Chương 1

Thành Cổ Loa chìm vào đêm tối tĩnh mịch.

Bóng trăng tròn vành vạnh in trên mặt giếng đột ngột vỡ ra từng mảng, một cánh tay trắng bệch từ từ đưa lên khỏi mặt nước, bám vào thành giếng.

Mỵ Châu bò ra khỏi dòng nước, toàn thân cứng đờ, quần áo trên người ướt nhẹp, hơi lạnh thấm sâu vào da thịt nhưng nàng không hề có cảm giác lạnh, máu trên vết cắt ở cổ đã ngừng chảy, kết tụ lại đông đặc, sền sệt. Đến cảm giác đau cũng chẳng còn.

"Vì linh hồn của ngươi vẫn còn quyến luyến thân thể nên ta không thể dẫn ngươi đi được!"

"Chấp niệm quá sâu, không buông bỏ được sao có thể đầu thai, giữ lấy chút hồn tàn này rồi đi thực hiện tâm nguyện của ngươi đi!"

Hắc bạch vô thường đã nói với nàng như vậy.

Tâm nguyện của nàng, chấp niệm của nàng, chỉ có báo thù.

Soi mình vào mặt nước, Mỵ Châu chỉ thấy thoáng qua nụ cười của hắn khi chải tóc cho nàng, vuốt ve, ân cần dặn dò: "Đợi ta trở về!"

Mọi chuyện như xảy ra trước mắt. Mỵ Châu nhìn đến ngơ ngẩn.

Một cơn gió vụt qua khiến mặt nước lay động, hình ảnh trước mắt vỡ tan, đánh thức nàng khỏi mộng cảnh.

Đẹp đẽ như vậy, hạnh phúc như vậy, chẳng ai ngờ chớp mắt chỉ còn lại nợ nước thù nhà, sinh ly tử biệt.

Tiếng cửa lớn kẽo kẹt kêu, một thị nữ lảo đảo từ căn phòng gần đó đi ra: "Ai ở đó vậy?" Tiếng nói lơ lớ khẩu âm phương bắc.

Mỵ Châu vội nấp vào sau một bụi cây, chờ khi thị nữ đến gần liền dùng tay đánh ngất nàng. Vụng về tráo đổi y phục, khi nhìn đến thân thể đang nằm trên mặt đất, nàng hơi khựng lại, suy nghĩ một chút sau đó ném nàng ta xuống giếng ngọc. Biểu hiện vẫn bình đạm giống như đây là việc đương nhiên. Có lẽ nàng nên cảm ơn cái thân thể đã chết này của mình, nếu là trước đây nàng sẽ không có gan làm những việc như thế này.

"Ngươi còn làm gì ở đấy, Thái tử điện hạ sắp dậy rồi còn không mau về điện hầu hạ?"

Là gọi nàng sao? Thái tử? Giờ đã là thái tử rồi cơ đấy! Đạp lên vô số thi thể tướng sĩ Âu Lạc để bước lên ngôi thái tử, liệu có thoải mái?

Hóa ra cung nữ bị nàng giết là cung nhân bên cạnh hắn, ngay cả ông trời cũng muốn giúp nàng báo thù rửa hận.

Bước theo cung nữ nọ, Mỵ Châu không nói một lời, cung nữ hầu hạ trong nội điện đều phải đeo màng che mặt, chỉ cần nàng không nói thì sẽ không ai phát hiện ra thân phận thật của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top