CHƯƠNG II - Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Giờ ra về đã điểm, tiếng chuông vang vọng khắp các lớp học tạo nên một cảm giác nôn nóng ở học sinh. Người thì rủ nhau đi karaoke, người có dự định đi ăn với lũ bạn, có người lại chỉ thích về nhà thật nhanh,... Lợi dụng sự náo loạn này, Kotori phi thân thật nhanh đến chỗ nhà để xe. Nhưng hỡi ôi, khi mới chỉ xuống đến cầu thang thì cổ họng đã bị chặn bởi một cánh tay chắn ngang qua.
- Này, tên kia! Muốn chết hả? Bỏ tôi ra mau! - Nhỏ vùng vẫy kêu la.
- Con bé này hỗn láo thật. Người lớn mà đang còn ăn nói kiểu đó hả? Muốn chết hay thích sống đây? - Takao bực mình lườm con bé ngốc đó, anh cười khểnh. - Muốn giữ cái thái độ đó thì để tôi tự mình bắt em đi.
Cậu vòng tay qua cổ Kotori và ôm nó vào lòng, tạo thế ôm sau giữ cho nó không có đường nào để chạy thoát mặc cho nó đã van xin khóc lóc với bạn bè xung quanh hãy cứu nó. Nhưng thật đáng tiếc, hầu như đứa con gái nào cũng ghét Kotori vì cho rằng nó là một đứa con gái lẳng lơ tìm đủ mọi mưu kế để chiếm lấy thầy giáo mà bọn chúng ngưỡng mộ.
Vào đến lớp, Takao mới thả Kotori ra.
- Thầy làm cái gì mà kì vậy? Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám làm vậy hả? Mà thôi, phiền thầy nói rõ em ở đây làm gì để em còn tiện về. - Kotori ngồi xuống, chân để lên bàn giáo viên. Thêm một lần nữa nó làm mất hình tượng nữ tính của mình.
- Em phải ở đây để làm bài tập VĂN. Dạo nay em học hành chểnh mảng quá rồi đấy. Không chú ý gì cả. Cứ đà này thì em sẽ bị đúp lớp thôi...
- Ch...Ch...Chờ đã... Thầy vừa nói cái gì? Văn á? Em tưởng thầy dạy mình Toán thôi chứ? - Thầy chưa dứt lời mà nhỏ đã bật dậy với vẻ thất thần.
- Tất nhiên là tôi đâu có dạy Văn. Tôi cũng không thích Văn như em là đằng khác. Nhưng tôi lại rất thích nhìn em đau khổ vì hình phạt của tôi. - Cậu ta mỉm cười, vẻ đắc thắng.
- Sao cũng được. Cứ đưa bài đây, em mà viết được hay và đủ ý là thầy sẽ cho em về chứ gì? Hãy yên tâm là thầy sẽ thấy được gương mặt của kẻ thua cuộc thôi, và đó là của thầy.
- HA! Được thôi. Để xem khả năng của em đến đâu. Hãy viết một bài luận phân tích cảnh Kanade siêu thoát của tác phẩm Angel Beats.
Không chần chừ, Kotori bắt tay vào làm bài. Có lẽ vì sợ để Kuro chờ lâu. Nó cố gắng làm cho xong rồi về.
"Chết thật, một tiếng đã trôi qua, bây giờ là 16:30 rồi chứ đâu còn sớm gì nữa. Cứ thế này sẽ bị trễ hẹn mất thôi. Mà sao đoạn này khó quá đi, không phân tích được. Tại sao Kanade không chọn ở lại khi Otonashi hỏi cơ chứ? Nếu cô ta làm vậy thì cũng đâu có ai phải khổ đau, cả hai sẽ cùng sống với nhau mãi mãi mà...". Kotori nghĩ vậy mà vò đầu bứt tai.
- Gì thế nhóc con? Bí rồi phải không?
Nhỏ không hề muốn chịu thua nên khi Takao nói vậy thì khó chịu hết sức. Nó cúi gằm mặt xuống, cố gắng nhìn đi nhìn lại từng câu chữ mà nó không thể hiểu được.
- Có thể cách đọc của em vẫn chưa chính xác. Hãy đọc cùng với thầy ở đoạn này được không?
Kotori đành làm theo vì nó không còn lựa chọn nào khác. Phải làm xong nhanh bài tập để có thể về sớm, nó không thể phí thời gian đi đôi co với ông thầy.
- Này Kanade, em có muốn ở lại đây không? Ý tưởng đó tự nhiên đến với anh vậy. Sẽ có nhiều người khác đến nơi này, những người không hạnh phúc với cuộc đời của họ như em và Hinata, phải không? Còn có nhiều người khác giống như họ vậy. Họ có thể sẽ cố ở lại đây như Yuri và mọi người đã làm. Họ có thể sẽ chiến đấu với cuộc đời mình mãi mãi. - Giọng Takao lúc này thật trầm và ấm áp. Kotori chưa bao giờ nghe thầy nói mà không đôi co với nó nên rất bất ngờ. - Nhưng nếu chúng ta ở lại, ta có thể chỉ họ cách làm lại cuộc đời và cho họ thấy họ đáng sống đến mức nào và rồi họ sẽ tốt nghiệp. Điều đó là hoàn toàn có thể. Có lẽ anh đến nơi này là để làm điều đó. Liệu em... có muốn đi cùng anh không? - Takao đột ngột rời mắt khỏi những con chữ trong sách mà nhìn thẳng vào mắt Kotori. - Miễn là có em ở bên, anh sẽ không bị cô đơn đâu. Kể cả là ở trong thế giới này. Có thể là anh đã nói điều này rồi, nhưng "Anh muốn ở bên em". Anh muốn ở bên cạnh em mãi mãi. Bởi vì anh... anh yêu em nhiều lắm, Kanade. Anh yêu em. Sao em không nói gì chứ?
Kotori cảm thấy bối rối vì người thầy mà nó ghét cay đắng đang nói với nó những lời này. Mặc dù đây chỉ là nhập vai nhưng Kotori cảm nhận được những xúc động trong từng lời nói của Takao. Gạt bỏ những suy nghĩ của mình sang một bên, nó nhanh chóng đọc lời nói của nhân vật Kanade để che giấu sự ngượng ngùng của mình.
- Em không muốn nói.
- Tại sao không?
- Nếu em nói với anh cảm xúc hiện tại của mình, em sẽ bị tan biến mất.
- Nhưng tại sao?
- Em đến đây để nói với anh lời cảm ơn vì tất cả những điều anh đã làm cho em.
- Ý của em là gì vậy, Kanade?
- Cuộc đời... cuộc đời của em được kéo dài... là nhờ trái tim tuyệt đẹp thuần khiết của anh. Ngay lúc này em có thể cảm nhận được nó đang đập. Ở ngay đây, trong lồng ngực của em. Em chỉ có mong muốn được gặp người đã cho em tuổi trẻ. Em muốn thể hiện lòng biết ơn đối với người ấy. Mong ước đó thực sự lớn mạnh. Đến mức nó làm em lạc đến thế giới này.
- Không thể nào.... Sao em biết được đó là anh?
- Em biết được khi em lần đầu tiên đâm anh. Em đã biết rằng anh không có trái tim.
- Nhưng... nhưng thế vẫn chưa....
- Anh đã nhớ ra được tất cả khi anh thiếp đi trong lòng em. Lúc đó anh đã lắng nghe nhịp đập của con tim mình.
- Không thể nào...
- Yuzuru, hãy nói với em... hãy lặp lại điều anh vừa mới nói đi.
- Kh... Không! Anh sẽ không làm vậy đâu, Kanade! Em sẽ biến mất đó!
- Yuzuru, làm ơn...
- Không! Anh không thể làm vậy được!
- Yuzuru à! Xin hãy để em tin vào lí tưởng của anh. Hãy để em tin rằng cuộc đời đáng để được sống.
- Kanade... Anh yêu em. Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé. Anh yêu em. Hãy ở bên nhau mãi mãi nhé. Anh yêu em.
Takao nhìn sâu vào trong đôi mắt của Kotori. Anh bỗng hôn cô thật sâu.
"Cái quái gì vậy? Thả tôi ra!" - Kotori vùng vẫy, cố thốt ra những lời kêu cứu nhưng vô vọng, hắn quá khỏe. Những ngón tay hắn sờ soạng khắp cơ thể làm cô cảm thấy ghê tởm. Cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi của cô, hắn rê lưỡi xuống vùng cổ. Đây quả là cơ hội tốt, cô la lên:
- CỨU TÔI VỚI!
Chưa kịp nói hết câu, Kotori đã bị Takao bịt miệng, hắn thì thầm vào tai cô:
- Bây giờ không còn ai nữa đâu. Tôi đã thực hiện rất chắc chắn kế hoạch của mình. Xin em... đừng chối bỏ tôi.
*RẦM*
Tiếng cửa lớp bị bung ra thình lình và bất ngờ khiến cả Kotori và Takao phải quay lại nhìn. Đó là một chàng trai hơi gầy nhưng dáng người cậu ta cao và vững chãi. Bởi lúc này là buổi chiều tối nên cô không nhìn rõ mặt nhưng Kotori có thể thấy được ánh sáng lóe lên từ đôi mắt màu lam của cậu.
Nhanh như chớp, cậu lôi Takao ra khỏi người cô rồi nện hắn xuống sàn. Cậu ta đấm liên tiếp vào mặt hắn, không để hắn có cơ hội chống cự. Kotori lúc này không biết làm gì ngoài đứng như trời trồng mà quan sát cảnh tượng này. Mùi máu xộc vào mũi cô, khiến cô cảm thấy buồn nôn.
Khi đã chắc chắn rằng hắn không cử động, chàng trai lạ dừng lại. Cậu ngồi yên trên cơ thể mềm nhũn của hắn, hô hấp mạnh như đang cố lấy lại sinh khí sau lần bộc nộ này. Kotori lúc này đã lấy lại được bình tĩnh, tiến lại gần phía chàng trai:
- N... n... này.... Cậu... cậu không sao chứ?
- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO TÔI!
Cô toan chìa tay ra thì bị tiếng quát của anh ta làm giật mình lùi lại. Kotori dần lùi bước và sau đó quay lưng chạy đi khi ra đến cửa lớp. Ra đến cổng trường, cô phải khó khăn lắm mới trèo ra được bên ngoài do cửa đã đóng mà ông bảo vệ thì không thấy đâu. Bỏ chiếc xe đạp của mình lại, Kotori chạy thật nhanh về nhà. Vào phòng mình, cô đóng chặt cửa lại và khóc nức nở.
------------------------------------------------------------
Xin chào các bạn, tác giả đây!
ヽ(*・ω・)ノ
Đầu đề có hơi bị lặp so với truyện của mấy bạn khác phải không? Xin lỗi vì điều đó nha! Mình bí ý tưởng.
Vậy các bạn nghĩ gì về hành động của Takao? Ai là dũng sĩ đã giải cứu nàng công chúa nhưng lại nặng lời với nàng như vậy? Hãy để lại comment và like nhé!
Writting!!! __〆( ̄ー ̄ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top