Chương 1 - Gặp gỡ

Cuối mùa là giá lạnh sẽ kéo đến, quý lắm mới có một khoảng thời gian cả thành phố chìm vào núi tuyết trắng bệch. Khoảng thời gian đó sẽ biến mất khi không cố gắng chiêm ngưỡng một cách tinh tế. Giả sử như cái lá trên cành sẽ không rơi xuống khi bị đóng băng vì nó mạnh mẽ níu giữ cành cây để bảo tồn sự sống. 

Sự im lặng kéo dài khi tuyết cứ rơi che phủ cả kính cửa sổ, làn khói nghi ngút làm che mờ tầm nhìn của một kẻ đứng sừng sững một cách trơ trẽn như vậy. Thế rồi, sự sống của hắn như chiếc lá, dù có đóng băng vẫn không chết đi một cách vô nghĩa như vậy. Khẽ đung đưa cành cây, mảnh vụn sắc rải rác khắp căn phòng bao quanh màn đêm như ánh mắt của cậu. Tên cậu là gì? Chả ai biết. Cậu làm gì ở đó? Có chúa mới biết được.

Chính xác mùa đông năm đó lạnh giá cỡ nào, mãi một chỗ cậu đứng với dáng vẻ đó. Tiếng xe cảnh sát vang ngút cả trời cả đất mà chẳng ai tìm được cậu, lúc đến thì cậu đã biến đi mất rồi. Tiếng ầm ĩ nghe thật rõ tai, tiếng bọn chúng cãi nhau vì không thể bắt một tên nhóc còn vắt mũi chưa sạch. Cậu biết kế hoạch của mình hóc búa đến cỡ nào, chỉ để dắt mũi bọn ngu ngốc đó. Dù cho có nguyện nhảy xuống cửa sổ mà không có miếng đệm đỡ thì cũng chẳng sao.

"Ngừng cãi nhau đi, thằng nhóc đó chỉ ở quanh đây thôi. Chia nhau ra tìm ngay cho tôi!"

Như một tiếng sét đánh, giọng nói của người đàn ông được bọn cảnh sát khuất phục được xưng là đội trưởng. Đúng với vị trí đó, anh ta phù hợp đến mức cho dù có mặc một chiếc áo thun mỏng họ cũng nhìn ra anh quyền lực đến mức nào. Thật to lớn và khoẻ mạnh, so với vóc dáng của cậu hiện giờ thì chẳng khác gì một con bù nhìn điên cả.

"Đội trưởng, đã lục toàn bộ nhưng vẫn không tìm thấy tên nhóc đó"

"Vô dụng đến mức nào vậy?"

"C..Chúng tôi thật sự không tìm thấy dù chỉ vết chân ạ!"

"Nếu tôi tìm được thì sao?"

"Dạ..?"

"Haa.."

Tiếng tặc lưỡi của anh mạnh bạo đến mức như tiếng lòng của cậu, sẽ ra sao nếu tên đại uý đó phát hiện ra cậu? Tất nhiên là không thể, đó là sự lo lắng thừa thãi. Đối mặt với cái chết thì quá bình thường với thời điểm hiện tại, nhưng đối với cậu, ranh giới tử thần chỉ còn là cái tên. Cậu sẽ không quan tâm đến dù mình có bị bắt, bản thân cậu chạy trốn rất giỏi. Nhưng vấn đề trong đầu cậu đặt ra là:

Thứ nhất: Nếu tên đội trưởng phát hiện ra cậu, cậu sẽ nhào đến và cướp lấy cây súng, không do dự mà bắn thẳng và đầu tên đó.

Thứ hai: Nếu tên đó đứng một mình, cậu sẽ lặng lẽ ám sát anh từ phía sau, điều này khá khả thi.

Thứ ba: Cậu sẽ lén lút ra khỏi căn nhà hoang này một cách an toàn và rời khỏi hiện trường mà chẳng hề đụng chạm đến bọn chúng.

Nhưng quan trọng nhất chính là, cậu chẳng hề biết khả năng và năng lực của tên đàn ông đó như thế nào. Nhưng cậu đoán được một chút rồi - không hề dễ đối phó nếu tấn công trực tiếp hoặc phía sau. Mà kệ đi, cậu không đánh giá cao đối thủ của mình, cho dù là chúa trời đi chăng nữa.

"Vất vả cho cậu rồi nhóc, trốn kĩ quá nhỉ? Mau ra đây trước khi tôi tìm được cậu"

Lớn chuyện rồi

Cậu thầm nghĩ, cậu có thể nghe tiếng thở nặng nề của tên đó đang đứng trước ngưỡng cửa của tủ quần áo cũ kĩ - nơi không quá nổi bật và chỉ đứng sừng sững một mình trong góc căn phòng chứa đầy đồ đạc bốc mùi hôi thối. Mới ban nãy thôi nhịp thở của cậu vẫn còn bình thường, nhưng thứ áp lực đó nặng quá, nghẹt thở chết đi được.

Bình tĩnh đã, đừng hoảng loạn, anh ta không phải là thần hay gì cả. Nghĩ vậy thôi khiến cậu cũng đỡ hơn phần nào, nhìn ra khe hở của tủ, cậu có thể nhìn thấy tên đại uý đó cao đến nhường nào. Một cậu bé chỉ mới 16 tuổi như cậu thì chắc chỉ đứng ngang bằng ngực của anh ta. Cứ im lặng và nín thở, cửa sổ ở ngay đằng kia!

"Đội trưởng!..C..Có lệnh gấp ạ"

"Lệnh gì?"

"Dạ là lệnh của Thiếu tá ạ.."

"Tên đó không biết tôi đang làm việc hay sao?"

Tiếng gót chân đi một cách thanh lịch và nhịp điệu đều đặn, cậu có thể nhìn thấy gân cổ của anh nổi lên, siết chặt nắm đấm và hàm răng nghiến chặt. Trông anh có vẻ đang tức giận, cậu chắc chắn rằng anh ta sẽ phá nát chỗ này nếu không kiểm soát được nó. Cậu thở dài nhẹ nhõm, mồ hôi chảy dài bên hai thái dương cậu

"Anh Hynk..còn tên nhóc đó thì sao ạ?"

"Chắc nó chạy rồi"

"Nhưng mà..cố gắng lắm chúng ta mới đuổi kịp hắn đến đây"

"Vậy cậu có kế hoạch gì à?"

"Vâng..em không ạ"

"Trước tiên phải gặp tên đó trước đã"

Tim cậu đập thình thịch khi cái tên đó được thốt ra, cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng được mặt anh

"Hynk.."

Cậu lặp đi lặp lại bằng đầu lưỡi của mình, ánh mắt cậu ghìm chặt vào anh qua khe tủ, mắt cậu nhíu lại. Sao lại có một người đàn ông gần 30 tuổi lại có thể xinh đẹp như thế? Cậu thầm nghĩ. Đây là lần đầu tiên cậu gặp một người hoàn hảo về thể xác như này, cậu tưởng tượng sẽ ra sao nếu cậu được chạm vào anh trực tiếp chứ không phải nhìn anh ở nơi khum núm như này.

...

Rầm rầm rầm

Tiếng đập cửa dồn dập của Hynk vang khắp cả căn phòng rộng lớn, một bức rèm được kéo xuống từ từ, che phủ toàn bộ bức tường trắng bệch. Bộ bàn ghế sofa sang trọng đặt ngay giữa căn phòng, bề mặt sàn gỗ được trang trí bằng tấm vải lớn đỏ thẫm tạo hình như thân leo của cây nho. Cách bố trí căn phòng không ra vào đâu cả, Tây không ra Tây mà Đông cũng chẳng ra Đông, cứ như trộn lẫn những món đồ nội thất mắc tiền.

"Tôi đâu bảo cậu phải mạnh bạo như vậy?"

"Anh biết làm phiền người khác đang làm việc quá nhỉ?"

"Vậy à? Tôi không biết"

"Kêu tôi có chuyện gì?"

Thiếu tá nhìn Hynk từ trên xuống dưới, anh nở nụ cười tươi rói

"Tôi đoán nhé, cậu đi bắt người ở nhà hoang"

"Vế sau thì đúng, nhưng vế trước thì sai rồi"

"Thật à? Cậu vượt mất cậu ta á? Nói gì hợp lí hơn đi"

"Trông tôi giống đùa chắc?"

Thiếu tá cười hả hê trước lời trêu đùa của chính mình, trông khi Hynk chẳng buồn phản ứng gì thêm. Sao có thể để một tên vừa vô duyên vừa vô trách nhiệm như anh ta lại làm Thiếu tá vậy chứ? Anh cạ chân xuống sàn một cách mất kiên nhẫn, như muốn tên đó nhanh cái chân lên, nói gì thì nói lẹ lên

"Có vụ án mới đây, cần cậu giải quyết"

"Vụ của tôi còn chưa xong"

"Để bọn lính nó làm đi, vụ này quan trọng hơn nhiều, liên quan đến quốc gia luôn đấy"

"Vụ án nào mà chẳng quan trọng, nói chuyện thừa thải thật"

"Cậu tôn trọng tôi chút đi, Đại uý Hynk"

Hynk cười trừ, hai tay nấm sau lưng dường như đang bị kích động chỉ muốn vung lên đấm vô mặt tên Thiếu tá đó

"Là buổi đấu giá, lần này món hàng nhất định không được rơi vào tay khủng bố"

Thiếu tá lấy ra một tệp giấy dày đặc, ném chúng xuống bàn và lật từng trang giấy

"Giá trị của nó lên đến trăm triệu đô đấy. Nhìn đây, băng đảng Irica, chắc cậu cũng không còn xa lạ gì nữa, chúng đang nhắm đến món hàng này, và tôi cần cậu cầm chân bọn chúng để buổi đấu giá vẫn tiếp tục mà không một rắc rối gì"

Chiếc bình cổ Karmeniy - Tồn tại hơn cả ngàn thế kỉ, là một sản phẩm gần như là hoá thạch bị nhân loại bỏ quên, và giờ đây chúng xuất hiện ở buổi đấu giá.

"Khi nào bọn chúng xuất phát?"

"Tôi không rõ, nhưng buổi đấu giá sẽ bắt đầu lúc 7 giờ tối mai, đến trước thời gian đó thì càng tốt"

Thiếu tá ngồi dựa lưng vào ghế nhâm nhi tách trà thoải mái chán, Hynk không khỏi bực mình, đợi đi, một ngày nào đó anh sẽ đá đít tên khốn ra khỏi chiếc "ngai vàng" ấy.

"Cậu chắc sẽ không phàn nàn đâu ha?"

Thiếu tá chống tay lên cầm, cười khúc khích nhìn Hynk một cách thích thú

"Đừng để tôi ném tách trà vào đầu anh"

"Này! Nói chuyện với cấp trên của cậu như thế hả?"

___



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top