Chương 1: Xứng hay không xứng?

Tên truyện: Mỹ Cảnh Là Em
Tác giả: Nam Cung Tử Uyển

"Chắc em không phải vì trả cái này mới đến gặp anh đúng không?" Đằng Duệ mỉm cười nhìn chiếc nhẫn mà cô đem đến, nhưng ánh mắt đã bắt đầu tối sầm lại.

Mới chỉ đầu tháng chín nhưng gió đêm đã mang theo hơi lạnh. Diệp Tử Tranh đem theo bộ dạng nhếch nhác nửa đêm chạy đến trước nhà Đằng Duệ. Cô run rẩy trả lại chiếc nhẫn, tay nắm chặt, móng tay bất giác găm vào thịt lúc nào không hay.

Cô chỉ cảm thấy giờ phút này cả người đều đau đớn rã rời. Hai chân cô lạnh lẽo đến tê dại, ngay cả cơ thể cũng nguội lạnh, nhưng như thế nào cũng không lạnh buốt bằng lòng cô.

"Đằng Duệ, chúng ta kết thúc đi."

Giọng cô mềm yếu như tơ nhện, nước mắt chảy ngược vào trong, viền mắt khô khốc đau xót.

Ba từ cuối cùng, cô phải hít một hơi thật sâu mới có thể thốt ra được.

Cả người Đằng Duệ run lên, nhìn cô đầy ngỡ ngàng.

Cảnh đêm rất lạnh, giọng Diệp Tư Tranh thì rất khẽ. Nhưng giọng nói yếu ớt đó lại giống như một mũi tên, đâm thẳng vào trái tim hắn.

Phải một lúc lâu sau hắn mới lạnh lùng nói:

"Diệp Tử Tranh, hôm nay anh rất mệt, nếu em rảnh rỗi cũng đừng đến đây hồ nháo, đi về nhà nghỉ ngơi đi, ngày mai tỉnh táo rồi hãy nói chuyện với anh."

Cô biết Đằng Duệ giận rồi, bởi vì từ trước giờ hắn chưa từng nói chuyện hà khắc như vậy với cô.

"Em xin lỗi anh, Đằng Duệ."

Mặc cho hắn chỉ trích, cô cũng chỉ cúi gằm mặt liên tục xin lỗi hắn, bởi vì ngoài những lời xin lỗi vô nghĩa đó, cô cũng chẳng thể làm được gì.

Giữa hai bọn họ, ngay từ đầu đáng lẽ không nên ở cạnh nhau.

Đằng Duệ mím chặt môi, hắn không nói gì, lặng yên nhìn cô. Đúng vậy, lặng yên tới nỗi cô gần như có thể nghe được cả tiếng thở của mình.

"Vì lý do gì?" Lời nói của hắn lạnh băng, không mang theo một cảm xúc gì.

Bờ môi cô run rẩy, cố gắng hết sức để trả lời:

"Ngay từ lúc bắt đầu mối quan hệ này, em đã lợi dụng anh chỉ để lấp đầy sự ngạo mạn của bản thân, vậy nên, bây giờ em hối hận rồi. Xin lỗi anh, từ trước đến nay em không hề yêu anh. Xin lỗi vì đã lợi dụng anh lâu như vậy." Diệp Tử Tranh không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Làm sao cô có thể nói sự thật cho anh biết đây? Nói rằng cô không xứng với anh? Nói rằng cha cô là một kẻ giết người?

Bây giờ, bên tai cô vẫn còn vang vọng cuộc điện thoại ba tiếng trước của mẹ hắn... "Cô tốt nhất nên rời xa con trai tôi, với hoàn cảnh của cô bây giờ, cô nghĩ mình xứng để bước vào cánh cửa nhà họ Đằng chúng tôi sao?"

Diệp Tử Tranh nắm chặt tay, khuôn mặt thê lương trắng bệch như tờ giấy trắng, nhìn người đàn ông trước mặt, cô lại càng cảm thấy bản thân thật sự không xứng với một người ưu tú như hắn, bởi vì hiện tại cô chỉ là con gái của một kẻ giết người, một kẻ nghèo hèn lúc nào cũng tỏ ra thanh cao.

Càng nghĩ đến cô càng cảm thấy khó thở, mọi giác quan dường như bị tê liệt hoàn toàn, cô không thể chịu đựng được thêm nữa.

Có lẽ ngày hôm nay là đại nạn của cô, nó đã thẳng thừng bẻ gẫy đôi cánh ảo tưởng của cô.

"Diệp Tử Tranh, đừng tưởng nói vậy thì anh sẽ tin."

Diệp Tử Tranh đau đớn nhìn hắn: "Anh đừng cố chấp như vậy nữa."

Đằng Duệ nghiến răng, hắn không nói câu nào mà lập tức nhào về phía cô. Bàn tay hắn túm mạnh một cái, kéo cô vào trong phòng.

Diệp Tử Tranh hoảng sợ kêu lên, cô chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình hình như bị va vào khung cửa vững chắc. Trong cơn bàng hoàng, đôi môi run rẩy của cô đã bị một đôi môi lạnh lẽo khác cắn xé.

Khi ý thức được đôi môi hai người đã chạm
vào nhau, cô ngay lập tức chống cự lại, ra sức đẩy hắn ra.

"Những lúc em tìm đến tôi, dù chỉ một lần, đã từng vì mục đích nào khác không?"

Chưa bao giờ cô thấy Đằng Duệ mất bình tĩnh như thế, Diệp Tử Tranh cảm thấy xương vai như đang vỡ vụn, nhưng không đau bằng trái tim cô lúc này.

Rõ ràng bên trong căn nhà này có hệ thống sưởi rất ấm áp, nhưng cả cơ thể cô lại cảm thấy lạnh toát, không ngừng run rẩy.

"Em lúc nào cũng vậy, cứ tuỳ tiện lợi dụng tôi thì lợi dụng." Ánh mắt Đằng Duệ nhìn Diệp Tử Tranh rất lạnh, không có một chút dịu dàng nào, nhưng xen lẫn trong đó là cả sự đau đớn không thể diễn tả.

"Đằng Duệ, em mệt rồi, cũng không muốn giả vờ giả vịt trước mặt anh nữa." Trái tim cô đau đớn như bị một lưỡi dao cắt phải...

"Đủ rồi... lương tâm em bị chó tha rồi sao? Tại sao em lại có thể đối xử với tôi như vậy?" Gương mặt Đằng Duệ co rúm lại trông vô cùng đáng sợ, vầng trán gồ lên những đường gân xanh.

Diệp Tử Tranh bất giác bật khóc, trái tim cô rất đau, cảm giác tội lỗi ấy không ngừng trỗi dậy khiến cô sợ hãi. Đằng Duệ dùng ngón tay lau nước mắt cho cô, nhưng hành động của hắn lại càng khiến cô khóc dữ dội hơn.

"Chúng ta đừng như vậy có được không? Em hãy nói từ nãy đến giờ em chỉ đang diễn kịch thôi!" Bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, ánh mắt trở nên đau đớn.

"Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa." Diệp Tử Tranh lắc đầu, cô né khỏi bàn tay hắn, nức nở nói.

Đằng Duệ chết sững nhìn cô.

Biểu cảm của hắn khiến Diệp Tử Tranh không thể thở nổi. Nước mắt đã làm nhoè đi tầm nhìn của cô. Nhưng gương mặt Đằng Duệ vẫn hiện rõ trước mắt. Nếu cô tiếp tục nhìn thấy hắn, cô sợ rằng bản thân sẽ không chịu đựng nổi, vì vậy cô vội vàng xoay người rời đi.

Nhìn thấy người con gái mình yêu dần dần rời đi, cảm giác mất mát khiến Đằng Duệ hốt hoảng, hắn vội vàng níu lấy tay cô, gục đầu xuống, giọng giống như sắp khóc: "Đừng đi, anh xin em..."

Hình ảnh đau đớn nhất còn sót lại trong đầu Diệp Tử Tranh có lẽ là bộ dạng hạ mình cầu xin của Đằng Duệ, khi cánh cửa ấy đóng sầm ngay trước mắt cô, dường như cũng đã cắt đứt toàn bộ đoạn tình cảm thời niên thiếu khó mà tìm lại đó.

Sau khi cánh cửa đó đóng lại, cũng là lúc Diệp Tử Tranh giật mình bừng tỉnh. Cô uể oải ngồi dậy, nhìn giờ rồi quăng nhẹ chiếc điện thoại xuống giường. Sờ tay lên mặt, khoé mắt vẫn còn ươn ướt.

Diệp Tử Tranh thở dài chán nản.

Hình như dạo gần đây do khối lượng công việc quá nhiều, đêm nào Diệp Tử Tranh cũng nằm mơ thấy cảnh tượng đêm hôm đó, rồi lại đau lòng đến mức tự mình tỉnh giấc.

Sau khi chia tay Đằng Duệ, cô biết hắn vẫn cố gắng liên lạc với cô, nhưng cô dứt khoát cắt đứt mọi quan hệ. Vậy nên cô bắt đầu thay đổi số điện thoại, cũng nhờ bạn bè mua giúp cô một chiếc vé máy bay giá rẻ bằng tiền tích góp mấy năm liền.

Diệp Tử Tranh thuận lợi bay đến Nga. Cô chọn Nga bởi vì cô nghĩ rằng, đất nước Nga rộng lớn đó sẽ khiến cô có cảm giác an toàn hơn, sẽ không thể đến một ngày đẹp trời nào đó lại vô tình gặp lại hắn.

Những ngày đầu tiên ở Nga, Diệp Tử Tranh không hề ngủ được, cô nằm yên trên chiếc giường nhỏ trong phòng trọ, chôn mặt trong gối, nước mắt cứ vô thức rơi.

Những ngày sao đó, cuộc sống của cô vẫn cứ chìm ngập trong bóng tối như vậy, khoảng thời gian đó đối với cô rất khó khăn, nhưng sau đó cuộc sống của cô dần dần đi vào quỹ đạo.

Nơi cô sống là ở Ryazan, ở đây có nhịp sống không quá vội vã, thời tiết cũng không quá nóng, đặc biệt ở đây có rất nhiều cây xanh, con người lại vô cùng thân thiện.

Diệp Tử Tranh đã ở đây được 5 năm, trong những năm đó, cô cũng đã thuận lợi học xong đại học, cũng kết thân được với rất nhiều người bạn mới, sau đó được nhận vào một công ty du lịch khá nổi tiếng ở Ryazan, làm việc được một năm, thì cô chuyển đến công ty Pegas ở thủ đô Moskva.

Thời gian trôi qua rất bình dị, bình dị đến mức có lúc bản thân Diệp Tử Tranh nảy sinh ảo giác, có lẽ trên thế giới này không hề tồn tại bất cứ người nào tên là Đằng Duệ.

Lu Yao trong cuốn "Ordinary world" (tạm dịch: "Thế giới bình phàm") có viết: "Bầu trời sẽ không u ám mãi mãi, khi mây đen tan dần, mặt trời rực rỡ trên bầu trời xanh sẽ chiếu sáng mặt đất, cỏ cây vẫn vô cùng xanh tươi, hoa lá vẫn nở rộ rực rỡ."

Có lẽ, vượt qua được thời điểm khó khăn nhất, là sẽ có thể vượt qua bóng đêm, chạm tới ánh sáng của buổi bình minh.

Mưa to gió lớn tới đâu thì rồi cũng sẽ có ngày nắng.

Cuộc sống có lẽ thực sự là bể khổ, nhưng khi đã tới được bến bờ bên kia, có lẽ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Thất thần qua đi, điện thoại kêu lên một hồi chuông, tim Diệp Tử Tranh cũng theo đó rung lên, nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Là Cố Bạch Ngôn

Diệp Tử Tranh điều chỉnh lại âm giọng, sau đó ấn nút trả lời: "Bạch Ngôn."

"Em đang ở đâu? Sáng nay công ty chúng ta có cuộc họp rất quan trọng với đối tác đến từ Bắc Kinh, vì thay đổi lịch họp khẩn cấp nên không còn nhiều thời gian chuẩn bị, ba mươi phút nữa đối tác sẽ tới, em lập tức mang tài liệu tuần trước anh giao đến công ty cho anh." Tuy nội dung có vẻ gấp gáp, nhưng giọng điệu của Cố Bạch Ngôn vẫn rất bình tĩnh.

Diệp Tử Tranh nhíu mày, hơi day trán, ba mươi phút liệu có kịp để đem tài liệu đến công ty hay không, thậm chí văn kiện cô còn chưa gửi cho phòng hành chính để đóng dấu, tuy lòng như lửa đốt, nhưng cô vẫn bình tĩnh để trả lời: "Được, em sẽ lập tức mang tới ngay."

Trụ sở công ty cách chung cư của cô không quá xa, nhưng Diệp Tử Tranh lại ra khỏi nhà đúng giờ cao điểm nên phải mất khá nhiều thời gian cô mới đến được công ty.

Ngay khi đến công ty, Diệp Tử Tranh liền chạy đến phòng của Cố Bạch Ngôn, nhưng khi đến nơi lại không thấy anh ở trong phòng, cô tưởng anh đã đến phòng họp, nhưng đến khi đẩy cửa phòng họp ra thì cô chỉ nhìn thấy tất cả nhân viên đầu lõi của công ty.

Khi hỏi thư ký phòng hành chính thì cô ấy nói cuộc họp sắp bắt đầu, Cố Bạch Ngôn vừa đi xuống đại sảnh để đón đối tác cách đây vài phút.

Lúc này Diệp Tử Tranh mới thở phào nhẹ nhõm.

"Lâm Lệ, cô theo tôi đến phòng hành chính, ở đây có một số văn kiện cần cô đóng dấu gấp." Diệp Tử Tranh ra hiệu cho trưởng phòng hành chính.

Lâm Lệ vội vàng đi theo.

Diệp Tử Tranh đi trước dẫn đường, cô bước đi rất nhanh, Lâm Lệ cố gắng theo sát cô, bước chân cơ bản gần như chạy. Kết quả cô đột nhiên dừng lại, Lâm Lệ phanh lại không kịp, thoáng cái đụng vào người cô.

Diệp Tử Tranh vươn cánh tay giữ lấy vai Lâm Lệ, đề phòng cô ta ngã sấp xuống.

"Phó tổng, cô sao vậy?" Lâm Lệ vẫn chưa qua cơn choáng váng, hốt hoảng hỏi.

Ánh mắt Diệp Tử Tranh thẳng tắp nhìn Cố Bạch Ngôn cách đó không xa, nhưng khi nhìn sang người đang đi bên cạnh anh thì cả cơ thể cô đột nhiên chấn động. Đó là một người đàn ông mặc đồ suit màu đen, đi phía sau hắn ta còn có một người phụ nữ, đoán chừng có thể là thư ký hoặc trợ lý.

Ánh mắt của cô biến động khi nhìn thấy người đàn ông đó. Giống như màn biển sâu hun hút đột nhiên có một con sóng ập đến, chấn động mặt biển.

Hình như người đàn ông đó cũng nhìn thấy cô, tuy rằng gương mặt vẫn biểu cảm bình tĩnh như xưa nhưng ánh mắt lại chứa đầy lửa tình ầm ĩ đang chực chờ bùng phát. Bao năm hắn tương tư một người con gái, nỗi nhớ nhung đó dày vò cả thễ xác lẫn tâm hồn hắn. Cuối cùng cũng nhìn thấy cô bằng xương bằng thịt.

Khi hai ánh mắt chạm vào nhau, thời gian dường như ngưng đọng. Đã bao lâu rồi? Là 5 năm hay là cả 1 thập kỉ, mà cứ ngỡ như chỉ mới ngày hôm qua. Những kí ức trước kia lại thay phiên nhau ùa về.

Đằng Duệ thực sự trưởng thành hơn rất nhiều, ký ức còn sót lại trong cô đã nói lên điều này. Vẫn gương mặt đó, vẫn khí chất đó, nhưng thật sự rất khác so với trước kia, thậm chí cô còn cảm thấy hơi xa lạ.

Hắn đã cao lớn hơn rất nhiều, làn da cũng trở nên sạm đi, không biết hắn đã lăn lộn bao lâu. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai của hắn mà còn làm tăng thêm vẻ quyến rũ chết người.

Một giây giáp mặt kia, không khí xung quanh dường như đều ngừng lại. Khoảng cách không quá năm mét, ai cũng không tiến tới một bước, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng quên luôn.

Đến khi Cố Bạch Ngôn ra hiệu, Diệp Tử Tranh mới hồi phục ý thức, ánh mắt như con sóng đã đánh dạt vào bờ, chỉ còn để lại một mặt biển yên tĩnh, phẳng lặng không chút gợn sóng.

"Tử Tranh, em lại đây." Cố Bạch Ngôn không hề phát hiện ra điểm bất thường, nói với Diệp Tử Tranh, "Giới thiệu hai người với nhau một chút."

Trong lòng Diệp Tử Tranh không khỏi có chút hoảng loạn, cô quay sang đưa tập hồ sơ cho Lâm Lệ, căn dặn cô ta đóng dấu hết văn kiện rồi đem đến phòng họp, trong khoảng khắc quay đầu, cô cũng âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mới chậm rãi tiến đến, theo bản năng đứng cạnh Cố Bạch Ngôn, dường như cố tình đứng sát vào người anh.

Cho dù không nhìn thẳng hắn, Diệp Tử Tranh cũng có thể cảm giác được ánh mắt Đằng Duệ đang nhìn chằm chằm vào cô, giống như một hổ đang rình mồi.

"Tử Tranh, đây là tổng giám đốc công ty Chu Đằng, Đằng Duệ." Cố Bạch Ngôn tiếp tục giới thiệu cô với Đằng Duệ: "Tổng giám đốc Duệ, cô ấy là Diệp Tử Tranh, hiện tại đang là phó tổng giám đốc công ty chúng tôi."

"Cô Diệp, đã lâu không gặp." Đằng Duệ vẫn giữ nguyên ánh mắt nhìn thẳng vào cô, bình tĩnh đưa tay ra.

Diệp Tử Tranh nhìn chăm chăm bàn tay đang hướng về mình. Không biết tại sao, cô có chút chần chừ không muốn bắt tay hắn.

"Tử Tranh, hóa ra hai người biết nhau à?" Cố Bạch Ngôn thấy cô chậm chạp không đưa tay, âm thầm vỗ nhẹ cô một cái, cười nói.

Diệp Tử Tranh hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nóng rực toát ra từ đôi mắt đen thẫm kia, tươi cười đáp lại, vươn tay ra bắt tay hắn, thái độ vô cùng nhã nhặn.

"Đã lâu không gặp."

Sau đó mới quay sang trả lời câu hỏi của Cố Bạch Ngôn: "Em và tổng giám đốc Đằng từng học cùng trường đại học. Không ngờ hôm nay lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh này."

Đằng Duệ nhíu mày, đáy mắt nổi lên gợn sóng, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã thay thế bằng một nụ cười chuyên nghiệp.

"Phải vậy không?" Đằng Duệ bình thản hỏi lại, không có ý định vạch trần lời nói dối của cô, nhưng cũng không hoàn toàn thừa nhận.

Trong lúc nói chuyện, hắn vẫn không buông tay, chăm chú nhìn nụ cười gượng gạo của cô, "Trái đất tròn, lòng người lại rộng lớn... Nếu nói chúng ta có duyên quả không sai. Cô Diệp, cô nói có phải không?"

Diệp Tử Tranh theo bản năng muốn rút tay về nhưng hắn lại siết chặt hơn, dường như cố ý không buông tha. Sợ Cố Bạch Ngôn nghi ngờ, cô đành thôi, khẽ cười, "Theo tôi, duyên phận chẳng qua cũng chỉ là một món nợ cần phải trả mà thôi. Tổng giám đốc Duệ không phải đến đòi nợ tôi đấy chứ?"

Quả nhiên khóe môi Đằng Duệ nhếch lên nụ cười không mấy vui vẻ. Đôi mắt sâu thẳm càng thêm tĩnh lặng, âm u như bóng đêm, khiến người khác ngạt thở đến chết.

"Nếu đúng thì sao?"

Diệp Tử Tranh nghe xong không khỏi giật mình, cô giương mắt nhìn Đằng Duệ chằm chằm, ánh mắt đầy cảnh giác.

Hắn lại muốn làm gì?

"Không ngờ tổng giám đốc Đằng lại hài hước như vậy. Thời gian của tổng giám đốc Đằng chắc hẳn rất quý giá, hay là chúng ta hãy tranh thủ bàn chi tiết về chuyện hợp tác." Diệp Tử Tranh né tránh ánh mắt của hắn, nhanh chóng chuyển sang đề tài khác để nói.

"Nếu tất cả mọi người đều biết nhau thì tốt quá. Tổng giám đốc Duệ, tôi tin lần này nhất định chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ." Cố Bạch Ngôn chuyên tâm vào chuyện hợp tác nên không chú ý đến thái độ của hai người bọn họ.

Đằng Duệ lúc này mới buông tay Diệp Tử Tranh ra, thu lại ánh mắt: "Đương nhiên rồi, tôi cũng rất mong chờ vào lần hợp tác này."

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top