Không có lý do

- Ê bọn mày, học sinh mới học sinh mới.

Thằng Bruce với quả đầu húi cua, một trong những kẻ gây rối của lớp chạy vào lớp, trên tay ôm trái bóng rổ, đứng giữa bục thét lớn rồi chạy xuống giữa lớp tụ hội lại với đám anh em của nó.

- Ê Lee, nghe đâu là một thằng châu Á như mày, thích nhé, có người chơi chung rồi nhé, ẻo lả !

Bọn gây rối hò nhau giễu cợt nam sinh họ Lee nhưng cậu chàng có vẻ không để tâm. Trên đầu chụp một cặp tai nghe, trơ trơ nhìn đám thiếu niên nổi loạn trong lớp cười cợt trên nguồn gốc của mình như thể chuyện thường ngày.

Chịu thôi, bố cậu đã ra tối hậu thư, nếu bị nhà trường cấm túc trước kì thi thì cứ xác định là về nhà no đòn, sau đó sẽ đẩy sang châu Âu sống với mẹ.

Thế nên chỉ đành tha cho mấy cái miệng thối của lũ đần giữa lớp.

- Trật tự nào các em. Hôm nay chúng ta có học sinh mới. Vào lớp đi Huang, rất vui được tiếp nhận em.

Sau lời mời của cô Grey, phía cửa xuất hiện một nam sinh châu Á với vẻ ngoài cực kì nghệ thuật, balo đeo lệch một bên, trên tay ôm theo một hộp màu và mấy cuốn sách đặt chồng lên cái bảng vẽ nâu.

Cả đám được dịp trố mắt, không phải vì vẻ ngoài rất châu Á của cậu bạn, mà bởi vì mái tóc nhuộm ngược ngạo. Phía dưới lớp tóc đen qua ót lấp ló một lớp vàng sáng nghệ thuật, chạy dài từ phần tóc mai hai bên thái dương phủ chấm cần cổ.

- Em giới thiệu một chút với cả lớp nhé ?

- Vâng, thưa cô.

- Chào mọi người, mình là Ryan Huang. Mong được giúp đỡ.

Học sinh mới giới thiệu ngắn gọn, cuối câu nhoẻn miệng cười một cái. Bọn con gái trong lớp xầm xì, còn đám thiếu niên ngổ ngáo ban nãy thì bắt đầu lườm lườm, chừng như ra ý đe dọa.

Cô Grey mãi tìm đôi kính cận đỏ nổi bật trong túi xách, đến khi ngẩng lên đã thấy ánh mắt kiên nhẫn của học sinh mới dành cho mình.

Cô chưa chỉ định chỗ ngồi, ra thế.

- Xem nào... Được rồi, Lee, em giúp đỡ bạn nhé. Em xuống ngồi cạnh Lee nhé, bàn cuối cạnh cửa sổ đấy.

Renjun gật đầu rồi bước nhanh đến chỗ ngồi mới, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đứng thêm một tẹo khéo có khi đám người bên dưới có thể phác họa được cả hình thể của cậu mất.

Cậu bạn tên Lee có vẻ chẳng quan tâm mấy đến vấn đề có bạn mới, kể từ lúc Renjun yên vị, cậu chàng chỉ có hai điểm nhìn cố định.

Một là mấy trang tạp chí thiên văn giấu bên dưới cuốn sách Văn học mà cô Grey đang thao thao bất tuyệt trên bảng.

Hai là cái bảng, mỗi lần cô Grey làm cậu ta chột dạ.

Từ đầu chí cuối không nói một câu.

Huang Renjun chuyển trường lần này nhất định sẽ không biến mình thành một kẻ lập dị, hơn nữa mẹ cũng khuyên nhủ rằng việc kết bạn sẽ giúp cậu vượt qua cảm giác trống rỗng nhanh hơn.

Lẽ phải là không nên trò chuyện riêng trong lớp, nhưng tuy thích thơ văn thích nghệ thuật, cậu bạn họ Huang cũng phải công nhận cô Grey giải thích mấy câu của vị đại thi hào Shakespear không hay.

"Chào, mình là Ryan. Cậu có thể gọi mình là Ray."

"Vì tao là người châu Á à ?"

Renjun nhìn chằm chằm vào dòng chữ đỏ chói mắt trên tờ giấy dính vừa mới được "đẩy" một cách vô cùng thô lỗ lên bàn mình.

Thế này là phân biệt đấy ? Trước khi người khác phân biệt đã tự phân biệt chính mình, có vấn đề gì với cậu ta sao ?

Ngay lúc cô Grey quay lên bảng, tờ giấy dính lại một lần nữa xuất hiện bên trên tấm hình mặt trăng trong cuốn tạp chí thiên văn. Donghyuck cứ tưởng thái độ từ chối chào hỏi như thế của cậu là đã đủ để người bên cạnh ngừng phiền toái, nào ngờ cũng chẳng ích gì.

"Không. Vì cậu là bạn cùng bàn của mình."

Đây là lần đầu tiên.

Lần đầu tiên có một người tiếp cận Donghyuck với suy nghĩ bạn cùng bàn thuần túy, chứ chẳng phải là một người châu Á trong lớp. Hay vì "châu Á bọn mày giỏi Toán mà, đáp án là gì."

Đối lập với dòng chữ đỏ hằn thật rõ trên mặt giấy, những dòng xanh đậm bên dưới nhẹ nhàng viết ra chữ "bạn cùng bàn".

Không tránh xa, không tức giận vì thái độ, không quá phận hỏi nhiều, phản ứng của người ngồi cạnh khiến Lee Donghyuck cảm thấy có chút áy náy vì sự thô lỗ của bản thân.

"Peter Lee. Hân hạnh."

Tấm giấy dính vàng lại lần nữa được dính vào tờ giấy đang ghi dở mấy dòng phân tích của cô Grey, kèm theo đó là một cái tên ngắn gọn không đầu đuôi. Tuy nhiên Renjun đọc qua thấy hoàn toàn dễ hiểu.

"Tên cậu ấy là Peter, họ Lee. Gọi là Lee."

Huang Renjun không nhìn thấy ánh mắt hiếu kì của bạn ngồi cạnh khi cậu thản nhiên gấp tư tờ giấy cho vào túi đựng viết.

Đối thoại trong im lặng, vậy là cả hai biết nhau.

.

- Ê ma mới, tên của mày là gì ?

Sau khi cô Grey ra khỏi lớp theo tiếng chuông ra chơi, thằng Bruce lắm mồm mom men lại gần bàn của hai nam sinh Lee và Huang. Phía sau nó là mấy đứa loi choi cũng hiếu kì tương tự.

- Ryan ?

- Không, ý tao là tên châu Á của mày cơ. Không phải mấy đứa chúng mày đều có một cái tên đặt theo phát âm cội nguồn kì lạ à, như thằng nhãi ngồi cạnh mày đấy, tên là Dong... cái gì Dong.... đấy.

Không phải câu hỏi về tên nguồn gốc nào cũng là phân biệt.

Nhưng Huang Renjun đương nhiên biết được tình thế hiện tại là gì. Cái cách mà thằng nhãi ranh trước mặt cười cợt khi giả vờ không đọc được tên của Peter cùng mấy câu trêu ghẹo nói trại của đám phía sau đều như thét vào mặt cậu rằng bản thân mình đang bị phân biệt.

- Tất nhiên mình có. Nhưng cứ gọi là Ryan, mình không nghĩ rằng cậu có khả năng gọi được tên mình đâu, ngay cả khi mình nói cho cậu nghe.

Thằng Bruce sượng sùng, nó không ngờ ma mới lại dám bật lại nó như thế. Cộng thêm cả vẻ mặt ôn hòa của ma mới khiến Bruce cảm thấy ngứa mắt vô cùng. Thà là gây hấn còn hơn, vẻ điềm tĩnh của học sinh mới khiến nó thấy mình như trò cười của cả lớp.

- Mày coi thường tao đấy à ? Có tin tao tẩn cho một trận không ?

Trước khi bầu không khí bị thằng Bruce đẩy đến đánh nhau, Donghyuck đóng cuốn tạp chí đang đọc dở lại. Không một ai biết, rằng từ lúc chuông reo giải lao, cặp tai nghe của Lee Donghyuck chưa từng hoạt động đúng chức năng. Không một bản nhạc nào đang được phát trong máy nghe nhạc, Donghyuck từ đầu chẳng để tâm vào mấy đoạn tin trong tạp chí thiên văn.

Lúc nhìn thấy thằng Bruce tiến lại phía này, Donghyuck đã biết ý định của nó là gì. Thằng này mà không bị tẩn trẹo quai hàm thì cái thói phân biệt là chuyện thường trực của nó.

Nhìn cái cách nó dùng tên của cậu để phân biệt Ryan chỉ vì cậu ấy cũng là người gốc Á khiến Donghyuck phát bệnh, mong muốn được đáp nắm đấm vào mồm nó cũng dâng lên mãnh liệt. Nhưng Donghyuck cũng chỉ ngồi yên, xen vào chuyện của người khác là bao đồng, mà cậu thì không phải dạng đấy.

Có điều, ma mới Ryan khiến Donghyuck bất ngờ trong giây lát. Không biết cậu ta là có ý đáp trả, hay là thành thật bày tỏ thật nữa.

Nhìn cái vẻ đấy thì chắc là đang thành thật. Ryan không phải kiểu thích gây gổ như cậu, Donghyuck nghĩ thế.

- Đi thôi, Huang. Cô Grey nhờ tao dẫn mày một vòng.

Donghyuck dùng chân đẩy ghế ra khỏi bàn đơn, nhanh tay đẩy hết mọi thứ trên mặt bàn vào cái balo xám đậm của bản thân rồi gõ vào mặt bàn của học sinh mới.

Renjun bị gọi có hơi bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phối hợp thu dọn sách vở.

Sáng này cô Grey nào có đề cập đến chuyện này. Hơn nữa bản thân Huang Renjun trước khi nhập học chính thức sáng nay đã được đích thân hiệu phó dẫn đi một vòng.

Cả hai đứng lên khỏi ghế thì thằng Bruce nhanh chóng chặn lại. Donghyuck bước vài bước, giả vờ vô tình chen vào giữa nó và học sinh mới, phiền toái nhướn mày.

- Sao, muốn đi một vòng với tụi này ?

- Đừng có bao đồng, Lee. Cô Grey nhờ mày khi nào ?

- Nếu mày chịu vác cái tạng lớn của mày đến trường sớm một chút, có khi mày đã biết cô Grey nhờ tao khi nào đấy, châu Mỹ.

- Giờ thì cảm phiền. Huang, đi mày.

.

Trung học ở Cali khác rất nhiều so với Forks.

Khác nhất ở chỗ, xung quanh khuôn viên trường nơi nào cũng có ánh nắng.

Forks được mệnh danh là thành phố nhiều mưa nhất của xứ cờ hoa này, thế nên nắng mai như thể mỹ cảnh thiên nhiên. Các giáo viên ở trung học cũ của Renjun thậm chí còn phải xem dự báo thời tiết cả tháng mới chọn được một ngày có nắng để tổ chức dã ngoại.

Thay đổi từ quần áo mùa ướt sang mùa khô đột ngột khiến Renjun ban đầu có chút không quen, tuy nhiên việc làm mới phong cách ăn mặc là không thành vấn đề với cậu.

Peter Lee, bạn cùng bàn mới toanh ở Cali, cậu ấy mang đậm cái vẻ thiếu niên Cali.

Tóc đỏ, quần thể thao cùng áo thun rộng, balo vải đeo lệch một bên, giày thể thao vải đế không chống trượt. Huang Renjun kín đáo quan sát cậu bạn mới một lượt từ đầu tới chân.

Mang tiếng là đưa cậu đi một vòng, nhưng người phía trước lại thản nhiên bước nhanh, nếu không phải Renjun để ý, có khi đã lạc khỏi cậu ấy từ lúc vừa tiến ra hành lang.

Chen giữa cả hai là rất nhiều những thiếu niên khỏe khoắn mang đậm vị nắng tựa Peter. Khác biệt tạng người, Renjun chỉ có thể xuyên qua bả vai bọn họ mà lần theo mái tóc đỏ đang phấp phới phía xa.

Donghyuck dừng chân trước một hành lang dựng bằng kính ba lớp, lớp ở giữa được gõ nứt tạo hoa văn. Cậu thừa biết Ryan không theo kịp, tưởng tượng bị một đám thiếu niên châu Mỹ lớn tướng chen lấn vội vã, không chừng đã mất dấu rồi.

"Bao đồng thật"

Donghyuck lẩm bẩm trong miệng. Nếu cậu cứ như bình thường, trơ ra nhìn thằng Bruce tìm cách gây sự với Huang chỉ vì cậu ta là người gốc Á thì đã không phải phiền toái thế này. Donghyuck biết, nhưng không hiểu sao ban nãy lại hành động như thế.

- Cậu đi nhanh thật đấy, Lee. Vận động viên à ?

Donghyuck quay đầu sang bên cạnh, tóc hai màu đã ở đó. Không một giọt mồ hôi, không hốt hoảng, trên mặt chả mảy may cái vẻ lần đầu đến trường.

Dường như cậu ta vẫn đi từ tốn thay vì cố đuổi theo cậu.

- Không đuổi theo tao à ?

- Hôm qua mình có đến tham quan.

Một câu ngắn gọn, Donghyuck cũng rơi vào trầm tư.

Vốn nghĩ cứ giả vờ như vô tình bỏ mặc cậu ta lạc đường là sẽ không có ai phát hiện sự bao đồng của chính mình, nhưng tên học sinh mới này lại một câu vạch trần toàn bộ tâm tư trong chốc lát của Donghyuck.

Nếu cậu ta đã biết đường nhưng vẫn vờ ù ù cạc cạc đi theo cậu ra khỏi lớp, thì có nghĩa là cậu ta biết thừa Donghyuck có ý giải vây, hơn nữa còn cố tình giữ cho Donghyuck một chút sĩ diện khi không vạch trần lời nói dối nho nhỏ vừa rồi.

Nam sinh tóc đỏ vuốt mặt. Biết rồi thì thôi, coi như hết chuyện.

- Tránh xa thằng Bruce nếu không muốn bị bắt nạt.

Ném lại một câu cảnh báo, Donghyuck rời đi trước khi tóc hai màu kịp trả lời.

Một trước một sau rảo đều dọc lối hành lang vắng. Donghyuck dừng chân trước cửa thoát hiểm, tay chạm hờ vào tay nắm.

- Mày đi theo tao làm gì ? Nhà ăn ở hướng ngược lại.

- Mình mang theo snack, không thích ồn ào.

- Mày có thể đến thư viện ăn đấy, chỗ đấy không ồn đâu.

Donghyuck nói với giọng điệu khinh khỉnh, cố ý tỏ ra thô lỗ bởi chút nào đó trong cậu vẫn đang hằn học chuyện tên học sinh mới cố tình giả ngơ lúc nãy.

- Được thôi, sau đó cậu sẽ có nhiều chuyện phải giải thích với cô Grey đấy, chẳng hạn như "sao em không nói với bạn rằng khu vực thư viện cấm mang thức ăn ?"

- Mày dọa tao đấy à ?

- Không, mình chỉ nghĩ là nếu cô Grey thật sự nhờ cậu dẫn mình đi tham quan một vòng, thì để lạc mình là đã không hoàn thành nhiệm vụ rồi, Lee.

Donghyuck lại đảo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác hối hận tột độ. Như thế này là bị nắm đằng chuôi rồi, còn gì để nói nữa?

- Mình đùa thôi, Lee.

Huang Renjun nhanh nhẹn bước thêm vài bậc, tay vặn cái thanh khóa rồi huých vai mở cửa.

- Dù ý định ban nãy của cậu là gì thì cũng cho mình cảm ơn nhé. Mình không muốn ngày đầu đi học đã dính vào rắc rối, thật đấy..

Tóc bay phấp phới trong gió sân thượng, Renjun nói một lèo không cho cậu bạn tóc đỏ cơ hội từ chối rồi lỉnh ra khỏi tầm mắt cậu ta, chủ động trả lại sự cô đơn yên tĩnh.

Lee Donghyuck sau khi nghe mấy câu cảm ơn vừa rồi bỗng thấy có chút buồn cười trong lòng.

Hài hước làm sao, một đứa nhìn có vẻ vô cùng ngoan ngoãn lại đi cảm ơn một đứa chuyên gây rối như cậu, vì đã kéo cậu ta ra khỏi một vụ rắc rối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top