Chap 6
Nó mang đồ ăn vô lớp, cớ sao lại thấy khó chịu khi có người cứ vui vẻ với những đứa con gái khác. Khoan đã nó đang ghen sao!? Không được bản thân nó đã ghét sự phiền phức nghĩ sao mà lại thích hắn được chứ.
Nghĩ lại tự nhiên mình mua đồ ăn cho nữa chứ, thôi đành ăn một mình vậy.
Nó đi về chỗ, hắn thấy nó vậy cũng kì, thường ngày nó ăn ít lắm mà, làm gì có chuyện ăn nhiều vậy.
-" Ê mày, nghe chuyện gì chưa, trưa nay nè Anh Huy lại tiếp tục tỏ tình với con đó nữa á!"
-" Vậy hả sao sao nó có đồng ý không?"
-" Không."
-" Nhưng tao muốn nó đồng ý cơ! Để nó có bạn trai rồi, còn anh Minh để mà bọn mình còn thả thính chứ! Chớ lỡ đâu anh Minh cũng thích nó rồi tỏ tình với con đó thi sao, nó mà đồng ý chắc tao... điên mất thôi."
Hai con nhỏ đứng bên cạnh Minh xì xào bàn tán, Minh cũng nghe được chuyện từ hai nhỏ đó chứ! Không hiểu sao lông mày cậu cứ nhướng lên rồi nhăn xuống.
Cái gì? Hân có người thích á? Người như cô mà cũng có người thích? Vừa kì lạ, vừa ngốc, vừa... dễ thương!?
Nghĩ tới đó bỗng hắn nhớ đến chuyện trưa nay, công nhận ai đó cũng dễ thương thiệt.
Hắn quay sang nhìn cái con heo kén ăn kia, cứ nhăm nhi ổ bánh mì kiểu như muốn uệ lắm ý!
Nó ăn một miếng uống hai ngụm sữa rốt cuộc gặp tào phớ, đi vệ sinh một hồi có người đưa cho chai nước mát mới sướng chứ mị!
-" Cảm ơn cậu nha."
Nó tự nhiên giờ lại thấy vui hẳn, được hắn cho chai nước mát thôi mà nó cứ tưởng mình được nhập vào vai công chúa hồi nào không biết, trước đây thì nhận được chai nước của Huy mà cứ thấy tức, rồi cho rằng là phiền phức.
Giờ nhận được chai nước của Minh lại vui vui sao ý.
Nó vô lớp, đang vui thì lại gặp chuyện mà nó chả muốn gặp chút nào. Thì là đám cẩu của con Trân khối trên chớ đâu, nó ghét mấy nhỏ đó lắm, lúc trước đám đó cũng đến gặp nó nhưng bị nó đánh rụng răng mà chúng vẫn không sợ tiếp tục lại tới gặp nó nữa đây mà.
-" Ê, cái con Mộc Hân chảnh chó kia mày định giả tạo tới bao lâu nữa."
-" Sao, nói đúng quá nên im lặng luôn hả?"
...
-" Ê, nói gì đi chớ con kia."
Thấy nó không trả lời, con Trân dơ tay lên chuẩn bị tát vào mặt nó nhưng không lại bị nó cầm tay chặn lại.
Nghĩ sao mà nó bị một ngày tát tới hai lần, đâu có dễ vậy được. Nó bóp chặc tay nhỏ làm nhỏ đau điếng cả người.
-" Á! Đau, mày... mày thả ra mau lên, tụi bay đâu, lên giựt tóc nó cho tao."
-" Ư... Ừm."
Cả đám bắt đầu bu lại chỗ nó nhưng nó nhanh lắm chạy tới lấy cây kéo của thằng Cò, để dí vào trong cổ nhỏ đó. Nhỏ đó cũng sợ lắm chứ, đành phải bảo tụi kia thôi.
Tưởng đâu nó tha cho ai dè nó cầm tóc nhỏ Trân cắt xoẹt một cái. Ôi! Tóc ơi là tóc, sao mày nỡ lòng nào lại đi thế hả tóc ơi!
Nhìn cảnh tượng đó lớp ai cũng sợ hết, đặc biệt là Minh, hắn vừa bất ngờ vừa cảm thấy thú vị lắm, hắn chưa bao giờ nghĩ nó là một cô gái bạo lực như thế chứ!
Nó thì vẫn giữ được sự bình tĩnh, nó lấy cặp đi về nhà lun chả nói gì nữa hết nhưng khác một chỗ là Minh cũng đi theo.
Hắn chả nói gì hết cứ nhìn chằm chằm vào nó, nó cũng chả muốn nói gì đi thẳng vào phòng mình luôn. Nó thích căn phòng mình lắm, vì căn phòng là nơi nó có thể thể hiện mọi cảm xúc.
Giờ, nó chỉ đang khóc, nó sợ, nó cũng sợ lắm đấy chứ, muốn có mẹ ở bên cạnh để có thể chia sẻ, để mẹ có thể ôm nó vào lòng.
Cốc! Cốc! Cốc!
Huh? Ai vậy? Mẹ à?
Không phải là hắn. What!? Minh vào phòng Hân đã vậy còn tận mắt nhìn nó khóc nữa chứ. Ôi không biết trốn đi đâu đây, mất mặt quá.
Nó mặt ngượng, ngay sau đó lâu nước mắt nhanh lắm. Làm như chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
-" Tiểu thư cô khóc ư?"
Hắn hỏi có nghĩa là hắn đã thấy ôi nó méo biết trả lời sao nữa đây.
-" Cô sợ điều gì chăng?"
Chúng tim đen rồi Võ Lê Bảo Hân ơi, đúng là quản gia có khác chuyện gì cũng biết được cho dù chỉ là mới vô nghề.
-" Không có việc gì cả cậu nên đi ra khỏi phòng tôi ngay!"
Tấm thân nhỏ bé cố sức đẩy thân hình cao lớn ra khỏi căn phòng nhưng thật chất nó lại không đẩy nổi, hắn vẫn đứng im không nhúc nhích.
-" Cô mỏi không?"
-" Này! Tôi bằng tuổi cậu đấy nha! Ý cậu là nói tôi già có phải không?"
-" Không, không tôi không có ý đó."
Tội nghiệp hắn cố giải thích một mà cứ bị nó nhảy vô nói mười.
Vậy thôi mà làm nó cũng quên mất cái vụ hồi nảy luôn.
Nhà ồn ào hẳn toàn là tiếng cãi nhau, cười nói của nó với hắn thôi. Tối đến, nó với hắn còn nấu ăn cùng nhau nữa là, tình cảm họ trở nên thân mật nhanh thật.
Nhưng mà... Tội nhất là nó, bị hắn bắt học cho tới khuya do cái tội bỏ học đi về, hey.
-" Phép tính này, mấy lớp 7 cũng biết tính nữa đó tiểu thư à!"
-" Thì từ từ cái gì rồi nó cũng sẽ ra, cậu cứ bình tĩnh."
-" Cái gì? Căn bậc hai của hai lăm là hai lăm hé? Thôi tôi đầu hàng với cô luôn."
-" Đâu, đúng mà... Á! Nhầm nhầm, tôi nhầm thôi mà cậu cũng cốc tôi."
Một người giảng dạy muốn khô cả cổ họng, một người thì suy nghĩ vò đầu vặn óc, người giảng cốc đầu người suy nghĩ, người bị cốc thì đau quá càm ràm inh õi. Hai người này khiến cả xóm không ngủ nổi luôn mà.
Trong khi đó ở bên ngoài.
-" Thưa cô, con đã tới rồi."
-" ..."
-" Dạ."
-" ..."
-" Dạ."
-" ..."
-" Dạ, con vào nhà liền đây."
-" ..."
-" Dạ, tạm biệt cô ạ."
Cái gì? Tên bí hiểm nào đây? Oắt đờ hợi? Lại thêm một nhân vật không mời mà tới. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó và hắn đây?
----------------------------------
Xin lỗi các nàng, Ta gần đây rất bận, mong các nàng thông cảm, đừng bỏ chuyện của Ta nha, pờ ly á T^T
Và có chuyện này sẽ rất buồn cho các nàng TT
*1: Truyện "Chỉ là nhớ" Ta xin dừng vì Ta đang very véry bận.
*2: Truyện "My Butler" các tên đề chỉ còn chứ "Chap" và các số "6,7,8,..."
Hôm nay Ta cố gắng lắm mới ra nổi được chap này. Dù sao cũng mong các nàng đừng bỏ truyện Ta mà đi sang nơi khác ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top