Chap 5: Anh thật sự rất thích em

 Buổi sáng của nó sướng lắm, được đi bằng xe hơi hãng Mercedes-Benz, xe này được bán hơn bốn tỷ tiền Việt Nam luôn đấy! Ngưỡng mộ lắm! Mà nó lại không thích đi xe đâu, nó thích đi bộ hơn nhưng cứ bị hắn bắt đi rồi còn đe dọa nó nữa.

 -" Tiểu thư mà không lên xe tôi nói trường, nói tới báo chí luôn đấy, ngoan đi, tiểu thư Bảo Hân à!"

 Nó nghe mà cũng sợ đấy, ngoan ngoãn ngồi lên xe luôn. Hắn cũng thắc mắc nhiều lần vì sao nó lại không thích sự nổi bật? Tại sao chứ! Nhưng cũng nhờ cái điểm đó mà hắn dễ bảo nó hơn.

 Con gái á, ai cũng muốn được nổi bật, nhưng nó lại không. Cử chỉ, hành động của nó hoặc là ghét hay thích đều ngược lại so với bọn con gái. Điều đó càng khiến hắn càng thêm thích thú về nó hơn!

 Nó tới lớp mặt tức kinh khủng luôn vì lúc đến trường ý, nó bước xuống xe bị cả trường để ý chằm chằm lun, ai ai cũng bắn cả chục viên đạn về phía nó. Vì sao á? Vì nó đâu nghĩ là hắn cũng đi chung với nó đâu, cả hai cùng bước xuống xe cơ mà bị nổi bật thì cũng phải thôi! Kì vậy, đi bộ cũng bị nổi, đi xe thì cũng bị nổi, chẳng lẽ nó phải đi bằng máy bay đến trường à!?

 Trong giờ học thì nó cũng như thường ngày thôi, ngủ hoặc là cúp tiết trong những giờ tự học. Ngủ trong giờ học thì quá dễ dàng với nó rồi còn gì, mà khi cúp tiết thì ôi giồi ôi hắn cũng phải đi theo nó nữa mới đau, chỗ cúp tiết thường ngày của nó toàn là mấy nơi trong lành, yên tĩnh giờ có hắn cứ nói lảm nhảm miết thôi.

 -" Tiểu thư Bảo Hân, xin cô đừng cúp tiết nữa, giáo viên la, trường đuổi học đấy!"

 Xí! Hắn làm như nó còn là con nít không bằng! Đuổi học thì không nói gì nhưng nghĩ sao mà nó sợ giáo viên la chứ.

 Nó bước nhanh vô phòng vệ sinh nữ ngồi đọc truyện, ôi cái mùi thật kinh tởm không thể thở nổi. Nó nhịn chưa đầy năm phút, phóng bay ra ngoài, mặt mày xanh xao kiểu như bị thiếu oxi ý, chạy nhanh đến chỗ cây phượng ở góc sân trường thở không khí trong lành chưa được bấy nhiêu lại nghe thấy tiếng lảm nhảm của hắn tiếp.

 -" Tiểu thư Bảo Hân, cô có nghe tôi không? Vô lớp học đi!"

 -" Cậu đừng gọi tôi là tiểu thư Bảo Hân gì đó nữa, nghe sến đã vậy người khác nghe được thì phiền lắm!"

 Nó nhanh đổi chủ đề không muốn nghe về vụ học hay hét gì nữa hết, nhức cả cái đầu. Nhưng cũng xém tí xíu nữa thôi là nó quên mất vụ này, may là nhớ kịp đấy không nhớ một cái là chắc nó không chỉ nổi tiếng ở trường đâu mà là nổi tiếng cả thế giới luôn không chừng.

 -" Vậy tôi gọi là... tiểu thư!"

 -" Này đầu óc cậu chứa cái bã gì trong đó mà ngu thế, tôi nói vậy cậu không hiểu à... đừng mà có gọi tiểu thư tiểu thúi gì nữa hết á!... Gọi tôi là Hân thôi!"

 Hắn hiểu chứ chỉ muốn chọc nó tí thôi mà, vậy mà cũng bị chửi là ngu. Đây là lần đầu ý, có người dám nói hắn ngu ý! Có người bị chửi vậy mà ai đó trưng ra cái bộ mặt thích thú vô cùng.

 -" Đang mệt muốn nghỉ ngơi mà cậu cứ làm phiền à! Cậu đã không làm đúng trong nội quy thứ năm nên hôm nay miễn học thêm nhá! Giờ thì Minh im lặng để Hân còn nghỉ ngơi."

 Ôi cái giọng như đang muốn đe dọa ai ý. Cô ấy nghĩ mình là chị đại à?

 Hắn nghe cũng khó chịu khó hiểu nhưng chả muốn cãi lại. Gia đình nó đang giúp cho nhà hắn rồi còn gì nữa, vả lại với trách nhiệm của một người quản gia phải luôn tuân lệnh chủ nhân của mình rồi còn gì nữa.

 Mới đó thôi đã có một con mèo lười đang ngủ say xưa dười góc cây phượng, hình như cuộc sống của nó chủ yếu là ngủ thôi sao ý! Sáng cũng ngủ trong giờ học, trưa cũng ngủ, tối cũng ngủ.

 Hắn cúi xuống, mặt hắn và mặt nó chỉ cách nhau khoảng mười xăng-ti-mét, sát mặt nhau như vầy hắn mới để ý đến khuôn mặt nó, không ngờ mặt nó lại đẹp đến vậy, không cần trang điểm đánh phấn nó cũng đã có một làn da trắng hồng, đôi môi mỉm nhẹ như đang mơ một điều gì đó tốt đẹp, lông mi nó đúng là dài thật. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nó chằm chằm rồi cũng đến lúc...

 Téng tèng teng tèng!

 Giờ ăn trưa giải lao của các học sinh cũng đến, nó giật mình dậy, hai đầu cụng nhau khiến hai người cùng tỉnh.  

 -" Này!... cậu... cậu làm gì thế hả!?"-Cậu ta từ nảy giờ ngắm mình sao?

 Mặt nó đỏ bừng đã vậy còn nói lấp nữa chứ! Nó chạy nhanh ra căn tin mua đồ, tim đập lạ thường thế kia, chẳng lẽ.... thôi bỏ đi, phiền phức lắm!

 Mua đồ gì ăn đây nhỉ? Có nên mua cho cậu ta không? Thôi mua luôn vậy, hồi sáng cậu ta cũng đã nấu đồ ăn cho mình rồi kia mà, ích ra cũng phải mua trả ơn chứ, đúng không!?

 Sau một hồi suy nghĩ nó cũng mua nhanh hai ổ bánh mì và hai chai nước ngọt mát rượi rồi trở về lớp.

  -" Mộc Hân, em định mua đồ ăn cho hắn ta ư?"

 A! Là thì ra là Anh Huy, câu nói của anh một phần vừa tò mò, một phần vừa khó chịu chắc là đang ghen đây mà.

 -" Ừ... Phải đấy! Sao nào, việc của cậu à!"

 Nó nói thẳn thắn không cần phải bịa đặt làm gì,  Anh im lặng không trả lời. Thấy vậy, nó cũng đi lướt qua anh, anh thật sự buồn lắm, tim anh đau, anh thật sự rất thích nó kia mà.

 -" Võ Lê Bảo Hân! Anh thật sự... rất thích em!"

  Anh lấy hết can đảm và nói rõ cả họ và tên của nó, khiến nó rất bất ngờ nhưng cũng chưa được bao lâu nhận được nhiều ánh mắt chú ý của mọi người về phía nó và anh, khó chịu lắm, nó bây giờ thật sự rất khó chịu!

 -" Xin lỗi!"

 Hai từ "xin lỗi" lại một lần nữa lặp lại đối với anh, anh đau không thể nào tả nổi.

 Phải làm gì để em có thể thích anh đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top