Chap 4: Nội quy và điều kiện
Có quản qia quả thật cũng tiện, đến trưa là hắn đi mua đồ ăn, đồ uống cho nó và còn quạt mát cho nó nghỉ ngơi nữa chứ, quan tâm cho nó như là mẹ quan tâm cho con vậy.
Tiện thì cũng tiện thiệt, nhưng chắc cũng không tiện gì mấy đối với nó, nó khó chịu lắm vì mỗi lần năm phút trôi qua là lại nhận được một câu hỏi.
-" Ê! Nhật Minh cậu và con nhỏ đó có quan hệ gì vậy?"
-" Tôi và Hân là..."
Hắn định nói tiếp thì nhận cái ánh nhìn "quan tâm, ấm áp" từ nó, hắn bất ngờ lắm chưa bao giờ có ai dám dùng ánh mắt đó đối với hắn cả.
Hắn nhìn rồi cũng hiểu ý nó nên cũng chỉ trả lời là mới quen biết nhau nên cũng chả có gì cả.
Nó sợ rằng nếu cái trường mà biết được truyện này thì nó sẽ ra sao đây? Nó sẽ được làm tâm điểm chú ý của nhiều người, bị mọi người nói xấu. Nó sẽ rất khó chịu và cũng cực kì ghét khi điều đó xảy ra, ôi mẹ ơi, mẹ đã bỏ một cục thúi lên mặt con gái cưng của mẹ rồi đây này. Biết vậy, nên tối...
" Nội quy những điều quản gia nên làm.
Điều 1: Không cho mọi người biết quan hệ của hai người hiện giờ.
Điều 2: Không được quan tâm tiểu thư trước mặt mọi người.
Điều 3: Không được nói chuyện với tiểu thư trước mặt mọi người.
Điều 4: Công việc nhà phải được chia công bằng.
Điều 5: Phải tạo cho tiểu thư có không gian yên tỉnh.
Điều 6,7,8...: Tạm thời chưa nghĩ ra."
Cái gì? Nó biết là hắn định cho nó nếm được mùi vị phiền phức à? Tự dưng nó lại ra cái nội quy này nữa chứ, thôi cứ làm như mình "ngây thơ" là được rồi.
-" Tiểu thư, tại sao lại không cho mọi người biết quan hệ, tại sao không được quan tâm, nói chuyện với tiểu thư???"
-" Vì tôi không thích!"
Bốn từ ngắn gọn dễ hiểu và làm hắn nảy ra một ý.
-" Tiểu thư, vậy tôi có một điều kiện."
-" Cái gì!? Cậu có điều kiện?"
Hắn nghĩ mình là ai mà dám ra điều kiện cho nó chứ.
-" Nếu tiểu thư không muốn nghe thì tôi sẽ cho trường biết, quan hệ của tôi và tiểu thư."
Hắn cười rất chi là đểu. Hắn đang tính chơi với nó đây mà, thích chọc tức máu nó hay sao ý?
Đối với nhiều người thông minh, đầu óc sáng sủa đây chỉ là một câu để hù dọa người khác, nhưng đối với nó thì lại là khác, câu nói đó đã làm cho nó giật nảy mình và còn nổi cả da gà lên nữa chứ! Đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Thấy nó vậy, trong lòng hắn sao cảm thấy vui vui cứ muốn chọc nó mãi.
-" Điều kiện là tôi sẽ dạy học kèm cho tiểu thư."
WTF!? Nó cười không ra cười khóc không ra khóc, buồn cho con nhỏ ghét học vậy mà còn bắt học thêm. Thật ra là lúc đi nhập học hắn thấy bảng xếp hạng của lớp nó, hắn cực kì bất ngờ khi nhìn thấy nó học giỏi nhất lớp từ dưới lên trên, ặc hết nói nổi. -_-''
~~~~~~~~~~~~
5 giờ sáng.
-" Thưa tiểu thư, mời cô dậy."
Giọng nói từ tốn, nhẹ nhàng từ phía dưới vang lên căn phòng của nó.
-" Hôm nay tôi không đi học!"
Câu nói ngủ mớ của nó khiến hắn rất khó chịu. Sao lại không đi học? Hôm nay là thứ tư đó tiểu thư ạ!
-" Tại sao?"
Hắn vừa quát lên vừa chạy lên lầu bước vào căn phòng nó. Làm nó giật mình nhưng lại lười mở mắt nên cũng chả biết từ nảy giờ là hắn đang đứng trước giường mình.
-" Vì... hôm nay... không có tiết kiểm tra!"
Ôi cái giọng nói lười kinh khủng làm ai đó muốn đá cho một phát rớt xuống giường ngay lập tức.
Vậy là thường ngày không có tiết kiểm tra là cô ấy thường nghỉ? Trời ơi, muốn phát bệnh với cái cô ngốc tiểu thư này mất thôi!
Nghĩ tới đó, hắn bắt đầu có những hành động kì lạ như nằm lên giường của nó, đắp mền chung với nó, nằm sát bên cạnh nó. Làm nó giật nảy mình quát lớn lên!
-" Cậu... Cậu làm cái quái vậy hả?"
Bị những hành động của ai đó làm khiến mặt nó đỏ bừng và còn nói vấp nữa chứ, hí hí.
-" Tiểu thư không đi học, tôi cũng không đi. Chúng ta ngủ chung cho ấm nhé!"
Trời ơi cái tên này, không ngờ đầu óc hắn lại biến thái tới vậy nhưng mà cái cách này cũng được làm cái con mèo lười kia cũng chịu chạy ra khỏi giường, vệ sinh cá nhân cấp tốc và công việc nhà thì nhanh tới mức hắn cũng chưa kịp giành luôn ý!
Làm xong nó mới nhìn đồng hồ. What!? 6 giờ, hắn bị cái quái gì mà gọi nó dậy sớm quá vậy, ối ghét cái tên này quá đi.
-" Tiểu thư mời cô ăn sáng!"
Wow, hắn có phải là con của tập đoàn nhà Trần không vậy? Hắn còn biết nấu ăn nữa đấy à! Nhìn món nào món nấy đều ngon phết. Thường thường thì buổi sáng nó toàn ăn mì gói không à, lâu lắm rồi nó mới được ăn ngon như vậy, giống như là đồ ăn... mẹ nấu ý!
Bất chợt, nhớ được ký ức cũ, cũng lâu rồi nó chưa gặp mẹ, giọt nước mắt từ từ lăn trên đôi má trắng hồng của nó, làm cho hắn ngạc nhiên. Tại sao cô ấy lại khóc? Tại đồ ăn không ngon à!?
-" Tiểu thư, cô không sao chứ?"
Giọng nói nhẹ nhàng có thêm sự quan tâm của hắn làm nó chợt tỉnh mộng nhưng lại khiến cho nó có cảm giác ấm áp dễ chịu vô cùng.
-" Tôi không sao! Chỉ là bụi bay vô mắt thôi. Đồ ăn rất ngon! Cảm ơn cậu."
Nó tay lau nước mắt trên má mình, vừa nói vừa cười. Nụ cười trên đôi môi đỏ hồng của nó cứ như là một thiên thần vậy, sao tự nhiên tim hắn lại đập mạnh lạ thường thế kia, thật không thể nào hiểu nổi? Bây giờ, chả muốn làm gì chỉ muốn ngắm nhìn nó cười mãi thôi.
[ Mong không ai bơ truyện Ta T^T]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top