Chap 2: Nhà có một mỹ nam

...

-" Thưa tiểu thư Bảo Hân, từ hôm nay tôi Trần Nhật Minh sẽ là quản gia của cô."

-" Hả....??? Cái quái gì? Cậu có bị gì không!? Sáng chưa uống thuốc à hay uống rồi mà chưa uống nước! Hay là sáng nay cậu đi đâu đó đụng chúng phải cột điện nên giờ đầu óc có vấn đề? ..."

Nó nói chuyện với đối phương mà cứ nhìn nhìn đâu đâu á, chả biết trời trăng mây gió gì cả, cũng chả biết đối phương đang làm gì lun.

Nói xong mỏi miệng, nó đưa một cái liếc mắt về phía hắn, giờ mới để ý hắn cứ đang cắm cúi viết gì đó, nhưng với theo suy luận hồi sáng và thêm cái sự đầy lu gic của nó chắc chắn là hắn sẽ đưa cho nó chữ kí nữa đây nè!

Tay hắn đưa cho nó mẩu giấy vừa viết xong, chưa kịp đưa tới nó dựt nhanh mẩu giấy, nói.

-" Cái gì nữa thế? Cậu lại định đưa cho tôi chữ kí "tuyệt vời" của cậu nữa đó hả?"

-"..."

Nó hỏi mà hắn vẫn cứ im, nó cũng đành đưa mắt xem tờ giấy. Mắt nó chưa gì mở tròn to ra, đây dấu hiệu nhận biết trên tờ giấy không phải là chữ kí mà là một lời nhắn. Trên tờ giấy chỉ có đúng ba dòng chữ"gọi cho mẹ".

Viết chỉ có ba chữ nên cũng đủ để biết mặt ai đó giờ nhìn ngu ngu ngốc ngốc, khiến người nào đó đứng đối diện cũng phải khó chịu, hắn cốc cho một phát lên trán nó, rõ đau, mà mặt nó thì cứ ngơ ngơ chả có dấu hiệu gì sất nhưng nhìn cái miệng nó thì cứ lẩm ba lẩm bẩm như đang rủa thầm ai đó vậy.

-" Này tiểu thư Bảo Hân có ai bao giờ, nói tiểu thư "NGỐC" không?"

Nhìn mặt nó thôi cũng đã khiến hắn cất tiếng nói khinh thường, nó tức điên máu cả lên chưa bao giờ ai nói nó ngốc cả nhưng nó cũng phải nhịn vì nó ngốc thiệt mà, cãi lại thì cũng như không.

Mặt nó cúi xuống dưới đất thể hiện sự tuổi thân, thấy nó như vậy hắn cũng thương thương lấy tay xoa lên trán rồi hỏi.

-" Đau không Tiểu thư Bảo Hân?! Cho tôi xin lỗi."

-" Đau..."

Nó nói rất rất nhỏ chỉ có mỗi mình nó thì mới có thể nghe được. Hắn lại hỏi thêm một lần nữa.

-" Tiểu thư có đau không?"

-"..."

-" Tiểu thư, có nghe tôi nói không vậy?

-" Đau chớ sao không! Cậu tưởng tôi là da trâu hay da bò mà không biết đau!!!"

Nó quác lên nhưng mặt hắn vẫn rất bình thản kiểu như an tâm. Trời, cũng thiệt là người ta thì đang đau còn hắn thì an tâm, lạ kì à.

Nhưng cũng nhờ cái cốc đó, nó cũng thông minh hẳn ra, liền lấy điện thoại gọi cho mẹ. Mẹ nó giải thích là công ty của nhà hắn sắp phá sản nên ba mẹ giúp, họ thì cũng muốn trả ơn nên bảo hắn làm quản gia cho con. Và trong quá trình ba mẹ giúp họ nên cũng không về nhà nữa nên tụi con cứ việc sống với nhau vui vẻ nhé!

Cái giải thích của bà mẹ này cũng lạ nữa. Cái gì mà tụi con? Cái gì mà sống với nhau? Cái gì mà vui vẻ? Nghe cứ y như là vợ chồng mới cưới ý!

Từ ngày hôm đó, nhà nó đã có thêm một thành viên mới, nhưng cũng không chắc là thành viên vì hắn chính là một quản gia, một quản gia đặc biệt vì hắn có một nét đẹp như một mỹ nam. Một mỹ nam sống cùng một nhà với nó, vậy nó thuộc dạng may mắn quá rồi còn gì, vì ngày nào cũng được ngắm trai đẹp, sướng quá(>.<).

-----------------

( Hết chap 2. Mong mọi người góp ý nha(>.<), và cũng đừng bỏ truyện của Ta nhé!(^-^),ahihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top