C19: Mục Tiêu(1) - Con Mồi
Một tổ 6 người cầm theo sổ tay nhỏ, chia nhau đi thăm dò, Phi Kỳ chịu trách nhiệm quản lý tổ viên, phân công rõ ràng công việc bọn họ cần làm.
Đầu tiên - thăm hỏi các sinh viên trong trường về nhóm nhạc The Win.
Thứ hai - tìm hiểu và lắng nghe nhận xét của sinh viên lẫn giảng viên về người bị hại, nam sinh Chí Bảo và cô giáo Linh Lan.
Ba - 2 tiếng sau tập trung ra xe, trở về cảnh cục làm công tác báo cáo với đội trưởng!
Đừng nói chứ, cách làm đơn giản trực tiếp này lại vô cùng hữu hiệu. Phản ứng cũng như cái nhìn khách quan của mọi người với một người là rất đáng để tham khảo.
Theo như sinh viên trong trường cho hay -- Chí Bảo là nhóm trưởng của The Win, tính tình hòa đồng gần gũi, cậu ta cũng rất có nghĩa khí. Năm đó được công ty giải trí nhìn trúng giọng hát, cậu ta vậy mà nhất quyết không chịu tách nhóm, còn bảo công ty giải trí nọ phải đề bạt cả nhóm mới được, bằng không thì xem như không có gì hết, dù sao tuổi bọn họ vẫn còn nhỏ, cố thêm vài năm biết đâu lại phát triển nhiều hơn nữa thì sao?
Trái ngược với vị trưởng nhóm này, Lôi Tấn tính tình nóng nảy, dễ phát hỏa, rất hay cáu gắt với người xung quanh. Mỗi khi nhóm có hoạt động, sau khi diễn xong được khán giả tặng quà, lắm lúc còn không thèm nhận. Theo như một bạn sinh viên nào đó kể lại, lúc ấy có bạn nữ ôm gấu bông chen lên trước tặng cho Chí Bảo, nhưng bởi vì vóc người thấp bé không chen lại người khác, vị trí đứng nhất thời dậm chân tại trước mặt Lôi Tấn....
Lôi Tấn tươi cười nhận gấu bông, lại nghe bạn nữ kia bảo rằng gửi hộ cho 'trưởng nhóm'. Từ đó về sau, không có bất kỳ fan nào nhìn thấy Lôi Tấn 'nhận quà' nữa.
Xem qua sơ lược khái quát về hai cậu chàng từng được cho là 'bạn thân', Vương Nhất Bác có chút dở khóc dở cười.
Hai người bọn họ coi như là tính cách lẫn cách sống đều trái ngược hoàn toàn, có thể sống chung với nhau đã là kỳ tích rồi !
Cầm lấy bản sơ lược về cô giáo trẻ Linh Lan, Vương Nhất Bác còn chưa kịp đọc, Phi Kỳ đã hồ hởi chỉ tay.
" Đội trưởng, anh xem đi. Vô cùng đặc sắc nha! "
Vương Nhất Bác nhếch môi nhìn cấp dưới của mình vẻ mặt háo hức phấn khởi, đem bản sơ lược đập 'bộp' vào ngực cậu chàng.
" Hay là cậu cứ nói luôn đi, tôi lười đọc. "
Phi Kỳ nhe răng cười, kết hợp với tạo hình ngầu lòi bên ngoài của bản thân, trong mắt một cảnh sát như Vương Nhất Bác không sai biệt chính là một tên 'vô lại' tiêu chuẩn!
Vương Nhất Bác lắc đầu, đi qua máy pha cafe sẵn lấy cho mình một cốc, đem lại sofa ngồi xuống, vừa thưởng thức cafe vừa nghe cấp dưới 'báo cáo'.
" Cái cô Linh Lan này trước kia là một nhân viên bán hàng tại siêu thị, không bằng cấp, không nghề nghiệp. Sau đó chính là nhờ vào 'quan hệ' mà bỗng dưng trở thành giảng viên đại học. "
Phi Kỳ vẫy vẫy tập giấy ghi chép, lật ra, dùng bút gạch dưới chân một cái tên cho Vương Nhất Bác xem.
" Người này, ông ta là 'người giới thiệu' Linh Lan với hiệu trưởng trường Đại học công lập. "
Tô Thanh Sơn -- Phó Bộ Trưởng vừa mới nhậm chức, tiệc mừng được tổ chức chỉ mới hôm kia.
Vương Nhất Bác trầm tư, nhíu mày nhìn Phi Kỳ, ý hỏi -- 2 người này có quan hệ...?
Phi Kỳ nhướng mày, 5 tổ viên còn lại theo chân cậu chàng đi dò hỏi nhất tề gật mạnh đầu.
Vương Nhất Bác uống xong cốc cafe, thoải mái thở ra -- được chứ, Phó Bộ Trưởng từng bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài, chăm lo tới mức đem thân phận 'bán hàng' của đối phương biến thành 'giảng viên'. Vị Phó Bộ Trưởng này trước thời điểm Linh Lan bị sát hại chỉ là một nghị viên, thế nhưng lại có năng lực đến như vậy... thật không dễ dàng gì.
" Vậy.... Tô Thanh Sơn sợ bị người phát hiện bao dưỡng tình nhân, giết người diệt khẩu? "
Hỏi ra miệng, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy vấn đề này thiếu logic trầm trọng. Tô Thanh Sơn là nhân vật cỡ nào, muốn giết một người bình thường cũng sẽ không làm ra việc sơ sót như kiểu đem xác nạn nhân vứt tùy tiện như vậy. Lại nói, lý do trên cũng không đủ thuyết phục cho lắm.
" Hay là nói... cô tình nhân của ông ta biết được bí mật nào đó không nên biết trong lúc hai người ở bên nhau. Cho nên mới chuốc họa vào thân? "
Giả thuyết này nghe có vẻ hợp lý hơn rất nhiều, bất quá còn phải xác định kĩ càng, nhất là bên pháp y.
Vừa mới nghĩ như vậy, Vũ Linh từ phòng pháp y khám nghiệm xong bước ra, trên tay là hai tập hồ sơ báo cáo kết quả.
Linh Lan quả thật bị siết cổ đến chết, trên thi thể không có dấu vân tay của hung thủ, ngoài ra trong máu có dấu hiệu sử dụng chất cấm.
" Cô nàng trước bị cưỡng gian, sau mới bị giết chết. "
Vũ Linh thản nhiên nêu kết quả kiểm tra, mọi người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ một cô gái không biết đã làm ra việc ghê gớm gì mà lại bị đối xử nhẫn tâm đến thế?
Tiêu Thành sáng nay đặc biệt đến sớm, ngón tay gõ gõ trên bàn làm việc.
" Phi Kỳ, cậu dẫn dắt tổ viên của mình âm thầm theo dõi động tĩnh của Tô Thanh Sơn. Ông ta đi đâu, làm gì, gặp những ai.. đều phải quan sát kĩ. "
Phi Kỳ liếc mắt nhìn Tiêu Thành một cái, lại nhìn sang Vương Nhất Bác, thấy hắn nhẹ gật đầu mới nhận mệnh đem người đi làm nhiệm vụ.
Tiêu Thành chẳng những không tức giận vì thái độ của Phi Kỳ mà còn có tâm tình chế giễu.
" Cấp dưới của Vương đội trưởng thật không biết cách nghe lời, đối với mệnh lệnh của cấp trên đưa ra không tuân thủ nghiêm ngặt, thái độ chấp hành cực kỳ tệ...
Tôi thật hoài nghi năng lực làm việc của anh ta. "
Vương Nhất Bác nghiền ngẫm nửa ngày, quay sang nói với người nào đó: " Anh của cậu đâu? "
Trực tiếp xem sự hiện diện của đối phương như không khí.
Tiêu Thành: "...."
-- Mẹ nó....
***
Tan tầm hơn 11 giờ trưa, Phó Bộ Trưởng cùng với bốn vị bảo tiêu đi theo phía sau bước vào nhà hàng dùng bữa.
Tại một chiếc bàn nằm ở góc trái, có một chàng trai ngồi sẵn ở đó, trên bàn chỉ có một ly nước cam vơi hết một nửa, ngoài ra không có bất kỳ món ăn nào khác. Chứng tỏ người nọ đang chờ đợi....
Trán không quá cao, mũi lại cực kỳ cao, môi mỏng cong cong như đang mỉm cười, đôi mắt to tròn híp lại bán nửa, chuyên chú lật quyển tạp chí trên tay. Dáng vẻ thoải mái mang theo chút ý vị lười biếng, Tô Thanh Sơn đi vào nhìn thấy hết cả, nhịn không được trong lòng than thở -- hệt như một kiệt tác hoàn mỹ, quá sức mê người !
Ra lệnh cho bảo tiêu đứng chờ bên ngoài, Tô Thanh Sơn mang theo ý niệm muốn tận hưởng không gian riêng tư với 'kiệt tác hoàn mỹ' trước mặt.
Gõ nhẹ lên mặt bàn, Tô Thanh Sơn hé môi cười khi người nọ rời mắt khỏi tập báo chí trong tay, ánh mắt sáng ngời chăm chú nhìn đến ông ta.
" Chào ngài, Phó Bộ Trưởng Tô "
Tô Thanh Sơn cười cười ngồi xuống, khoát tay bảo không cần quá mức khách sáo. Chẳng bao lâu đã có nhân viên mang thức ăn được đặt trước dọn lên bàn, ông ta gọi thêm một chai rượu, chính tay rót đều hai ly thủy tinh.
" Vậy, mục đích cậu hẹn gặp tôi là gì? "
Người con trai nọ mỉm cười, vươn tay chìa ra danh thiếp của mình -- Tổng biên tập viên của đài truyền hình Tuần San.
Tô Thanh Sơn nghi hoặc: " Cậu muốn phỏng vấn tôi? "
" Đúng vậy! Đây là một dự án của tổ biên tập chúng tôi, làm về nghị lực và sự thúc đẩy phát triển của một người thành công như ông. Đề tài này sẽ được tuyên truyền tại các trường Đại học lớn nhỏ, lấy làm nguồn cảm hứng khơi gợi ước mơ khởi nghiệp của sinh viên. "
Tô Thanh Sơn bật cười.
" Vậy cậu nên tìm một doanh nhân thành đạt mới đúng, bọn họ am hiểu vấn đề này hơn một Phó Bộ Trưởng chính quy trong quân đội như tôi. "
Người đối diện nhếch môi cười, chỉ một chút đủ để lộ ra chiếc răng khểnh. Giọng nói hơi nhẹ, có chút ấm, từng câu chữ phát ra như cào vào lòng người nghe.
" Chỉ là tôi có hứng thú với quý ngài đây hơn người khác mà thôi. "
Tô Thanh Sơn quả thật thất thố, từng tuổi này rồi rất hiếm thấy vẻ lúng túng hiện diện nơi ông ta. Ấy nhưng ngay tại thời khắc này, nó lại rõ ràng như vậy, dù chỉ trong thoáng qua, nhưng chắc chắn là có.....
Ho nhẹ một tiếng, Tô Thanh Sơn khôi phục vẻ điềm nhiên nên có, uống cạn ly rượu, híp mắt nhìn người đối diện.
" Thế... tôi có thể biết tên chứ? "
Người con trai nọ buông bỏ vẻ mặt 'xã giao', trực tiếp cười đến thực rạng rỡ, đôi môi mỏng mấp máy hai chữ -- "Tiêu Chiến"
Tô Thanh Sơn hơi siết nắm tay đang giữ chiếc ly -- người kia, không chỉ là kiệt tác nghệ thuật. Mà còn là một kiệt tác nghệ thuật đẹp nhất từ trước đến nay ông ta chiêm ngưỡng qua!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top