C18: Phó Bộ Trưởng Tô Thanh Sơn

Giữa trưa, quãng trường nơi diễn ra lễ chúc mừng nghị viên Tô Thanh Sơn thăng chức Phó Bộ Trưởng trang hoành vô số hoa tươi đầy màu sắc.
Hàng ghế dành cho khách mời trải dài, bóng bay, thảm đỏ lót chân, đặc biệt nhất là bảng hiệu được treo cao phía trên trung tâm sân khấu. Hàng chữ 'Tất vả vì dân phục vụ' đầy tính nhân văn đủ khiến mọi người thán phục tin tưởng.

Đúng 3 giờ chiều, từ thương nhân cho tới doanh nhân, đủ các kiểu người nổi tiếng trong lĩnh vực khác nhau có mặt. Trai lẫn gái ăn mặc sang trọng lịch thiệp, môi cười tươi rói nói lời chúc mừng.
Tô Thanh Sơn năm nay đã hơn 40 tuổi, bề ngoài vẫn trẻ trung phong độ, bên khóe môi nhàn nhạt nếp nhăn góp phần tăng thêm mị lực đàn ông tuổi trung niên. Vị Phó Bộ Trưởng này có 1 vợ và duy nhất 1 đứa con gái vừa tròn 16. Hôm nay là tiệc vui, ông ta chỉ mang theo vợ đến buổi tiệc, riêng con gái thì giấu kỹ không muốn lộ diện với truyền thông.

Sắp thấy khách mời đã đến gần đông đủ, Tô Thanh Sơn kinh hỉ bước nhanh lại chiếc Honda màu đen vừa dừng lăn bánh. Thái độ khép nép cẩn trọng, tự mình giúp người bên trong mở ra cửa xe.

" Anh Thanh, anh đến rồi. "

Vương Thanh bước ra khỏi xe, miệng ngậm điếu thuốc gật đầu. Tô Thanh Sơn khách khí giơ tay mời, chủ động vì hắn dẫn đường, đến vị trí ngồi cũng là nơi đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho hắn.

Trợ lý đến nói nhỏ vào tai, Tô Thanh Sơn bảo mình đi trước, tiếp đến là bài phát biểu đã được chuẩn bị sẵn kĩ càng. Tất cả mọi người đều nhìn lên sân khấu được thiết kế ngoài trời, theo dõi và lắng nghe từng lời Tô Thanh Sơn nói. Không một ai chú ý đến nơi cổng ra vào vừa xuất hiện 1 người con trai.

Đưa giấy tờ chứng minh thân phận cho bảo vệ, chàng trai trẻ ung dung tiến lại gần dãy ghế ngồi, trên môi treo nụ cười nhạt.
Vợ của Tô Thanh Sơn, phu nhân Phó Bộ Trưởng chăm chú lắng nghe chồng mình phát biểu trên sân khấu, cảm nhận được cạnh bên có người đến gần, vội quay sang nhắc nhở.

" A, nơi này không được ngồi..."
Quý phu nhân lặng đi, người vừa ngồi xuống cạnh bà ta là 1 người con trai có khuôn mặt cực kỳ dễ nhìn! Nói là quá đẹp cũng không sai. Liếc mắt nhìn qua một cái, dù đối phương có làm gì thất lễ, e là cũng ko thể nặng lời với cậu khi đối diện với khuôn mặt đó.

Chàng trai luôn giữ nụ cười nhạt, không tươi tắn cũng chẳng quá mức hời hợt, vừa đủ cho cái gọi là lễ nghi đúng mực khi giao tiếp với người ngoài.
Đôi môi màu hồng nhạt hé mở, thanh âm tinh tế dễ nghe được phát ra.
" Xin lỗi, cho hỏi nơi này đã có chủ rồi sao? Tôi đến trễ, nhất thời không tìm được chỗ ngồi nào khác. "

Phóng mắt nhìn một vòng, ghế dành cho khách đều không còn cái nào. Quý phu nhân vẫy tay với bảo tiêu gần đó, phân phó anh ta đi kéo một cái ghế khác lại đây.
" Được rồi, cậu cứ việc ngồi đây, không sao. "

Chàng trai nhẹ gật đầu.
" Cám ơn. "

Tiếng vỗ tay ngay thời điểm này vang lên đều đều, có vẻ như Tô Thanh Sơn đã hoàn thành xuất sắc bài phát biểu của mình, ai nấy đều đứng hết dậy, được đông đảo mọi người ủng hộ. Quý phu nhân nở nụ cười tươi, khóe mắt lại vô tình liếc sang bên cạnh.... Người con trai nọ đứng lên, lúc này bà ta mới phát giác, thì ra... cậu ấy có mang theo bên mình 1 bó hoa.

Chàng trai trẻ lấy từ trong túi áo ra đôi kính râm, đeo vào. Bước trên thảm đỏ trải dài, từng bước tiến gần sân khấu.
Tô Thanh Sơn bắt tay Vương Thanh, luôn miệng nói lời khách khí, cúi chào vẫy tay tạm biệt. Ông ta còn muốn tiễn Vương Thanh ra xe, chỉ là lúc này rất nhiều người đều lại đây bắt chuyện, nhất thời không tách ra được.

Vương Thanh vẫy tay bảo không sao, xoay người mang theo đàn em ra xe, vừa lúc có người ngang qua cạnh bên, một mùi hương khá quen thuộc xộc vào mũi.
Sờ sờ mũi, hắn hơi nghiêng đầu nhìn lại, gần nơi Tô Thanh Sơn đứng đã có vô số người chụm lại thành một vòng tròn bán kính, nhất thời không thể phân rõ mùi hương kia là từ trên cơ thể người nào tỏa ra.

Đồng dạng lúc đó, Tô Thanh Sơn cũng ngửi được mùi hương dễ chịu, khác hoàn toàn với những loại nước hoa mắc tiền hương nồng gắt mũi. Ông ta đặc biệt nhạy bén với các loại hương thơm, rất nhanh đã xác định cái mùi hương dễ ngửi kia là xuất phát từ trên người một chàng trai vừa sựợt qua sau lưng Vương Thanh, đang đi về phía bên này.

Chàng trai trẻ lúc này tươi cười sáng sủa, tay cầm bó hoa để trước ngực, dễ dàng thu hút sự chú ý của Tô Thanh Sơn.
Vương Thanh ngẩn người, bộ vest màu xanh đậm và dáng người gần đó khá quen mắt, hắn do dự vươn tay ra, muốn chạm vào đầu vai đối phương.

" Ông chủ, chúng ta sắp trễ giờ rồi. "

Người bên cạnh nhắc nhở, Vương Thanh nhíu mày cảm thấy mất hứng, dứt khoát xoay lưng bỏ đi, hắn có một cuộc họp quan trọng vào chiều nay.
                         ***

" Phó Bộ Trưởng, chúc mừng ngài đắc cử. "

Tô Thanh Sơn nhận hoa từ trên tay người con trai xa lạ, ông ta không chắc người này có trong danh sách khách mời hay không...
Như nhìn ra hoài nghi của đối phương, chàng trai trẻ nghiêng người đến, thấp giọng nói nhỏ bên tai Tô Thanh Sơn :" Chủ tịch  Vương Thanh".

Tô Thanh Sơn kinh ngạc, thì ra đây là người của bên kia, tức cũng là 'người một nhà'. Thế là tươi cười càng sâu, tay bắt mặt mừng. Ông ta ngỏ ý hiện tại phải tiếp chuyện vài vị ủy viên mới nhậm chức, hẹn chốc lát sẽ tìm địa phương thích hợp trò chuyện riêng.

Chàng trai trẻ tỏ ý bằng lòng, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ông ta, mỉm cười, xoay người bước ra khỏi đó.
Tô Thanh Sơn hạ mắt, trong lòng bàn tay nhiều ra thêm một tờ giấy ghi rõ địa điểm hẹn gặp mặt, nhếch môi cất vào túi áo.

Quý phu nhân đứng một bên trông thấy toàn bộ quá trình xảy ra, nét mặt khó coi dõi theo người con trai nọ đang rời khỏi quãng trường, không kịp suy nghĩ đã nhấc bước đuổi theo.

" Cậu trai trẻ, làm phiền một chút! "
Sau lời nói của bà ta, bảo tiêu đi cùng nhanh chân vọt lên trước, chắn ngang trước mặt người con trai nọ.

Chàng trai trẻ vẫn như trước lễ nghi đúng mực.
" Phu nhân, cần gì sao? "

Quý phu nhân bước đến, hạ thấp giọng.
" Cậu... Là người quen của chồng tôi? "

Chẳng khác nào đang hỏi rằng -- cậu và chồng tôi có quan hệ gì?!
Suýt chút nữa phá ra cười,  chàng trai trẻ mi mắt cong cong.
" Tôi là người mà Phó Bộ Trưởng hằng tháng sẽ phải chuyển vào tài khoản vài vạn... Phu nhân nói xem, như vậy có tính là quen biết? "

Quý phu nhân siết chặt tay cầm túi xách, bóp mạnh đến nhăn nhúm lớp da bên ngoài.
" Nhìn cậu không giống hạng người đó, phải là thành phần tri thức mới đúng...."

Chàng trai nhướng mi, ngón trỏ thon dài đặt lên môi, nhẹ 'xuỵt' một tiếng.
" Có những việc, dẫu biết rõ cũng không được nói ra đâu phu nhân à. Chỉ nên giữ trong lòng..."

Nói rồi tiếp tục cất bước, bỏ lại phu nhân Phó Bộ Trưởng thẩn thờ đứng tại chỗ, vẻ mặt vô hồn. Bảo tiêu lay vài cái không thấy bà ta phản ứng, vội dùng bộ đàm nội bộ kêu thêm người trợ giúp. Một góc quãng trường nhột nhịp phút chốc trở nên hỗn loạn.
                          ***

Cảnh cục -- 7h tối.

Trong văn phòng đội trưởng, tập hồ sơ báo cáo chi tiết về nam sinh nhảy lầu vài năm trước nằm trên bàn. Vương Nhất Bác rời khỏi đơn vị chưa trở lại, nơi này chỉ còn Tiêu Thành là ngang ngửa 'quyền lực ' với hắn, nghiễm nhiên mở hồ sơ ra xem.

Người chết là Chí Bảo của nhóm nhạc tự lập The Win, học tại trường đại học công lập. Nguyên nhân cái chết là sẩy chân nên ngã lầu. Trong tập hồ sơ có ảnh chụp, trên các vị trí vết thương được dùng bút lông đỏ khoanh tròn, Tiêu Thành vừa nhìn đã ném tập ảnh chụp xuống bàn, cao giọng gọi.

" Tiểu Vĩ ! "

" vâng! "
Cậu chàng theo chân Vương Nhất Bác đã nhiều năm, nay phải dưới trướng một người mới, vẫn có chút chưa thích ứng kịp.
" Sếp Tiêu, gọi em có việc..? "

Tiêu Thành ngón tay chỉ vào ảnh chụp trên bàn, nét mặt cau có.
" Pháp ý khi trước thụ lý vụ án này là ai? "
Nhìn bằng mắt thường cũng thấy trên người Chí Bảo có nhiều vết thương khác nhau, nếu đơn giản chỉ là sẩy chân té, vậy sẽ không thể xuất hiện những vết thương ngoài da đó.
Thế mà pháp y khám nghiệm lại không báo cáo rõ ràng, phần kết luận tử vong chỉ ngắn gọn một dòng chữ -- tai nạn ngoài ý muốn!

Lâm Vĩ gãi đầu nhớ lại.
" ừm... hình như là Dương pháp y. Nhắc đến cũng khéo, anh ta nộp đơn xin rời khỏi cảnh cục ngay sau khi vừa hoàn tất vụ án đó. "

Tiêu Thành nhếch môi cười -- không cần phải suy nghĩ, Dương pháp y năm đó chắc chắn có liên quan đến vụ án của nam sinh này.

" Có địa chỉ nhà anh ta không? Đưa cho tôi. "

Lâm Vĩ gật đầu bảo chờ, vội chạy đi tìm trong danh bạ nội bộ, đó là bảng danh sách ghi chép đầy đủ thông tin về mọi người trong cảnh cục.

Tiêu Thành đứng lên mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài, tìm đến nhà Dương pháp y thăm hỏi. Điện thoại trong túi rung nhẹ, lấy ra nhìn, nội dung tin nhắn khiến cậu ta nhíu mày.

" Tôi có việc đi trước, cậu nhớ gửi địa chỉ qua email cho tôi. "
Tiêu Thành nói với Lâm Vĩ đang vùi đầu vào danh bạ, nhanh chóng rời khỏi cảnh cục. Đến khi Lâm Vĩ ngước nhìn lên, người kia đã mất dạng từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top