4: Meeting
Trời chuyển tối anh cũng thức dậy. Khẽ đẩy người kế bên ra, đứng lên với ý định trở về nhà thì bị người nọ phía sau kéo ngược lại.
- Seokjin anh định đi đâu?
- Tôi phải trở về, đã gần tối mất rồi.
- Được, tôi sẽ đưa anh đến vị trí cũ, nhớ cầm theo chiếc điện thoại đấy mang về.
- Cậu không nói tôi cũng biết! Mau lên.
- Đứng lên và nhắm mắt lại..
Anh làm theo sự chỉ dẫn của Namjoon
Mở mắt ra một lần nữa, anh đã đứng ở trụ sở. Nhanh chóng cầm lên chiếc điện thoại cũ kĩ lên với lấy chiếc túi gần đấy bỏ vào rồi đi đến phòng nghỉ ngơi.
- Jungkook, đi về nào.
- Vâng anh đợi em một chút.
Cậu nhóc luốn cuốn cầm chiếc máy ảnh cùng điện thoại của mình đứng lên đi theo anh.
- Bây giờ anh đưa em về, sau đó anh mới về nhà. Được chứ?
- Cảm ơn anh nhé!
Cậu nhóc nở một nụ cười rạng rỡ.
- Đáng yêu quá!
Anh đưa cậu ra xe, sau một lúc tìm kiếm nhà Jungkook anh cũng chở được cậu về an toàn rồi quay về nhà mình.
---
- Yoongi, anh về rồi!
- Mau đi nấu bữa tối đi.
Căn nhà tối đen như mực bỗng vang vọng tiếng nói.
- Anh nhớ em không cần thức ăn vẫn sống được mà?
- Nhưng em thích ăn. Bây giờ nấu hay không?
- Rồi nấu.
Anh lục lấy chiếc đèn pin trong túi ra soi vào đường cầu thang đi lên phòng thay ra bộ âu phục bằng một chiếc quần đùi cùng áo thun mỏng. Đi đến bếp bật đèn lên nấu bữa tối.
- Jin, anh đã gặp bao nhiêu rồi?
- Tính cả em là ba đấy!
- Anh nấu tiếp đi.
Nấu nướng một lúc cũng xong, anh mang dĩa chứa đầy đồ ăn để lên bàn.
- Anh ăn trước.
Nói rồi anh cắm cúi vào ăn. Cả buổi chiều vẫn chưa có gì vào bụng nên anh ăn rất ngon miệng.
Ăn xong, anh dọn đi những dĩa đã vơi đi.
- Yoongi, mau vào ăn đi.
Anh tắt đi đèn bếp. Tối om một mảnh bỗng có bóng người sựt qua làm anh không khỏi run người.
Mắt vốn quen với ánh sáng nay lại mất đi nên trước mắt tối đen như mực. Đưa tay vào túi quần lấy lên chiếc đèn pin soi sáng. Đi lên phòng đánh một giấc.
---
"Cốc.. Cốc.. Cốc"
Seokjin giật mình tỉnh giấc vì tiếng gõ cửa. Rời giường chạy vội xuống.
- Đến ngay! Đến ngay!
Cửa bật mở, một cậu nhóc thân mặt quần jean cùng áo thun họa tiết đáng yêu. Trên vai vác một chiếc balo cắm trại cỡ siêu đại như có thể chứa cả một đứa trẻ.
- Chào buổi sáng, anh Jin!
- Chào nhóc! Vào nhà đi!
Anh khẽ bước lùi để Jungkook vào.
- Em ngồi đây đợi anh một lúc! Muốn ăn uống gì cứ tiến đến tủ lạnh lấy. Muốn ngủ thì lên lầu phòng thứ ba.
- Chỉ một mình anh nhưng hẳn ba phòng?
- Không, trước đây anh sống cùng gia đình. Nhưng ba mẹ anh thích trở về quê sống, còn anh hai bận làm việc ở nước ngoài.
- Ra là vậy!
Jungkook gật gù mái đầu.
- Anh lên trước!
Nói rồi anh tiến thẳng lên phòng. Jungkook cũng nối đuôi theo anh nhưng hướng đi đến phòng thứ ba.
Đặt chiếc balo khổng lồ kia xuống, sắp xếp dụng cụ đúng vị trí rồi nhanh chóng vào phòng tắm. (Cảm thấy HƠI tốn tiền nước + điện nhỉ?)
Bên phòng thứ hai chả biết vì sao chủ nhân của nó lại dậy ngay khi Jungkook vừa đi tắm. Cậu chỉ định bụng làm anh bất ngờ vì lần đâu tiên không nướng đến khét giường. Nhưng lúc mở cửa vô tình Jungkook đi ngang qua. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, Yoongi mắt chuyển sang một màu đen tuyền đưa tay túm lấy cổ Jungkook siết chặt.
- Khụ.. Anh.. J-Jin.. Cứu em.. Khụ.. Khụ..
Anh nghe thấy tiếng Jungkook kêu cứu liền biết chuyện không hay, quăng đi quyển sách luật đang học dang dở mà chạy ra cửa.
- YA! YOONGI MAU THẢ RA!
Cậu nghe anh thả Jungkook ra, mắt trở về trạng thái ban đầu. Còn Jungkook xanh mặt chạy đến anh không ngừng thở.
- A-Ai vậy ạ?
- Đó là bạn anh..
Anh quay qua trấn an Jungkook. Mất một lúc lâu để cậu bình tĩnh trở lại.
- Yoongi, đây là Jungkook! Sao này em ấy sẽ sống chung với chúng ta nên anh mong em và Jungkook có thể hòa thuận với nhau.
- Em chào anh Yoongi!
Cậu nhóc cười tươi rói.
- Ừ.
Một chữ được thốt ra miệng sau đó cậu quay người đi mất. Cậu không hiểu vì sao cảm thấy khó chịu khi nhóc đó cười với Seokjin. Trở về phòng đóng cửa mạnh bạo đến mức anh và Jungkook trò chuyện dưới lầu cũng phải giật nảy người.
"Aiss.. Không hay rồi.." - Seokjin đưa tay lau đi mồ hôi.
------------------------
Hấp dẫn rồi =)))) vì còn thêm 4 người nữa sống chung cơ mà =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top