3: SCP 145 -Euclid-
- Đội trưởng Kim, anh mau nghe điện thoại đi!
Một thanh niên mặc trên người bộ âu phục cảnh sát vội vã chạy đến phía đội trưởng của mình. Anh vội đóng lại chiếc bìa ngước mặt nhìn đối phương.
- Chuyện gì?
- Đội trưởng, anh mau nghe!
Cậu trai đưa chiếc điện thoại cũ kĩ cho đối phương.
- Cứu tôi.. Làm ơn cứu tôi ra khỏi đây.. Ở đây thật kinh khủng! Làm ơn cứu tôi với..
Seokjin vừa kề chiếc điện thoại cũ kĩ ấy lên tai thì người phụ nữ đầu dây bên kia liên tục kêu cứu, những nạn nhân khác la hét điên cuồng cùng âm thanh tra tấn kinh khủng phía sau.
- Cô hiện đang ở đâu?
- T-Tôi không b-biết.. Nhưng ở đây rất lớn.. Có rất nhiều người đang bị.. Tra tấn ở đ-đây..
- Cậu mau đi lấy giấy ghi lại những gì tôi nói. Mau lên!
- Vâng đội trưởng!
Người kia vừa quay lưng đi, anh đã biến mất.
- Đây là chỗ quái nào thế này?
Trước mặt anh bây giờ là một cô gái đang bị tra tấn kinh khủng, những người có mặt còn lại chỉ biết la hét trong vô vọng.
- Chà chà, có người mới rồi đây! Còn là cảnh sát? Thú vị nhỉ?
Người nam nhân cao lớn phía trên thích thú cầm lấy con dao nhọn trong tay cắt từng đường đẹp mắt vào da thịt cô gái dưới thân bỗng chốc dừng lại hướng đến anh tiến gần.
- Xinh đẹp hơn cả nữ nhân nhỉ?
"Keng" một tiếng người kia quăng đi con dao nhọn trên tay xuống đất.
-Cậu mau thả những người ở đây ra! Không thì đừng trách ta!
- Haha.. Tôi không thả đấy! Mỹ nhân đây làm gì được tôi?
- Được.
Anh đưa súng về phía gã mà bóp cò.
- Anh chỉ nghĩ được thế này thôi? Mỹ nhân?
- Cậu.. Không được gọi tôi là mỹ nhân!
- Nhưng tôi đây thích kêu anh là mỹ nhân thì thế nào? Mỹ nhân?
- Hừ, không muốn đôi co với ngươi! Mau thả họ ra!
- Được tôi sẽ thả với một điều kiện.
- Điều kiện gì mau nói!
- Tôi muốn anh!
Nét mặt anh bỗng trở nên cứng nhắc.
- Được!
- Hanwoo, mau thả tất cả người ở đây đi! Nơi càng vắng càng thuận tiện cho ngươi! Mau đi đi.
- Vâng thưa ngài.
Hanwoo mở cánh cửa to lớn kia rồi lôi từng người ra khỏi nơi nồng tanh mùi máu này.
- Tạ ơn cậu.. Tôi đội ơn cậu.. Nếu cậu thoát được khỏi đây tôi sẽ đền ơn cậu suốt đời..
Cô gái mái tóc hạt dẻ bê bết máu ôm lấy chân cậu không ngừng cảm tạ.
- Cô mau đi đi, ở đây hết việc của cô rồi! Sống tốt nhé!
Anh nhẹ tháo tay cô gái ấy ra dìu cô đứng lên rồi đưa cô ra cửa.
- Tôi sẽ cầu cho cậu sớm thoát khỏi đây.. Cậu trai trẻ..
- Cảm ơn nhé!
Cô gái kia đã được Hanwoo dẫn đi mất. Cánh cửa một lần nữa đóng sầm lại.
- Mỹ nhân?
Gã nhẹ giọng nhắc nhở.
- Tôi có tên!
- Vậy mỹ nhân đây tên gì?
- Kim Seokjin.
- Seokjin? Một cái tên thật đáng yêu. Tôi tên Kim Namjoon.
- Vậy bây giờ ngươi muốn làm gì?
- Làm tình.
- Cái gì?
Gã ấn anh vào tường. Đặt lên môi anh một nụ hôn mạnh bạo. Lưỡi của gã như tìm kiếm bạn tình mà luồn vào quấn quít với cái lưỡi nộn nộn của anh.
- Ha.. Ngươi buông ra..
Anh khẽ mắng gã qua những lần tách môi.
Buồng dưỡng khí của anh dần cạn. Anh đấm liên tục lên lưng gã. Khi Namjoon cảm thấy anh gần như ngất xỉu cũng dừng lại việc hôn. Đầu lưỡi hai người được nối bởi một sợi chỉ bạc mỏng manh.
- Mỹ nhân anh đây là đang câu dẫn tôi sao?
Gã ôm lấy anh vẫn còn đang hé miệng thở gấp.
- Nào, không làm ở đây. Lên phòng tôi.
Namjoon nhấc bổng anh lên. Do bất ngờ, chân anh quàng qua hông gã bám víu. Hai tay ôm chặt cổ gã.
- Thật đáng yêu.
Gã từng bước từng bước bế anh về phòng.
Anh nhận ra tim mình đã lỡ nhịp do kẻ sát nhân này mất rồi. Và anh vẫn chưa nhận ra rằng người đang bế anh lúc này chính là một cậu nhóc lập dị kế nhà anh mười năm trước. Cậu nhóc lập dị luôn miệng nói sẽ cưới anh làm vợ.
Đến phòng, gã đặt nhẹ anh xuống gường rồi ôm lấy anh thật chặt.
- Cậu không làm gì?
- Không.
- Namjoon, tôi hỏi cậu nhé.
- Được.
Anh nghe được câu trả lời như mong đợi liền xoay người qua, mặt đối mặt với hắn hỏi.
- Vì sao cậu là SCP?
- Tôi không phải SCP, SCP là cái điện thoại cũ kĩ mà anh cầm trước đấy.
- Ồ..
- Có việc gì nữa không?
- Không.
Namjoon đặt anh vào ngực gã, một tay để anh gối lên, tay còn lại đặt hờ trên hông nhỏ của anh.
Người trên thở đều từng nhịp, có vẻ ngủ rồi? Anh cũng dần thiếp đi trong khuôn ngực rắn chắc của Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top