14: Where is Seokjin?

Vốn dĩ mọi hôm Seokjin đã có mặt trước 12 giờ và không để bọn họ phải đói mốc meo lên như thế này.

- Anh Seokjin vẫn chưa về sao?

Jimin lo lắng lên tiếng.

- Vẫn chưa, gọi điện cho anh ấy cũng chẳng bắt máy.

- Anh Namjoon, có thật là ổn không?

- Anh không biết..

Namjoon ủ rũ.

- Không được rồi!

Jimin bỗng hốt hoảng lên tiếng.

- Việc gì thế Jimin?

Jimin không nói thêm lời nào đẩy cửa một mạch chạy đi mất. Đến đây Namjoon đã thực sự trở nên hoảng hốt.

- ANH YOONGI! KHÔNG ỔN RỒI!

Cả căn nhà bỗng chốc vụt tắt đèn, quanh quẩn nghe thấy tiếng rít giận dữ của Yoongi vang vọng. Jungkook sợ hãi bấu víu lấy Namjoon, Hoseok vội vã mò mẫm đến sảnh.

Đèn lại bật lên, những vật cản từ phòng của Yoongi đến cửa ra vào đều bị đổ vỡ.

---

- Seokjin-ssi nhỉ?

Đầu óc anh chao đảo lấy lại tầm nhìn.

- Chết tiệt, cậu làm cái gì?

Xung quanh anh toàn thân là dây thừng siết chặt, mọi số nơi bị siết đến bầm tím.

- Nào nào. Chẳng phải anh dọa bắt bố tôi sao?

- Bố cậu là ai? Tôi không biết! Mau thả!

- Ha, đúng là cứng đầu.

Kẻ lạ mặt kia cầm lấy thanh gỗ đánh đến khi anh toàn thân đều là vết thương mà vứt thanh gỗ sang một bên.

- Sao nào đội trưởng Seokjin? Anh thấy mình trông thật thảm hại không?

Gã nắm bóp mạnh cằm anh rồi đưa đến tầm mắt của gã.

- Hèn hạ.

- Coi ra anh vẫn còn nói được nhỉ?

Gã ta đưa tay vào túi quần lấy súng.

- Dừng ngay tay của mày lại trước khi quá muộn.

- Phiền phức, thằng nào đây?

Tiếng xé gió mạnh mẽ vút qua tai gã, không hẹn mà gặp, trước mặt hắn là hai người nam nhân vóc dáng nhỏ nhắn.

- Hai cưng làm gì ở đây thế?

- Mày nên câm mồm lại.

Yoongi tiến đến bắt lấy cổ hắn.

- Jimin, đi cởi trói cho anh ấy đi. Chuột nhắt này anh xử lý được rồi.

- Vâng, anh Yoongi.

Jimin vội chạy đến Seokjin tháo đi dây thừng, ôm anh vào lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương mà hồi phục.

- Mày đáng tội chết rồi oắt con.

- Làm ơn t-tha cho tôi. Làm ơ-ơn..

- Không.

Yoongi ném mạnh hắn vào tường, rồi vụt lao đến cầm trên tay thanh gỗ mà gã đã đánh anh, hạ liên tục xuống người gã.

- Tốt nhất mày nên chết đi!

- Yoongi đủ rồi.

Ngừng tay, cậu nhìn về phía âm thanh mỏng manh phát ra.

- Đừng đánh nữa đi về thôi.

- Nhưng-

- Nghe lời anh, đi về.

Yoongi quay sang nhìn thân người dưới chân tức giận đá mạnh vào lưng gã.

- Lần này thôi nhé.

- Đưa anh Seokjin về đi Jimin, anh về sau.

- Cùng đi về với anh Seokjin nhỉ? Và anh có định gọi cấp cứu cho hắn không?

Jimin nhìn cậu nhướn mày.

Yoongi rút túi lấy điện thoại gọi cứu trợ cho gã không quên nhắc nhở.

- Ngoan ngoãn ngậm miệng hiểu chứ?

- T-tôi hứa..

- Tốt, có lẽ ba mươi phút nữa sẽ đến. Đi về thôi.

Nháy mắt cả hai đã quay về nhà. Đập vào mắt hai người là hình ảnh lo lắng của ba người còn lại.

- Anh Seokjin không sao chứ?

Jungkook lên tiếng lo lắng nhận anh từ vòng tay của Jimin.

- Anh ấy ổn, đưa anh Seokjin lên phòng đi Kookie.

- Vâng.

Jungkook bế Seokjin đi về phía phòng anh.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy Jimin?

- Anh Seokjin bị người khác bắt, may là linh cảm của em không sai.

- Em làm tốt lắm Jimin.

Jimin khẽ mỉm cười.

- Mọi người có muốn bắt hắn chứ?

- Có trò hay rồi nhỉ?

Yoongi từ trong góc khuất cười đắc ý.

- Trò hay bắt đầu, chà, em có đầy đủ tất cả thông tin về hắn. Ok Sunhwang con trai cưng của tiến sĩ Ok mà anh Seokjin đang phải đối đầu.

- Vậy?

- Chúng ta có thể đạp đổ tên tiến sĩ Ok. Và khiến tên hoa hoa công tử kia sống những ngày cùng cực nhất.

- Tốt, vậy chúng ta nên bắt đầu từ đâu đây?

- Từ tên Ok Sunhwang. Và Kookie, em có thể giúp anh chứ?

- Em có thể giúp gì cho anh?

Jungkook vui vẻ tiếp nhận.

- Cầm lấy xấp tài liệu này và nhét vào học tủ của hắn ta.

- Làm sao em có thể làm được cơ chứ?

- Anh đã đột nhập vào đầu máy khu nghiên cứu của hắn và thêm thông tin của em vào nên cứ yên tâm được chứ?

- Chà, anh Hoseok quả lợi hại!

Jungkook hai mắt sáng rực nhìn Hoseok.

- Hoseok đã học những mã lệnh này từ nhiều năm trước nên anh ấy rất giỏi.

- Namjoon, cậu quá khen.

Bỗng Jimin lên tiếng.

- Em nghĩ chúng ta nên làm đồng hồ định vị cho anh Seokjin. Ý em không phải theo dõi anh ấy mà là tránh trường hợp như hôm nay, mọi người biết đấy không phải lúc nào linh cảm cũng đúng.

- Jimin, anh nghĩ đó cũng là một ý kiến không tồi nhưng chúng ta vẫn cần phải nói lại với anh Seokjin sau.

- Vâng em hiểu.

- Thôi tối rồi mọi người ngủ đi hôm nay chả còn hứng ăn.

Nói rồi Yoongi men theo góc tối đến phòng mình.

- Anh ấy không đói nhưng em đói muốn lã hết cả người đây!

- Kookie đi nấu mì ăn đi.

- Vâng..

——————————————————————
Sau bao cực khổ mò lại acc toi đã comback :,(( thật ngại đã khiến mọi người đợi lâu :,((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top