13: Sweet
Buổi sáng vẫn nhẹ nhàng đến bên ô cửa sổ, chiếu ánh sáng vào phòng đánh thức hai con người trên giường.
- Jimin, buông anh ra, anh còn phải đi tới trụ sở.
- Hừm, không muốn! Một chút cũng không muốn!
Jimin ngọ nguậy đầu, cánh tay đặt trên hông anh níu chặt lại.
- Thôi nào.
- Không muốn~
- Hoseok, phụ anh một tay.
Hoseok từ kệ sách đi đến xách cổ áo Jimin kéo ra.
- Jimin, buông cho anh Seokjin còn đi. Sắp trễ giờ rồi.
- Aiss... thật là..
Cậu nhóc to xác lại giở thói nũng nịu, hai tay cầm chặt hai chiếc gối quơ quạng khắp nơi đến khi được những ngón tay cong cong cầm lấy.
- Ưm, Hoseok, em lại đây, anh bơm ít dầu nhớt cho nhé? Anh đi tụi nhóc không biết bơm đâu.
- Vâng.
Hoseok lại gần anh cầm trên tay can dầu nhớt chuẩn bị cho quá trình đầy khó chịu.
- Xong rồi, anh đi làm đây, Hoseok, cậu trông cậu ấy giúp anh. Thằng bé thấp tỉn chẳng với được thứ gì đâu.
- Vâng, em biết rồi.
Hoseok cười rộ lên.
Anh xoay người vào phòng tắm khi bên ngoài tiếng đùng đùng của hai đứa trẻ to xác khác.
---
- Ya, anh Namjoon sao anh làm vỡ mất mô hình Cooky của em rồi?
- Anh không cố ý, do em để ngay tầm tay anh đấy thôi!
- Anh còn không đền cho em, em mách anh Jin!
- Sao thế hai đứa?
- Anh Jin, anh Namjoon làm vỡ mô hình của em rồi! Bắt đền anh ấy!
- Rồi rồi, hai đứa, sáng sớm đừng đùng đùng như thế, Yoongi mà dậy là chết hai đứa.
- Vâng..
- Để anh gọi Yoongi dậy, Jungkook giúp anh rã đông phần thịt bò nhé?
- Vâng.
Jungkook vui vẻ nhận lời tiến vào phòng bếp chuẩn bị rã đông thịt.
Anh lắc đầu, công việc hiện tại không biết đủ nuôi mấy miệng ăn này không nữa. Từ lúc Namjoon chuyển đến, cậu ta chẳng thèm đi làm, mà chuyển sang ở lì trong nhà, anh ở đâu cậu ta ở đó. Còn Jungkook vẽ vài bước tranh vu vơ nhưng lại kiếm được nguồn thu nhập khá cao về những nét vẽ ngoằn ngoèo ấy. Hoseok thì giúp anh được rất nhiều công việc nhà, trừ những việc liên quan đến nước bẩn nhưng rốt cục y cũng chỉ cần bơm ít dầu nhớt. Jimin chỉ mới đến nên anh cũng không biết gì nhiều. Còn Yoongi suốt ngày nằm lì trong phòng chẳng chịu ra ngoài huống chi tìm việc làm. Cứ tính bốn người ăn nhưng hai người làm thì sao đủ đây? Anh phải đẩy họ đi làm mới được.
- Yoongichi?
Anh lần mò đến giường của Yoongi, bỗng lực kéo mạnh khiến anh ngã về phía nệm.
- Anh Seokjin~
- Hôm nay em làm sao thế?
- Em cảm thấy không được khỏe.
- Thôi nào.
Anh xoay người lại, bàn tay thon dài của Yoongi đan vào những ngón tay cong cong của anh. Tay kia luồn vào chiếc áo thun mỏng vuốt ve.
- Ưm.. Yoongichi~
- Anh Seokjin, ở nhà một hôm có được không?
Cậu phả từng đợt khí nóng vào hõm cổ anh.
- Không được~
- Anh Seokjin..
- Muộn rồi, thôi nào~
- Anh đi làm vui vẻ.
Cậu đặt nhẹ một dấu hickey lên vùng xương quai xanh xinh đẹp của anh.
Anh ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu Yoongi rồi đi xuống bếp.
- Anh Jin, em đã rã đông rồi đấy!
- Cảm ơn em.
Anh tiến đến, nấu bữa sáng cho bốn người rồi lấy áo khoác cùng cơm hộp anh đã làm riêng cho bản thân, xỏ vào chân đôi giày bóng loáng trước khi vẫy tay tạm biệt hai người đang quay sang nhìn anh rồi vội vàng mở cửa đi mất.
- Jungkook, em lên kêu ba người họ xuống ăn cơm đi.
- Tại sao lúc nào cũng là em chứ?
- Vì em nhỏ nhất, nhanh, đi đi kẻo nữa nguội thức ăn.
Jungkook uất ức đi lên lầu. Gõ cửa phòng.
- Anh Jimin, xuống lầu ăn sáng! Anh Hoseok, sách anh đặt người ta giao đến kìa.
- Rồi rồi ra ngay.
Cả hai đồng thanh rồi cùng nhau xuống lầu.
Jungkook đi một lúc đến phòng cuối cùng, gõ lên cánh cứa gỗ lên tiếng.
- Anh Yoongi, để em đem thức ăn lên cho anh hay anh xuống lầu?
- Đem lên.
- Vâng.
Jungkook vừa đi vừa cảm thấy rất khó hiểu vì suốt thời gian ở đây cậu chưa từng thấy Yoongi ra khỏi phòng khi cần thiết, cùng lắm chỉ có lần định mệnh đó thôi..
"Thôi, cứ đem lên giúp anh ấy vậy." - Jungkook nghĩ.
-----------------------------------------------------------
Sau 1 thời gian hồi phục chất xám, tui đã trở lại *^▁^* WontletyouEATJIN Yoongi đã có thịt rồi cậu nhé :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top