11: unexpected incident

Mở mắt ra với tiếng động hỗn độn phát ra dưới lầu. Anh nhăn nhó bước vào phòng tắm chuẩn bị cho ngày dài tại trụ sở.

----
Dưới lầu như một chiến trường thật thụ.

Namjoon cầm trên tay hai chiếc dép bông hình koala, Jungkook nắm chặt lấy hai chiếc gối trên sofa làm khiêng đỡ, Hoseok ngồi dưới thảm cách xa hai tên dở hơi và Yoongi vẫn yên vị trên chiếc giường thân yêu.

- Em dám phá giấc ngủ của anh bằng mấy cái game vớ vẩn đó sao?

Namjoon lên tiếng.

- Hừ, do màng nhĩ anh mỏng đấy thôi! Em chỉnh âm nhỏ thế anh còn nghe được.

Jungkook lên tiếng bác bỏ. Sau đó liền có một bé koala ôm dép bay đến.

- Anh Namjoon!!

- Mấy đứa đừng nghịch nữa.

Giọng nói nhẹ nhàng khiến cả ba đều nhìn đến.

- Anh Jin!

Hai con người to tướng kia quăng hết đồ vật trên tay xuống đất chạy đến anh. Nhưng anh lại thản nhiên đi đến Hoseok.

- Em thế nào rồi? Có cần dầu nhớt hay ngâm nước muối chứ?

- Không em ổn.

Hoseok nở nụ cười tươi rói. Anh gật đầu rồi chỉnh lại âm lượng để đủ cả hai con người kia nghe.

- Hôm nay anh ở trụ sở đến khuya mới về được, mấy đứa tự chăm sóc nhau đi đó!

- Anh Jin sao thế?

- Hôm nay trụ sở có việc đột xuất lại rất gấp rút nên ở đến khuya. À mà, đừng đụng đến quyển bìa anh để trên bàn nhé!

Nói rồi anh đi đến cửa xỏ chân vào đôi giày đen sáng bóng đi mất.

- Quyển bìa ấy quan trọng lắm sao?

Bản tính tò mò của thanh niên mới lớn là quá to điều đó nói với Jungkook cần phải mở nó ra ngay bây giờ.

Jungkook vờ đi lên phòng ngủ cùng với bốn gói bimbim trên tay để chiến vài bộ game mới tậu được.

Tất cả đã thành công, quá dễ chứ nhỉ? Để bốn gói bimbim kia sang một bên cầm lấy quyển bìa mà anh giấu thật kĩ dưới đống giấy gì đó. Mở nó ra? Đương nhiên.

- Park Jimin, SCP 469, Keter? Và đừng tạo ra tiếng ồn khi gặp?

Jungkook khó hiểu đọc lấy từng chữ, lấy trong túi biếc điện thoại rồi nhấn tách một cái. Yên tâm, Jungkook đóng nó lại và để vào vị trí cũ không quên đem bimbim về phòng.

---
Anh thật sự muốn phát điên vì đống văn án cùng vô số thứ trên bàn. Cái xác mới được đưa đến anh nhìn thôi cũng không thốt thành lời. Cơ thể bị xé hai nửa đã nhận dạng được xác và đưa về gia đình ăn táng nhờ vào khuôn mặt méo mó đi vài phần.

- Rốt cuộc là ai đây?

Anh khó chịu vò rối mái đầu bản thân rồi úp mặt vào tay.

- Thế nào rồi Seokjin?

Người bạn đồng nghiệp nhìn anh mà chẳng kiềm được lời.

- Vẫn chưa biết được thủ phạm. Không có vân tay, không có ai bắt gặp, còn không có hung khí. Tên này thật sự khó chơi.

- Ráng đi ai bảo cậu nổi tiếng quá làm gì.

- Hừ, đi lo văn kiện của ông đi.

- Đi trước.

Tạm biệt rồi trở về quỹ đạo cũ. Tiếp tục đưa mắt đọc chăm chú vào đống giấy trên bàn thì bất ngờ điện thoại rung lên.

Gửi: Kookie
Anh Jin cái này vậy ạ?

*gửi 1 hình ảnh*

Anh bất chợt sững người, không phải là SCP mới sao?

Đến: Kookie
Sao em lại tấm hình này?

Gửi: Kookie
Em tình thấy được quyển bìa đó màu đỏ rơi dưới bàn anh nên chụp lại.

Đến: Kookie
Cảm ơnđã chụp lại giúp anh, em thấy dòng chữ nào được đậm chứ?

Gửi: Kookie

đừng tạo tiếng động khi gặp.

Đến: Kookie
Cảm ơn em, anh làm việc tiếp đây.

Gửi: Kookie
Vâng.

Đã xem

Anh xoa xoa hai bên thái dương đâu nhức từng hồi. Lại phải mệt mỏi rồi đây..






Trời ngày một tối, cuối cùng anh cũng được về. Tạm biệt mọi người trong trụ sở ra về với tâm trạng bất an vô cùng, anh nghĩ sẽ gặp được SCP mới đó vào ngay hôm nay hoặc ngày mai và điều đó ảnh hưởng đến việc điều tra vụ án mới. Vụ án mới thách thức người thông minh như anh, nên anh đã quyết theo đến cùng không thể bỏ dở.

Miên man suy nghĩ, anh đã về đến nhà. Chắc mấy nhóc ngủ cả rồi nhỉ?

Bật mở cửa, bốn con người ngồi đợi tại bàn ăn.

- Mấy đứa chưa ăn gì sao?

Vừa tháo chiếc giày còn lại, anh vừa hỏi.

- Vẫn chưa ạ.

Jungkook đáp.

- Đợi anh một chút, anh nấu cho ăn.

Lắc đầu ngán ngẩm, bốn đứa chả đứa nào biết nấu ăn.

Chiên chiên xào xào một lúc, anh đem thức ăn cùng cơm trắng miễn cưỡng ăn lót dạ.

- Anh ăn xong rồi, anh ngủ trước. Mấy đứa ăn xong nhớ tắt đèn rồi đi ngủ nhé.

Nói rồi anh đi lên lầu thay đi âu phục, chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------
I'm comback >< mọi ng thông cảm vì sự chậm trễ T^T tớ cạn chất xám mất rồi T^T chẳng biết nên viết gì thật sự T^T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top