Chap 8: Kinou (phần cuối)

Yuya nhìn cậu chủ nhỏ nhà Nakajima mà lắc đầu. Anh được hội đồng sắp xếp cho làm phó giáo viên chủ nhiệm lớp 2-A để hỗ trợ cho Nakano-sensei. Anh lên nhận lớp và cái tiết học ảm đạm và nhàm chán vẫn diễn ra như thường lệ. Tan học, học sinh đổ ào ra ngoài như ong vỡ tổ. Giáo viên cũng lại vẫn thu dọn lại giáo án rồi ra về như thường lệ. Và đáng lẽ ra cuộc sống của Chii vẫn sẽ bình yên như trước đây, nhưng từ khi sinh ra, số mệnh của cậu đã định sẵn là sẽ trật khỏi đường ray. Nó diễn ra ngày càng rõ rệt khi mà Chii gặp Ryo. 

- Yutti.....Sao lâu dữ vậy? 

- Gomen..gomen...tớ với anh ta nói chuyện lâu quá..

- Lúc sáng cũng vậy. Giờ cũng vậy. Hai người có chuyện gì mà nói nhiều thế hả?

- Không có gì đâu! Chuyện đó cậu không cần phải quan tâm.

- Hứ....thôi...đi về.  Tối nay qua nhà tớ ăn đi rồi mình đi luôn.

- Vậy cũng được. 

- Nè... hôm nay cậu cứ về trước đi. Tớ rẽ qua siêu thị mua ít đồ rồi về.

- Tớ sẽ đưa cậu đi nên mình đi cùng đi!

- Nói thực là cái tiết học vừa rồi thực sự là quá chán lại còn ồn ào nữa. Tớ muốn đi một mình.

- Được rồi. 

Nói rồi Chii đi về phía siêu thị. Tất nhiên là có kẻ không an tâm nên đã bám theo sau cậu.  Lấp ló, thập thò, Chii có cảm giác như ai đó đi theo mình từ nãy giờ. Quay đầu lại. Không thấy ai. Chỉ thấy một dòng người tấp nập. Khoảng năm rưỡi chiều, đang ở trong siêu thị, Chii quyết định đi tới quầy hàng bán thứ thức ăn mà Yuto thích nhất. Cậu nghi ngờ từ nãy giờ rồi. Cảm nhận được có người nhìn mình từ nãy giờ, cậu không thèm quay lại cho tới khi tên theo dõi ló hẳn đầu ra ngoài, cậu quay phắt sang phía kẻ lạ mặt theo dõi cậu. Hắn vừa kịp nấp đi thì một giọng nói hằm hè vang lên chỉ đủ để người đó nghe thấy.

- Na~ka~ji~ma~Yu~to!...Tớ đã bảo tớ muốn đi một mình mà.

- Hìhì..nhưng mà tớ không an tâm cho lắm.

- An tâm cái gì..? Tớ chỉ vào siêu thị mua đồ thì có gì làm cho cậu lo lắng dữ vậy hả?

- Chuyện nói ra dài dòng lắm...Cậu không nhớ được chuyện lúc trước thì thôi vậy.

-.........

- Hôm nay ăn ở ngoài đi... Giờ cũng tối rồi mà..đi ăn ở ngoài rồi đi chơi đâu đó một lúc thì đi xem phim. Đồ ăn thì mua sau cũng được.

- Vậy...

- Đi thôi...chần chừ gì nữa...

- Ukm.

Nói rồi cả hai kéo nhau vào một tiệm ramen ăn tối rồi đi chơi với nhau. Nhưng Yuto không hề quên nội dung cái tin nhắn nặc danh đã gửi tới cho cậu sáng nay. Dù là đi chơi nhưng vẫn để ý xung quanh, ngó ngang ngó dọc nên có phần làm cho tên lùn có hơi khó chịu. Tính nói với Chii là không đi chơi nữa nhưng chính Yuto là người khơi mào lên cái chuyện đi chơi này nên bảo không đi nữa thì cũng có hơi kì. Thành ra cái tên cao nhòng với nấm lùn đi với nhau như kiểu cha đưa con đi chơi vậy...nực cười. Liếc nhìn cái đồng hồ đeo tay...19h 50. Sắp tới giờ rồi...

Xung quanh Yuto và Chii có những ánh mắt đỏ rực chứa đầy sự thèm khát theo đuôi từ nãy giờ mà chưa tấn công. Có lẽ vì chúng biết rằng kẻ đi sau "con mồi" mà chúng nhắm tới  là một tên thợ săn ưu tú của tổ chức Hunter lớn nhất Nakajima. Có một tên không biết tự lượng sức mình mà lao bổ tới chực tấn công nhưng chưa kịp làm gì thì...*XOẸT*...hắn nhanh chóng tan thành cát bụi. Cấp E à?....hmm..chẳng lẽ Yamada cử thuộc hạ đi theo dõi ư???...Không...hắn sẽ không bao giờ để hạng tép riu này làm việc này cả...chả lẽ là người của quý tộc sao???...thôi kệ đi...cẩn thận là được...dù sao thì đám này chẳng là cái thá gì so với mình. Thu con dao bạc lại, môi nhếch lên một nụ cười nhạt nhẽo tiếc thay cho số phận kẻ xấu số kia...Ai bảo hắn không tự lượng sức mình mà đòi tấn công người mà cậu luôn bảo vệ bấy lâu nay. Cậu lại cùng Chii rảo bước trên con đường rộng lớn, vừa đi vừa nói chuyện.

- Nè Chii..

-Hmm???

-Cái con mèo ở nhà cậu hồi sáng ấy....đó giờ tớ có thấy đâu...

-Ý cậu là Mii-chan??

-Ukm...nó đó..

- À...tại hai hôm trước tớ thấy nó bị bỏ rơi ở bãi đất trống, thương quá...mà nó cũng dễ thương nữa nên tớ đem về nuôi...chỉ vậy thôi..

- Mà hình như nó không thích tớ thì phải...?!

- Chịu thôi...-Chii nhún vai, nói đểu Yuto- Ai bảo cậu cao quá làm gì?!

-Mà tớ cao thì liên quan gì đến việc con mèo không thích tớ...

- Là do cậu cao...CAO thôi...

-Ơ...? Chứ không phải do cậu LÙN ghen với chiều cao của tớ rồi nói móc tớ hả??

- XỚ! người ta biết cậu CAO rồi...Ừ,....tớ LÙN...tớ nói móc cậu...được chưa??

Hai người vừa đi vừa trêu đùa nhau vui vẻ biết bao. Đằng sau, những ánh mắt đỏ chói của giống tạp chủng đang dần biến mất chỉ còn lại đôi mắt rực màu máu đỏ long lanh trong đêm tối ngắm nhìn cậu con trai lùn tịt đi cùng với tên cao nhòng kia, liếm mép :"My target~ Rồi em cũng sẽ thuộc về ta mà thôi~". Yuto và Chii đã tới rạp chiếu tự lúc nào.

- Cậu vào trước đi...tớ sẽ đi mua chút đồ ăn vặt...tới giờ chiếu phim rồi...

- Có...có...có phải phim ma không vậy??? - Chii nói với cái chất giọng trong vắt run run khi nghĩ tới phim ma...

- Không không....không phải phim ma đâu....

- Thế ....thế thì là....là....là phim gì?- đôi mắt long lanh nhìn Yuto

- Lắp ba lắp bắp! Là phim.....

- HÀI đấy! haha

- Hứ! Toàn làm người ta thót tim thôi...

- Mà nè...có muốn uống cola không??

- Hmmm..có..mà cậu nhớ đi nhanh đấy.

- Vậy thì cho tới khi tớ về thì đừng có đi đâu nha....nhớ đấy.

Xong. Yuto chạy một mạch ra khỏi rạp chiếu, Chii nhìn cậu một cách khó hiểu sau khi nhìn thấy quầy bán hàng ngay cửa ra vào rạp. Có quầy hàng ở đây mà sao phải chạy đi vậy chứ? Nhưng vì đã hứa nên Chii đành vào ngồi coi phim. Yuto thì cứ thế lao đi với cái ngọn lửa tức giận cháy bừng trong đôi mắt màu ngọc bích đẹp tuyệt trần của cậu tới nhà kho cũ ở gần đó nơi mà cậu sẽ gặp cái tên mà cậu thề sẽ không bao giờ đội trời chung với hắn. Dừng chân trước nhà kho cũ và đống đổ nát, bước từng chút một vào sâu bên trong một cách cẩn thận, tới một căn phòng sập sệ nhưng bên trong cũng không đến nỗi tệ như vẻ bề ngoài. Yuto nghe thấy có tiếng nói, cậu ngồi sụp xuống rồi lại nhoi lên cố nhận dạng kẻ đang ngồi nói chuyện trong căn phòng đó qua tấm kính đã vỡ nhô ra mảnh nhọn hoắt cậu thấy Yamada nhưng...Sao Okamoto cũng ở đây? Hắn làm gì ở đây chứ? Việc này thì có liên quan gì tới hắn? Nhưng mà dù sao thì cũng không được manh động. Có vẻ như Yamada và Okamoto đang nói với nhau cái gì đó?! Cậu áp sát tai vào cánh cửa.


- Sao tên đó lâu thế nhỉ?! Hay sợ quá rồi không dám tới?

- Chú em cứ chờ đi! Sao cứ sồn sồn lên thế?...Là chuyện gì thì anh đây không biết nhưng là chuyện liên quan tới cậu nhóc hồi hôm bữa là hắn ta thể nào cũng tới thôi.

- Ừ thì cứ cho là vậy đi.-Im lặng chẳng đầy một phút- Mà cái tên nhóc lùn đó có gì thú vị mà anh quan tâm dữ vậy? Anh trai?


Yuto ở ngoài đã nôn nóng giờ còn nóng hơn, đôi mắt cậu ta như rực lửa nhưng rốt cục thì chúng đang muốn làm gì cậu và Chii-chan. Đoạn chúng nhắc đến cậu, không cần nghe nữa, đứng dậy, giơ chân đá bay cánh cửa cũ gỉ sét, hùng hục lao vào, phừng phừng sát khí quyết một trận sống mái với hai anh em Vamp Thuần kia. À! Giờ thì cậu đã biết Okamoto chính là Thuần mà Yuya nhắc tới. Cậu bổ tới tấn công trong vô thức, mất tự chủ, như con thú hoang dại, chẳng biết trời đất là gì để rồi nằm thoi thóp trên mặt sàn mục nát nhưng cũng để lại cho chúng không ít thương tích. Yamada băng bó vết thương lại. Huýt sáo. Một đàn dơi bay đến rồi lệnh chúng đưa thằng em đang ôm bụng suýt xoa vì đau. Bỏ mặc Yuto và ra khỏi nhà kho đó, tiến thẳng tới chỗ Chii.

Chii đợi mãi không thấy Yuto quay lại, bỏ cả bộ phim đang chiếu dở chạy ra ngay trước cổng rạp chiếu. Lo lắng. Tính chạy đi tìm thì Yamada tới.

- Ồ Chii-chan?!

- Ryo-chan...-cậu nhóc lùn bắt đầu nức nở. mắt rưng rưng nhưng không dám để rơi một giọt nào.

- Có chuyện gì vậy?


-Cậu có thấy Yutti không??

- Yutti???...Àh~ Cái tên cao nhòng đi cùng cậu á?

- Có thấy. Cậu ta vội vàng lắm có vẻ có chuyện gì đó. Gặp tớ thì cậu ta nhờ tớ đến đây đón cậu.

- Thiệt không?? Đó giờ cậu ta không bao giờ để người khác động đến tớ cả. Nên chuyện này tớ thấy có hơi lạ.!

-Tsk. Chết tiệt –quay sang Chii nói tiếp- Thật mà.. không sao đâu... cậu cứ tin tớ đi.

- Nếu cậu đã chắc chắn vậy rồi thì ...

Đoạn Yamada nắm lấy tay Chii rồi kéo đi. Có tiếng chuông điện thoại, tay quản gia của Yamada gọi. Hắn ta rút điện thoại ra bắt máy: " Inoo-san. Lấy cho tôi một chiếc xe tới đây ngay. Anh biết tôi ở đâu rồi đúng không?!" "Vâng. Thưa cậu." Tắt máy. Yamada lại kéo Chii đi tiếp trong khi cậu đầu cậu đang bắt đầu rối tung lên. Chả hiểu cái mù gì cả.

Yuya được tin Yuto đang bị thương và nằm thoi thóp trong nhà kho cũ, nơi mà cậu vừa đụng độ với hai tên khốn đó, anh phi xe motor tới nơi chạy vào trong dìu Yuto ra, Yuto dần tỉnh...không cần biết bản thân đang bị làm sao, mắt mờ mịt hết cả, nhìn thẳng mặt Yuya thều thào như người sắp chết: " Chii-chan đang gặp nguy hiểm! Yamada Ryosuke...là hắn...mau cứu cậu ấy...cứu lấy Chii-chan của tôi..." nói rồi ngất lịm đi. Yuya nhanh chóng đưa cậu tới bệnh viện.

Yamada đưa Chii lên xe và kêu tài xế chở hai người đến một lâu đài nguy nga tráng lệ ở ngoại thành.

P/s: Sorry mina vì sự chậm trễ...do mk siêu siêu lười lun á...thiệt là hong có tâm mà....cho mk xin lỗi....xin thứ lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top