Chap 5: Vampire Hunter?
Chii đẩy Yuto ra, lấy tay lau đi những giọt lệ vẫn cứ rơi từ nãy giờ gvì cố nhớ lại mọi chuyện. Cậu ngập ngừng hỏi Yuto, với vẻ mặt như không hiểu chuyện gi đang xảy ra ngước mắt lên nhìn thẳng mặt tên con trai cao hơn mình cả chục phân đứng ngay trước mình.
- Đ...Đến nh...nhà cậu á?
- Ờ....tên này...hỏi lạ..
Chii ngập ngừng nói tiếp.
- T..tớ cần thời gian suy nghĩ...
- Ma..cũng hơn 2h rồi...cậu đi ngủ đi Yutti. Cậu chắc cũng mệt rồi ha? _ Chii vừa quay qua nhìn đồng hồ rồi quay lại nói với Chii. Yuto nghe cậu nói vậy thì lại cho tên lùn này 1 cái cốc rõ đau.
- Cái tên khùng này. Câu đó phải để tớ nói mới đúng chớ.
Chii chỉ còn biết cười trừ. Cả hai vào phòng Chii. Yuto biết rằng, chiếc giường đó cậu không được phép nằm ở đó cho nên Yuto đi lấy bộ futon ở trong tủ âm tường của Chii ra rải trên sàn rồi đi ngủ. Cậu giả vờ ngủ. Chii vừa mới vào phòng đã thấy cái tên cao nhòng này nằm ngủ ngon lành, cậu cũng nhảy lên chiếc giường của cậu và ngủ. Bỗng Yuto ngồi dậy...Cậu ta ra đứng trong góc phòng của Chii. Mặt cậu dần thay đổi sắc thái. Đôi mắt màu blue sky đặc trưng của gia tộc Nakajima sáng lên bởi ánh trăng mờ ảo và ảnh đèn đường, ánh đèn của thành phố náo nhiệt nhưng lại thật ảm đạm theo một cách nào đó.
Có một con dơi..
Nó bay vào phòng Chii qua cửa thông gió nho nhỏ bị hở ở phía trên cửa sổ. Yuto bắt đầu để ý đến nó. Con dơi. Nó bay vào và sà xuống ngay sát bên Chii. Bỗng đôi đồng tử màu bầu trời xanh thẳm ấy co lại. Mí mắt giật liên hồi..
Vì sao?
Một mỹ nam với gương mặt khôi ngô tuấn tú. Ánh trăng, ánh đèn soi sáng một cách mờ ảo...Nhưng Yuto vẫn thấy rõ...Cậu biết người này..mỹ nam đó có mái tóc nâu che gần hết đôi mắt màu máu đó. Hắn ta đưa tay lên vuốt má Chii từ từ vuốt xuống cằm, rồi cổ rồi hắn từ từ kéo áo của Chii xuống, cởi từng cúc, từng cúc áo. «Quả nhiên em cũng giống ta mà thôi».Hắn cúi đầu xuống và bắt đầu liếm thì ánh sáng chói lóa của con dao bạc mà Yuto cầm phi tới chỗ hắn. Nhưng không may, hắn tránh được con dao đó nhưng nó lại sượt qua làn da trắng nõn của thiếu niên dễ thương hơn con gái đang nằm ngủ kia. Máu đã chảy làm cho cái chăn yêu thích của Chii bị nhuốm một màu đỏ ối. Hắn thừa cơ lúc Yuto không để ý vì hối hận về việc phóng chiếc dao kia của mình. Hắn cúi người xuống bên Chii, liếm vết thương của cậu. Vết thương của Chii bắt đầu lành lại. Vừa lúc đó, Yuto lao tới túm lấy cổ áo của hắn, lấy con dao bạc kể vào cổ hắn. Nhìn thấy mặt hắn, Yuto cũng không quá ngạc nhiên.
- Yamada Ryosuke
Giọng Yuto trầm hẳn, nghe giận dữ chất vấn Ryo.
- Vết cắn ở trên cổ Chii là do ngươi làm?
Ryo nhếch mép nở nụ cười ma mị. Cậu ta trừng mắt, đôi đồng tử màu đỏ máu đó sáng rực lên trong đêm tối. Hắn giơ chân lên đạp Yuto bay ra đập vào góc tường. Vừa đi tới chỗ Yuto vừa nói.
- ah~ah....bị phát hiện rồi.
Mặt cậu nhăn nhó lại vì đau. Từ từ đứng dậy. Ryo đã tiến sát lại gần cậu, đưa tay nâng cằm cậu lên. Yuto hằn giọng xuống, gắng không nói to, lườm Ryo rồi hỏi.
- Đừng động vào người ta....Ngươi tính làm gì Chii hả?
- Đừng có nóng, ngươi cũng biế-...
Vụt.
Lại con dao bạc đó. Yuto vung lên một đường nơi bắp tay Ryo. Theo phản xạ tự nhiên, Ryo đưa tay còn lại sờ vào miệng vết thương...lẩm bẩm
- Oh..? Ngươi là Hunter? Huh?..nè! Đau lắm đó nha...Vết thương sẽ lâu lành lại lắm đó.
- Ta cảnh cáo ngươi. Đừng bao giờ tiếp cận Chii. Không bao giờ được tiếp cận cậu ấy..Nếu không, ngươi cũng không toàn mạng đâu.---> Cậu nói với hắn bằng cái giọng như là đã căm thù hắn từ rất lâu vậy.
--------------------------><-----------------------
- Mẹ! Đừng bỏ con...
Bỗng Chii dãy lên rồi hét. Những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má ấy. Ryo nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi lại quay sang nói với Yuto.
- Có vẻ em ấy sắp tới lúc đó rồi...hahaha...ta có việc bận rồi tạm biệt ngươi...Hunter-kun~ Nói rồi Ryo mở cửa sổ, rồi lại biến mất trước khi mặt trời lên để lại tấm rèm cửa sổ tung bay trong gió và hai người con trai trong căn phòng đó.
<-------------------«------------- «---- ---------
- Hunter? - Chii vừa tỉnh dậy do giấc mơ lúc nãy.
- Ah...không có gì! Sao cậu dậy sớm vậy? Giờ mới có 4h sáng thôi mà. «Yuto vừa nói vừa tới bên cạnh giường của Chii »
- T..tớ mơ thấy gì đó lạ lắm...
- Là sao? Đưa tay cậu đây!
- Để làm gì?
- Ah... tớ thấy một người phụ nữ nằm trong vũng máu...người phụ nữ đó có nói gì đó...sau đó..sau đó...Có một cậu bé dễ thương lắm...Nhưng...
- Nhưng sao?
- Cậu bé đó vừa gọi mẹ vừa khóc thảm thiết...Cậu bé đó nói mẹ ơi đừng bỏ con vậy đó.
Nghe xong, đôi đồng tử của Yuto khẽ co lại, cậu nghĩ « chả lẽ sắp tới lúc thật rồi sao?»
Cùng lúc đó, ở đâu đó trong khu vực ngoại ô thành phố, nơi tọa lạc một lâu đài theo kiến trúc Châu Âu cổ, tại chính điện, mỹ nam- Ryo đang yên vị trên chiếc ghế phải lê màu đỏ thẫm đó tay chống cằm, Ryo lại nở nụ cười ma mị ấy.
- Sa~ Anh sẽ biến em trở thành người của anh...không lâu nữa đâu, em yêu! Còn ngươi sẽ làm thế nào đây? Na~Ka~ji~ma~Yu~to~kun?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top