Chap 4: Kí ức
12h đêm, Chii tỉnh dậy và thấy mình đang ở trong nhà của cậu ấy...Chii chỉ nhớ rằng cậu và Yutti đã đưa Ryo đến phòng y tế rồi có cảm giác đau nhói ở cổ và bất tỉnh, khi tỉnh thì đã thấy ở nhà rồi. Bỗng cậu nghe có tiếng lục cục dưới bếp, vì là chỉ ở có 1 mình nên cậu vớ ngay lấy cây chổi quét trong phòng rồi nhẹ nhàng từng bước, từng bước đi xuống bếp...*cạch*~~két~~ có tiếng mở cửa, Chii nuốt nước bọt ló đầu vào trong và thấy một bóng người..
Yaahhhh~~~ RẦM_ Choang_ tiếng cốc, chén vỡ do bị rơi từ trên xuống va đập vào mặt đất tạo ra thanh âm cực kì chói tai. Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau khi thanh âm đó dừng hẳn.
- Đau đó Chii! Cậu không biết đau là gì hả? Hay là do mới ngủ dậy nên còn mê sảng hay là vẫn còn sốt hả?
- Yu...Yutti...l..là cậu hả?
- Nói gì vậy tên ngốc này, không tớ thì ai?
- Anoune, cậu biết mà..đúng không Chii _ mặt tự dưng nghiêm túc hẳn lên rồi nói tiếp với cái vẻ mặt như-đang-nói-cậu-biết-hết-tất-cả-và-tớ- cũng-vậy rằng
- *hạ giọng* Cả thế giới này_ chỉ có tớ, Nakajima Yuto này * hét* MỚI CÓ CHÌA KHÓA DỰ PHÒNG CỦA NHÀ CẬU THÔ--
- Suỵt -_-! - Chii lấy tay bịt miệng Yuto lại- Cậu đang làm phiền hàng xóm đấy cậu biết không hả?
- Rồi rồi! Nghe lời Chii-chan dễ thương 1 lần vậy!
- Oi oi nhoi vừa thôi nha Yutti...à...
-hum??? mặt Yuto nghệt ra vẻ thắc mắc, môi vẫn cười và tay cứ nghịch gì đó từ nãy giờ.
- Lúc nãy..cậu...nói là tớ vẫn còn sốt..tại sao...vậy? Yutti!
- Cậu...không nhớ thiệt hả? Cậu đã bị sốt rất cao là đằng khác.
Khoảng 8 hoặc 9 tiếng trước, Yuto học xong là chạy ngay tới phòng y tế. Trong giờ học cậu ta cứ thấp thỏm lo cho tên lùn nhỏ con hơn cậu ta kia. Nhưng cậu ta không thể cúp tiết được. Vì Chii-chan đáng yêu của cậu ta đã dặn là ghi bài đầy đủ cho hắn nên cậu ta đành chờ hết tiết học rồi phi 1 mạch tới phòng y tế. Cũng không thấy Chii trong phòng cậu ta bắt đầu lo lắng. Lo rằng Chii đã...
Rồi trời bắt đầu tối dần, Yuto nghĩ Chii đã về nhà nên cậu cũng không đi tìm nữa... sau đó, khi cậu đang coi TV thì nghe thấy chuông điện thoại... "ah! Chii gọi." Cậu bắt máy, nghe thấy giọng Chii, cậu yên tâm hơn rồi tự nhiên ở đâu ra tiếng người đàn ông nào đó lạ hoắc vọng sang từ đầu dây bên kia và kế đó là không có ai trả lời nữa...Yuto khoác chiếc áo da đen vớ lấy cái mũ bảo hiểm rồi leo lên chiếc motor phóng thẳng từ biệt thự của cậu tới chung cư mà Chii đang ở. Rút chiếc chìa khoá mà cậu lúc nào cũng mang theo từ trong túi áo ra. Mở cửa vào thấy Chii đang nằm vắt vẻo trên sofa, thấy tên lùn này bình an vô sự cậu thở phào nhẹ nhõm. Yuto xuống bếp lấy nước uống rồi lại lên ngồi cạnh Chii một lúc, nhìn xung quanh nhà, thấy hơi bừa bộn nên hắn bắt đầu dọn dẹp[ vào ban đêm] ngay khi đang dọn dẹp dưới bếp vì bị Chii nghi là trộm nên bị dính một đòn vào hông và kết quả là hai đứa này ngồi nói chuyện với nhau.
- Eh ! Vậy tớ...xin lỗi vì đã hiểu nhầm và làm cậu lo lắng và cũng...cảm ơn cậu vì đã quan tâm đến... *CỐP* Yuto gõ 1 phát vào đầu rồi xoa xoa
- Ui...đau. ...ưaaah...đừng có xoa đầu tớ...tớ... tớ không phải trẻ con.
Đoạn, nói rồi Chii dãy đành đạch khẽ la lên. Trong lúc Chii dãy vì bị xoa đầu, phần tóc che vết thương bị hất sang 1 bên để lộ vết thương ( hai dấu răng) bị bầm tím ở cổ. Yuto đưa hay tay giữ lấy vai của Chii cho Chii dừng cái hành động trẻ con lại. Đè Chii xuống sofa, khẽ vén mái tóc đen mượt của chủ căn hộ này mắt nhìn chằm chằm vào vết thương giọng lạnh lùng xen lẫn chút buồn và lo lắng hỏi.
- vết thương này...tại sao cậu lại có?
Chii cố dùng hết sức để đẩy cái tên cao to hơn hắn này ngồi dậy và bất giác sờ lên cổ. Hơi nhói 1 chút, cậu nheo mày lại vì đau và cũng vì cố nhớ những gì đã xảy ra với mình. Cậu càng cố nhớ lại thì đầu cậu càng đau. Cậu ngồi co chân lại, hai tay ôm chặt lấy đầu mình rồi từ nhiên chồm dậy ngả vào lòng Yuto rồi khóc òa lên.
-tớ....hức...không thể ...hức...nhớ...hức...gì cả...không thể.
- không sao! Đừng lo gì cả...-Yuto xoa đầu Chii rồi nói nhỏ vẻ vỗ về một đứa trẻ...Yuto bỗng đề nghị
-Đến nhà tớ ở đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top