Chap 1: Cuộc gặp gỡ định mệnh
Trời mưa lâm râm, Chinen Yuri một cậu học sinh trung học dầm mưa chạy về nhà. Trên đường về. cậu có nhìn thấy một cậu thanh niên cũng chạc tuổi cậu bước đi chậm rãi. Mặt cậu ta trắng bệch, hai má hóp lại. Cậu thanh niên ấy cao hơn Chii một chút (từ đây gọi là Chii cho gọn), mặc một bộ đồ đen sì. Cậu ta liếc nhìn Chii một cách thèm thuồng. Có vẻ như cậu ta muốn cái gì đó từ Chii. Nhưng Chii không để ý, cậu chạy một mạch về nhà vì trời mưa ngày càng nặng hạt. Sau hôm đó, Chii lại gặp cậu thanh niên đó ở một con hẻm trên đường về nhà. Lúc này, trời nắng nhẹ, cậu thanh niên đó trông vẫn rất mệt như ngày hôm đó. Cậu ta mặc áo cổ cao và trùm đầu kín mít. Cậu ta rảo bước thật nhanh về phía Chii rồi " SẦM". Cậu thanh niên đó ngất xỉu rồi nằm sõng soài trên mặt đất. Chii hét to gọi cậu ta:
- Này cậu gì ơi! Mau tỉnh dậy đi! Này! Cậu có sao không? Này!
Sau đó, Chii gọi người phụ giúp (tất nhiên là các bác hàng xóm) cậu ấy một tay khiêng cậu thanh niên đó về nhà. Mọi người vừa khiêng vừa hỏi, vừa kêu:
- Nè Chii-chan, sao cậu ta lại ngất xỉu vậy?
- Cậu ta nặng quá, đã bốn người khiêng mà vẫn không khiêng nổi!
- Cháu cũng không biết sao cậu ta lại ngất xỉu, nhưng.....thôi chuyện đó tính sau, mà khu này cách bệnh viện khá xa nên mọi người cứ hộ cháu khiêng cậu ta về nhà cháu đã.
Rồi mọi người cùng nhau khiêng cậu ta về nhà Chii. Đặt cậu ta lên giường mình, thấy quần áo cậu ta bẩn rồi nên Chii cởi áo và quần của cậu ta đem đi giặt. Sau khi Chii cởi áo cậu ta ra thì thấy trước ngực cậu ta có một cái "tha thu" thánh giá. Chii tự hỏi:"Đó là cái gì nhỉ?" lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi, sau đó Chii lấy quần áo của mình cho cậu ta mặc rồi mang đồ bẩn đi giặt. Vì Chii ở một mình nên sau khi hàng xóm về hết, căn nhà chỉ còn mình Chii và cậu trai lạ hoắc đang nằm trên giường của Chii. Trời tối dần, cậu trai kia tỉnh dậy, cậu ta nhìn xung quanh hỏi:
- Đây.......là......Đây là đâu.....?
Cậu ta nhìn xung quanh, rồi lại nhìn bộ quần áo mình đang mặc. Lúc sau đó, cậu ta đưa tay lên cổ mình xoa đi xoa lại vẻ khát lắm. Cùng lúc đó, Chii đang nấu bữa tối, cậu ta lần xuống bếp, vồ đằng sau Chii há miệng ra trực cắn vào cổ. Chii đang thái hành, giật mình đánh rơi con dao xuống làm cậu trai kia như tỉnh cơn mê nhảy bật ra khỏi chỗ Chii. Cậu định chạy trốn khỏi đó, nhưng Chii lại tóm được cậu ta. Cậu ta ngồi bệt xuống đất. Chii ngồi xuống hỏi:
- Cậu có đỡ hơn chưa? Lúc cậu ngất xỉu ngay trước mặt tôi làm tôi sợ quá chừng..
Cậu trai đó ngập ngà ngập ngừng định nói thì Chii lại hỏi tiếp:
- Cậu có đói chưa? Tôi lấy chút gì đó cho cậu ăn nhé?- Nói xong Chii đứng dậy thì cậu ta nắm lấy cái tạp dề của Chii nói lắp bắp:
- Tôi...tôi khát quá...*thở hổn hển*
- Được rồi, tôi lấy cho cậu một ly nước. -Chii đáp.
- Có thể lấy cho tôi nước ép cà chua được không? Và đừng hỏi tôi lý do tại sao. - Cậu ta nói.
- Thôi được rồi, tôi sẽ không hỏi cậu về vấn đề này. -Chii nói tiếp.
- Đợi tôi một lúc tôi sẽ qua lại ngay. Được chứ?
- Ừm, được. -Cậu ta đáp.
Giờ cũng đã gần nửa đêm, Chii lấy nước ép cà chua cho cậu trai kia. Quay lại, Chii đưa cho cậu ta uống. Sau khi uống xong, cậu ta hỏi Chii:
- Nè, bộ quần áo của tôi đâu? Sao tôi lại mặc bộ này? Đây là đồ của cậu à?
- Kekeke..cậu mặc bộ này trông ngố thật, Sleep wear màu hường có hình con thỏ trắng. Dễ thương thật... Kkkkkkk.- Chii vừa cười vừa nói.
- Sao cậu lại cười. Tôi đang hỏi cậu cơ mà! - Cậu ta nói to
- Gomen, gomen. Kkkkk, đó là đồ của tôi, tôi thích mấy thứ dễ thương. Còn quần áo của cậu tôi đã giặt ủi sạch sẽ rồi.- Nói rồi Chii đi lấy bộ quần áo đó cho cậu ta
Chii đưa cho cậu ta bộ quần áo. Cậu ta vừa thay đồ Chii vừa hỏi.:
- Mà sao cậu lại bị ngất vậy? Áo quần thì nhem nhuốc, hình như có dính cả máu?
Chii chờ câu trả lời của cậu ta nhưng cuối cùng đều mà Chii nhận được lại là sự lặng im đến tột độ và đôi mắt sắc lạnh ánh lên chút đỏ của cậu ta. Cậu ta trèo lên cửa sổ, qua lại nhìn Chii một lần nữa rồi nhảy xuống từ tầng năm của căn hộ. Chii ngó ra cửa sổ, thì cậu ta đã biến mất trong màn đêm đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top