Chương 8: Chăm sóc
'' Có gì sai sao? ''
'' Không có. Không có. ''
Ta vui vẻ nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Amaimon.
'' Ngươi đang làm gì vậy? ''
'' Ta muốn ghi chú lại một chút. À đúng rồi, tôi có mang một ít kẹo ngươi sẽ ăn thử chúng chứ? ''
Ta lục trong cặp lấy ra một ít kẹo đưa cho Amaimon khiến hai mắt hắn bỗng sáng rực. Ta lấy cuốn sổ ghi nhớ và bút ra định ghi lại comment của Amaimon về máu của ta.
'' Ư... ''
Nhưng không ngờ vừa cầm vào bút thì cơn đau liền quay lại khiến cây bút trên tay rơi xuống sàn làm Amaimon đang bận thưởng thức kẹo giật mình quay lại nhìn ta. Hắn nhíu mày đi tới cầm lấy tay ta xem xét vết thương, nói :
'' Đau sao? ''
Ta rút tay lại cười ngượng chống lại nỗi đau, nói :
'' Không sao... ''
'' Nói dối. ''
Hắn cầm lấy tay ta dơ lên cao. Tuy mặt hắn không hề biểu hiện một chút cảm xúc nào nhưng đôi mắt kia lại chứa đầy nộ khí.
'' Đau thì đúng là đau thật nhưng chỉ là ta không muốn ngươi lo lắng thôi. ''
'' Lo lắng? Không hề. Ta chỉ không thích nhìn thấy nụ cười khi ngươi nói dối. ''
Ta hơi sững người khi nghe thấy Amaimon nói vậy. Ta cười xấu lắm sao? Nhưng ta đã cố gắng tập rất nhiều rồi mà. Ta cắn chặt môi nhìn đi chỗ khác, nói :
'' Đau. ''
'' Hả? ''
'' Nó rất đau. ''
'' Được rồi. ''
Hắn liền thả tay ta ra.
Ta cúi xuống nhặt chiếc bút kẹp vào cuốn sổ ghi nhớ bỏ vào cặp khóa lại. Ta tính mở cửa rời đi nhưng tay đau tới mức bút còn không cầm nổi thì sao có thể mở cửa chứ thế là ta vác thân thể mệt mỏi quay lại giường nằm xuống.
'' Buồn ngủ sao? ''
'' Không hẳn, nhưng giờ ta thấy rất mệt mỏi.''
Ta cười nhìn hắn.
'' Vậy sao? ''
'' Ừ, đúng vậy. Rất mệt. Ta chỉ sợ nếu ta ngủ thì sẽ không thể dậy được nữa. ''
'' Yên tâm, ta sẽ gọi ngươi. ''
'' Vậy sao? Cảm ơn ngươi, Amaimon. Ngủ ngo... ''
Ta cứ vậy mà ngủ thiếp đi.
___________________
Amaimon cắn nát chiếc kẹo mút đang ngậm và nhìn chằm chằm vào nhân loại đang nằm ngủ say như chết trên giường. Hắn cẩn thận chạm nhẹ vào khuôn mặt mệt mỏi kia. Tại sao cô gái này lại thích cười khi nói dối như vậy? Tại sao một cô gái đơn thuần như vậy lại bị cha hắn chọn làm kẻ giám sát chứ?
'' Amaimon, Sa Thiên ngủ rồi à? ''
Pheles nhẹ nhàng khép cửa. Thấy Pheles đi tới Amaimon từ từ thông báo tình hình :
'' Vâng, Ni-san. Cô ta bảo rằng cảm thấy rất mệt, còn nói rằng sợ sẽ không thể tỉnh dậy được nữa. Đúng là rất kì quái!''
'' Kì quái như vậy mà lại có thể khiến em trai của ta bận lòng. Đúng là rất thú vị. ''
Khi Pheles kéo chăn lên đắp cho Sa Thiên thì mới thấy tay cô bị thương hắn hỏi :
'' Sao tay cô ta lại bị thương? ''
'' Là tại em đi 'chào hỏi' Rin không chú ý cô ta cũng ở đó nên vô tình làm bị thương. ''
'' Thôi, được rồi. Không sao là tốt rồi. Anh còn có chút việc vẫn chưa giải quyết, chú chăm sóc Sa Thiên đi. ''
Pheles xoa đầu Amaimon rồi rời đi. Amaimon ngả người nằm xuống bên cạnh Sa Thiên. Hắn chưa từng ở một nơi tĩnh lặng quá lâu, cũng chưa từng có hứng thú ngắm nhìn bất kì nữ nhân nào. Vậy mà giờ đây hắn lại dùng cả ngày của mình chỉ để ngắm nhìn một nữ nhân xa lạ mà hắn mới chỉ gặp qua một lần. Thật ra là do cô ta quá kì quái hay tại hắn đang trở lên kì quái.
'' Thơm quá! ''
Amaimon bất giác rúc đầu vào mái tóc trắng mềm mại. Hắn thích cái mùi hương bánh kẹo nhè nhẹ của nó. Hắn từ từ vòng tay kéo thân thể nhỏ bé kia vào trong lòng để thưởng thức cái mùi hương kì quái đó. Bỗng trong lòng phát ra tiếng rên nhẹ khiến hắn khựng lại :
'' Đau quá! Sợ quá! ''
Hắn nhìn xuống thì lại bắt gặp khuôn mặt yếu đuối của tối hôm qua và đôi tay đang bị băng bó kia không ngừng run lên cố nắm chặt lấy áo hắn.
Cô ta sợ sao? Khi hắn đánh nhau với Rin có để ý mấy thanh sắt rơi xuống chỗ cô gái tóc vàng, ngay lúc đó cô ta không chút do dự lao tới giúp người đó mặc kệ sự an nguy của bản thân. Ngay cả khi vết thương không ngừng rỉ máu thần thái cô ta cũng không có biến đổi gì nhiều. Trước đôi mắt đầy nộ khí của hắn cô ta còn không có chút vẻ gì là sợ hãi.
'' Trước mắt ta ngươi rõ ràng rất cứng đầu. Tại sao giờ lại yếu ớt như vậy? ''
Hắn cứ vậy mà siết chặt vòng tay, ôm thân thể nhỏ bé đang ngủ say kia.
________________
Khi ta tỉnh lại đã là lúc chiều tối, vừa mở mắt ra đã thấy Amaimon đang ngồi trên ghế hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào ta. Thấy ta đã tỉnh hắn liền tiến lại gần, nói :
'' Có khát không? ''
Ta im lặng gật đầu. Cổ họng ta giờ rất đau gần như không thể nói được.
Amaimon liền mang tới một cốc nước lọc đưa tới cho ta nhưng giờ cơ thể ta không biết vì sao mà không thể cử động được. Thấy vậy hắn liền một tay đỡ ta dậy một tay đưa ống mút lại gần. Bây giờ ta mới để ý bộ móng tay màu đen sắc nhọn kia càng khiến ngón tay của hắn thon dài. Nhìn chúng thật đẹp.
Uống xong hắn để ta tựa vào người hắn. Ta nhìn xung quanh không thấy Pheles đâu ta liền hỏi :
'' Ngươi không đi cùng sao? ''
'' Ni-san bảo ta ở lại chăm sóc ngươi. ''
Ta tươi cười nhìn hắn, nói :
'' Vậy thì làm phiền ngươi rồi, Amaimon. ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top