Chương 23:
Cả lớp tiếp tục tận hưởng những ngày đi biển còn lại trừ ta. Vì sao ư? À thì ta phải chế cho xong thuốc không thì phiền phức lắm. Pheles đặt tách cafe lên bàn, nói:
'' Cafe của cô đã tới rồi đây.''
'' Cảm ơn.''
'' Thật không ngờ. Chỉ trong vòng mấy tiếng mà cô đã hoàn thành chúng.''
Pheles thích thú không ngừng vân vê mấy viên thuốc ta mới vừa chế xong. Ta nhấp li cafe, nói :
'' Khi chưa tới đây, ta đã từng làm một dược sĩ nên mấy chuyện này không có gì lạ cả.''
'' Chúng nhìn như những viên kẹo vậy.''
'' Lần này, ta đã thay đổi hình dạng của chúng đồng thời cải tiến lên bốn tiếng một viên để giảm rủi ro tới mức thấp nhất.''
Nhưng tiếc là ta vẫn chưa thể khắc phục nhược điểm cũ của nó - uống quá hai tới ba viên sẽ gây phản tác dụng.
Ta vừa nhấm nháp tách cafe vừa dọn dẹp mọi thứ trước khi cho thuốc vào lọ.
'' Sa Thiên.''
'' Sao vậy, Pheles?''
'' Trò chơi của cha là gì?''
''Cái trò chơi đó sao? Đừng lo. Mọi chuyện sẽ ổn thôi.''
Hana được đưa tới đây với mục đích trừng phạt việc ta khiến cả bốn đứa con yêu quý của hắn quay ngoắt 180º chống lại hắn và đồng thời cũng là mấu chốt khiến trò chơi chỉ đi một hướng nhất định. Hắn thật xảo quyệt.
Ta nhìn đồng hồ thấy mới có 16h30' nên đã quyết định đi dạo quanh bờ biển một chút rồi mới trở về tắm nước nóng. Vì Pheles phải quay về học viện giải quyết chút chuyện nên ta đành đi dạo một mình. Ta buồn chán mở ô và dải thảm xuống ngồi ngắm cảnh.
'' Nhân loại kia, ngươi thực ra là ai? Sao ngươi lại liên hệ được với quỷ vương? Nói mau!''
Hana kề lưỡi kiếm vào cổ ta. Ta giữ vẻ mặt bình thản đáp:
'' Ta là Sa Thiên, người được giao nhiệm vụ giám sát.''
Hana ghì lưỡi kiếm nói :
'' Giám sát? Quỷ vương giao cho ngươi giám sát cái gì?''
'' Này cô bé, cô đi quá xa rồi đấy.''
Ta mỉm cười bẻ gãy thanh kiếm đứng dậy thu dọn đồ đạc. À, mọi thứ đều là ta biến ra nên chỉ cần búng tay là thu lại được ngay.
'' Ngươi định đi đâu? Ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.''
Ta định tiếp tục đi dạo thì lại bị cô gái đó chặn lại. Ta dùng phép đi xuyên qua người Hana, nói :
'' Ta không việc gì phải nói vói cô.''
Hana lửa giận bốc tới đỉnh đầu, mặt mày đỏ bừng. Nhưng chỉ mấy giây sau cô nghĩ ra gì đó liền lấy lại phong thái, nói:
'' Có phải cô muốn tiếp cận Mephisto sama và Amaimon sama với mục đích riêng phải không?''
Nghe Hana nói vậy, ta liền dừng bước. Cô bé nói rất đúng ta tới đây với mục đích riêng. Nhưng ta chưa từng nghĩ tới việc lợi dụng Amaimon và Pheles bao giờ.
Thấy ta im lặng, Hana cười tươi nói :
'' Sao vậy? Bị ta đoán chúng tim đen rồi sao?''
'' Cô bé nói không sai. Ta đúng là có mục đích riêng nhưng dù ta tiếp cận Pheles và Amaimon hay không thì mục đích đó vẫn sẽ được thực hiện.''
'' Vậy ngươi tiếp cận hai ngài ấy để làm gì? Mục đích của ngươi là gì?''
Ta quay lại đặt ngón trỏ lên môi cười nói :
'' Bí mật.''
Ta lại tiếp tục chuyến đi dạo mặc kệ khuôn mặt bực tức của vị công chúa sau lưng. Thấy Hana bỏ đi thì Amaimon cùng lúc bay tới chỗ ta.
'' Sa Thiên?''
Nghe thấy tiếng Amaimon gọi ta liền quay lại, tươi cười nói :
'' Amaimon, có chuyện gì vây?''
'' Ước nguyện của tôi, cô vẫn chưa đáp ứng.''
'' Cái này...''
Thôi chết! Giờ phải làm sao? Ta tuy không phải là cái loại keo kiệt nhưng không đồng nghĩa với buông thả bản thân tùy ý. Ta lưỡng lự một lúc cố tìm đường lui nhưng không thể. Dù sao cũng chỉ là một nụ hôn đâu có gì to tát chứ.
Ta kéo áo Amaimon nói :
'' Ngươi cúi thấp xuống một chút chân ta không tới.''
'' Hiểu rồi.''
Amaimon cúi xuống áp đôi môi nhợt nhạt xuống đôi môi đỏ mọng của ta. Môi của Amaimon tuy có nhợt nhạt tới phi lý nhưng lại rất mềm lại còn có vị ngọt của kẹo vương lại.
'' Ngọt như mật ong vậy.''
Ta đặt tay lên môi, tươi cười nói :
'' Môi ta sao?''
'' Đúng vậy. Nó rất ngọt.''
Amaimon liếm môi làm ta có chút ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, nói :
'' Về thôi.''
Trên đường về ta có ghé qua mất cửa hàng mua một ít kẹo cho Amaimon ăn dần nên khi tới nơi thì cũng vừa lúc lớp Rin về tới. Rin chạy tới, nói :
'' Một lúc nữa lễ hội sẽ bắt đầu. Lần này, bà chị không được từ chối đâu đấy.''
'' Ta biết rồi. Lúc nào đi thì qua gọi ta, được chứ?''
'' Không thành vấn đề.''
Ta quay lại phòng nghỉ thì thấy Pheles ngồi uống trà, còn Hana thì mặt mày phụng phịu. Pheles cười nói :
'' Sa Thiên, cô về rồi. Chút nữa cô sẽ tham gia lễ hội chứ?''
'' Ừ, nhưng chỉ một lúc thôi. Tôi không thích chỗ đông người cho lắm.''
'' Vậy còn chú, Amaimon?''
Pheles quay sang nhìn Amaimon, Amaimon lại nhìn ta.
'' Em sẽ đi thử hết các món ăn.''
Sặc! Chỉ vậy thôi sao? Mong là lễ hội biển này không có gì bất trắc xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top