Chương 17 : Bài kiểm tra thể lực p1

Yukio vừa đóng cửa lớp học thì trùng hợp Rin cũng đang đi tới. Yukio vội hỏi :
''Anh Rin, anh có thấy chị Sa Thiên đâu không? Em đã nhắn tin bảo chị ấy đợi một chút em và anh sẽ tới lớp học để đón chị ấy nhưng giờ không thấy đâu cả.''
'' Làm sao anh biết? Em cũng thấy đó. Suốt giờ nghỉ anh ở cùng với bà cô Shura. ''

'' Vậy chị ấy có thể ở đâu? Còn 30' nữa là tới giờ kiểm tra rồi... ''
'' A đúng rồi. Yukio, em còn nhớ không? Lúc chúng ta rời đi, cái tên Amaimon đó đã ở cùng với chị ấy. Chắc bà chị vẫn đang ở với... ''
Nói tới đó, hai người mặt tái mét lập tức tăng hết tốc lực chạy tới khu luyện tập thể chất.

'' Hộc... hộc... hộc. ''
'' Hai người ổn chứ? ''
Shiemi lo lắng cầm nước và khăn đi tới khi thấy Yukio và Rin tựa vào nhau thở hồng hộc mồ hôi nhễ nhại. Rin ngồi bịch xuống đất, thở dốc nói :
'' Mọi người có thấy... cái tên Ama... Amaimon kia đâu không? ''
'' Hắn đang ngồi khóc ở chỗ ghế nghỉ. ''
Bon chỉ tay vào chỗ chiếc ô màu đen kì dị ở ghế nghỉ.
'' Bon, mày vừa nói cái gì?! Con quỷ đó khóc sao? ''
Rin tới gần chiếc ô nhưng khi hề nghe thấy có tiếng gì cả. Quay lại, nói :
'' Mày đùa sao? Tao đâu có nghe thấy cái gì đâu. ''
'' Mày nhìn thấy tao giống đùa làm sao?''
'' Được rồi, để tao đi xem. ''
Rin vứt chiếc ô đi thì nhìn thấy Amaimon nước mắt chảy dòng dòng rất đáng thương. Amaimon rên rỉ:
'' Cứu... cứu với! ''
Cái gì vậy trời? Thời tiết nóng quá nên khiến đã hắn bị đứt dây thần kinh nào rồi. Trời ơi!
Hắn chỉ tay xuống nhân loại trong lòng mình. Cô gái đang ôm lấy đuôi hắn... À không còn là ôm nữa mà là đang gặm nhấn đuôi của hắn mới đúng.
Rin cố nhịn cười nói :
'' Ha ha, đáng đời ngươi. Được rồi, lần này coi như ta làm việc thiện vậy.''
Nhưng Rin vừa chạm vào người Sa Thiên đã bị cái gì đó giật cho tung khói. Yukio vội chạy tới xem tình hình :
'' Ni-san, có sao không? ''
'' Bị điện giật sắp ngỏm luôn rồi. ''
'' Điện giật? ''
Mọi người xanh mặt, lùi xa cả trăm dặm. Amaimon không thể tiếp tục cắn răng chịu khổ liền lay nhẹ Sa Thiên, nói :
'' Sa Thiên...''
_____________________
Nghe thấy tiếng của Amaimon gọi ta liền dụi mắt ngồi dậy.
'' Đến giờ kiểm tra rồi sao? Sao ngươi lại khóc, Amaimon?''
'' Cái đuôi. ''
'' A, ta xin lỗi. Có đau lắm không? ''
Ta xoa xoa chỗ vết cắn. Amaimon bất giác rùng mình. Hắn cướp lại cái đuôi đang không ngừng vẫy vẫy dù đã được giữ chặt nhanh chóng lùi ra xa.
Ta gãi đầu nhìn Rin, thắc mắc :
'' Ta làm gì sai sao?''
'' Đuôi của chúng em nhạy cảm hơn bất kì loài nào. ''
'' Cái đó thì ta biết. Nhưng sao đuôi hắn lại không ngừng vẫy khi ta chạm vào. ''
'' Cái này... Chắc là hắn cảm thấy thích. ''
Thích? Nghe hay đấy chứ. Ta quay sang nhìn Amaimon đang cố kiềm chế chiếc đuôi tinh nghịch của mình. Ta cười nham hiểm khiến mọi người bất giác rùng mình.

Sau khi điểm danh, Yukio bắt đầu lập đội để đấu đôi dù vậy như ta từ chối tham ra vào bất kì nhóm nào. Yukio dán tên đội và thứ tự đấu lên tường.

Đội 1: Bon với Takara - VS - Đội 2: Konekomaru với Izumo.
Đội 3 Rin và Renzou - VS - Đội 4: Amaimon và Shiemi.
Đội 5: Sa Thiên đấu ở vòng hai.

Rin đọc một hồi rồi gào lớn:
'' Sao anh lại không được cùng nhóm với bà chị? Với cả cái tên Amaimon kia sao lại được cùng nhóm với Shiemi? ''
'' Tất cả là do chị ấy yêu cầu. Với cả lớp lẻ nên không thể tránh khỏi bị lẻ. ''
Nói thật ra là có hai lá phiếu sắp xếp đội cho vào hòm cho Yukio bốc. Ai ngờ lại bốc phải cái ta không mấy thích thú. À, cái còn lại:

- Nhóm đấu hạng cao: Amaimon - Rin vs Sa Thiên.
- Nhóm đấu hạng trung: Bon - Renzou vs Shiemi - Izumo.
- Chiến lược gia (quan sát): Konekomaru.

Mà thôi bỏ đi. Với cái thời tiết nóng nực như vậy thực mất hứng, còn làm cả người ta ướt sũng mồ hôi. Thật phiền phức! Nằm ườn ra ghế nghỉ, ta không ngừng rên rỉ:
'' Nóng quá~''
'' Lại đây. ''
Được sự cho phép của chủ thể, ta liền nằm vào trong lòng Amaimon ngồi chơi game. Chắc mọi người đang nghĩ trời đang nóng chảy mỡ như thế mà còn ngồi đó mà ôm ấp. Nhưng chúc mừng mọi người nhầm to rồi. Amaimon bây giờ không khác gì một cây kem mát lạnh, nằm trong lòng hắn không khác gì ở trong phòng điều hòa. Thích ghê luôn!

Bon nhìn thấy Amaimon đang ôm ta liền nói :
'' Bộ hai người thừa mỡ muốn chảy bớt đi sao? ''
Câu nói của Bon đã thu hút sự chú ý của  Rin và Yukio. Hai đứa liền chạy tới tách hai bọn ta ra. Yukio nói lớn :
'' Bài kiểm tra bắt đầu mời các đội vào vị trí.''

Vậy là chỉ còn ta và Yukio ngồi không. Nóng quá! Yukio cũng có một nửa là quỷ chắc nó cũng có thể thay đổi nhiệt độ cơ thể. Ta liền bò tới ngồi tựa đầu vào Yukio, nói :
'' Bây giờ em ngồi im đó, nhắm mắt nghĩ mình là một tảng băng lạnh cho chị. ''
'' V-vâng. ''
Hai má Yukio ửng hồng tới khó tin.
Nhưng đúng như ta nghĩ nhiệt độ xung quang Yukio đã mát hơn nhiều.
'' Yukio, em không cần căng thẳng vậy đâu.''
'' Vâng. Em xin lỗi.''
'' Đúng là chịu em luôn... Thích thật, Yukio có mùi như cafe vậy.''
Ta thích thú rúc đầu vào bờ vai Yukio.
...

'' Sa Thiên, tôi mang cafe tới cho cô đây.''
'' Pheles, anh làm tôi đợi lâu quá đó.''
'' Chà chà, thay đổi cả các xưng hô luôn mà. Nó đúng là rất có sức hút với cô. ''
Ta nhâm nhi ly cafe đen, tán thưởng :
'' Tất nhiên rồi. Ngon quá~ ''
'' Thứ màu đen này là gì vậy?''
Amaimon bay lơ lửng tới bên ta cầm lấy ly cafe nhấp thử một ngụm. Chỉ sau hai giây, mặt hắn lập tức biến sắc lập tức trả lại và gào lớn :
'' Đắng quá!''
Ta để cốc cafe xuống ghế đưa cho Amaimon một chiếc kẹo.
Shiemi giải thích :
'' Đó là cafe đen nên rất đắng.''
'' Vậy sao?''

Nhìn thấy Amaimon và Shiemi bắt đầu thân thiết đáng ra ta phải vui nhưng ta cảm thấy có gì đó rất ngột ngạt. Ta vẫn giữ nụ cười tươi của mình nhảy xuống sân đấu, nói :
'' Vậy đội tiếp theo đấu với ta là ai vậy, thầy Yukio? ''
'' Tùy chị.''
'' Vậy để xem nào... Mỗi đội cử một người ra đấu trước nếu thua thì đổi người. ''
'' Vậy mời hai đội ... ''
Pheles cao hứng :
'' Mời cô Shiemi và cậu Renzou vào vị trí. ''
'' D- dạ. ''
Hai người Shiemi và Renzou nhảy xuống. Ta nhìn họ một lúc rồi bay lên, cười nói :
'' 1...2...3...4...5...6. Bắt đầu. ''
Hai người họ còn chưa kịp phản ứng thì ta lao tới nhanh chóng biến tay mình thành tay rồng với những chiếc móng dài và vô cùng sắc bén. Renzou thấy ta đột nhiên có hình dạng bất thường, cậu liền bế theo Shiemi tránh né. Theo quán tính, ta cứ vậy lao thẳng lỡ tay làm mặt sàn bằng đá cứng lõm xuống rồi nát vụn tới kinh người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top