My Boyfriend Full (Kún) (Yunbabe)
My Boyfriend
Author: Kún
Rating: K+
Disclaimer: Nhân vật trong fic không thuộc về Au nhưng họ thuộc về nhau.
Category: Lãng mạn, bí ẩn.
Status: Completed.
Repost: Yunbabe.
Casting:
_Hoàng Ngọc Bối Bối: Mọt sách, một kẻ bất tài trong trường. Có 1 trái tim nhân hậu và thật ra rất dễ thương và đáng yêu, nhưng lại không biết cách ăn mặc, làm đẹp, cộng thêm cặp mắt kính dày cộm nữa. Thông minh, nhút nhát, yêu đuối. Không thể đứng lên tự bảo vệ bản thân được. Thường xuyên bị bắt nạt ở trường, còn ở nhà thì bị dì ghẻ hành hạ. Ba mẹ qua đời khi còn nhỏ nên phải sống cùng dì. Làm việc ở 1 dukkbokki shop, nơi mẹ cô đã từng làm chủ, nhưng bây giờ đã được giao lại cho người dì.
_Boys On Top: Họ gồm Lê Minh Khánh, Vương Hoàng Luân, Lâm Thường Minh, Võ Nhất Hoàng, Nguyễn Triệu, Nguyễn Thiên Phúc. Họ là những hotboy của trường. Bắt nạt Bối Bối rất nhiều. Thô lỗ, vô tâm, thích lấy Bối Bối ra làm trò cười. Nhưng cô ấy thật ra lại thích họ, đặc biệt là Vương Hoàng Luân.
_Bạn Trai: Bí ẩn, có những khuôn mặt baby và đột nhiên xuất hiện vào một ngày, tự xưng là bạn trai Bối Bối. Mặc dù trông họ rất ngọt ngào, dễ thương, và ngây thơ, nhưng hãy coi chừng nhé! Đừng bao giờ lấy họ hoặc bạn gái của họ ra làm trò cười!
+Triệu Vương Tử: Có 1 khuôn mặt baby với đôi mắt cười tuyệt đẹp.
+Triệu Mẫn Twins: Quang Mẫn là em và Minh Mẫn là anh.
+Triệu Đông Huân: Hơi ngốc.
+Triệu Hiền Tinh: 1 chàng trai điềm tĩnh với khuôn mặt và nụ cười xinh đẹp.
+Triệu Thế Anh: 1 chàng trai có nụ cười dễ thương, tinh quái, và giọng nói truyền cảm.
Summary: Cuộc sống chưa bao giờ trở nên dễ dàng cho Bối Bối. Cha đã qua đời khi cô còn rất nhỏ và khi mẹ tái hôn, bà và cha dượng cũng qua đời trong một vụ tai nạn ô tô. Bây giờ Bối Bối đang phải sống trong tuyệt vọng dưới sự chăm sóc của bà dì ghẻ, người lúc nào cũng tra tấn và lạm dụng cô. Bên cạnh đó, Bối Bối cũng không có nhiều bạn ở trường vì cô là một thiên tài (mọt sách). Các cô gái rất ghen tị với sự thông minh của Bối Bối, còn các chàng trai thì ghét cô vì trong đầu cô lúc nào cũng chỉ có học. Trên thực tế, cô luôn là mục tiêu chính của những kẻ thích bắt nạt người khác. Cô thậm chí còn không biết tại sao mình lại đi thích Hoàng Luân (1 trong những hot boy hot nhất của trường). Mỗi ngày đi học, Bối Bối phải chịu rất nhiều sự bắt nạt, quấy rối, và xấu hổ.
Đến ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cô, sau khi ngủ dậy, cô nhận ra có 6 anh chàng đẹp trai, dễ thương, và đáng yêu đang ở trong phòng mình. Thật ra thì những anh chàng này là ai và tại sao họ cứ tự xưng là 'bạn trai' của Bối Bối? Ai đã gửi sự may mắn này đến cho cô?!
Và khi thời gian dần trôi, 6 anh chàng tuyệt vời này có làm cuộc đời của Bối Bối trở nên tươi sáng hơn?
P/s: Tên nhân vật đã được mình đổi lại thay cho nhân vật thật sự mà tác giả viết và đã được sự cho phép của tác giả.
-------
Chapter 1: Daily Morning
Bíp. Bíp.
".........!"
Bíp. Bíp.
"..................!"
Bíp. Bíp.
"NÀY!" Cánh cửa phòng Bối Bối bật tung ra. Mắt cô mở to vì sốc và lăn đùng xuống giường, "ÁHH!"Hai người chị họ của cô trợn mắt lên, "Thôi làm trò hề đi. Xuống làm bữa sáng nhanh lên để tụi tao còn đi học nữa!" "Vâng. Em xuống ngay đây." Cô vơ tay tìm cặp mắt kính của mình. Nếu không có nó thì cô không thể nhìn thấy thứ gì cả. Bối Bối mang nó vào rồi chạy xuống nhà. Cô chiên trứng và làm bánh mì nướng.
Hai người chị bước xuống nhà trong bộ đồng phục xinh đẹp, một người thì tóc duỗi, một người thì tóc gợn sóng. Hai đôi giày cao gót của họ thì sáng bóng vì tối qua Bối Bối đã phải chùi miệt mài.
Trịnh Ngọc Bảo Nhi, học sinh lớp 12, vuốt tóc rồi ngồi xuống bàn, "Đã làm nước ép trái cây cho tao chưa đó?". "Dạ rồi, em đã làm loại không có táo vì chị không thích." Bối Bối đặt cái li xuống bàn.
Trịnh Ngọc Phương Nhi, học sinh lớp 11, nói với cái giọng the thé của mình, "Tôi không muốn ăn bánh mì nướng. Lấy bánh muffin đi." . "Bánh muffin hết rồi." "Vậy thì đi mua đi!" Phương Nhi nhìn Bối Bối một cách giận dữ. Cô cúi đầu xuống, "Nh... Nhưng em phải chuẩn bị để đi học, không thôi em sẽ muộn mất." "TAO KHÔNG QUAN TÂM! TAO ĐÃ NÓI LÀ TAO GHÉT BÁNH MÌ NƯỚNG RỒI MÀ! SAO KHÔNG BAO GIỜ CHỊU NGHE LỜI HẾT VẬY?!" Phương Nhi rít lên. Bảo Nhi cười khúc khích.
Dì của Bối Bối bước xuống và tay áp sát thái dương, "Ôi, mẹ sắp bị nhức đầu rồi đây. Chuyện gì mà la lối om sòm vào buổi sáng sớm thế?" Phương Nhi phàn nàn, "Nó bắt đầu ngu ngốc đó! Con đã nói với nó là con ghét bánh mì nướng nhưng nó vẫn đưa cho con ăn! Chắc tối qua nó đã ăn hết bánh muffin để chọc tức con đấy, đồ mập ích kỉ!"
"Phương Nhi, hôm nay cứ ăn đỡ đi. Đừng có la lối nữa." Dì ghẻ nói. Rồi bà nhìn Bối Bối, "Làm gì ở đó vậy? Ra khỏi bếp đi."
Bối Bối rời khỏi nhà bếp. Cô nhìn lén và thấy họ đang thưởng thức những món ăn mà cô làm. *Họ đang ăn rất ngon miệng vậy mà vẫn cứ la mắng mình.* Bối Bối liếc nhìn đồng hồ và giật mình. Cô không còn nhiều thời gian nữa. *Tốt nhất là mình phải chuẩn bị nhanh lên thôi, không thì sẽ đến trường trễ mất!*
Bối Bối chạy lên lầu, đánh răng rửa mặt, và mặc bộ đồng phục vào. Cô chỉ chải mái tóc bù xù của mình một lần duy nhất, sửa mắt kính lại, rồi chạy ra ngoài với chiếc túi. Cô lấy chiếc xe đạp màu xanh biển ra. Bánh xe trước đã bị xì nhưng Bảo Nhi lại không cho Bối Bối mượn đồ bơm xe đạp. Cô bắt đầu đạp xe thật nhanh đến trường.
-----------
Chap 2
Bối Bối đến trường rồi bước vào cổng. Cô nhanh chóng khóa xe đạp lại và chạy vào bên trong. Các học sinh đang nói chuyện và cười đùa với nhau. Khi họ thấy Bối Bối thì liền chỉ về phía cô và nói những điều không hay về cô.
"Sao cô ta lại có thể để đầu tóc như vậy chứ? Cô ta chưa bao giờ đến salon lần nào à?"
"Nhìn cặp lông mày rậm rạp của nó kìa! Cỏ dại cũng có thể mọc ở đó đấy!"
"Đôi giày đó không biết đã xài từ hồi nào rồi nữa."
Bối Bối không có thời gian để chú ý đến những lời nói đó. Cô vẫn phải đến tủ đồ của mình. Cô cố len lỏi trong đám đông, "Xin lỗi." . "Aish." Họ lập tức tránh xa ra cứ như là Bối Bối có mùi gì kinh khủng lắm ấy.
Tủ đồ của cô bị những học sinh khác dán lên những tờ giấy với lời lẽ xúc phạm: NGU NGỐC, MỌT SÁCH, KẺ BẤT TÀI, XẤU XÍ, KẺ CÔ ĐỘC. Bối Bối từ từ mở tủ ra. Cô hét lên khi bị một con rắn giả bay vào người. Mọi người xung quanh bắt đầu bật cười. *Sao họ lại có thể tìm được mã số tủ của mình lần nữa chứ?!*
Nhục nhã, Bối Bối cắn môi. Cô nhanh chóng lấy sách mà mình cần, đóng mạnh cửa tủ lại rồi chạy đến lớp. Cô ngồi ở gần cửa sổ, không ai dám ngồi gần cô nên chỗ ngồi bên cạnh lúc nào cũng được để trống hết. Bối Bối mở sách ra, ôn lại những bài toán. Một nắm giấy đột nhiên rơi vào đầu cô, Bối Bối nhặt lên và đọc dòng chữ trên đó: KẺ SUỐT ĐỜI BỊ CÔ ĐỘC. Cô cắn môi *Bình tĩnh. Đừng khóc. Những chuyện này ngày nào cũng xảy ra mà. Vượt qua đi.* Bối Bối ném tờ giấy vào thùng rác rồi ngồi vào chỗ, nhưng họ đã để một vật gì đó nhọn ngay chỗ ngồi của cô. "Ow!" Bối Bối xoa mông mình.
"Hahaha! NGU NGỐC!" Các học sinh trong lớp bật cười. Cô cau mày và ném vật đó đi. Cô tự hỏi tiếp theo họ sẽ chơi xấu với cô trò gì đây.
Vừa lúc đó, 3 hotboy của trường bước vào: Vương Hoàng Luân, Lâm Thường Minh, và Nguyễn Thiên Phúc. Nguyễn Triệu và Võ Nhất Hoàng là học sinh lớp 10 trong khi Lê Minh Khánh là học sinh lớp 12. Các nữ sinh bắt đầu chải tóc và trang điểm lại.
"Chào buổi sáng, Hoàng Luân, Thường Minh, và Thiên Phúc!" 3 người họ cười và nháy mắt, làm các nữ sinh hét lên vì vui sướng,
"Các anh ấy hot thật!"
Bối Bối nhanh chóng sửa mắt kính của mình lại. Bụng cô bắt đầu sôi lên vừa khi nhìn thấy họ. Nhưng người mà cô có cảm tình nhiều nhất chính là Hoàng Luân. Cậu ấy rất đẹp trai và nụ cười của cậu làm trái tim Bối Bối rung động. Hoàng Luân nhẹ nhàng vuốt mái tóc vàng của mình, nhiêu đó cũng đủ làm Bối Bối tan chảy. *Liệu hôm nay anh ấy sẽ để ý đến mình không nhỉ?* Cô lén nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Hoàng Luân khi cậu ấy đi ngang qua. *EEEK!* Cô nhanh chóng lấy quyển sách giấu mặt mình đi.
Cậu ấy ngồi ngay đằng sau Bối Bối. Má cô bắt đầu ửng đỏ lên. Thật may vì giáo viên đã vào lớp, cô bắt đầu tập trung vào bài học và không còn nghĩ đến Luân nữa.
Bối Bối nghe thấy tiếng bút chì bị rơi và nhìn xuống. Cô nhặt lên rồi quay lại. Hoàng Luân đang nhìn thẳng vào mắt cô. Bối Bối rụt rè đưa ra và nói nhỏ, "Cái này là của anh à?"
"Cám ơn." Hoàng Luân cười.
Tim cô hét lên trong sự vui sướng *Anh ấy cười với mình!*
Khi cậu lấy cây bút chì lại thì ngón tay cậu vô tình chạm vào tay Bối Bối. Một nguồn điện chạy vào người cô khiến cô giật nẩy người lên. Hoàng Luân ngồi xoay cây bút chì rồi vắt nó lên tai. Bối Bối từ từ xoay người về phía trước và cười rạng rỡ. *Đẹp trai thật đấy!*
Sau khi đến thư viện học bài được vài tiếng, Bối Bối bắt đầu chạy đến Yummy Dukkbokki House. Đó là 1 quán ăn nhỏ, bên trong được trang trí rất nhiều màu sắc. Mẹ cô là người có khiếu về trang trí nội thất.
Dì ghẻ của cô đang bận ngồi đếm tiền. Bà ấy lấy tay đập mạnh lên quầy tính tiền, "Cuối cùng cũng đến! Đồ lười biếng! Đã ở đâu từ nãy đến giờ thế?"
"Xin lỗi dì. Con bận học ạ."
"Đừng viện lí do nữa! Bắt đầu dọn dẹp đi." Bà ta cầm số tiền lời rồi rời khỏi tiệm.
Bối Bối thở dài và ngồi lên chiếc ghế cao ở quầy. Tối nay không có nhiều khách lắm. Cô mở sách ra và bắt đầu học tiếp. Tiếng chuông gió ngoài cửa ra vào vang lên, 1 khách hàng bước vào. Bối Bối nhanh chóng đeo tạp dề và đứng dậy. "Xin chào! Chào mừng đến với Yummy Dukkbokki House!" Cô cúi chào.
Một người đàn ông cao to, đẹp trai bước đến, "Có thể cho ta 1 dĩa dukkbokki không?"
"Dĩ nhiên ạ. Xin chú chờ cho 1 chút!" Bối Bối chạy vào bếp chuẩn bị thức ăn. Rồi bước ra với 1 dĩa dukkbokki, "Của chú đây." Cô đưa cho ông ấy khăn ăn, đũa, và 1 li nước.
"Cám ơn." Người đàn ông uống 1 ngụm nước và nhìn xung quanh, "Chỉ có 1 mình con ở quán này thôi à?". Bối Bối gật đầu, "Dạ."
"Những người lớn đâu hết rồi?"
"Dì của con về nhà rồi ạ. Dì ấy trông coi quán vào buổi sáng, còn con trông coi vào buổi tối." Cô trả lời.
"Có khó không? Con phải nấu nướng và dọn dẹp phải không?"
"Không sao đâu ạ. Con đã quen rồi."
Người đàn ông cau mày, "Thật tội nghiệp. Học sinh chỉ nên học thôi, tại sao lại làm việc nữa. Dì và hai chị của con lạm dụng con nhiều quá." Bối Bối chớp mắt trong sự ngạc nhiên *Sao chú ấy biết được?!* "Cám ơn con vì món ăn nhé." Ông ấy cười và bắt đầu ăn.
Bối Bối cúi chào và trở lại quầy tính tiền. Khi cô nghe thấy tiếng chiếc ghế bị đẩy ra, cô ngước lên và thấy người đàn ông đó bước tới. Cô nhanh chóng đứng dậy, "Mọi thứ vẫn ổn chứ ạ? Chú có cần thêm nước không?"
Ông ấy cười, lắc đầu rồi trả tiền, "Được mà. Cám ơn con. Dukkbokki ngon lắm. Con tự làm đấy à?". Bối Bối cười và gật đầu.
"Ngon nhất mà ta từng được ăn đấy."
"Mẹ con làm ngon hơn đấy ạ." Cô rạng rỡ nói.
"Bà ấy đâu rồi?"
Nụ cười của Bối Bối từ từ biến mất, "Bà ấy... đang ở trên thiên đường. Với ba của con." Cô cười nhẹ. "Ta xin lỗi. Con chắc là đã phải sống rất khó khăn." Ông ấy nhẹ nhàng nói.
"Không sao đâu ạ. Dù sao thì con cũng không thể thay đổi được gì."
"Được rồi, ta sẽ đến đây thường xuyên hơn. Tên ta là Đức Bình." Ông ấy đưa tay ra. Cô nắm lấy bàn tay ấm áp của ông ấy, "Con là Bối Bối." Đức Bình nhẹ nhàng xoa đầu Bối Bối với nụ cười hiền lành, "Đừng lo, Bối Bối. Ánh sáng sẽ sớm đến cứu con thôi. Cuộc sống của con sẽ tốt hơn."
Bối Bối nhìn ông ấy 1 cách tò mò nhưng sao đó, cô lại cảm thấy dễ chịu hơn bởi lời nói của ông ấy. "Cám ơn chú, chú Đức Bình. Chúc chú có 1 buổi tối mát mẻ." Cô cúi chào. Ông ấy vẫy tay, "Đừng về nhà trễ quá nhé."
Bối Bối mỉm cười *Đó thật là 1 người tốt.* Không còn khách nào đến nữa nên cô bắt đầu đóng cửa tiệm.
---------
Chap 3
Đức Bình đến quán của Bối Bối ít nhất là 1 lần 1 tuần. Ông ấy luôn luôn đến vào giờ làm việc của cô. Bối Bối thường tâm sự với ông ấy về những rắc rối của mình. Đức Bình là 1 người biết lắng nghe và luôn có những lời động viên dành cho cô. Ông ấy như 1 người chú tốt vậy.
Ngày Valentine cũng đã đến. Bối Bối thức dậy sớm để làm bánh quy. Rồi nhanh chóng giấu chúng vào trong túi, bắt đầu làm bữa sáng, và chuẩn bị đến trường. Phấn khởi và hồi hộp, Bối Bối đạp xe đến trường.
Bối Bối điếng người khi thấy rất nhiều cô gái đang vây quanh Boys On Top với những món quà tốt hơn của cô nhiều. Tay của Hoàng Luân đang phải ôm rất nhiều quà. "Được rồi, các cô gái. Bình tĩnh nào." Cậu cười khúc khích. Các cô gái hét lên và tặng thêm nhiều quà nữa. Thất vọng, Bối Bối đi ngang qua chỗ họ *Có lẽ mình nên tặng cho anh ấy sau.*
Trong giờ ăn trưa, cô bước đến tủ đồ của mình. Bối Bối dừng lại khi thấy Boys On Top đang đứng 1 mình. Cô liếc nhìn xung quanh *Đây là cơ hội của mình! Bây giờ hoặc không bao giờ!* Bối Bối nhanh chóng lấy hộp bánh quy ra và bước đến. "Um, Hoàng Luân à." Boys On Top dừng nói chuyện và nhìn Bối Bối.
"Cô ta là ai vậy?" Minh Khánh hỏi.
"Nhìn cặp mắt kính của cô ta kìa." Thường Minh và Nhất Hoàng cười khúc khích.
"Cậu biết cô ta không Luân?" Minh Khánh hỏi. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm Bối Bối.
Thiên Phúc cười gian, "Cô ta học chung lớp với bọn tớ."
"Ôi, thật xấu hổ cho cậu Luân à. Cô ta chính là con mọt sách không có bạn." Thường Minh thẳng thừng nhận xét. Bối Bối bực mình vì câu nói đó.
Minh Khánh bật cười, "Ồ, vậy đây là cô ta đó à. Mấy thằng bạn bảo tớ đi xem cô ta nếu muốn thấy 1 kẻ bất tài của xã hội." Mặt cô đỏ bừng lên. Cô không phải đến đây để bị làm nhục.
"Cô đến đây làm gì vậy?" Thường Minh hỏi.
"Um..." *Sao cũng được!* Bối Bối mạnh dạn đưa hộp bánh ra, "Cái này dành cho anh, Hoàng Luân!" Mắt họ mở to ra. Hoàng Luân nhìn cô ấy rồi vào hộp bánh.
"H... Hôm nay là ngày Valentine." Cô bẽn lẽn nói. "Em muốn làm 1 cái gì đó cho anh. Không có gì nhiều nhưng em hi vọng là anh thích chúng." Trước khi Hoàng Luân trả lời, Thiên Phúc giật hộp bánh đi, "Không thể nào. Đừng nói với tôi là cô có tình cảm với thằng Luân nhé?"
Bối Bối đỏ mặt lên. "Wow..." Nhất Hoàng vỗ tay 1 cách mỉa mai, "Tôi khâm phục sự dũng cảm của cô đấy." Nguyễn Triệu bật cười. "Tôi không tin được là cô có gan dám đến gần chúng tôi đấy." Thường Minh chế nhạo. Bối Bối chớp mắt, "S... Sao?" "Cậu nói cho cô ta nghe đi Luân. Có lẽ cô ta sẽ hiểu." Cậu ta khịt mũi.
Hoàng Luân lấy hộp bánh từ tay Thiên Phúc. Trái tim cô bắt đầu đập nhanh *Có thể anh ấy sẽ bảo vệ mình!* Nhưng cậu ta đã làm một điều làm trái tim Bối Bối bị tổn thương. Hoàng Luân cười, nụ cười mà cô đã rất ngưỡng mộ, cậu mở hộp bánh ra. Rồi đổ tất cả bánh quy xuống đất, những cái bánh quy mà Bối Bối đã làm bằng cả trái tim, sau đó lấy chân đạp lên chúng. Nó giống như cậu ta vừa đạp vào trái tim cô vậy. Bối Bối há hốc miệng vì sốc.
Hoàng Luân nhìn cô, "Tên cô là gì?"
"Bối Bối." Cô trả lời.
Hoàng Luân nhìn cô 1 cách tàn nhẫn, "Nghe đây, Bối Bối. Tôi thích con gái. Rất nhiều. Nhưng không phải cô gái nào tôi cũng thích.
Họ ít nhất cũng phải có 1 chút phong cách thời trang, chứ không giống như cô. Cô đã bao giờ tự soi gương chưa vậy? Cô đã bao giờ sở hữu thứ gì mà không xuất phát từ trường tiểu học chưa? Và, chải tóc 1 lần cũng không có tốn tiền đâu."
Bối Bối cắn môi và tự động chạm vào mái tóc bù xù của mình.
Hoàng Luân cười, "Những đoạn trong phim như khi các hot boy phải lòng 1 cô gái xấu xí chỉ là rác rưởi mà thôi. Phép lạ như thế không bao giờ xảy ra cả nên đừng mong đợi những thứ như vậy từ tôi. Hiểu được vấn đề rồi chứ. Tôi không có hứng thú đâu."
Nước mắt lăn dài trên má Bối Bối. Tâm trí cô bắt đầu trống rỗng và 2 đầu gối thì run lên. Cô không biết phải làm gì cả. Chạy? La hét? Bật cười?
"Nè, cậu làm cô gái tội nghiệp khóc rồi kìa. Lại đây." Minh Khánh bước đến. Vừa lúc đó, Bối Bối đã nghĩ cậu ta sẽ an ủi mình. Nhưng thay vào đó, cậu ta còn làm mọi chuyện tệ hơn.
Minh Khánh vòng tay qua vai cô, "Những gì mà bạn tôi muốn nói đó là cô không phải loại con gái mà con trai thích. Trừ phi cô thay đổi phong cách thời trang 1 chút, từ bỏ cái cặp kính dày cộm này đi, và gội đầu, chải chuốc lại 1 chút, không có người con trai nào dám đến gần cô đâu. Con người bên trong chẳng quan trọng gì cả. Ai quan tâm nếu cô là người học giỏi nhất khi cô chỉ là cái gai trong mắt chúng tôi chứ? Cho nên, tỉnh mộng đi cưng à. Cô sẽ không bao giờ có thể quen được 1 chàng trai như chúng tôi đâu." Cậu ta đẩy Bối Bối đi và những người còn lại bật cười.
"Cho dù cô ta có thay đổi phong cách thời trang, thì tớ cũng không chắc là có ai thích cô ta đâu." Thường Minh cười khúc khích. Thiên Phúc bật cười, "Kẻ bất tài."
"Cô ta sẽ chết vì bị cô độc mất thôi." Nhất Hoàng cười khúc khích.
Nguyễn Triệu đập tay với cậu ta. Họ bắt đầu bỏ đi. Hoàng Luân quay lại nhìn Bối Bối. Cô nhìn cậu ấy với tia hi vọng cuối cùng. *Xin đừng để em phải lãng phí thời gian mà em đã thích anh, Hoàng Luân.* Cậu ta cười gian, nhìn cô với ánh nhìn giận dữ. Cậu đạp lên 1 chiếc bánh quy khác khi bỏ đi.
Nước mắt rơi khi Hoàng Luân nhìn xuống mớ hỗn độn ở dưới đất. *Chuyện đó vừa xảy ra đấy à?* Cô bắt đầu nhặt từng mảnh vụn lên trong khi khóc nức nở.
------------
Chap 4
Đột nhiên, có ai đó nắm lấy tóc Bối Bối. "Ahhh!" Cô hét lên trong sự đau đớn.
"Đi với bọn tao, con nhỏ khốn khiếp. Mày mà cũng có gan bước đến gần các anh ấy à!" Các hot girl trong lớp Bối Bối kéo cô vào nhà vệ sinh nữ. Một người trong đám tát thật mạnh vào mặt cô. Bối Bối khóc vì đau khi ngã xuống sàn gạch lạnh lẽo.
"Này!" Tuệ Linh, người cầm đầu trong nhóm, nắm lấy cổ áo Bối Bối và nhìn cô 1 cách giận dữ, "Mày nghĩ mày là ai mà có đủ tư cách đến gần các hot boy vậy, hả?!"
"Tôi... Tôi chỉ muốn..."
"Câm miệng! Thứ con gái như mày làm tao kinh tởm! Tao không thể tin mày dám đưa bộ mặt ghê gớm của mình đến trước mặt các anh ấy!" Cô ta la hét.
"X... Xin lỗi." Bối Bối khóc nức nở.
"Xin lỗi không có ích gì đâu. Đồ ngu đần. Đừng có bon chen vào cái thế giới mà mày không thuộc về nó." Một cô gái khác tát vào đầu Bối Bối. Tất cả bọn họ bắt đầu đánh cô ấy. Bối Bối cố gắng che thân người mình lại nhưng nỗi đau vẫn không thể giảm bớt. *Họ mạnh quá.*
"Chuyện gì vậy?" Có người bước vào. Đám con gái đó giật nẩy người lên. Cô gái này chính là thần tượng mà đám con gái đó ngưỡng mộ nhất. Cô ta không ai khác chính là bà chị họ độc ác của Bối Bối, Trịnh Ngọc Bảo Nhi.
"Chị!" Họ lo lắng liếc nhìn Bối Bối. Họ biết cô và Bảo Nhi là họ hàng với nhau. Bảo Nhi lạnh lùng liếc nhìn Bối Bối, "Đang làm gì nó thế?". Bối Bối nói nhỏ, "Chị."
"Bọn em chỉ đang dạy cho nó một bài học thôi. Xin lỗi chị!" Tuệ Linh nói.
"... Đó không phải là chuyện của chị."
"Dạ?" Họ nhìn cô ta.
"Chị họ.." Bối Bối khẽ thốt lên, không tin được những gì mình vừa nghe.
Bảo Nhi ngắm nghía khuôn mặt hoàn hảo của mình trong gương rồi quay qua đám con gái. "Chị không quan tâm chuyện các em làm gì nó. Nên không cần phải xin lỗi đâu." Cô ta không hề nhìn Bối Bối. Giống như đối với Bảo Nhi, cô hoàn toàn vô hình vậy. Bảo Nhi bỏ đi.
"Chị à!" Bối Bối gọi.
"Câm miệng, đồ khốn! Mày đã bị ném đi như 1 thứ rác rưởi rồi!" Đám con gái đó tiếp tục đánh Bối Bối. Khóc, cô cố che người mình lại.
Từ 1 khoảng trống nhỏ, cô có thể thấy Bảo Nhi đang đứng xem ở ngoài. Cô ta cười gian và bỏ đi. *Chị họ, sao chị có thể phản bội em như thế? Em cứ nghĩ chúng ta ít nhất cũng là gia đình.* Bối Bối nghĩ.
.
.
"ĐI RA! ĐI RA KHỎI NHÀ HÀNG CỦA TAO NGAY!" Dì ghẻ của Bối Bối đuổi cô ra ngoài. Cô đã tính toán sai lợi nhuận của nhà hàng, và điều đó làm bà ta tức giận.
Khóc, cô đi bộ về nhà. *Đó không phải là lỗi của mình, mình không thể nhìn thấy gì với đôi mắt đang bị thâm tím như thế này.*
Bối Bối tháo kính ra. Tròng mắt bên phải đã bị vỡ. *Tuyệt. Mình chỉ còn lại 1 cái kính nữa thôi.* Cô thở dài, "Ngày hôm nay có thể nào tệ hơn được nữa không?"
Bối Bối bước trên con dốc dẫn tới nhà mình. Cô nhìn thấy hai bóng người đang dựa vào bức tường. Cô chăm chú nhìn họ *Họ là ai vậy?*. Cô bước đến gần và nhận ra đó chính là Bảo Nhi. Rồi cô nhìn thấy người còn lại. Người có mái tóc vàng mà cô có thể nhận ra ở bất cứ đâu.
"Ở yên đó." Cậu ấy thì thầm. Bảo Nhi cười khúc khích, "Dừng lại đi Hoàng Luân. Nhột quá."
"Trời ơi, em quyến rũ thật đấy." Hoàng Luân hôn vào cổ cô ta.
Bảo Nhi bật cười. Cô ta ngước lên và thấy Bối Bối. Bối Bối không thể nhìn đi chỗ khác. Bối Bối thấy sự đau khổ trong mắt cô và cười gian. Cô ta biết là cô đã có tình cảm với Luân. Cảm thấy thật tuyệt khi biết rằng cô ta đã cướp cậu ấy khỏi Bối Bối. Ngay trước mặt cô, Bảo Nhi hôn lên môi Hoàng Luân. Và cậu ấy, dĩ nhiên là đã không từ chối. Hoàng Luân đè chặt cô ta vào tường. Tay cậu ta bắt đầu trườn xuống dưới áo Bảo Nhi. Bảo Nhi nhìn thẳng vào mắt Bối Bối khi cô ta đang hôn Hoàng Luân.
Cô bắt đầu buồn nôn, càng ngày càng khó thở hơn. *Nhìn đi chỗ khác đi, đồ ngu ngốc!* Cô tự nhủ với bản thân nhưng lại không thể. Bảo Nhi nhắm mắt và nắm chặt vào chiếc áo của cậu ấy, cô kéo cậu ấy lại gần mình hơn. Hoàng Luân rên rỉ và hưng phấn hơn nữa. Bối Bối bắt đầu muốn nôn. Nếu cô thấy thêm bất kì 1 cảnh nào trong cái trò make love này của họ thì chắc chắn là cô sẽ nôn mất. Vừa lúc đó, trời mưa như trút nước. Những giọt mưa làm mờ đi tầm nhìn của Bối Bối. Nhưng Hoàng Luân và Bảo Nhi vẫn chưa chịu dừng lại.
*Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất.* Chân cô bắt đầu lùi lại. Rồi cô chạy đi thật nhanh. Mắt kính của cô rơi xuống đất. Bối Bối không thể thấy gì nhưng cô không quan tâm. Cô phải chạy đi thật nhanh, không thì cô sẽ phát điên lên mất.
Bối Bối đụng vào 1 người và ngã vào vòng tay người đó. "Bối Bối!" Cô nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc chứa đầu sự ấm áp. "Chú Đức Bình..." Bối Bối nói khẽ. Rồi bất ngờ ngất xỉu.
-----------
Chap 5
Sáng hôm sau, mắt Bối Bối từ từ mở ra. Ánh nắng chiếu thẳng vào mặt cô. Ngạc nhiên, cô rơi khỏi giường. "Ahh!"
Bối Bối thở dài *Chuyện này xảy ra mỗi ngày luôn. Sao mình lại vụng về như thế chứ?* Cô nhớ đến những chuyện nhục nhã ngày hôm qua và bắt đầu ảm đạm hơn nữa *Hèn gì con trai không bao giờ thích mình cả.* Bối Bối đứng dậy và đeo cặp mắt kính cuối cùng lên. Cô quay lại và hét lên. Rồi ngã xuống giường, bàn tay đang che miệng lại. *Dì và hai chị thường ngủ dậy trễ vào cuối tuần. Mình phải giữ im lặng mới được nhưng... HỌ LÀ AI VẬY TRỜI?!*
Đang đứng trước mặt Bối Bối như những con ma nơ canh là 6 người con trai, mắt họ đang nhắm lại. Trông họ rất hoàn hảo. Mỗi người đều có 1 khuôn mặt xinh đẹp, làn da như em bé, và mái tóc tuyệt vời. Tất cả họ đều đang mặc những bộ đồ màu trắng.
*Đây có phải là 1 trò lừa bịp không vậy? Mình đang mơ à?* Bối Bối nhéo vào má mình và la lên *Ow! Đau quá!* Bĩu môi, cô xoa má mình. Tò mò, cô đến gần những chàng trai. Bối Bối bước tới chàng trai đầu tiên có mái tóc màu đỏ, đẹp trai, và làn da trắng. Cô thấy có gì đó đang nằm trong túi áo của cậu ấy. Bối Bối lấy ra. Đó là 1 mảnh giấy: Dành cho con, vì con cũng xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
"Cái gì đây?" Cô tự hỏi. Các chàng trai vẫn không hề chuyển động dù chỉ 1 inch kể từ khi cô bắt đầu thấy họ. Họ giống như là robot hay là búp bê cỡ lớn vậy.
Bối Bối lật mảnh giấy ra đằng sau và bất ngờ khi thấy 1 dòng hướng dẫn: Chạm vào môi để kích hoạt.
*Kích hoạt?* Cô tự hỏi nó có nghĩa gì. *Được thôi, thử cũng đâu có mất mát gì.* Bối Bối nhẹ nhàng chạm vào môi của chàng trai tóc đỏ. Chúng rất mềm mại và giống thật. Cô chờ đợi nhưng không có gì xảy ra.
Cô bước đến chàng trai tiếp theo, người có mái tóc xoăn và chạm vào môi cậu. Cũng không có gì xảy ra hết. Bối Bối tiếp tục chạm vào môi những người khác nhưng cũng không có gì xảy ra. Cô cau mày *Cái gì? Chúng bị hư rồi sao? Mình đang bắt đầu vớ vẩn rồi. Chắc là mình vẫn còn nằm mơ.*
Bối Bối bước đến chàng trai cuối cùng. Cậu ấy có mái tóc vàng. Cô đưa tay chạm vào môi cậu. Nó rất mềm mại. *Mình tự hỏi...*. Bối Bối bắt đầu nghiêng người đến. Ngay khi cô chạm vào môi cậu thì cậu ấy liền nắm lấy tay Bối Bối.
Cô giật nẩy người lên vì sốc và mém chút bị đau tim. Chàng trai ấy mở mắt ra và cười với cô. Nó đẹp hơn nụ cười của Hoàng Luân rất nhiều. Cậu ta cười và nháy mắt, "Chào bạn gái."
"Ôi chúa ơi..." Bối Bối ngất xỉu.
.
.
Dần dần, ý thức của Bối Bối bắt đầu trở lại. Cô có thể nghe thấy rất nhiều giọng nói xung quanh mình. *Mình vẫn còn đang mơ sao?*
"Các cậu có nghĩ là em ấy vẫn ổn không?"
"Minh Mẫn, sao cậu lại làm vậy với em ấy chứ?!"
"Tớ chỉ vì quá vui khi được gặp em ấy thôi!"
"Tất cả chúng ta đáng lẽ là phải mở mắt ra cùng 1 lúc mới đúng."
"Đừng có ghen tị khi em ấy thấy tớ đầu tiên chứ."
"Ừ bây giờ em ấy bất tỉnh rồi, cám ơn cậu nhiều lắm."
"Các cậu im lặng nào. Em ấy đang ngủ mà."
"Em ấy đáng yêu thật."
*Ok, vậy là mình mơ thật rồi.* Bối Bối bắt đầu mở mắt.
"Em ấy tỉnh dậy rồi!" Những giọng nói kêu lên trong sự phấn khởi.
*Cái gì...* Cô mở mắt ra. Tầm nhìn của cô bị mờ đi. *Mắt kính của mình đâu rồi?* Cô đưa tay ra. "Của em nè." 1 giọng nói vui vẻ phát ra khi cậu ấy đưa cho Bối Bối cặp mắt kính. "Cám ơn." Cô đeo nó vào rồi chớp mắt. Đôi mắt cô ngay lập tức mở to ra. 6 khuôn mặt đẹp trai đang chăm chú nhìn cô. Họ cười và vẫy chào, "Xin chào~"
"AH!" Bối Bối nhanh chóng lùi vào tường và vô tình đập đầu vào nó. "Ôi..." Quang Mẫn nhẹ nhàng xoa đầu cô, "Có sao không?". Bối Bối chỉ biết đếng người và không thể nói được lời nào. *Chuyện này thật sự đang xảy ra à? Họ sống dậy sao!*
"Tớ nghĩ em ấy vẫn còn sốc đấy." Đông Huân cười khúc khích.
Thế Anh đến gần Bối Bối và đưa ra 1 túi kẹo cao su, "Em muốn ăn không?". Cô chỉ há hốc miệng mồm nhìn cậu ấy.
"Tớ cảm thấy em ấy như búp bê vậy." Vương Tử cười. Minh Mẫn ngồi lên giường và vòng tay qua người Bối Bối, "Em đã bao giờ thấy một con búp bê rất xinh đẹp chưa?". Cô cứng người vì sốc.
"Cậu đang làm em ấy sợ đấy." Hiền Tinh kéo Minh Mẫn ra.
Quang Mẫn cẩn thận ngồi lên giường. Bối Bối co người lại. *Làm thế nào để thoát ra khỏi chuyện này đây?* Cậu ấy đưa tay ra. Bối Bối rùng mình. Quang Mẫn nâng cằm cô lên. Cậu ấy buồn bã nhìn cô "Nhìn khuôn mặt của em ấy kìa. Em ấy đang bị thương." Cậu chạm vào vết cắt trên môi của Bối Bối làm cô cau mày.
Minh Mẫn xắn tay áo lên, "Nói anh biết tên của chúng nó đi Bối Bối. Anh sẽ đi xử lí ngay bây giờ. Ai đi cùng tớ nào?!" Cậu ấy bước đến cửa.
"Này." Đông Huân nắm cánh tay cậu ấy lại và nhìn 1 cách nghiêm túc. Rồi Đông Huân chớp mắt, "Đi với tớ sau." Minh Mẫn cười và đập tay với cậu. "Tớ cũng đi nữa!" Vương Tử giơ tay lên.
"Cậu biết đánh nhau sao?" Họ hỏi. Vương Tử nhún vai 1 cách ngây thơ, "Bạn trai thì phải bảo vệ cho bạn gái chứ."
"Này em." Thế Anh nhẹ nhàng béo má Bối Bối, "Em biết nói chuyện không vậy? Anh chỉ vừa mới sống dậy là đã biết nói rồi. Sao em lại không biết nói chứ?"
Cô chỉ ngồi đó, mong sao có 1 cái lỗ nào để cô chui vào. Ai đó đang chơi ác với cô. Trước khi Bối Bối có thể xem xét tình hình thì có tiếng gõ cửa rất lớn ở ngoài, "BỐI BỐI, ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI VẬY HẢ?! SAO TRONG ĐÓ ỒN ÀO THẾ?!"
-----
Chap 6
Bối Bối há hốc miệng mồm, "Là dì và 2 chị!"
"Em ấy nói chuyện rồi!" Vương Tử vỗ tay.
"Nhanh lên! Trốn đi!" Cô ra lệnh.
"Cái gì?" Họ hỏi.
"Trốn đi, không thì chết mất!" Rồi họ bắt đầu tìm chỗ trốn.
Thế Anh lăn xuống dưới gầm giường. Vương Tử chui vào tủ đồ nhưng bị Đông Huân đẩy ra. Cậu búng tay và nhìn xung quanh. Trong sự hoảng loạn, cậu leo lên giường và trùm mền lại. Hiền Tinh cũng lăn xuống gầm giường với Thế Anh. Quang Mẫn trốn đằng sau cây đèn ốm yếu. "Họ sẽ thấy mất!" Bối Bối nói. Quang Mẫn liền chui xuống gầm bàn trốn.
"Mở cửa ra!" Dì ghẻ của cô yêu cầu.
"D... Dạ! Đợi con 1 chút!"
Minh Mẫn không có chỗ nào để trốn. Bối Bối chạy đến mở cửa sổ. Cô chỉ ra ngoài, "Nhảy đi." Minh Mẫn nhìn xuống phía dưới và huýt sáo, "Dù anh không phải là con người thật sự, nhưng anh vẫn có thể chết nếu nhảy từ độ cao này đấy."
"NHANH LÊN, KHÔNG THÔI TAO SẼ LẤY CHÌA KHÓA ĐÓ!" Bà dì ghẻ hăm dọa.
*Chết rồi!* Bối Bối cầm tay Minh Mẫn. Cậu ấy nhún nhảy và giơ 2 ngón tay ra, "Em ấy nắm tay mình đầu tiên!"
*Giấu ở đâu đây?!* Cô tự hỏi. Cô nghe thấy tiếng chìa khóa đang mở cửa. Bối Bối hoảng và đẩy Minh Mẫn vào tường. "Whoa. Nè, anh chỉ mới là bạn trai của em được có 30 phút thôi đấy." Cậu ấy nói với đôi mắt trong sáng, ngây thơ.
"Shh! Ở yên đó!" Bối Bối mở cửa ra. Nó hoàn toàn che Minh Mẫn đi. Cậu ấy sẽ không bị phát hiện trừ phi họ đóng cửa lại.
Dì và 2 chị của cô bước vào. Họ nhìn xung quanh 1 cách nghi ngờ, "Ai đang ở đây?". "Không ai hết. Chỉ có con thôi." Cô chớp mắt 1 cách ngây thơ.
"Hmm. Vậy ai là người đã nói chuyện?"
Bối Bối liếc nhìn xuống và thấy Thế Anh đang lén nhìn người nhà của cô 1 cách tò mò. Cậu ấy đang nằm thổi kẹo cao su. Một giọt mồ hôi chảy xuống trán cô.
"Trả lời đi." Bà dì ghẻ yêu cầu.
"Um, con! Con đã nói chuyện 1 mình!" Cô thốt lên.
Phương Nhi nhìn cô và không tin được những gì mình vừa nghe, "Cô cuối cùng cũng bị điên rồi phải không?"
Minh Mẫn đẩy cánh cửa ra 1 chút và nhìn Phương Nhi 1 cách giận dữ. *Cô ta là ai mà dám nói chuyện với bạn gái mình như thế chứ?!*
*Cái tên ngốc này!* Quang Minh thấy 1 đồng xu dưới đất, cậu nhặt nó lên và ném vào đầu Minh Mẫn. Minh Mẫn nhanh chóng trốn lại vào trong cửa. Đồng xu lăn đến chân Bối Bối. Cô liền nhặt nó lên, "Vâng. Em bị điên đấy.". "Ôi chúa ơi. Cô ta chịu thừa nhận rồi kìa." Phương Nhi cười khúc khích.
"Mày biết là 3 mẹ con tao ngủ dậy trễ vào cuối tuần mà. Giữ yên lặng có biết không?!" Dì ghẻ nhìn cô. Bối Bối gật đầu, "Dạ." Bà ta bỏ đi.
"Cô nghe mẹ nói rồi đấy. Im miệng lại, không thì khỏi ăn sáng nhé." Phương Nhi bước ra ngoài. Hiền Tinh cầm quyển sách của Bối Bối lên rồi ném nó ra chỗ Phương Nhi.
"WAH!" Phương Nhi bị vấp lên nó. "CÁI GÌ ĐÂYYYY!! QUYỂN SÁCH CỦA CÔ ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY?!" Hiền Tinh và Thế Anh cười khúc khích rồi đập tay. Bối Bối cắn môi *Mấy anh chàng này.* "Xin lỗi." Cô nhanh chóng nhặt cuốn sách lên. Phương Nhi nhìn cô giận dữ và bỏ đi.
Bảo Nhi bước ra ngoài nhưng đột nhiên dừng lại. Cô ta quay lại nhìn Bối Bối. "Người đàn ông hôm qua đã đưa cô về nhà là ai vậy?"
"Người đàn ông?" Cô chớp mắt. *À đúng rồi, chú Đức Bình.* Bảo Nhi cười gian, "Cô tuyệt vọng đến vậy sao? Vì tôi đã lấy đi trái tim của Hoàng Luân, cô cần trái tim của 1 người khác nên đã chọn 1 người đàn ông gấp đôi tuổi của cô à?"
Môi dưới của Bối Bối run lên. "Không phải như vậy." Giọng cô bắt đầu run. Bảo Nhi lắc đầu, "Đó là lỗi của cô vì đã có quá nhiều sự tự tin. Tôi chỉ muốn dạy cho cô 1 bài học thôi. Cô biết tôi quan tâm cô đến thế nào mà." Cô ta cười 1 cách châm biếm, nháy mắt, rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại.
Bối Bối cúi đầu xuống, tay cô bắt đầu nặng nề vì cuốn sách trên tay. Nước mắt rơi. Các chàng trai từ từ bước ra khỏi chỗ trốn. "Em có sao không?" Đông Huân nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.
Nhưng Bối Bối hoàn toàn im lặng.
Rồi Minh Mẫn lấy cuốn sách từ trên tay Bối Bối và giận dữ quay về phía cánh cửa, "ANH SẼ ĐI GIẾT CON NHỎ ĐÓ..." Hiền Tinh nắm áo Minh Mẫn lại. Quang Minh lau nước mắt cho Bối Bối, "Đừng khóc." Cô gạt tay cậu ấy ra, "Em chỉ muốn ngồi xuống thôi." Cô ngồi lên giường.
"OWWW!" Vương Tử la lên. Bối Bối sốc và bật dậy. Cậu ấy lăn ra từ trong cái mền và rơi xuống đất.
"X... Xin lỗi." Cô lấy tay che miệng lại, "K... Không sao chứ?" Cô thở dài, "Mình chưa bao giờ làm bất cứ điều gì đúng cả."
"Sao em không ngồi ở đây nè?" Đông Huân dẫn cô đến chỗ chiếc ghế. Bối Bối ngồi xuống và thở dài. Cô nghe thấy 6 tiếng thở dài khác và ngước lên. Các chàng trai đang chăm chú nhìn cô với đôi mắt cún con. Bối Bối hít 1 hơi thật sâu, "Được rồi, điều đầu tiên. Các anh là ai?"
-----
Chap 7
"Bạn trai của em." Họ đồng thanh nói.
"Cái gì?!" Bối Bối nhìn họ trong hoang mang.
Vương Tử ôm cái gối của cô với đôi mắt cười dễ thương nhất, "Đúng vậy! Bọn anh là bạn trai của em!"
"Ch... Chắc là lầm rồi. Em... Em không hề có người bạn trai nào hết, huống chi các anh có đến 6 người." Cô lắp bắp. "Nhưng đó là sự thật." Quang Mẫn bước đến gần và nhìn vào mắt cô, "Bọn anh là bạn trai mới của em."
Bối Bối gần như bị say mê bởi đôi mắt nâu chocolate của cậu ấy. Nhưng cô nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, "Không thể nào!" "Thật tệ là em đã chấp nhận trái tim của bọn anh cả rồi." Thế Anh nói.
Bối Bối cau mày, "Ý anh là sao?" Cậu ấy nghiêng người tới, "Thời điểm mà em chạm vào môi bọn anh thì bọn anh đã trở thành của em rồi."
"Anh bị sao vậy?!" Cô bật dậy, "Tất cả các anh không phải là của em!" "Từ chối không tốt cho em đâu." Hiền Tinh nhận xét.
"Argh!" Cô dậm chân trong sự thất vọng.
"Được rồi, bình tĩnh." Đông Huân khuyên. "Bọn anh sẽ bắt đầu lại từ đầu."
Bối Bối cố gắng bình tĩnh và ngồi xuống ghế.
"Những gì các cậu ấy nói đều là sự thật. Bây giờ bọn anh là bạn trai của em. Em không thể phủ nhận thực tế đó được nữa." Đông Huân nói. Bối Bối định phản đối nhưng cậu ấy nói tiếp, "6 người bọn anh được thiết kế đặc biệt chỉ dành cho em."
"Th... Thiết kế?" Mắt cô mở to, "Vậy các anh không phải người à?!" "Đại loại vậy." Minh Mẫn mơ hồ nói. Bối Bối nhìn cậu. Cậu ấy thở dài và đứng dậy, "Ừ. Đúng là vậy đấy. Bọn anh trông giống con người, hành động như con người nhưng bọn anh thật sự không phải là con người. Em có thể gọi bọn anh là..." "Robot?" Bối Bối ngắt lời. Minh Mẫn nhăn mặt, "Anh không thích cái từ đó. Hãy gọi là... cyborg đi. Nghe cool hơn."
"Nhưng bọn anh không ngủ!" Vương Tử nói thêm.
"Sao?!" Cô há hốc miệng mồm.
"Bọn anh không cần phải ngủ nhưng cũng có thể nếu muốn." Đông Huân nhìn Vương Tử. Cậu ấy không muốn làm Bối Bối sốc thêm nữa.
"Bọn anh cũng không cần phải ăn." Quang Mẫn nói. Đầu Bối Bối như bị xoay tròn. Sao có thể như vậy được? "Làm sao em thả các anh đi được?" Cô hỏi.
"Anh đã nói với em rồi. Em không thể." Thế Anh nằm dài trên giường và ngáp, "Em bị mắc kẹt với bọn anh rồi."
Bối Bối há hốc miệng.
"Này, vui lên nào. Bọn anh là bạn trai tốt đấy." Đông Huân nháy mắt. Cô nuốt mạnh, "Các... Các anh đã từng làm bạn trai của người khác trước đây chưa?" Họ lắc đầu. Bối Bối không hiểu tại sao điều đó lại quan trọng với cô như vậy. "Như anh đã nói đó, bọn anh được thiết kế chỉ để dành cho riêng em thôi." Đông Huân nói.
Bối Bối gật đầu. *Mình nghĩ mình đã bắt đầu hiểu rồi.* "Nhưng tại sao lại là 6?" Cô hỏi, "Con gái thường chỉ có 1 người bạn trai thôi mà."
"Bọn anh cũng không rõ nữa, nhưng không phải là em đã thích 6 chàng trai và họ kiếm chuyện với em sao?" Đông Huân hỏi. *Không chỉ có mình họ đâu.* Bối Bối nghĩ.
"Dù sao thì hãy để bọn anh tự giới thiệu nhé. Anh là Đông Huân." Cậu ấy đưa tay ra. Bối Bối cẩn thận bắt lấy nó.
"Anh là Hiền Tinh." Cậu ấy vẫy tay.
Thế Anh ngồi dậy và thổi kẹo cao su, "Anh là Thế Anh."
"Chào! Anh là Vương Tử! Bạn trai dễ thương, đáng yêu của em!" Vương Tử nở 1 nụ cười chết người. *Anh ấy phải thôi làm như vậy đi.* Cô nghĩ.
"Và bọn anh là Triệu Mẫn Twins." Họ vẫy tay. "Anh là Quang Mẫn." Người tóc nâu cười. Người tóc vàng đưa tay ra với 1 cái nháy mắt, "Anh là Minh Mẫn." Bối Bối bắt tay với cậu. Cậu ấy hôn lên tay cô.
Cô nhanh chóng kéo tay mình lại. "Mmm. Em không biết chúng ta sẽ làm điều này thế nào nhưng em sẽ đi tắm để làm tỉnh táo đầu óc..." Bối Bối đứng dậy và bước ra cửa.
"Nếu em cần giúp đỡ thì gọi bọn anh nhé!" Vương Tử vẫy tay chào.
Bối Bối nhìn cậu 1 cách bối rối. Cậu ấy trông rất trong sáng, ngây thơ. *Anh ấy không hề có ý gì đen tối cả.* Cô lấy đồ và ra khỏi phòng.
------------
Chap 8
30 phút sau, Bối Bối trở về phòng. Cô đã hi vọng rằng những anh chàng đó sẽ rời đi nhưng thật không may, họ vẫn còn trong phòng cô. Vừa thấy cô bước vào là họ vui lên ngay.
"Em cảm thấy thế nào sau khi tắm?!" Vương Tử hỏi. "Ổ... Ổn." Bối Bối ngồi vào bàn chải tóc. Vương Tử nhảy tới và cười rạng rỡ với cô. Bối Bối chớp mắt, "Em... Em có thể giúp gì cho anh không?" Vương Tử đặt 2 khuỷu tay lên bàn và thở dài với cô, say mê, "Em rấtttttt đáng yêu." "Sao cơ? Mắt anh có vấn đề à?" Cô hỏi.
Vương Tử cười khúc khích, "Teehee! Em thật dễ thương!" Cậu nhéo má Bối Bối rồi đưa ngón cái lên và nháy mắt, "Bạn gái anh là nhất!" Bối Bối đỏ mặt *Họ phải dừng lại thôi.*
Cô bôi kem dưỡng da lên mặt. Quang Mẫn nắm lấy cổ tay cô. Bối Bối chớp mắt nhìn cậu. "Không phải làm như vậy đâu. Để anh giúp em." Quang Mẫn kéo 1 cái ghế lại và ngồi cạnh cô. Cậu quay ghế Bối Bối lại để cô đối mặt với cậu. Quang Mẫn cầm chai kem dưỡng da lên, "Đầu tiên, em làm thế này." Cậu cho 1 ít kem vào lòng bàn tay mình, xoa 2 bàn tay lại với nhau, rồi nhẹ nhàng xoa lên mặt Bối Bối. Cô gần như tan chảy bởi cái chạm của cậu ấy.
"Tránh ra nào." Minh Mẫn đuổi Quang Mẫn đi và ngồi vào ghế. Cậu ấy vỗ nhẹ vào mặt Bối Bối, "Baby có 1 làn da của em bé, ôiii, đáng yêu thật." Bối Bối đỏ mặt, rồi đột ngột đứng dậy. "Em... Em phải đi rửa chén đây." "Anh sẽ giúp em!" Tất cả 'bạn trai' của cô đứng dậy. "Không! Em có thể làm 1 mình được!"
Cô bước đến cánh cửa. Bối Bối cảm thấy có ai đó đang đi theo mình và đột nhiên quay lại. Mắt Minh Mẫn mở to ra. "Ở lại đây." Cô nhìn cậu ấy. "Nếu anh bị phát hiện thì em sẽ gặp rắc rối mất." Rồi cô rời đi.
Bối Bối thở phào nhẹ nhõm *Mém chút là... Nhưng họ cũng thật sự dễ thương đấy chứ.* Cô cười khúc khích và bước xuống lầu.
Bối Bối đã rửa chén xong nhưng dì ghẻ cô đã giao rất nhiều việc nhà khác, vì vậy cô đã không thể trở về phòng trong nhiều tiếng. Mặt trời bắt đầu lặn.
"AISH!" Minh Mẫn ngồi dậy từ trên giường, "Em ấy đâu rồi?! Tớ chán quá!"
"Tớ cũng vậy!" Vương Tử rên rỉ.
"Shh! Các cậu sẽ gây ra rắc rối cho em ấy bây giờ!" Đông Huân nói. Thế Anh chỉ ngồi đó thổi kẹo cao su.
Mắt Minh Mẫn đột nhiên mở to ra và nở 1 nụ cười, "Chúng ta có nên đi gặp em ấy không?" "Hả?" Những người khác hỏi. Trước khi họ có thể cản Minh Mẫn lại thì cậu ta đã chuồn đi mất. "Này này! Triệu Minh Mẫn!" Quang Mẫn định cản lại nhưng đã quá trễ. *Aish. Cậu ta luôn là người gây ra nhiều rắc rối nhất.* Quang Mẫn rời đi để kêu Minh Mẫn trở lại phòng.
"Chờ tớ với!" Vương Tử cũng đi theo.
"Này này! Aish!" Đông Huân chạy ra. Hiền Tinh đi theo. Thế Anh nhún vai rồi rời khỏi phòng.
Họ nhón chân xuống dưới lầu. Minh Mẫn quẹo qua 1 góc mà không để ý gì. Bà dì ghẻ đang bước tới. Quang Mẫn nhanh chóng nắm áo Minh Mẫn và kéo cậu ấy lại. Sáu người họ trốn đằng sau 1 cái cây lớn. Bà ấy đi ngang qua. Họ thở phào nhẹ nhõm. Rồi bắt đầu xuống lầu.
"Chia nhau đi tìm em ấy đi." Đông Huân nói. Họ gật đầu và chia nhau ra.
Quang Mẫn bước vào bếp và điếng người. Bảo Nhi đang ở trong đó lấy ly sữa. *Làm sao đây?!* Quang Mẫn hoảng và quay lại. Bảo Nhi cũng quay lại. Cậu ấy nhanh chóng chui xuống gầm bàn. Bảo Nhi rời đi mà không để ý thấy cậu ấy. Quang Mẫn thở phào.
Trong khi đó, Vương Tử đến phòng khách tìm. Phương Nhi đang ở đó xem tivi. Cậu ấy nhảy đến phía đằng sau của chiếc sofa, rồi từ từ thò đầu lên xem cô ta có thấy mình không. Nhưng cô ta đang bận xem chương trình ca nhạc nên không để ý gì. Vương Tử lặng lẽ trốn ra khỏi phòng khách.
Minh Mẫn mở cửa nhà vệ sinh ra. Mặt cậu tươi lên *Bingo.* Bối Bối đang ngồi giặt đống quần áo dưới sàn. Cô ngước lên và há hốc miệng, "Anh..."
"Anh nhớ em!" Minh Mẫn nhảy tới. Cô hoảng hốt, "Nh... Những người khác đâu rồi?!"
Cậu ấy bĩu môi, "Anh đã ở đây rồi, sao em lại còn tìm những người khác nữa? Em đang định làm anh ghen đấy à?"
Bà dì ghẻ gọi, "Bối Bối!" Bà ấy đang bước đến nhà vệ sinh.*Ối!* Cô kéo Minh Mẫn đến bồn tắm và đẩy cậu vào trong. "Ở yên đó nhé!" Cô kéo tấm màn che lại. Rồi nhanh chóng chạy ra cửa nhà vệ sinh, "Dạ?" "Giặt cái này luôn." Bà ấy đưa chiếc áo khoác cho Bối Bối. "Vâng." Cô cúi chào. Bà ấy bỏ đi.
Bối Bối đóng cửa nhà vệ sinh lại và mở tấm màn che trong bồn tắm ra. Minh Mẫn cười với cô. *Có bạn trai thật là cực quá.* "Lên phòng của em đi, được không?" Cô ngồi xuống giặt đồ tiếp. "Anh sẽ giúp em!" Minh Mẫn ngồi xuống bên cạnh cô.
Cánh cửa mở ra, Bối Bối hoảng hốt. Nhưng đó chỉ là những anh chàng còn lại thôi.
"Em đang giặt đồ à?" Thế Anh chớp mắt.
"Sao em không bỏ vào máy giặt ấy?" Hiền Tinh hỏi.
"Nó bị hư rồi." Cô lầm bầm.
Thế Anh bước đến chiếc máy giặt. Cậu nghiêng người tới và bắt đầu làm gì đó với mấy cái phích cắm. Đột nhiên, chiếc máy giặt hoạt động lại bình thường. Mắt Bối Bối mở to ra, "Sao anh sửa được vậy?!" Thế Anh nhún vai, "Anh đã quên nói với em rằng anh khá hoàn hảo à?" Cô há hốc miệng ngạc nhiên.
Vương Tử và Quang Mẫn cho đồ vào máy giặt. Đông Huân cho chính xác lượng bột giặt vào trong rồi đóng nắp lại. "Xong!" Cậu cười.
"Bây giờ đi thôi."
"Yeah!" Vương Tử và Minh Mẫn cầm tay cô.
"Khoan đã!" Cô la lên khi họ kéo cô ra ngoài. Phương Nhi đang bước về phía nhà vệ sinh. Cô hoảng hốt kéo họ vào lại bên trong và đóng cửa lại. Phương Nhi đá vào cánh cửa, "Tôi cần dùng nhà vệ sinh!" "D... Dùng nhà vệ sinh trên lầu đi! Em đang bận!" Bối Bối nói. "Argh! Cô thật phiền phức!" Cô ta bỏ đi.
Bối Bối thở phào. "Thế này, chúng ta không thể lên lầu cùng 1 lúc được, sẽ bị phát hiện mất. Một lần chỉ lên 2 người thôi. 2 anh..." Cô chỉ vào cặp sinh đôi, "Có thể lên được rồi đó." Minh Mẫn bĩu môi, "Nhưng anh muốn đi với em." "Nhanh lên!" Cô hối. Rồi họ rời đi.
Bối Bối đứng nhìn họ bước lên lầu. Cô quay qua Thế Anh và Hiền Tinh. Họ bước ra ngoài. Cuối cùng là Vương Tử và Đông Huân. "Bye! Gặp lại em ở trên lầu nhé!" Vương vui vẻ vẫy chào. Bối Bối chào và đột nhiên dừng lại *Khoan đã, sao mình lại làm vậy chứ?* Cô nhún vai và đứng nhìn họ bước lên lầu. *Đến lượt mình.* Bối Bối bước lên cầu thang và vào phòng. Bạn trai đang ở trong đó chờ cô.
"Mình nên đi thay đồ ngủ thôi." Cô rời khỏi phòng lần nữa.
--------------
Chap 9
Bối Bối đang ngồi trên giường đọc sách. Nhưng cô lại không thể tập trung được. Cô thò đầu qua quyển sách.
Sáu đôi mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cô. Bối Bối đỏ mặt và lấy quyển sách che mặt lại, "Thật là ngượng quá. Xin đừng nhìn chằm chằm như vậy nữa. Em có cảm giác như mình là thú hoang dã vậy."
"Đừng cảm thấy ngượng khi ở cùng bọn anh. Cứ hành động như khi em ở cùng bạn trai mình ấy." Thế Anh nói.
Bối Bối im lặng. Cậu ấy chớp mắt, "Em... đã có bạn trai rồi à?"
Cô càu nhàu, "Không phải là nó rõ ràng quá rồi sao?"
"Không." Thế Anh nói.
Cô thở dài, "Em chưa bao giờ có bạn trai cả. Thực tế là em chưa bao giờ có 1 người bạn. Con trai thường chạy mất dép khi họ thấy sự ghê tởm của em."
"Em không ghê tởm chút nào." Quang Mẫn nói.
"Em là cô bạn gái xinh đẹp của anh." Vương Tử vuốt tóc cô.
*Kì lạ thật. Họ chỉ thiên vị mình thôi.* "Em đi ngủ đây." Cô nằm xuống.
Minh Mẫn bước đến, "Anh có nên hát cho em nghe không?" "Ơ, không, cám ơn." Cô nói. "Nhưng đó là những gì mà bạn trai thường làm." Cậu nói.
"Bạn trai? Anh thậm chí còn chưa hỏi em nữa." Cô lẩm bẩm và bĩu môi, rồi nhắm mắt lại.
"Sweet dreams, girlfriend~" Những tiếng nói thì thầm vào tai cô.
Bối Bối nhẹ cười *Nhưng dù sao cũng có cảm giác rất tuyệt.*
.
.
.
Sáng hôm sau, Bối Bối mở mắt ra. Lần này, sáu khuôn mặt ấy đã không chào cô. Và căn phòng rất im lặng. *Có lẽ đó chỉ là 1 giấc mơ.*
Bối Bối ngồi dậy và đeo kính vào. Cô đứng lên, điếng người. Các bạn trai của cô đang đứng đó cầm những tấm bảng có ghi: <3 ANH LÀ BẠN TRAI CỦA EM <3
Cô chớp mắt *Cái gì đây?*
"Em nói là bọn anh vẫn chưa hỏi em nên..." Quang Mẫn nói. Các bạn trai cô mỉm cười, "EM SẼ LÀM BẠN GÁI CỦA BỌN ANH CHỨ?!"
"Ôi trời." Bối Bối lấy tay che miệng vì bất ngờ. Đây là lần đầu tiên 1 anh chàng... 6 anh chàng rất HOT... muốn làm bạn trai cô. Bối Bối cảm thấy phấn khởi, hồi hộp, và là lạ.
"Nói 'đồng ý' đi mà~" Vương Tử nói với cái giọng dễ thương.
"Đ... Đồng ý?" Cô hỏi.
"HURRAH! EM ẤY ĐỒNG Ý RỒI!" Họ ném mấy tấm bảng đi và nhún nhảy.
"Shh! Dì và 2 chị của em!" Cô đặt 1 ngón tay lên miệng.
Vương Tử nắm lấy cổ tay Bối Bối và nhún nhảy với 1 nụ cười dễ thương, "Anh rất hạnh phúc! Anh đã sợ là em sẽ không đồng ý!"
Bối Bối không thể không bật cười *Mấy anh chàng này thật tức cười. Làm sao mình lại có sự may mắn để được mắc kẹt với 6 anh chàng xinh đẹp này chứ?*
.
.
Sáng thứ hai, sau khi đã làm bữa sáng cho dì và 2 chị, Bối Bối nhanh chóng chuẩn bị đến trường.
"Vớ của mình đâu rồi nhỉ?!" Cô nhảy xung quanh.
"Nè!" Vương Tử ném chúng cho cô. Bối Bối chụp lấy và mang vào.
"Giày của em đây." Quang Mẫn đưa ra.
"Mình trễ rồi!" Cô bỏ đồ vào túi xách. Thế Anh ngồi đó cột dây giày cho cô.
"Sao em ấy lại trễ? Vẫn còn sớm mà." Vương Tử hỏi nhỏ. Hiền Tinh chỉ xuống lầu. "Ohhh." Vương Tử gật đầu *Họ lại bắt em ấy làm việc nhà trước khi đến trường nữa chứ. Bạn gái tội nghiệp.*
"Em ăn sáng chưa?" Quang Mẫn lo lắng hỏi. "Không có thời gian!" Cô nói. "Bài tập nhà của em..." "Đây này." Đông Huân đưa chúng cho Bối Bối, "Và đừng quên mang theo sách của em nhé." Cậu đặt chúng lên tay cô. "Cám ơn."
Cô sửa mắt kính lại rồi chạy ra cửa. Bối Bối quay lại và nhìn họ 1 cách nghiêm khắc, "Đừng đi ra ngoài, nhé? Các anh không được để dì của em phát hiện đâu đấy." Họ gật đầu. "Gặp lại các anh sau." Cô vẫy tay chào và chạy đi.
Các chàng trai thò đầu ra cửa sổ, Bối Bối đang đạp xe đến trường.
"Tớ cảm thấy tội cho em ấy quá." Vương Tử bĩu môi. Những người còn lại cũng nghĩ vậy. Rồi đột nhiên cậu ấy giật nẩy người lên.
"Gì vậy?" Đông Huân hỏi.
Vương Tử đặt 2 bàn tay lên má với 1 cái nhìn kinh khủng, "Lỡ như em ấy lại bị bắt nạt thì sao?!"
Các chàng trai ngồi suy nghĩ. Minh Mẫn cười gian, "Tới giờ đến trường rồi!"
"Nhưng em ấy đã nói là không được ra ngoài mà!" Vương Tử nói.
"Được thôi, vậy các cậu cứ ở lại. Tớ sẽ đi bảo vệ bạn gái mình." Minh Mẫn bước ra cửa.
Những người khác nhìn nhau và bắt đầu chạy ra ngoài, "Chờ bọn tớ với!"
---------
Chap 10
Các chàng trai lẻn vào trường Bối Bối. Họ bắt đầu đi tìm cô.
"Tìm được rồi!" Vương Tử phấn khởi nói khẽ. "Ở đâu?!" Họ nhìn qua khung cửa sổ.
Bối Bối đang giải 1 bài toán trên bảng.
"Em ấy thông minh thật!" Vương Tử cười rạng rỡ 1 cách tự hào. "Nhìn kìa. Em ấy nhanh thật!" Họ kinh ngạc bởi trình độ giải toán của cô.
Giáo viên quay người lại.
"Trốn đi!" Đông Huân kêu. Họ cúi đầu xuống. Khi đã cảm thấy an toàn, họ thò đầu lên nhìn lần nữa.
"Nhìn kìa!" Vương Tử chỉ. Các chàng trai cau mày. Thường Minh đặt một vật nhọn lên ghế của Bối Bối. Hoàng Luân cười gian và đập tay với cậu ta. Thiên Phúc cười khúc khích.
"Aish, cái tên đó!" Minh Mẫn định nhảy qua cánh cửa sổ nhưng Đông Huân giữ lại.
"Nhìn kìa!" Vương Tử chỉ. Các chàng trai cau mày. đặt viên phấn xuống.
"Làm tốt lắm, "Nhìn kìa!" Vương Tử chỉ. Các chàng trai cau mày.." Cô Lý gật đầu hài lòng, "Em có thể trở về chỗ ngồi rồi."
"Không!" Các chàng trai giơ tay ra. Cô ấy không nghe thấy gì và trở về chỗ ngồi. Cô ngồi xuống và hét lên, "Ow!"
Ba hot boy kia bật cười. Cô Lý quay người lại và chớp mắt, "Chuyện gì vậy?". Bối Bối cắn môi, "Không ạ."
Cô nhìn Hoàng Luân - người đang cười gian và hôn gió với cô. Thường Minh và Thiên Phúc bật cười. Bực bội, cô ném vật đó đi và ngồi xuống ghế. *Tại sao họ cứ trêu chọc mình như vậy? Ước gì mình đã không đưa mấy cái bánh cho anh ta.*
Mấy anh bạn trai của Bối Bối đã rất giận vì cách cư xử của 3 người kia. Minh Mẫn nắm chặt tay lại và nhìn Hoàng Luân 1 cách giận dữ *Thằng tóc vàng kia, mày CHẾT chắc rồi!*
Bối Bối xin giáo viên vào nhà vệ sinh rồi rời đi. Khi thấy bạn trai mình đang đứng đó, Bối Bối đã sốc. "NÀY!" Cô nhanh chóng lấy tay che miệng và nhìn xung quanh. Rồi chạy đến chỗ họ.
Minh Mẫn ôm cô vào lòng, "Anh cũng nhớ em!"
Cô đỏ mặt và đẩy cậu ấy ra, "Các anh đang làm gì ở đây vậy?! Em đã bảo là ở nhà mà!" "Tớ đã nói mà." Vương Tử khoanh tay lại.
"Bọn anh sẽ không đứng đó nhìn em bị người khác bắt nạt đâu." Minh Mẫn nói. "Sao em lại không nói với giáo viên là họ đã đặt vật đó lên ghế em?" Mắt Bối Bối mở to, "Các... Các anh đã thấy rồi à?" Họ gật đầu. Xấu hổ, cô lấy tay che mặt lại. "Nghe đây, không còn thời gian nữa đâu. Đi theo em." Cô dẫn họ đến phòng tập thể dục, nơi có ít người đến. "Ở đây cho đến khi em tan học, biết không? KHÔNG được đi đâu nữa đấy."
Họ gật đầu.
"Hứa chứ?" Bối Bối giơ ngón út lên. Họ giơ ngón út lên, "Hứa!"
Cô nhìn họ lần nữa rồi chạy về lớp.
.
.
Đến tiết thể dục, bộ môn tệ nhất của Bối Bối. Cô mặc đồ thể dục vào rồi đeo kính. Và bước ra ngoài 1 cách đau khổ.
Vương Tử nhìn ra sân thể dục bằng 1 cái ống nhòm. Cậu nhìn thấy Bối Bối và vẫy cây cờ đỏ của mình, "TỚ THẤY EM ẤY RỒI!"
"Đưa cho tớ nào!" Minh Mẫn leo lên. Cậu đuổi Vương Tử đi và lấy cái ống nhòm. Cậu cười tươi, "Em ấy trông thật dễ thương với bộ độ thể dục đó!" "Để tớ xem!" Đông Huân giật cái ống nhòm.
Bối Bối đang xếp hàng điểm danh. 1 vài cô gái đi ngang cố tình đụng vào cô.
"Bắt cặp để khởi động đi." Thầy Hòa gọi. Bối Bối nhìn xung quanh. Dĩ nhiên là hôm nay cô vẫn không có ai để bắt cặp.
Minh Mẫn giận dữ đập tay vào tường, làm nó nứt nẻ 1 chút, "Chết tiệt! Nhìn những tên ngu ngốc mù lòa kia kìa! Sao họ lại không muốn bắt cặp với em ấy chứ?!"
Sau khi khởi động xong, mọi người bắt đầu chơi bóng rổ. Cô cầm trái bóng 1 cách vụng về. 1 anh chàng ở đội bên kia nhanh chóng cướp lấy bóng. "Aish." Đồng đội nhìn cô giận dữ. Bối Bối nhăn mặt, "Tôi xin lỗi." Họ chạy đi, bỏ cô lại đằng sau. Cô thở dài rồi chạy theo họ.
Một trái bóng đột nhiên bay trúng đầu Bối Bối. "Ah!" Cô ngã xuống đất với tay đang ôm lấy đầu. Lâm Hoàng Luân chạy tới nhặt trái bóng. Cậu ta nhìn cô rồi bỏ đi mà không hề giúp đỡ gì.
"AISH! TÊN KHỐN ĐÓ MUỐN CHẾT HẢ!" Minh Mẫn định chạy ra ngoài sân nhưng Hiền Tinh giữ lại.
"Họ thật là quá đáng." Vương Tử buồn bã nói.
Minh Mẫn thấy vài cục đá dưới đất. Cậu cười gian, "Nè, đi nhặt chúng cho tớ đi." Minh Mẫn bò lên mái nhà của phòng tập thể dục. Rồi lấy cây súng cao su của mình ra. Những người còn lại bò lên với một đống đá trên tay.
"Cậu thật sự sẽ làm điều này à?!" Vương Tử phấn khởi hỏi.
"Xem tớ đây." Minh Mẫn đặt 1 cục đá lên sợi thun rồi kéo dãn ra.
"PING!"
"Ow! Sh*t!" Thiên Phúc rít lên.
Mấy anh bạn trai của Bối Bối bật cười và đập tay với nhau. Minh Mẫn lấy 1 cục đá khác và bắn đi. Nó trúng vào đầu Thường Minh. "Cái gì vậy chứ!"
Cậu lấy 1 cục khác to hơn và nhắm 1 mắt lại. Cậu tóc vàng đứng dưới kia đang được mặt trời chiếu sáng. *Bye bye, tóc vàng.* Nó trúng vào đầu Hoàng Luân. Cậu ta xoa đầu mình và quay lại nhìn 1 cách giận dữ. Các anh chàng nhanh chóng trốn đi.
"Ai đã ném những vật này vậy?" Thường Minh hỏi.
*Chúng tôi đấy.* Mấy anh bạn trai Bối Bối đang nằm trên mái nhà. Họ cười khúc khích.
Thầy Hòa thổi còi, "Được rồi, đi thay đồ đi!"
*Cám ơn Chúa.* Bối Bối vào phòng thay đồ.
---------------
Chap 11
Đến giờ tan học, Bối Bối đến tìm bạn trai mình. Họ ngay lập tức đứng dậy và vây quanh cô, "Bối Bối!"
"Hôm nay em đi học thế nào?!"
"Cái tên tóc vàng đó có vết sẹo nào trên đầu không?" Cô nhìn Minh Mẫn khó hiểu, "Sao chứ?"
"Để anh xách cặp cho em." Quang Mẫn lấy chiếc cặp ra khỏi người Bối Bối và đeo lên vai cậu.
"Về nhà thôi." Đông Huân cười.
Minh Mẫn nắm tay Bối Bối. Cô lập tức kéo lại. "Sao vậy?" Cậu ấy chớp mắt. "Ơ, mọi người đang ở đây." Bối Bối nói ra 1 lí do vớ vẩn. Thật ra thì cô vẫn chưa chuẩn bị cho việc nắm tay nữa. Minh Mẫn cười, "Mọi người thì lúc nào chẳng có ngoài đường. Thôi nào." Cậu ấy nắm tay cô và dẫn đi. Bối Bối liếc nhìn xung quanh, sợ sẽ gặp người quen. Cô bắt đầu thư giãn 1 chút rồi đột nhiên lo lắng *Lỡ như anh ấy không thích cảm giác khi nắm tay mình thì sao? Lỡ như tay mình ra mồ hôi thì sao? Ôi không được rồi!* Minh Mẫn có vẻ biết được sự lo lắng của cô vì cậu đã nắm chặt hơn.
"Kem!" Vương Tử chạy đến chỗ bán kem. Cậu ấy quay lại với 7 cây kem trên tay. Vương Tử mở ra giúp Bối Bối rồi đưa cho cô với 1 nụ cười quyến rũ, "Của em nè, girlfriend." Cô đỏ mặt và cầm cây kem, "Gọi em bằng tên là được rồi." "Ok Bối Bối." Cậu ấy nháy mắt và nắm tay cô. Bối Bối liếc nhìn những người còn lại, họ đang nói chuyện với nhau và ăn kem.
"Hôm nay vui nhỉ." Vương Tử cười. Bối Bối gật đầu. Cậu ấy sửa kính lại cho cô. "Em trông dễ thương lắm." Vương Tử nói. "Anh thích cái kính của em. Em có khiếu thẫm mĩ đấy." *Đó là lần đầu tiên có 1 người nói vậy với mình.* Cô thầm nghĩ
Đông Huân bước đến, "Bọn anh đã thấy những trò trêu chọc của mấy tên con trai kia. Em nên nói với giáo viên đi." Bối Bối lắc đầu, "Em đã là 1 người bị cô lập rồi. Nếu em nói với giáo viên, em sẽ là 1 kẻ thua cuộc, ngu ngốc, và là đồ nhát gan. Em không muốn như vậy." Cô kéo tay mình ra khỏi tay Vương Tử rồi bước vào nhà.
"Bây giờ làm sao đây?" Thế Anh hỏi.
"Nếu giáo viên không thể bảo vệ em ấy, thì chúng ta phải ra tay thôi." Đông Huân nói.
"Bằng cách nào?" Hiền Tinh hỏi.
Đông Huân cười, "Ghi danh vào trường."
Ngày hôm sau, cô Lý đang ôn lại cho học sinh 1 số khái niệm đại số thì có tiếng gõ cửa.
Hiệu trưởng thò đầu vào, "Xin lỗi vì làm gián đoạn nhưng chúng ta có vài học sinh mới. Vào đi."
Bối Bối ngước lên và há hốc miệng. Đó là Vương Tử và cặp sinh đôi. Họ nháy mắt với cô.
*Sao họ có thể trở thành học sinh mới được?!*
Các nữ sinh ré lên khi thấy những anh chàng mới, "Họ dễ thương thật!". Hoàng Luân nhướng mày. Thường Minh và Thiên Phúc cảm thấy khó chịu vì có sự cạnh tranh mới.
"Các em tự giới thiệu mình đi." Cô Lý nói.
"Hi, mình là Triệu Vương Tử!" Cậu ấy đưa 2 ngón tay lên, "Mình thích những cô gái dễ thương đeo mắt kính." Seohyun đỏ mặt.
"Bọn mình là Triệu Mẫn Twins." Họ nói.
"Mình là Quang Mẫn." Cậu ấy cười và vẫy tay chào.
"Mình là Minh Mẫn." Cậu nói. "Mình biết mình có mái tóc vàng nhưng thật sự là mình không thích những người tóc vàng khác, nên nếu tóc của bạn màu vàng thì mình muốn bạn hãy tránh xa mình ra." *Và cô gái của mình.*
*Cái gì? Cậu ta bị điên à?* Hoàng Luân nhìn Minh Mẫn.
"Hơ, được rồi. Umm.., cho 3 em ngồi ở đâu đây nhỉ." cô Lý suy nghĩ.
Vương Tử chỉ tay về phía Bối Bối, "Em muốn ngồi kế cô bạn dễ thương đeo mắt kính ạ!" Mọi người nhìn cậu ấy cứ như cậu ấy là người điên vậy, "Cậu ta vừa bảo con nhỏ đó dễ thương đấy à?"
"Chắc bị mù rồi." Thường Minh cười khúc khích. Vương Tử cau mày, "Tôi nghe đấy nhé." Thường Minh nhìn cậu. Vương Tử không hề sợ mà nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
"Được rồi, à hèm, Vương Tử có thể ngồi cạnh Bối Bối và cặp sinh đôi có thể ngồi ở bàn cuối, đằng sau Minh Hoàng và Huy Đức." Cô Lý nói.
Nhanh như chớp, Vương Tử đến ngồi kế Bối Bối. Cậu ấy vẫy tay chào 1 cách vui vẻ, "Hi, cutie." Cô đỏ mặt vì bối rối.
*Cutie? Mấy thằng lính mới này bị cái quái gì vậy?* Hoàng Luân nhướng mày và ngồi xem 2 người họ đang nói chuyện với nhau.
Giờ giải lao đến, mọi người đều rời khỏi lớp trừ cô, Vương Tử, và cặp sinh đôi. Quang Mẫn và Minh Mẫn nhảy vào bàn của Hoàng Luân. Bối Bối quay lại, "Các anh đang làm gì ở đây vậy?!"
"Giới trẻ phải được giáo dục." Vương Tử nói. Cô nhìn cậu ấy. Cậu bẽn lẽn cười, "Được rồi, bọn anh đến đây để gặp em."
"Ở nhà buồn lắm. Sẽ tốt hơn nếu được ở đây với em." Minh Mẫn cười. Bối Bối không thể cản lại sự cứng đầu của họ được. "Thế Anh, Đông Huân, và Hiền Tinh đâu rồi?"
"Lớp 12." Họ trả lời. "Sẽ rất đáng nghi nếu bọn anh ghi danh vào cùng 1 lớp. 3 người bọn anh đã may mắn được học cùng lớp với em."
Chuông reo và học sinh trở lại lớp.
Hoàng Luân bước đến, "Này, đó là bàn của tôi."
"Bây giờ thì không phải nữa rồi." Minh Mẫn ném cặp của Luân đến chỗ mà lúc nãy cậu ngồi. Bối Bối há hốc miệng rồi cắn môi *Ôi trời.* Quang Mẫn nhìn em mình trong sự bất ngờ.
Hoàng Luân cau mày *Giỡn đấy à? Thằng nhóc này muốn đánh nhau sao?* "Này..." "Cậu đã không nghe phần giới thiệu của tôi à?" Minh Mẫn nhìn cậu ta, "Tôi không thích những người tóc vàng nên tránh xa tôi ra."
Mọi người nhìn họ, "Lính mới muốn đánh nhau với hot boy kìa!"
"Cậu mất chỗ rồi. Vậy nên, cậu có thể ngồi dưới kia để buôn chuyện với bạn mình." Minh Mẫn hất đầu về phía sau, "Đi đi." Hoàng Luân tức giận nắm tay lại. Lính mới đang bắt đầu làm cậu ta nổi khùng lên.
Cô Lý bước vào, "Chuyện gì vậy? Ngồi xuống đi Hoàng Luân." Cậu ta nhìn Minh Mẫn rồi bước xuống bàn cuối ngồi. Thiên Phúc và Thường Minh nhìn chằm chằm cặp sinh đôi.
Minh Mẫn không thèm để ý đến mà chỉ mỉm cười với Bối Bối.
*Mém chút là... Mình sợ dùm Minh Mẫn đấy. Hoàng Luân được biết đến là 1 người đánh nhau rất giỏi.* Bối Bối nghĩ.
------------
Chap 12
Trong giờ ăn trưa, Bối Bối đến căn tin lấy thức ăn. Cô ngồi ở 1 bàn chỉ có mình cô.
Vương Tử chọn đại thức ăn rồi quay lại. Đột nhiên có 3 nữ sinh cản đường cậu ấy. Họ rạng rỡ nói, "Anh Vương Tử, anh có muốn ngồi cùng những cô gái dễ thương không?"
Vương Tử cười tươi, "Anh thích những cô gái dễ thương!"
Họ cười và mở miệng ra nhưng cậu ấy gọi, "Bối Bối!" Vương Tử chạy đến chỗ cô. Các nữ sinh há hốc miệng *Anh ấy vừa bảo con nhỏ đó dễ thương đấy à?!*
"Bối Bối!" Vương Tử ngồi kế bên cô. Bối Bối chớp mắt nhìn cậu ấy trong sự ngạc nhiên. "Ăn hết cái này đi. Em biết là anh không ăn mà." Cậu ấy vui vẻ nói. Anh em sinh đôi Triệu Mẫn đến và ngồi đối diện cô.
"Các anh! Nếu các anh làm vậy thì mọi người sẽ nghi ngờ mất!" Cô nói.
Thế Anh đột nhiên xuất hiện, "Thì sao? Bạn trai ngồi với bạn gái mà." Đông Huân và Hiền Tinh cũng ngồi xuống.
Mọi người bắt đầu bàn tán. "Sao họ lại ngồi cùng con nhỏ đó chứ?" "Có họ hàng với nhau sao?" "Chắc họ là những người làm từ thiện đấy." Bối Bối cúi xuống vì xấu hổ.
"Anh có nên nói với họ bọn anh là bạn trai em không?" Minh Mẫn hỏi. Cô lắc đầu.
"Tại sao? Như vậy sẽ làm họ suy nghĩ lại." Cậu ấy để 2 tay gần miệng, "CHÚNG TÔI LÀ BẠN TRAI CỦA..."
"Triệu Minh Mẫn!" Cô ré lên, "Đừng! Xin anh đó!"
Vương Tử bĩu môi 1 cách buồn bã và ngồi nghịch thức ăn của mình, "Em xấu hổ vì bọn anh à? Phải vậy không?" *Anh ấy giỡn với mình chắc. Mình? Xấu hổ vì họ? Phải là ngược lại mới đúng.* "Em sẽ bị khó xử hơn, ok? Nói chung không phải bây giờ." Cô nói. "Uhm." Vương Tử nghe lời mà không hỏi thêm câu nào. Bối Bối thở phào và tiếp tục ăn.
"Ah~" Vương Tử đưa thức ăn ra. Cô đỏ mặt, "Không phải bây giờ..." "Không được~ Ngay bây giờ!" Cậu ấy dụ dỗ cô bằng những hành động dễ thương chết người. Bối Bối thở dài và cẩn thẩn mở miệng ra. Vương Tử cho thức ăn vào và cô ăn nó. "Ôi trời, baby của anh dễ thương thật." Cậu nhéo má cô. Mặt Bối Bối ửng đỏ hơn nữa. Cô ngước lên và cứng người.
Bảo Nhi và Phương Nhi đang nhìn chằm chằm cô.
*Chết rồi! Mình sẽ gặp nhiều rắc rối khi về đến nhà lắm đây!* Bối Bối nghĩ.
.
.
Bối Bối bước ra từ phòng thay đồ trong bộ thể dục.
"Trông anh thế nào?!" Vương Tử xoay tròn. Cô mỉm cười, "Good ^^!" "Ý em là dễ thương ấy à?" Cậu ấy cười. "Vâng, dễ thương." Cô đỏ mặt. "Em trông rất đáng yêu." Vương Tử nắm tay Bối Bối. Cô rút tay mình ra và liếc nhìn xung quanh 1 cách lo lắng, "Không phải ở đây!" Vương Tử bĩu môi. "Không sao đâu mà."
.
.
Đến lúc bắt cặp để khởi động.
"Tớ muốn bắt cặp với em ấy!" Minh Mẫn nói.
"Không! Tớ!" Vương Tử cãi lại.
"Cậu được ngồi kế em ấy rồi!" Vương Tử phàn nàn.
Mọi người nhìn 2 người họ *Chuyện gì vậy. Sao họ lại muốn bắt cặp với nó chứ?*
Quang Mẫn mỉm cười và vẫy tay gọi Bối Bối. Cô liếc nhìn 2 anh chàng kia rồi bước đến chỗ cậu ấy.
"Này, Triệu Quang Mẫn! Cậu ăn gian quá!" Minh Mẫn nói. Quang Mẫn cười và nhún vai, "Là lỗi của cậu mà."
Vương Tử và Minh Mẫn đành phải bắt cặp với nhau. Quang Mẫn cười khúc khích và tiếp tục khởi động với Bối Bối.
Thầy Hòa đưa bóng cho mọi người. Bốn người họ bước đến sân bóng. Bối Bối đi ngang qua chỗ Đông Huân, Thế Anh, và Hiền Tinh đang chơi bóng chuyền. Họ vẫy tay chào cô và cô chào lại.
"Vào sân thôi!" Minh Mẫn chạy vào sân bóng rổ, cậu ấy chơi như 1 dân chuyên nghiệp.
"Cậu có thấy không?!" Thường Minh hỏi. Hoàng Luân nhìn Minh Mẫn *Tên lính mới này thật sự là ai chứ?*
Hoàng Luân, Thường Minh và Thiên Phúc đến chỗ Minh Khánh. Họ nói chuyện với nhau và liếc nhìn Bối Bối. Rồi Minh Khánh cười đểu ném trái bóng vào người cô.
"Ow!" Mắt kính của cô rơi xuống đất.
"Bối Bối!" Minh Mẫn, Quang Mẫn và Vương Tử vội chạy đến.
"Em có sao không?" Quang Mẫn hỏi.
Vương Tử cầm kính của cô lên rồi lau nó. Minh Mẫn ném 1 cái nhìn dơ bẩn vào Minh Khánh. Bạn cậu ta bật cười và đập tay với nhau. Thế Anh thổi kẹo cao su nhìn Minh Khánh - người đang rất mãn nguyện. Rồi cậu thảy bổng trái bóng của mình lên cao và đập nó với mục tiêu là Minh Khánh. Trái bóng bay thẳng vào đầu cậu ta.
"Ow, sh*t! Cái gì thế hả?!" Minh Khánh quay lại. Thế Anh nhún vai, "Xin lỗi nhé, tôi nhắm không được chính xác lắm." Minh Khánh bước đến chỗ Thế Anh, "Giỡn mặt đấy à? Mày có biết mình đang lộn xộn với ai không hả?"
Đông Huân chạy tới rồi đẩy người cậu ta ra để đứng giữa bạn mình và kẻ thù. Đông Huân nhìn thẳng vào mắt Minh Khánh, "Đủ rồi đấy. Không cần phải tức giận với 1 lỗi nhỏ như vậy."
Hiền Tinh nhìn Minh Khánh 1 cách giận dữ. Thế Anh cười đểu. Minh Khánh đang rất tức tối. "Ba đứa mày tốt nhất là nên coi chừng đó." Cậu ta bỏ đi.
Bối Bối mang kính vào và nhìn Thế Anh. Cậu ấy cười, nháy mắt, rồi tiếp tục thổi kẹo cao su. *Đừng lo. Anh sẽ bảo vệ em.*
------------
Chap 13
Đêm đó, Bối Bối ngồi trên bàn học bài. Vương Tử thì ngồi trên giường và cũng đang làm bài tập. Thế Anh nằm trên giường với cánh tay kê dưới đầu và đôi mắt nhắm lại. Anh em sinh đôi Triệu Mẫn đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Đông Huân ngồi dưới đất bên cạnh chiếc giường trong khi Hiền Tinh ngồi bên cạnh cô.
"Các anh biết làm toán không?" Bối Bối hỏi nhỏ Hiền Tinh.
Thế Anh nói với đôi mắt vẫn còn nhắm, "Anh đã nói với em rồi. Bọn anh là hoàn hảo." Cô nhăn mặt, "Anh ấy cũng có đôi tai của 1 con dơi nữa."
Hiền Tinh cười khúc khích. Đó là lần đầu tiên Bối Bối thấy cậu ấy cười khi ở gần đến vậy. Cô cười. *Anh ấy có nụ cười rất đẹp.*
Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Mọi người ngước nhìn lên.
"Ai vậy?" Bối Bối hỏi vọng ra.
"Tôi." Là Bảo Nhi.
Mắt Bối Bối mở to ra.
"Cô ta muốn gì đây?" Minh Mẫn cau mày.
"Giữ yên lặng nhé?" Cô đặt ngón trỏ lên miệng, sửa kính lại và bước ra ngoài. Bối Bối cẩn thận đóng cửa lại và đứng trước nó, "Có chuyện gì sao chị họ ?"
"Tôi muốn hỏi cô 1 chuyện." Cô ta nói. Bụng Bối Bối sôi lên *Biết ngay mà.*
"Những anh chàng ở cùng cô hồi chiều là ai thế?"
"H... Học sinh mới."
"Tôi biết điều đó." Bảo Nhi nheo mắt lại, "Sao cô thân với họ vậy?"
"T... Tại sao? Em không được có bạn à?" Bối Bối hỏi. Tim cô ngày càng đập nhanh hơn. Bảo Nhi nhướng mày, "Cô hiểu điều đó rõ hơn ai hết mà, phải không?"
Đột nhiên, có 1 tiếng động lớn ở phía sau cánh cửa.
Bối Bối giật nẩy người lên *Minh Mẫn!* Bảo Nhi cau mày, "Ai đang ở trong đó?" "Kh... Không ai hết. Em tự làm đấy. Thấy chưa?" Cô tự đá vào cánh cửa. "Hmm." Bảo Nhi cau mày, "Cô đang hành động rất đáng ngờ đấy." "Đâu có!" Cô buột miệng nói. "Em rất muốn ở lại nói chuyện nhưng em vẫn còn bài tập phải làm. Chúc chị ngủ ngon, chị họ!"
Bối Bối cúi chào rồi nhanh chóng bước vào phòng và khóa cửa lại. Cô áp tai vào cửa. Bảo Nhi đã bỏ đi. Bối Bối thở phào. Cô quay người. Mấy anh bạn trai lùi lại trong sự bất ngờ.
Cô nhìn Minh Mẫn, "Dừng lại đi được không? Anh sẽ gây rắc rối cho em mất!" "Anh đâu có làm gì đâu!" Cậu ấy giơ 2 tay lên trời và chớp mắt 1 cách ngây thơ. "Ừhm." Cô liếc cậu ấy rồi ngồi xuống bàn.
Lúc học bài, Bối Bối mệt và ngủ thiếp đi. Cây bút chì từ trên tay cô rơi xuống và lăn về phía Hiền Tinh. Cậu ấy nhìn qua và mỉm cười, "Này, các cậu. Đến đây nhìn nè."
Họ vây quanh cô với nụ cười kinh ngạc, "Em ấy ngủ rồi. Suỵt!"
Đông Huân bế Bối Bối lên và đặt xuống giường. Cậu ấy nhẹ nhàng đắp mền lại cho cô. Vương Tử gỡ mắt kính của Bối Bối ra rồi đặt lên bàn. "Sweet dreams, girlfriend." Cậu ấy cười và hôn lên trán cô.
.
.
Tối thứ 6, Bối Bối đến làm việc ở dukkbokki shop. Cô tranh thủ học bài trong khi đợi khách đến. Nhưng lúc đó đã có rất nhiều người đến nên cô phải dừng việc học lại.
"Cho thêm nước đi!"
"Chị ơi dukkbokki của em đâu rồi?!"
"Cho tôi thêm 1 dĩa soondae nữa!"
Chóng mặt, cô cố gắng phục vụ nhanh nhất có thể, "Đến đây!"
Tiếng chuông gió vang lên. *Trời ơi! Đừng thêm người nữa chứ!* Cô rên rỉ trong đầu. Bối Bối quay lại, "Xin chào..." Cô há hốc miệng trong sự ngạc nhiên, "Các anh làm gì ở đây vậy?!" "Dĩ nhiên là bọn anh đến để giúp rồi." Mấy anh bạn trai nháy mắt.
"Cho thêm nước đi!" Khách hàng gọi.
"Đến đây!" Vương Tử chạy đến với 1 ly nước.
Minh Mẫn cầm lấy cái khay thức ăn từ tay Bối Bối, "Mang cái này đến đâu?" "Đ... Đằng kia." Cô chỉ, vẫn bàng hoàng.
Đông Huân ném mấy cái tạp dề cho Hiền Tinh và Thế Anh.
Quang Mẫn dẫn cô đến quầy tính tiền, "Em chỉ cần ngồi đây và thư giãn. Bọn anh sẽ lo hết mọi chuyện."
Cô ngồi nhìn họ làm tất cả những công việc cho mình. Bối Bối bắt đầu cảm động *Chưa có 1 ai làm những việc này cho mình cả. Họ thật sự rất tuyệt.*
"Bối Bối, em làm dukkbokki như thế nào vậy?" Đông Huân gãi đầu. "Em cứ tưởng các anh là hoàn hảo chứ." Cô trêu chọc. Cậu ấy mỉm cười "Cho dù anh có hoàn hảo đến thế nào thì cũng không thể làm dukkbokki ngon như em được.". Trái tim cô vui sướng. "Đừng lo. Em sẽ làm chúng." Mỉm cười, Bối Bối bước vào bếp. Rồi bước ra với mấy dĩa dukkbokki.
Minh Mẫn và Đông Huân mang chúng đến cho khách.
"Ôi anh ơi, trông anh thậtttt dễ thương!" Các cô gái ré lên. Vương Tử nhìn họ với đôi mắt cười của mình, "Cám ơn." Họ hét lên.
Có rất nhiều cô gái tán tỉnh mấy anh bạn trai của Bối Bối. Họ chỉ đáp lại 1 cách lịch sự.
"Em trông dễ thương thật. Muốn làm bạn trai của chị không?" Những nữ sinh lớp 12 trêu chọc Quang Mẫn. Cậu ấy cười, "Xin lỗi chị, em có bạn gái rồi." "Ôi ai vậy?" Họ hỏi. Quang Mẫn chỉ vào Bối Bối.
Họ há hốc miệng, "Cô gái xấu xí đó sao?!" Vai Bối Bối hạ xuống. "Chị không nên nói sai sự thật hoặc những điều gây tổn thương. Nếu chị còn nói những điều như vậy thì em đề nghị chị đừng đến đây nữa. Cám ơn." Cậu cúi chào 1 cách lịch sự và bỏ đi.
Bối Bối nhanh chóng bước đến quầy và giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng Quang Mẫn đã biết. Cậu đặt tay lên vai cô, "Đừng nghe những gì họ nói. Họ không hề biết vẻ đẹp thật sự là gì." Cô đỏ mặt và cười nhẹ, "Cám ơn anh, Quang Mẫn."
Cậu ấy cười, gật đầu, và đến giúp các chàng trai khác.
---------
Chap 14
Công việc bắt đầu ổn định lại khi đến 11 giờ tối. Nhưng rồi 1 nhóm con trai đến mà Bối Bối chưa bao giờ gặp lần nào. "Chị Bảo Nhi có ở đây không?"
Bối Bối bước đến, "Chị ấy không có làm việc ở đây."
"Vậy chỉ có mình cô à?" Họ hỏi. Cô gật đầu.
"Xì. Thật là lãng phí thời gian." Họ nói. "Chúng ta đến đây để gặp 1 cô gái xinh đẹp, chứ không phải con nhỏ xấu xí này."
Bối Bối há hốc miệng trong đau đớn. Đó là điều tồi tệ nhất mà 1 người lạ từng nói với cô.
Minh Mẫn che tai cô lại rồi gầm gừ, "Xem lại lời nói của mình đi. Cậu đang làm tổn thương bạn gái của tôi đấy."
"Bạn gái?!" Họ cười phá lên như những con linh cẩu, "Xin lỗi nhưng cậu bị mù à? Người này không thể nào là 1 cô gái được! Cô ta chẳng có 1 chút gì giống con gái cả!".
Nước mắt bắt đầu làm nhòe mắt cô *Mình xấu xí đến vậy sao? Đến nỗi không có ai xem mình là 1 cô gái?*
Đông Huân bước ra và lạnh lùng nói, "Tôi đề nghị các cậu biến đi. NGAY LẬP TỨC." Sợ hãi bởi đôi mắt của cậu ấy, họ bỏ đi.
"Em có sao không?" Hiền Tinh hỏi.
"Kệ họ đi! Em rất xinh đẹp mà!" Vương Tử nói.
"Cám ơn nhưng em sẽ đóng cửa tiệm. Các anh có thể về nhà trước." Cô nói.
"Bối Bối." Đông Huân giữ vai cô lại. Cô gạt tay cậu ấy ra, "... Em muốn được ở 1 mình." Họ hiểu và rời đi.
Bối Bối đóng cửa trước lại và tắt đèn. Rồi cô ngồi dưới sàn nhà bếp và khóc. *Vẻ bề ngoài là thứ quan trọng nhất sao? Tại sao mình lại bị hành hạ như thế này chứ? Thật không công bằng. Ước gì mình được sinh ra là chị Bảo Nhi.*
.
.
Bối Bối đang ngủ say trên giường. Tất cả các đèn đều tắt trừ 1 cây đèn ngủ nhỏ. Mấy anh bạn trai đang vây quanh và nhìn cô ngủ. Họ để ý thấy đôi mắt bị sưng của cô vì đã khóc làm trái tim họ rất đau. Một giọt nước mắt lăn dài xuống má cô. Họ ngồi dậy trong sự bất ngờ. Quang Mẫn nhẹ nhàng lau nó đi.
"Tội nghiệp thật. Hôm nay em ấy chắc là bị tổn thương rất nhiều." Vương Tử cau mày.
"Mấy tên con trai đó không có quyền nói như vậy!" Minh Mẫn rít lên.
"Im lặng nào. Cậu sẽ làm em ấy tỉnh dậy mất." Đông Huân nói.
"Tại sao mọi người lại không thể nhìn thấy vẻ đẹp của em ấy chứ?" Vương Tử hỏi.
"Vì họ không có mắt." Thế Anh trả lời.
Quang Mẫn đưa tay ra và vuốt ve khuôn mặt của Bối Bối, "Tớ nghĩ chúng ta nên thay đổi em ấy."
"Em ấy hoàn hảo bởi chính con người thật của em ấy rồi." Minh Mẫn khịt mũi.
"Chúng ta biết điều đó." Quang Mẫn nhìn cậu ấy, "Nhưng những người khác lại không thể nhận ra." "Con người trên thế giới này bị cái gì thế?!" Minh Mẫn hỏi, cậu thất vọng.
"Con người bị ám ảnh bởi vẻ bề ngoài. Đối mặt với nó đi. Đó là sự thật. Người ta chỉ nhận cậu vào làm việc trước khi đã xem xét vẻ đẹp của cậu. Ca sĩ được chọn vì khuôn mặt của họ thay vì là giọng hát. Con trai bám theo con gái vì vẻ ngoài của họ và cuối cùng kết thúc là đau khổ." Thế Anh triết lý. "Họ nghĩ vẻ đẹp thắng tất cả nhưng điều đó không đúng. Bên trong mới là quan trọng. Bề ngoài chỉ là phù du nhưng nhân cách là mãi mãi. Chúng ta thấy con người bên trong của em ấy nên chúng ta biết em ấy xinh đẹp. Nhưng tất cả mọi người chỉ thấy chiếc mặt nạ của em ấy và nghĩ rằng em ấy ghê tởm. Để cái thế giới này chấp nhận thì em ấy phải thay đổi thôi."
Minh Mẫn cau mày vì không chấp nhận.
"Không phải thay đổi theo cách xấu, Minh Mẫn." Đông Huân nói.
"Vậy chúng ta làm gì đây?" Minh Mẫn hỏi.
Các chàng trai nhìn Quang Mẫn - người đang chăm chú nhìn Bối Bối. Cậu ấy nhẹ nghiêng đầu, "Điều đầu tiên: Mua cho em ấy vài cái kính sát tròng." *Con trai sẽ phải đổ khi họ thấy đôi mắt xinh đẹp mà em đã giấu đi trong suốt thời gian qua.*
.
.
"Chúng ta đi đâu vậy?!" Bối Bối kêu lên khi các anh chàng đang kéo cô đi đâu đó. "Rồi em sẽ biết!" Họ cười bí ẩn.
Cô bước vào 1 shop bán kính. "Em đã có kính rồi mà."
Minh Mẫn vòng tay qua người Bối Bối, "Có thể lấy cho bạn gái tôi vài cái kính sát tròng được không?" "Kính sát tròng?!" Cô ngạc nhiên thốt lên.
Sau 30 phút, cô đang đứng trước cái gương cùng 1 cặp kính trên tay. Bối Bối cắn môi, "Em sợ." "Đừng sợ. Dễ lắm. Xem nè." Thế Anh lấy kính sát tròng của cậu ấy ra rồi gắn vào lại 1 cách dễ dàng. Cô chớp mắt, "Anh cũng bị cận à?" "Không, chỉ là kính màu thôi." Cậu ấy nhún vai. *May mắn thật.* Cô nghĩ.
"Thử đi nào." Quang Mẫn động viên.
"Nắm tay của anh nè." Vương Tử đưa tay ra. Bối Bối vui mừng nắm lấy ngay.
"Babo (đồ ngốc). Vậy làm sao em ấy gắn kính vào được?" Minh Mẫn kéo tay Vương Tử ra.
Cô thở 1 hơi thật sâu và bắt đầu thử. "Ối!" Bối Bối rít lên khi lỡ đụng trúng mắt. "Cẩn thận đấy." Đông Huân cười khúc khích.
"Em không thích nó đâu!" Cô bĩu môi. "Thử thêm 1 lần nữa thôi." Quang Mẫn nói. Bối Bối hít 1 hơi thật sâu *Được rồi. Em sẽ thử vì các anh.* Cô cẩn thận gắn kính vào mắt. Nó nằm trong mắt cô và không gây cảm giác đau gì cả.
"Tốt! Một cái nữa!" Mấy anh chàng phấn khởi nói. "Cố lên!" Vương Tử cổ vũ.
Bối Bối gắn kính còn lại vào mắt bên kia. Cô chớp mắt *Whoa.* Cô đã có thể nhìn thấy rất rõ mà không cần phải đeo kính.
"Oa~. Trông em xinh đẹp hơn nhiều rồi đấy." Minh Mẫn cười. Nụ cười của Bối Bối biến mất, "Vậy đây là động cơ của các anh sao? Để làm em xinh đẹp hơn?"
"Dĩ nhiên là không phải." Quang Mẫn nói, "Tối qua trông em rất buồn nên bọn anh chỉ muốn giúp. Em hiểu bọn anh mà, phải không?" Cô gật đầu.
Tiếp theo, họ dẫn cô đến salon.
"Duỗi thẳng!" Vương Tử nói.
"Nhuộm tóc của em ấy màu vàng giống tớ đi!" Minh Mẫn rạng rỡ nói.
"Không!" Những người khác phản đối.
Cuối cùng, Bối Bối chỉ duỗi tóc thôi. Cô đã rất buồn ngủ trong lúc làm tóc vì nó rất lâu và mệt.
Xong, Bối Bối được đưa đến shop quần áo. Anh em sinh đôi Triệu Mẫn là chuyên gia thời trang nên họ đã chọn trang phục cho cô. Họ đẩy cô vào phòng thay đồ. "Đừng bước ra cho đến khi em mặc chúng vào đấy!" Họ vẫy chào và đóng cửa lại. *Mình đã để họ làm gì mình thế này?* Cô bắt đầu thay đồ.
Các chàng trai ngồi ở ngoài đợi 1 cách kiên nhẫn. Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Vương Tử đứng dậy, "Em ấy xong rồi kìa!" Bối Bối bước ra. Họ há hốc miệng. Miệng Minh Mẫn mở ra to nhất. "WOW." Đông Huân nhìn cô từ trên xuống dưới.
"Trông em thế nào? Không đẹp mắt à?" Cô cắn môi.
Vương Tử vỗ tay, "TUYỆT VỜI!"
Những người khác cũng vỗ tay.
Bối Bối mỉm cười hài lòng. Cô cũng cảm thấy khá tốt.
"Hãy nhìn vào chính mình đi." Hiền Tinh kéo cô lại tấm gương. Bối Bối há hốc miệng mồm nhìn cô gái xinh đẹp trong tấm gương. Cô ấy trông như 1 người mẫu! Trên thực tế là đẹp hơn Bảo Nhi nhiều.
"Đ... Đây thật sự là em sao?" Bối Bối trố mắt chạm vào mặt mình. Quang Mẫn vòng tay qua người cô từ đằng sau. Cậu ấy nhìn cô gái trong gương và mỉm cười, "Đó lúc nào cũng là em hết. Bọn anh chỉ mang con người bên trong em ra ngoài thôi." Bối Bối hạnh phúc đến rơi lệ, "Cám ơn các anh."
"Aww, đừng khóc." Vương Tử lau nước mắt cho cô. Minh Mẫn ôm Bối Bối và nhẹ nhàng vỗ vào lưng, "Đừng khóc, baby."
"Cuối cùng em cũng trở nên xinh đẹp." Cô khóc nức nở.
"Em đã luôn luôn xinh đẹp mà." Minh Mẫn thì thầm vào tai cô. Cô nhìn cậu ấy. "Babo." Minh Mẫn cười và nhẹ nhàng nhéo vào mũi cô.
Đông Huân ôm Bối Bối từ đằng sau. Hiền Tinh cười và xoa đầu cô. Cô bật cười và nắm chặt cánh tay của Đông Huân *Cám ơn các anh, bạn trai của em.*
.
.
Khi Bối Bối về đến nhà, 2 người chị cô đã bị sốc. Họ nhìn cô ngạc nhiên hết cỡ.
"Em về rồi." Cô cúi chào rồi nhanh chóng chạy lên phòng.
"Chị hai, đó là Bối Bối phải không?" Phương Nhi nghi ngờ hỏi.
Bảo Nhi đã quá sốc đến nỗi không thể trả lời được *Chuyện gì đã xảy ra với cô ta vậy? Cô ta trông xinh đẹp... hơn mình nữa!*
-------------
Chap 15
Bíp Bíp.
Bối Bối bắt đầu tỉnh dậy từ giấc mơ.
Bíp Bíp.
Bực bội, cô với tay ra tắt chiếc đồng hồ báo thức.
"WA!" Cô đã với quá xa nên vô tình té khỏi giường. Nhưng cô lại không ngã xuống đất, thay vào đó lại ngã lên cánh tay của ai đó. Cô mở mắt ra.
Mặt Quang Mẫn đang rất gần với Bối Bối đến nỗi cô có thể thấy rõ từng chi tiết mà không cần mang kính. Cậu ấy cười, "Chào buổi sáng." "Ch... Chào buổi sáng." Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy. Tim cô đập nhanh hơn.
"Bối Bối!" Bà dì ghẻ gọi. Quang Mẫn nhẹ nhàng giúp cô đứng dậy.
"Con xuống ngay!" Bối Bối chạy ra ngoài cửa. Sau khi làm xong bữa sáng, cô chạy lên phòng để chuẩn bị đi học.
Mấy anh bạn trai đã ủi xong đồng phục cho cô. Vương Tử giúp cô đánh răng. Thế Anh giúp gắn kính sát tròng vào cho cô. Bối Bối lại đụng trúng mắt lần nữa. "Ôiii. Khó quá." Cô cau mày. "Em sẽ quen thôi mà." Cậu ấy cười khúc khích.
Sau khi đã gắn kính vào thành công, cô thay đồng phục rồi mang giày vào. Bối Bối ra bằng cửa trước trong khi mấy anh chàng kia lẻn ra cửa sau. Bảy người họ cùng nhau đi bộ đến trường. Nhưng khi đã đi xa được 1 chút, Bối Bối dừng lại. "Sao vậy?" Họ hỏi.
"... Em muốn về nhà và đeo mắt kính lại."
"Cái gì?! Tại sao?" Họ hỏi.
"Em cảm thấy không thoải mái khi... hoàn hảo thế này." Cô cắn môi. "Em chưa bao giờ thay đổi cả và bây giờ... Em không nghĩ em có thể tự nhiên khi người khác nhìn chằm chằm."
Quang Mẫn nhẹ nhàng vòng tay qua người cô, "Đừng lo. Đã đến lúc mọi người thấy con người thật sự của em rồi." "Đúng vậy! Đừng ngại thể hiện chính mình!" Vương Tử động viên.
"Nè." Minh Mẫn nhẹ thúc vào người Bối Bối, "Sao em lại sợ chứ? Em đã có 6 bọn anh đi cùng em rồi mà." Cô ngước lên và thấy nụ cười của họ. Cô bình tĩnh hơn 1 chút.
Quang Mẫn và Minh Mẫn, mỗi người nắm 1 tay của Bối Bối, "Tin bọn anh đi. Sẽ vui lắm đấy." *Vui?* Cô tự hỏi khi họ dẫn cô đi.
Bối Bối đang từ từ bước gần đến cổng trường hơn. Tim cô bắt đầu đập nhanh. *CHẠY ĐI!* Cô nhanh chóng rút tay ra khỏi anh em sinh đôi và chạy về nhà.
Nhưng thật không may là Vương Tử, Thế Anh, Đông Huân, và Hiền Tinh đã giữ cô lại. "Whoa, whoa. Em nghĩ mình đang đi đâu vậy?" Họ đẩy cô về phía cặp sinh đôi. Họ nắm tay cô lần nữa.
"Em hồi hộp!" Cô kêu lên.
"Sẽ ổn thôi mà!" Cả 2 nói.
"Không, sẽ không ổn đâu!" Cô vùng vẫy.
Đột nhiên, Minh Mẫn hôn lên má cô. Cô cứng người với đôi mắt mở to. Cậu ấy cười, "Ngoan nào, tin tưởng bọn anh đi." 2 người họ kéo cô vào trường.
Lúc đầu không có ai để ý hết. Nhưng từ từ họ quay đầu lại. Bối Bối giấu mặt mình sau lưng Quang Mẫn. Cậu ấy phì cười và nắm chặt tay cô.
Cuối cùng, cô bước vào sân trường. Nữ sinh hét lên khi thấy những hot boy mới xuất hiện. "Là Triệu Mẫn Twins kìa!" Họ rất vui sướng nhưng khoảnh khắc đó nhanh chóng biến mất khi họ thấy 1 cô gái đang đi giữa 2 cậu ấy.
"Cô ấy là ai vậy?"
"Em gái họ à?"
"Wow... Cô ấy xinh đẹp thật!"
*Họ không biết đó chính là mình.* Bối Bối nghĩ.
"Em phải đến tủ đồ đã." Cô thì thầm vào tai Minh Mẫn. Cậu ấy cười và dẫn cô đến tủ đồ. Bối Bối mở cửa tủ ra. Mọi người xung quanh bắt đầu tò mò *Sao cô học sinh mới lại mở tủ của con nhỏ ngu ngốc chứ? Khoan đã, có thể nào là?! CÔ ẤY LÀ CON NHỎ BẤT TÀI ĐÓ?!* Các học sinh há hốc miệng rồi chạy đi để loan tin.
Con vịt xấu xí cuối cùng cũng trở thành thiên nha.
Sau khi xong, anh em Triệu Mẫn dẫn cô đến lớp. Bối Bối ngồi xuống bên cạnh Vương Tử. Cậu ấy cười và nghịch tóc cô. "Em thật đáng yêu~ Nhưng trước đây em xinh hơn. Anh thích mắt kính của em." Bối Bối cười, vui mừng khi có ai đó nghĩ vậy, "Cám ơn anh, Vương Tử. Anh thật tử tế."
Vừa lúc đó, Hoàng Luân, Thường Minh, và Thiên Phúc bước vào. Họ nhìn lướt qua và dừng lại. Một cô gái rất xinh đẹp mà họ chưa bao giờ thấy trong lớp học của mình.
"Nữ sinh mới à?" Thiên Phúc hỏi.
"Ôi, cô ấy xinh thật." Thường Minh lấy ngón trỏ đặt lên miệng.
Hoàng Luân chỉ nhìn chằm chằm cô, nhưng có 1 điều làm cậu ta khó hiểu. Sao cô ấy lại ngồi vào ghế của con nhỏ ngu ngốc? Vừa lúc đó, Quang Mẫn nghiêng người tới và nói, "Bối Bối, sau khi tan học em có đến dukkbokki shop không?" Cô gật đầu.
*CÁI GÌ?! ĐÓ LÀ CON NHỎ NGU NGỐC SAO?!* 3 hot boy mở to mắt ra và nhìn nhau. *M.ẹ kiếp! Mình đã từ chối và đối xử tệ với cô ấy!* Hoàng Luân nghĩ. *Nếu như mình biết là cô ấy sẽ trở thành 1 hot girl xinh đẹp như thế này thì... Chết tiệt.*
Cô Lý bước vào, "Ngồi xuống đi."
Hoàng Luân nhìn Bối Bối khi cậu bước đến chỗ ngồi.
Minh Mẫn quay lại. Cậu ấy thấy Hoàng Luân đang nhìn cô. *Bây giờ hối hận rồi hả? Điều đó sẽ dạy cho cậu 1 bài học về việc đánh giá 1 cuốn sách chỉ qua trang bìa của nó.* Minh Mẫn khẽ nhếch môi.
---------------
Chap 16:
Suốt ngày, Bối Bối nhận được rất nhiều lời bàn tán. Nhưng đều là những lời nói tốt. Họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của cô, "Bây giờ cô ta đã có trí thông mình và sắc đẹp." "Và hơn nữa cô ấy còn có tất cả các anh chàng kia vây quanh nữa!"
Chuông reo đến giờ ăn trưa, Quang Mẫn nắm tay Bối Bối và đi ra ngoài, "Em phải đến tủ đồ 1 chút! Gặp lại các anh ở căn tin nhé." Cô chạy đi.
Hoàng Luân vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nam. Cậu ta dừng lại khi thấy Bối Bối. Hoàng Luân liếc nhìn xung quanh, không có ai ở đó cả. Cậu ta bước đến gần cô. Cậu định khều vai Bối Bối nhưng dừng lại. *Sao tim mình lại đập nhanh đến vậy chứ? *Bình tĩnh đi, Vương Hoàng Luân. Cô ấy chỉ là nhỏ ngu ngốc thôi.* Cậu ấy khều vai cô.
Cô quay lại.
Mắt cậu ta mở to ra, cảm thấy rất lạ khi thấy 1 người đẹp ở gần như vậy. Đôi mắt cô thu hút cậu ấy nhất. *Mình chưa bao giờ biết mắt cô ấy lại to tròn đến vậy.*
Bối Bối chớp mắt, "Tôi có thể giúp gì cho anh không?"
"Uhm, em biết anh là ai mà, phải không?" Hoàng Luân hỏi.
"Sao không chứ? Anh đã làm nhục tôi trong ngày Valentine." Cô lầm bầm.
Hoàng Luân đỏ mặt, "Uhm, xin lỗi vì chuyện đó. Anh đã không biết..." *Em lại trở nên xinh đẹp đến thế này!* Bối Bối nhìn đi chỗ khác. "Um," Luân thở dài, "Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu, phải không? Chúng ta có thể làm bạn." Cậu ta đưa tay ra, "Anh là Vương Hoàng Luân."
Bối Bối nhìn nó và do dự. Trước khi cô có thể làm gì thì đã có ai đã vòng tay qua người cô. Bối Bối ngước lên với đôi mắt mở to. Hoàng Luân nheo mắt lại, "Mày..."
"Không phải là cậu hơi nông cạn sao? Cậu đến với em ấy sau khi em ấy đã trở thành 1 công chúa thiên nga?" Minh Mẫn nói. "Minh Mẫn." Cô khẽ thốt.
Cậu ấy tiếp tục, "Xin lỗi nhưng em ấy sẽ không bắt đầu lại từ đầu với cậu đâu. Trước đây cậu đã đối xử với em ấy như rác rưởi vậy cái gì làm cậu nghĩ em ấy sẽ muốn làm bạn với cậu chứ? Hơn nữa, cho dù em ấy có muốn thì tôi cũng không cho phép đâu. Ai biết được? Lỡ như cậu lại làm tổn thương em ấy nữa thì sao."
"Mày là ai mà có quyền nói điều đó?" Hoàng Luân nghiến răng.
Minh Mẫn cười, "Bạn trai em ấy."
"C... Cái gì?!" Luân sửng sốt nhìn cậu ấy.
"Đúng vậy đó, nên thôi cố gắng đi. Cậu chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi." Minh Mẫn kéo Bối Bối đi chỗ khác.
Hoàng Luân nắm chặt tay lại *Mình ghét cái thằng đó. Tại sao nó lại tự mãn đến vậy chứ?*
--------------
Chap 17:
Bối Bối và Minh Mẫn bước vào căn tin. Cô liếc nhìn lại và ngước lên nhìn cậu ấy, "Anh ta sẽ ổn chứ?"
Minh Mẫn khẽ nhếch môi, "Xin em đó. Em thật sự là đang lo lắng cho cậu ta đấy à? Nói anh nghe đi. Chẳng phải là em cảm thấy rất mãn nguyện khi biết rằng cậu ta quay lại với em trước và em đã từ chối cậu ta sao? Hả?" Cậu ấy cù léc vào eo cô.
Bối Bối cười khúc khích. Thật ra thì cậu ấy đã nói đúng. Cô đã không tin rằng cậu ấy sẽ xin lỗi VÀ muốn làm bạn với cô! Thật tuyệt khi Minh Mẫn xen vào. Bối Bối mỉm cười với cậu ấy. Hai người lấy thức ăn rồi ngồi vào bàn.
Hiền Tinh đang ngồi nhai mấy hạt đậu. Cô nhìn cậu ấy, "Anh đang ăn đấy à?" "Anh chỉ tò mò nó có vị thế nào thôi." Cậu ấy nhún vai. Bối Bối phì cười.
Sau khi ăn xong, cô đi vứt rác rồi mua nước. Võ Nhất Hoàng và Nguyễn Triệu đang ở đó. Họ nhìn cô chăm chú.
"Wahhh. Xinh thật." Nhất Hoàng nói.
"Tớ chưa bao giờ thấy cô ấy cả. Cậu đã bao giờ thấy chưa?" Nguyễn Triệu nhìn Bối Bối và lắc đầu.
"Đi thôi." Nhất Hoàng thúc vào người cậu ta.
Họ đến gần chỗ Bối Bối, "Ummm..." Cô ngước lên. *Lại là 2 tên lớp 10 này.*
"Chào. Mình là Võ Nhất Hoàng." Cậu ta cười, "Và đây là Nguyễn Triệu. Bạn tên gì?" Cô chớp mắt, "2 cậu đã biết tôi rồi mà."
"Vậy sao?" Họ bất ngờ.
"Phải rồi... Cậu đã nói là tôi sẽ chết vì bị cô độc." Họ há hốc miệng, "Cô... Cô là nhỏ ngu ngốc đã tỏ tình với Hoàng Luân sao?!". Cô gật đầu. *SH*T! SAI LẦM LỚN RỒI!*
"Em yêu~" Một giọng nói phát ra. Bối Bối ngước lên và thấy Vương Tử, "Sao em lâu vậy? Anh đã chờ em đấy." Cậu ấy rạng rỡ nói.
*Em yêu?!* Nhất Hoàng và Nguyễn Triệu nhìn nhau.
Vương Tử lấy nước rồi đưa cho cô với một nụ cười rạng rỡ, "Của em nè." Cậu ấy nhìn 2 cậu kia và nét mặt thay đổi ngay lập tức. "2 cậu đang nhìn cái gì vậy? Lần đầu tiên thấy 1 người đẹp như thế sao?" Vương Tử nắm tay Bối Bối, và kéo cô đi chỗ khác.
"Vương Tử!" Bối Bối sốc. Cậu ấy mỉm cười, "Anh làm tốt lắm, phải không?" Cô không thể không phì cười.
Nhất Hoàng và Nguyễn Triệu trở về chỗ ngồi để báo tin. "Các cậu đã thấy nhỏ khờ chưa?! Cô ấy đã thay đổi thành 1 người đẹp rồi! Nhìn kìa!"
Minh Khánh quay lại, mắt cậu ta mở to ra, "Whoa." Và cậu ta không phải loại người dễ dàng bất ngờ như vậy. "Thấy chưa?!" Họ nói. "Sao cô ta lại..." Minh Khánh nói trong sự ngạc nhiên, "Còn mấy thằng kia làm gì ở đó?"
"Tớ không biết nhưng tớ nghĩ đó là bạn trai mới của cô ấy. Thấy cái cậu có mái tóc nâu với đôi mắt cười không? Đó là bạn trai của cô ấy." Nhất Hoàng chỉ.
Hoàng Luân cau mày, "Không, là cái tên tóc vàng cơ. Nó đã tự nói với tớ mà."
"Gì chứ?" Nhất Hoàng chớp mắt. "Nhưng cái cậu kia đã gọi cô ấy là em yêu mà."
*Sao kì vậy?* Hoàng Luân tự hỏi.
---------------
Chap 18:
"TRÁNH RA! TỚ MUỐN THẤY CÔ ẤY!"
"ĐỪNG CHẮN TẦM NHÌN NỮA!"
"TRỜI ƠI CÔ ẤY XINH THẬT! TỚ SẼ ĐẾN ĐÂY MỖI NGÀY!"
Dukkbokki shop bấy giờ thật đông khách, họ đến không phải để ăn mà vì (cô chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến) vẻ đẹp của Bối Bối.
Cô đỏ mặt khi nam sinh từ trường cấp 2 và cấp 3 đến rất đông. Thậm chí cả những sinh viên cũng bị hấp dẫn. Mấy anh bạn trai của Bối Bối đang ngồi ở đằng sau quan sát cô.
"Đủ rồi." Minh Mẫn nhảy đến quầy tính tiền, "Chúng ta phải cho em ấy đeo mắt kính vào và uốn tóc lại thôi!"
"Ghen à?" Đông Huân trêu chọc.
Minh Mẫn quay lại, "Cậu cũng vậy thôi. Tất cả các cậu đều vậy mà! Nếu không phải, thì các cậu nên tự xấu hổ vì bản thân mình đi!" Thế Anh bỏ vào miệng 1 viên kẹo cao su, "Im lặng đi, ok?"
"Chị dễ thương ơi, chị có bạn trai chưa vậy? Nếu không, chị có muốn đi chơi với em không?" Một nam sinh dễ thương học lớp 9 hỏi.
Mấy anh bạn trai của cô nhìn cậu ta và há hốc miệng mồm. Họ nghĩ Bối Bối sẽ bỏ chạy hoặc cười khúc khích nhưng cô chỉ lịch sự mỉm cười, "Xin lỗi. Chị đã có bạn trai rồi." Cô nhìn bạn trai mình và cười. *Thật ra thì chị có đến 6 người.*
Họ tan chảy vì nụ cười của cô.
Khách hàng bắt đầu trả tiền và ra về.
Quang Mẫn bước đến, "Em có biết đó là lần đầu tiên không?" Bối Bối chớp mắt, "Lần đầu tiên?" "Em thừa nhận bọn anh thật sự là bạn trai em." Cậu ấy cười. Cô đỏ mặt, "V... Vâng. Nhưng điều đó đúng mà, phải không? Hay đây chỉ là 1 chương trình thực tế và đang có rất nhiều máy quay ẩn xung quanh em?". Quang Mẫn cười và nhéo má cô, "Cô ngốc. Tất nhiên đều là sự thật cả." Cô phì cười.
Cánh cửa mở ra và 1 người quen bước vào. Bối Bối vui mừng, "Chú Đức Bình!" Ông ấy cười và vẫy tay, "Xin chào!"
Cô chạy đến với 1 nụ cười hạnh phúc, "Chú, đã lâu rồi nhỉ! Sao chú không đến vậy?!" "Ta bận công việc 1 chút. Ôi chao! Con xinh đẹp hơn rồi nhỉ." Ông ấy cười và nhẹ nhéo má cô.
Bối Bối rạng rỡ, "Cám ơn chú. Con sẽ đi lấy dukkbokki và soondae cho chú!" Cô chạy vào bếp để chuẩn bị. "Cám ơn con."
Đức Bình uống 1 ngụm nước và liếc nhìn qua các chàng trai. Đông Huân và Thế Anh đang ngồi ở quầy tính tiền, còn Hiền Tinh đang đứng nói chuyện với họ. Vương Tử và cặp sinh đôi thì đang ngồi tính lợi nhuận cửa hàng.
"Bối Bối, mấy cái chén có cần phải rửa không?" Đông Huân hỏi. "Vâng." Cô trả lời. "Đi thôi." Đông Huân nhảy xuống, Thế Anh và Hiền Tinh đến giúp. Bối Bối cười 1 cách biết ơn.
Đức Bình mỉm cười hài lòng, "Ta thấy con đã có vài người giúp đỡ rồi nhỉ." Cô gật đầu, "Họ là những người giúp đỡ tuyệt nhất mà chú có thể tìm đấy ạ."
"Vậy thì tốt. Trông con vui hơn rồi." Đức Bình mỉm cười.
"Dạ. Kể từ khi họ bước vào cuộc đời con..." Bối Bối liếc nhìn những người bạn trai của mình và cười, "Cuộc sống của con đã dần tươi sáng hơn." "Tốt. Ta mừng khi thấy con hạnh phúc. Con xứng đáng mà." Đức Bình vỗ nhẹ lưng Bối Bối.
Cô cúi đầu, "Cám ơn chú, chú Đức Bình. Nghĩ về điều đó... chú đã đúng. Ánh sáng đã đến cứu con." Cô mỉm cười, "Chú nên là 1 thầy bói đi." Ông ấy cười.
"Chú ăn ngon miệng nhé!" Rồi cô đến giúp Đông Huân
Sau khi ăn xong, ông ấy đến trả tiền. Bối Bối lắc tay và trả tiền lại cho ông ấy, "Chú không cần phải trả đâu." "Không, ta sẽ trả..."
Nhưng cô lắc đầu, "Chú, hôm nay chú không cần phải trả đâu. Nhớ quay lại nhé. Con nhớ chú." Ông ấy cười và gật đầu, "Được rồi. Chúc con buổi tối tốt lành nhé." Ông ấy vẫy chào.
Bối Bối cười và cúi chào, "Chào chú!" Cô vào trong dọn dẹp.
Đức Bình liếc nhìn lại và bắt gặp ánh nhìn của các chàng trai. Họ cười và nháy mắt. Ông cười mãn nguyện, *Mình có thể tin tưởng họ. Mình biết là họ sẽ chăm sóc tốt cho con bé mà.*
Các chàng trai giúp cô dọn dẹp và đóng cửa tiệm. Sau khi xong thì đã qua nửa đêm. Ngoài đường không hề có ai và rất im lặng, nhưng thỉnh thoảng cũng có tiếng chó sủa. Mệt mỏi, Bối Bối dụi mắt.
"Mệt à?" Đông Huân đoán.
"Một chút." Cô nói
Các chàng trai nhìn nhau và khuỵu chân xuống.
Cô chớp mắt vì ngạc nhiên, "Các anh làm gì vậy?" "Chọn 1 trong 6 người bọn anh rồi leo lên đi." Đông Huân nói. "Cái gì?" Cô hỏi.
"Chọn anh đi! Trông anh nhỏ con nhưng anh mạnh lắm!" Vương Tử nói. Cô nhìn lưng của họ, mỉm cười rồi leo lên.
"Ôiii, này!" Thế Anh ngã người về phía trước. Bối Bối cười khúc khích và vòng 2 tay qua cổ cậu ấy. "Anh không nghĩ là em lại chọn anh. Nhưng anh thích vậy." Thế Anh cười và đứng thẳng người lên.
"Aww." Vương Tử bĩu môi.
"Xin lỗi Vương Tử. Lần sau nhé." Cô giơ ngón út của mình ra. Cậu ấy cười và đưa ngón út ra. Nó như một lời hứa hẹn của cả hai.
Về đến nhà, họ cùng nhau lẻn vào nhà bằng cửa sau.
Thế Anh đặt cô xuống giường một cách nhẹ nhàng. Cậu cười và hôn lên má Bối Bối, "Chúc em ngủ ngon."
Minh Mẫn và Quang Mẫn cũng hôn lên má cô, "Ngủ ngon nhé~."
"Gặp lại em trong giấc mơ nhé bạn gái~" Vương Tử hôn lên tay cô.
"Hãy có một giấc mơ đẹp nhé." Hiền Tinh chỉ hôn má Bối Bối và Đông Huân hôn lên trán cô, "Chúc em ngủ ngon, Bối Bối. Anh yêu em"
Vô thức, Bối Bối ôm gối vào người, "... Em yêu anh."
-----------
Chap 19:
Ngày 14 tháng 3, Bối Bối thức dậy và thấy 6 bó hoa trước mặt mình. Cô ngồi dậy và ngáp lớn tiếng, "Cái gì đây?"
"HAPPY WHITE DAY!" Các chàng trai cười. Cô chớp mắt, "À phải... Hôm nay là Valentine trắng."
"Dĩ nhiên rồi ngốc ạ." Vương Tử bật cười, "Và em sẽ được hạnh phúc gấp 6 lần vì em có đến 6 người bạn trai rất tuyệt vời." Bối Bối cười và nhận những bó hoa, "Cám ơn các anh."
"Vì hôm nay phải đi học nên chúng không thể đi chơi được nhưng ngày mai chúng ta sẽ có 1 ngày hẹn hò đặc biệt, nên sắp xếp thời gian đi nhé." Quang Mẫn nháy mắt. "Được ^^" Bối Bối phấn khởi.
Sau khi đã làm bữa sáng, cô chuẩn bị đến trường. Cô thắt dây giày lại rồi đứng dậy, Bối Bối bước đến cửa nhưng mấy anh chàng cản lại. Cô chớp mắt, "Gì vậy?"
"Trước khi em rời khỏi nhà, em phải hứa 1 điều." Đông Huân nói.
"Hứa gì?"
"Em không thể đồng ý khi những người con trai khác muốn hẹn hò với em vào ngày mai." Họ đồng thanh nói. Cô chớp mắt ngạc nhiên, "Sao cơ?"
"Nếu các chàng trai khác muốn hẹn hò với em vào ngày Valentine trắng, và anh chắc chắn là họ sẽ hỏi, em không được đồng ý, biết không?" Vương Tử lo lắng nói.
Bối Bối bật cười, *Mấy anh chàng này đáng yêu thật.*
"Nó không buồn cười chút nào đâu!" Họ nghiêm túc.
"Em xin lỗi. Đừng lo chuyện đó. Các anh là bạn trai em, phải không? Bạn gái thì phải trung thành với bạn trai chứ, phải không?"
"Phải!" Họ trả lời.
"Vậy được rồi." Cô bước đến cửa nhưng họ vẫn đứng đó.
"Hứa với bọn anh đi." Vương Tử giơ ngón út lên. Nhưng người còn lại làm theo. Bối Bối cười khúc khích và đưa ngón út lên cao, "Em hứa!"
Cười, họ để cô đi. "Gặp lại em ở dưới nhà nhé!"
Cười và lắc đầu, cô bước xuống nhà. Phương Nhi thấy cô và dừng lại. Cô ta đã cảnh giác hơn kể từ khi Bối Bối thay đổi. "Chào chị." Bối Bối vẫy chào.
"Đừng suy nghĩ nhiều! Chỉ vì cô thay đổi ngoại hình của mình thì không có nghĩa là sẽ có người nào muốn hẹn hò với cô trong ngày hôm nay đâu, rõ chưa?!" Phương Nhi nguýt Bối Bối một cái sắc nhọn.
Bối Bối nhún vai, vẫy chào, và rời khỏi nhà. Mấy anh bạn trai ngay lập tức theo sau cô. Cô nhìn họ và cười *Thật không may Phương Nhi à. Sáu chàng trai đã muốn rồi còn gì.*
---------
Chap 20:
Vương Tử đã đúng. Rất nhiều chàng trai đã muốn hẹn hò với cô nhưng cô đều từ chối. Bối Bối đang đứng ở tủ đồ của mình thì Hoàng Luân bước đến. Những nữ sinh khác xì xào to nhỏ và đứng xem. Cậu ta khều vai cô.
Bối Bối quay lại và mở mắt to ra *Lại là Vương Hoàng Luân?*
"Ngày mai em sẽ làm gì?" Cậu ta hỏi.
"Ng... Ngày mai?" Cô ôm cuốn sách của mình vào lòng, "Sao vậy?"
"Còn sao nữa?" Hoàng Luân cười gian, "Là Valentine trắng và anh cần 1 người để hẹn hò."
"V... Vậy anh đang mời t... tôi đấy à?!" Cô hỏi trong sự hoài nghi. Cậu ta gật đầu. *ÔI QUỶ THẦN ƠI. VƯƠNG HOÀNG LUÂN MUỐN HẸN HÒ VỚI MÌNH!*
Nếu là 1 tháng trước, thì cô sẽ nhún nhảy và chấp nhận ngay lập tức. Nhưng bây giờ cô lại do dự. "Thôi nào, mọi người đang nhìn kìa. Em không có gan để từ chối Hoàng Luân, phải không?"
Bối Bối nuốt mạnh và ngước lên. Vương Tử đứng phía xa lắc đầu và giả vờ cắt cổ mình, Quang Mẫn đưa ngón út lên với 1 cái nháy mắt. Cô mỉm cười.
Hoàng Luân tưởng đó là lời chấp nhận. Nhưng điều làm cậu ta sốc đó là cô đã nhìn cậu ta và trả lời, "Xin lỗi Hoàng Luân, nhưng tôi đã có hẹn rồi. Có lẽ lần sau nhé." Cô lạnh lùng đóng cửa tủ lại rồi chạy đến chỗ các chàng trai.
Thế Anh đưa tay ra. Cười khúc khích, cô đập tay với cậu ấy. Đông Huân vòng tay qua người cô và kéo lại gần. "Đó mới là cô gái của anh chứ." Cậu thì thầm vào tai Bối Bối, hôn má cô, và dẫn cô đi.
Hoàng Luân đứng đó, điếng người. Chưa bao giờ có cô gái nào từ chối cậu cả, đặc biệt là trước đám đông, nơi mọi người có thể chứng kiến hết tất cả.
Những lời xì xào về sự xấu hổ của cậu làm tai cậu ta đỏ lên. Cậu ta quay lại và nhìn những người học sinh 1 cách giận dữ, "Các người nhìn cái gì?! Đi làm chuyện của mình đi!"
Mọi người mau chóng di tản, vẫn bàn tán về việc đó.
Hoàng Luân nắm tay lại và đấm thật mạnh vào tủ của Bối Bối. *Cô nghĩ cô rất tuyệt khi đã thay đổi à? Sh*t, chưa có ai làm vậy với tôi cả. Tôi sẽ tìm ra điểm yếu của cô và trả lại sự sỉ nhục mà cô vừa dành cho tôi.*
------
Chap 21a:
Để buổi hẹn hò trông thực tế hơn, các chàng trai quyết định hẹn gặp Bối Bối ở công viên giải trí. Cô viện lí do là đến thư viện rồi chạy thục mạng đến trạm xe bus. Bối Bối bước lên xe. Cô thở phào nhẹ nhõm *Thoát được rồi.* Mỉm cười, cô nhìn ra cửa sổ và đợi đến khi xe bus đến nơi.
Bối Bối nhận được cái nhìn từ vài người con trai. Đổi lại, họ nhận được vài cái tát từ bạn gái mình.
Cuối cùng xe bus cũng đến nơi. Cô bước xuống trong tâm trạng hồi hộp. Bối Bối đến đứng trước cổng và đợi *Họ đâu rồi?*
Đột nhiên, ai đó nắm lấy tay cô. Cô há hốc miệng với đôi mắt mở to, "Triệu Quang Mẫn!" Rồi nhìn xung quanh, "Những người khác đâu rồi?"
"Bọn anh quyết định làm cho nó 'thực tế' hơn. Nên chỉ hẹn hò 1 với 1 thôi." Cậu ấy cười.
"Ồ." Cô gật đầu.
"Và anh là người đầu tiên hẹn hò với em. Thất vọng à?" Quang Mẫn hỏi. Bối Bối cười rạng rỡ rồi lắc đầu, "Dĩ nhiên là không rồi."
"Vào trong thôi. Anh đã mua vé rồi nè." Hai người bắt đầu bước vào trong.
Cô há hốc miệng, "Wow! Ở đây đẹpppp thật!" "Em chưa bao giờ đến đây à?" Quang Mẫn hỏi. Cô lắc đầu, "Em không có ai để đi chung cả."
Quang Mẫn cảm thấy buồn dùm Bối Bối. Đột nhiên cô nắm lấy cánh tay cậu ấy rồi chỉ, "Em muốn đi cái đó!" Bối Bối và Quang Mẫn đi tàu lượn siêu tốc được vài lần. Hai người đang xếp hàng để đi 1 chuyến khác. Bối Bối quay lại nhìn cậu ấy. "Cái đó trông vui nhỉ Quang Mẫn?" Cô quay lại và giật nẩy người lên, "ỐI MẸ ƠI!" Cô ngã xuống đất vì sốc.
"Whoa." Thế Anh giúp cô đứng dậy, "Em không sao chứ?". Bối Bối nhìn xung quanh, "Quang Mẫn đâu rồi?"
"Buổi hẹn đầu tiên kết thúc rồi. Bây giờ đến lượt của anh." Cậu ấy cười.
"Tiếp theo." Người nhân viên gọi 1 cách chán nản.
"Đi thôi." Thế Anh cầm tay cô và 2 người ngồi lên ghế. "Em đi tàu lượn siêu tốc được không?" Cậu hỏi. Cô gật đầu, "Nó rất vui. Em muốn hỏi... Anh đi được không?"
Thế Anh cười gian, "Anh phải nhắc em bao nhiêu lần đây? Anh là hoàn hảo mà." Bối Bối đảo mắt nhưng mỉm cười. Nếu là cậu ấy nói thì không phải là khoe khoang nữa, mà là 1 thực tế. Tàu bắt đầu chuyển động.
Thế Anh đưa tay ra, "Em vẫn không muốn nắm tay anh à?"
Cô nhìn nó.
"Lần thứ nhất. Lần thứ 2." Cậu đếm. Vừa lúc đó, Bối Bối nhanh chóng nắm lấy tay cậu. Thế Anh cười, "Anh biết mà." Cậu đan tay vào tay Bối Bối, "Sẵn sàng chưa? Vì chúng ta đang đi XUỐNGGGG!" Cô bật cười khi cậu ấy đưa tay lên trời. "WAAA!" Thế Anh la lên, làm cô bật cười lần nữa.
Sau khi tàu dừng lại, cả 2 người ngồi nghỉ mệt 1 chút. Bối Bối ăn bánh quy trong khi Thế Anh ngồi nhai kẹo cao su.
Ăn xong, cô lén nhìn cậu ấy, "Anh lúc nào cũng nhai kẹo cao su hết sao?"
"Mmmhmmm." Thế Anh thổi 1 cái bong bóng.
"Anh không bị nghẹn khi đi tàu lượn à?" Cô hỏi.
"Không."
"Anh thích kẹo cao su nhiều đến vậy à?"
"Không nhiều bằng em đâu." Thế Anh nhìn cô. Vì câu trả lời ngọt ngào đó mà má cô ửng đỏ lên. Cô mỉm cười. "Sao anh lại thích nó quá vậy?"
"Vì nó vui. Em thử đi."
Trước khi Bối Bối có thể từ chối thì cậu ấy đã nhét 1 viên kẹo vào miệng cô. Bối Bối bắt đầu nhai. "Bây giờ thổi 1 cái bong bóng đi." Thế Anh nói. Cô thử nhưng không làm được. "Ôi trời, bạn gái anh thậm chí còn không thể thổi bong bóng nữa. Thật là xấu hổ cho hoàng tử bong bóng." Cậu cười khúc khích.
"Em làm được mà! Xem nè!" Cô thử nhưng thất bại lần nữa. Bối Bối cúi đầu xuống. *Mình có thể kiểm tra 1 phép tính chỉ trong vòng vài phút nhưng lại không thể thổi bong bóng bằng kẹo cao su. Mình là cái loại thiên tài gì thế này?*
"Bối Bối, nhìn anh nè." Thế Anh kêu. Bối Bối quay qua và cứng người.
Thế Anh đã thổi được 1 cái bong bóng rất lớn và phía cuối đối diện chính là miệng của Bối Bối, *Khoảng trống duy nhất giữa môi bọn mình là cái bong bóng này! Nếu nó nổ, thì mình chết mất!* Cô nghĩ.
Thế Anh hút không khí vào và cái bong bóng từ từ nhỏ lại. Mắt Bối Bối mở to khi môi cô càng ngày càng gần môi cậu ấy. *ÔI CHÚA ƠI!*
POP!
Cô hét lên và nhắm mắt lại. Nhưng không hề cảm thấy đôi môi nào. Cô hé 1 mắt ra. Thế Anh đang ngồi đó bật cười. Cô cau mày và đánh vào tay cậu, "Cái đó không vui chút nào đâu! Em đã thật sự nghĩ chúng ta sẽ..."
Cậu đưa mặt đến gần cô và nhìn thẳng vào mắt, "Hôn? Tại sao? Em muốn à?"
Mặt cô đỏ lên và chớp mắt nhìn khuôn mặt hoàn hảo của cậu ấy, "Không, có, ý em là EM KHÔNG BIẾT!"
Thế Anh cười khúc khích. Cậu ấy hôn lên má và nắm tay cô, "Có lẽ là lần sau. Đi thôi." Bối Bối bĩu môi khi cậu ấy kéo cô đi.
----------
Chap 21b:
Bối Bối dừng lại ngay quầy bán những đồ lưu niệm dễ thương. Cô thấy 1 cái băng đô hình tai con ngựa vằn rồi quay lại, "Thử cái này đi..."
Cô điếng người.
Hiền Tinh nhướng mày, "Xin em đừng nói với anh là cái đó cho anh nhé." "Sao các anh cứ liên tục biến mất vậy!" Cô ré lên.
Cậu ấy cười khúc khích, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đi thôi." Hai người đi tàu lượn siêu tốc thêm vài lần nữa. Cô thấy 1 cửa hàng rất dễ thương và ra hiệu cho Hiền Tinh đi cùng mình.
"Waa! Nó lớn thật đấy!" Cô cầm 1 cây kẹo mút lên.
"Em muốn nó không?" Cậu hỏi.
Bối Bối cười và lắc đầu, "Răng em sẽ rụng hết nếu ăn cả cây kẹo này." Cô cười khúc khích.
Hiền Tinh nhìn xung quanh trong khi cô đang xem mấy món trang sức. Bối Bối liếc nhìn lại, thấy cậu ấy và cười. Cô lấy máy chụp hình ra rồi đưa lên cao, để ống kính hướng về phía mình. Cô cười và đưa 2 ngón tay lên. Click!
*Chụp được rồi!* Bối Bối chắc mẩm là cô đã chụp được Hiền Tinh đang đứng ở đằng sau mình.
Cười, cô nhìn tấm hình. Nhưng cô đã choáng khi thấy Minh Mẫn đứng đằng sau cô với 2 ngón tay đang giơ lên.
"Cái g..." Cô quay lại.
"Bất ngờ chưa!" Minh Mẫn vòng tay qua người cô. Cậu ấy ôm cô chặt đến nổi không thể thở được nữa.
"Không... thở... được..." Bối Bối thở hổn hển.
Minh Mẫn thả ra với 1 nụ cười tươi, "Em có vui khi gặp anh không?" Cô cười, "Dĩ nhiên là vui rồi."
"Đó là câu trả lời mà anh muốn nghe." Cậu cầm tay Bối Bối, "Bây giờ đi tàu lượn thôi! Hú hú!"
Hai người tiếp tục đi tàu lượn vài lần. "Em cần nghỉ 1 chút." Cô nói, mặt đã gần tái nhợt.
"Ok... Vậy chụp vài tấm hình đi!" Minh Mẫn kéo cô đi. *Sao anh ấy có nhiều năng lượng đến vậy chứ?!* Cô suy nghĩ trong sự chóng mặt.
Hai người vào phòng chụp hình sticker. Cô và Minh Mẫn mỉm cười. 1. 2. 3.
"BẠN TRAI!"
"AHHH!" Bối Bối la lên và vòng 2 tay qua cổ cậu ấy theo bản năng. Máy ảnh đã chụp lại được khoảnh khắc đó.
Minh Mẫn bật cười khi vòng tay qua eo cô. Năm người kia cũng bật cười theo.
"Các anh làm em sợ đấy! Sao cứ đột nhiên xuất hiện thế?!" Cô phàn nàn.
"Không có thời gian để giận đâu! Cười nào!" Đông Huân chỉ. 7 người họ nhìn vào ống kính và cười. Click!
"Trái tim!" Vương Tử la lên. Các chàng trai làm hình trái bằng 2 bàn tay nhưng Minh Mẫn và Quang Mẫn thì lấy cánh tay họ làm thành 1 trái tim. Click!
"Hài hước!" Vương Tử gọi. Những kiểu hình hài hước được tạo ra. Click!
"HÔN!" Vương Tử la lên. Mắt Bối Bối mở to ra, "Hả?!" Minh Mẫn và Quang Mẫn cười rồi hôn lên má Bối Bối. Cô há hốc miệng với đôi mắt to tròn. Vương Tử, Thế Anh, Hiền Tinh, và Đông Huân cười rồi đưa 2 ngón tay lên đằng sau cô và cặp sinh đôi. Click!
Sau khi chụp hình xong, các chàng trai bắn đi như đạn, để lại cô và Minh Mẫn 1 mình lần nữa. Bối Bối lấy những tấm hình vừa chụp ra và cau mày với tấm hình đầu tiên. Cậu ấy cười phá lên, "Anh thậm chí còn không thấy mặt của em nữa!" "Nhưng 3 tấm còn lại rất đẹp." Cô cười đồng ý. Khi thấy tấm hình cuối cùng, mặt cô đỏ lên.
Minh Mẫn thấy rất đáng yêu. Cậu cười và hôn lên má cô. "Đi nào cô nàng xinh đẹp của tôi ơi. Thêm vài chuyến tàu lượn nữa trước khi đến buổi hẹn tiếp theo của em."
Bối Bối bắt đầu hoang tưởng và cứ liên tục kiểm tra xem Minh Mẫn còn bên cạnh mình không. Nhưng chỉ trong tích tắc, cậu ấy đã biến mất và thay vào đó là Đông Huân.
"Em sẽ biết ơn nếu ít nhất cũng có 1 lời tạm biệt." Cô lầm bầm. Cậu ấy cười khúc khích, "Đừng lo. Em sẽ gặp lại họ mà. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây?"
"Em cần nghỉ ngơi 1 chút. Không thể tin là Minh Mẫn lại muốn đi cốc xoáy 5 lần!" Cô lắc đầu.
Đông Huân bật cười, "Ok, vậy thì chơi cái khác."
Hai người đi xung quanh để tìm trò chơi. Đông Huân thấy có nước phun ra từ 1 cái hồ. Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy Bối Bối. "AHHH!" Cô hét lên khi nước bắn vào người mình. Sốc, cô há hốc miệng và nhìn xuống bộ đồ bị ướt nhẹp của mình. Đông Huân bật cười và chỉ vào cô.
"Em lạnh!" Cô nói.
Đông Huân mềm lòng và bước đến. Cậu cởi áo khoác ra, "Nè..." Cô kéo mạnh cậu ấy lại.
"AHHH!" Đông Huân la lên khi bị nước bắn vào.
Bối Bối bật cười, "Chết anh nhá!"
"Em..." Đông Huân ôm lấy eo cô. Cô la lên và cố chạy đi.
Sau khi chơi nước với nhau, Đông Huân và cô ngồi xuống để làm khô người lại.
"Em vẫn còn ướt. Anh còn không?" Cô quay đầu qua.
Vương Tử đang ngồi kế bên cô và liếm 1 cây kẹo. Cậu ấy chớp mắt 1 cách ngây thơ, "Không, anh không có ướt."
--------------
Chap 21c:
"Các anh giống như ma hay gì vậy! Sao anh làm vậy được?!" Cô hỏi, ngạc nhiên.
Vương Tử nháy mắt. "Anh đã chờ lâu lắm rồi! Đi chơi thôi!" Vương Tử nắm tay cô và kéo đi. Cô đã nghĩ Minh Mẫn có rất nhiều năng lượng nhưng Vương Tử còn hơn thế nữa.
Sau khi đi vòng xoay, 2 người đến khu trò chơi chơi game.
Vương Tử chơi rất giỏi. Cậu ấy còn thắng được 1 con gấu bông màu trắng cho Bối Bối nữa. "Cám ơn anh, Vương Tử." Cô rạng rỡ. "Có gì chứ!" Cậu ấy cười và nháy mắt. Bối Bối nghĩ cô sẽ tan chảy nếu cậu ấy nháy mắt thêm lần nữa.
"Tớ cũng muốn chơi nữa!" Những anh chàng còn lại đột nhiên xuất hiện.
Minh Mẫn cầm cây súng lên, "Chơi nào Quang Mẫn. Tớ sẽ thắng được con kì lân màu hồng cho Bối Bối!" Quang Mẫn cầm 1 cây súng khác lên, "Vậy tớ sẽ thắng được con Pikachu cho em ấy."
"Chúc bọn anh may mắn đi!" Minh Mẫn vẫy tay.
"Chúc may mắn!" Cô nói.
"Chỉ lời nói thôi sao?" Cậu ấy nghiêng người đến và đưa má ra. Cô dừng lại 1 hồi rồi nhẹ hôn lên má cậu. Bối Bối nghĩ như vậy sẽ không công bằng nên cũng hôn lên má Quang Mẫn. "Cám ơn em." Cậu cười.
Cô đứng nhìn mấy anh chàng chơi game trong khi ôm con gấu của Vương Tử, con Pikachu của Quang Mẫn, con kỳ lân của Minh Mẫn. Bối Bối đã cười rất nhiều và cổ vũ khi họ cần sự động viên. Đã lâu rồi cô mới cảm thấy vui và hạnh phúc như thế này. Bối Bối đã không còn cô đơn nữa. Cô đã có 6 người bạn trai.
Cô cười và dựa vào người Quang Mẫn, *Xin hãy để bọn mình được hạnh phúc như thế này mãi mãi. Mình sẽ không biết phải làm gì nếu như thiếu họ.*
------------------
Chap 21d:
Bối Bối và bạn trai về đến con phố gần nhà vào khoảng 5g p.m.
"Chúng ta có nên đi xem phim không?" Minh Mẫn hỏi.
"Được đó, phim!" Vương Tử phấn khởi.
"Em không đi được. Tối nay em phải làm việc nữa." Cô nói.
"Em giỡn đấy à?" Minh Mẫn há hốc miệng nhìn.
"Awww." Vương Tử bĩu môi.
"Xin lỗi. Nhưng các anh có thể đi 1 mình mà."
"Làm sao vui nếu không có em chứ? Lí do chính mà bọn anh đi là để làm em vui mà." Thế Anh thổi bong bóng.
"Xin lỗi."
Quang Mẫn vòng tay qua người cô, "Đừng lo. Không phải lỗi của em đâu."
"Hay là ăn kem trước khi em đi làm nhé." Đông Huân nói. "Kem!" Vương Tử nhún nhảy. "Bối Bối và tớ sẽ đi mua, còn các cậu có thể về nhà trước với mấy món quà." Đông Huân đề nghị.
Bối Bối đưa mấy con gấu bông cho Vương Tử. "Về nhanh nhé!" Cậu ấy vẫy tay chào.
Cô và Đông Huân đến cửa hàng gần đó mua 7 cây kem. Cầm túi kem, 2 người cùng nhau về nhà. Đông Huân đưa tay ra. Cô cười rồi nắm lấy tay cậu ấy. Bối Bối đang ngày càng cảm thấy thoải mái hơn khi ở gần bạn trai mình. Nắm tay không còn làm cô lo lắng, hồi hộp nữa.
Bối Bối và Đông Huân vừa về đến nhà thì đột nhiên Bảo Nhi bước ra. Mắt cô mở to, "Ôi." "Cứ bình tĩnh. Giả vờ là anh đưa em về nhà." Đông Huân nắm chặt tay cô hơn.
Bảo Nhi quay đầu qua và mở mắt to. Một anh chàng rất quyến rũ có mái tóc màu đỏ đang đứng bên cạnh Bối Bối, NẮM TAY CÔ!
"C... Chị." Cô lắp bắp. Mắt Bảo Nhi nheo lại, "Tôi cứ tưởng là cô ở thư viện chứ."
"Em... Em đã ở đó nhưng rồi..."
"Tôi đã dẫn em ấy đi chơi." Đông Huân trả lời trôi chảy. Bảo Nhi há hốc miệng, "Tại sao?" Cậu ấy nhướng mày, "Tôi tin đó là 1 câu hỏi quá rõ ràng đấy."
*Không thể tin được, 1 anh chàng hot thế này mà lại đi thích 1 người như cô ta!* Bảo Nhi nghi ngờ nhìn từ trên xuống dưới để xem xem Đông Huân có bị bệnh gì hay không.
"Vậy cô thật sự là đã có hẹn à?" 1 giọng nói phát ra.
Ba người họ ngước lên. Bối Bối há hốc miệng. Bảo Nhi nhìn cậu ta, "Hoàng Luân..." Cậu ta nhìn Bối Bối và Đông Huân *Anh chàng này lại là ai nữa đây?*
"Sao anh biết là cô ta đã có hẹn?" Bảo Nhi hỏi.
Hoàng Luân lờ cô ta và nhìn chăm chú Bối Bối, "Tôi cứ tưởng tên tóc vàng mới là bạn trai cô chứ."
Đông Huân vòng 1 tay qua người cô, "Tôi là bạn trai em ấy. Tôi nghĩ 2 người có chuyện để nói với nhau nên bọn tôi sẽ rời đi." Cậu ấy dẫn cô đến cánh cửa rồi nghiêng người đến gần tai cô, "Gặp lại em trên lầu nhé." Bối Bối gật đầu. Đông Huân hôn lên trán cô rồi rời đi.
Hoàng Luân đứng đó nhìn cho đến khi cậu ấy biến mất hẳn. Bảo Nhi khoanh tay lại, "Vậy là đúng rồi à. Anh muốn hẹn hò với Bối Bối nhưng bị từ chối. Có phải đó là lí do tại sao anh không gọi em không?"
Hoàng Luân lại lờ đi câu hỏi của cô ta và hỏi, "Đó thật sự là bạn trai của em họ em đấy à?"
"Anh đã thấy bằng mắt của mình rồi còn gì. Và cô ta KHÔNG phải là em họ em. Chỉ là em ghẻ thôi. Nhớ cho đúng đi." *Huh. Có gì đó lạ lắm.* Cậu ta rời đi.
Bực bội vì sự vô tâm của cậu ta, Bảo Nhi bỏ vào trong nhà.
.
.
"Sao lâu vậy?!" Vương Tử rên rỉ.
Đông Huân nhảy qua khung cửa sổ, "Bọn tớ gặp 1 chút phiền toái ấy mà."
"Phiền toái?" Minh Mẫn chớp mắt.
"Đối thủ đáng ghét nhất của cậu đang ở đây." Đông Huân cười khúc khích.
"... VƯƠNG HOÀNG LUÂN?! Ở đâu?!" Minh Mẫn chạy đến cửa sổ và thò đầu ra ngoài. Cậu ấy đã sẵn sàng bay ra ngoài và đánh cho tên tóc vàng kia 1 trận.
"Cậu ta đi rồi." Đông Huân nhìn Bối Bối, "Em không sao chứ?"
Cô gật đầu *Nhưng bây giờ Hoàng Luân đã bắt đầu nghi ngờ rồi.*
------------
Chap 22:
Năm học cứ thế từ từ trôi qua, mấy anh bạn trai của Bối Bối ngày càng nổi tiếng hơn. Họ được biết đến là 'những hot boy tốt'. Nữ sinh luôn ghen tị với Bối Bối vì các chàng trai lúc nào cũng vây quanh cô cả. Và họ hiểu tại sao, vì cô rất xinh đẹp và thông minh. Ai lại không thích chứ?
Đến giờ thể dục, những nam sinh lớp 11 chơi đá banh, nữ sinh thì ngồi trên khán đài cổ vũ. Hoàng Lâm quyết tâm đánh bại Minh Mẫn. Nhưng với cặp anh em sinh đôi Triệu Mẫn thì điều đó là không thể. Họ nhanh như gió vậy! Hoàng Luân rất sốc khi 2 người họ chạy ngang qua cậu ta. Quang Mẫn nhận bóng từ Minh Mẫn và sút vào khung thành. Họ cười và đập tay với nhau.
Bối Bối đang ngồi cổ vũ cùng mấy nữ sinh, "Minh Mẫn! (bộp bộp bộp *vỗ tay*). Quang Mẫn! (bộp bộp bộp *vỗ tay*). Triệu Mẫn twins! (bộp bộp bộp *vỗ tay*)."
Hoàng Luân nghiến răng, cậu ta cướp banh và chạy về phía khung thành của đối thủ. Hoàng Luân sút.
Vương Tử không có vẻ gì là để tâm đến trái bóng nhưng cậu đã bắt được nó 1 cách dễ dàng rồi ném đi cho cặp sinh đôi.
*M.ẹ kiếp! Sao tụi nó lại giỏi đến vậy chứ?* Hoàng Luân tự hỏi.
"Cố lên Vương Tử!" Bối Bối cổ vũ. Cậu ấy cười và vẫy tay.
Đói bụng sau khi cổ vũ rất nhiều, Bối Bối đến căn tin. Cô xếp hàng đằng sau Đông Huân, Thế Anh và Hiền Tinh. Sau khi lấy thức ăn, 7 người đến bàn mà họ thường ngồi. Cô ăn xong thức ăn và đi dọn dẹp chúng, nhưng thức ăn vẫn còn nguyên trên khay của mấy anh chàng kia. Họ bỏ chúng đi mà không thèm liếc nhìn đến.
Hoàng Luân cau mày *Mình chưa bao giờ thấy tụi nó ăn cả. Bộ biếng ăn đến vậy sao?*
Sau giờ học, Bối Bối đứng đợi Đông Huân và Hiền Tinh cùng Thế Anh. Cặp sinh đôi và Vương Tử đang đá banh đùa giỡn với nhau. Thật ngạc nhiên khi họ không hề đụng trúng tường hay cửa sổ gì cả. Bối Bối nhảy lên gờ cửa sổ và đong đưa đôi chân. Cô quay đầu lại nhìn Thế Anh, vẫn như mọi khi, thổi kẹo cao su mà không hề quan tâm gì đến ai.
"Em tự hỏi không biết có lúc nào anh không nhai kẹo không nhỉ." Bối Bối hỏi.
"Không bao giờ." Cậu nói.
Bối Bối đưa ngón tay lên và chích vào cái bong bóng mà cậu đang thổi. Nhưng nó lại không nổ. Cô cười khúc khích. Cô chích lần nữa. Thế Anh đưa cái bong bóng đến gần mặt Bối Bối. Cô hét lên và đã vô tình té xuống. "Wa!" Cô vẫy tay tùm lum. Thế Anh đã nhanh chóng giữ cô lại nhưng không thể cứu cái túi của cô được. Nó rơi xuống đất.
"Ôi..." Cô chớp mắt nhìn cậu ấy. Hoàng Luân quẹo qua 1 góc và dừng lại. Cậu ta trốn đằng sau tủ chứa đồ khi thấy cô và Thế Anh, *Cái gì vậy trời! Cô ta có bao nhiêu người con trai đây? Cái con nhỏ này...*
Vừa lúc đó, Thế Anh nhảy ra ngoài cửa sổ.
Mắt Hoàng Luân mở to ra *Cậu ta định tự tử à?!* Nhưng chỉ trong vài giây, Thế Anh quay trở lại với cái túi của Bối Bối trên tay. "Thế Anh, lỡ như có người nào thấy thì sao?!" Cô rít khẽ. Cậu ấy nhún vai, "Đâu có ai ở đây đâu."
"Bối Bối!" Đông Huân và Hiền vẫy tay.
"Đi thôi." Thế Anh nắm tay cô và kéo đi.
Hoàng Luân bước ra khỏi chỗ cậu vừa trốn. *Sáu tên này có cái gì đó lạ lắm. Mình sẽ tìm cho ra.*
--------
Chap 23:
Mới đó mà đã đến tháng năm. Và lại là cái ngày này. Cái ngày mà đã làm cho cuộc sống của Bối Bối trở nên thật trống trãi.
Cô bước xuống lầu để cùng dì và 2 chị kỉ niệm ngày giỗ của mẹ cô và cha dượng. Nhưng cô đột nhiên dừng lại khi không hề thấy hình của mẹ mình. "Um.., dì ơi. Con nghĩ dì quên tấm hình của mẹ con rồi..."
"Tao không quên. Năm nay chúng ta sẽ bỏ bà ta ra." Bà ta nói.
Bối Bối nhìn bà ta mà không thể tin được những gì mình vừa nghe, "T... Tại sao dì làm vậy? Mẹ con cũng chết vào ngày này, cùng với cha dượng..."
"Mày nên biết ơn khi tao đã để cho con mụ đàn bà đó ở trên cùng bàn với em trai tao trong suốt thời gian qua."
Câu nói đó làm trái tim cô bị tổn thương rất nhiều. Cô nắm chặt tay lại và nước mắt bắt đầu lăn dài xuống.
"Ôi trời." Vương Tử ngạc nhiên. Mấy anh bạn trai muốn xem nhưng lại phải thấy cô bị tổn thương.
Phương Nhi cười khúc khích, "Tôi nghĩ máu đặc hơn nước. Cô đang hẹn hò với 6 chàng trai, phải không? Đừng chối nữa. Tôi thấy họ luôn luôn vây quanh cô. Trời ơi, mẹ nào con nấy. Haha."
"Mẹ tôi không phải là 1 người như vậy. Và tôi cũng vậy."
"Ừ, ừ." Phương Nhi phẩy tay.
Bối Bối đã rất giận đến nỗi muốn tát vào mặt cô ta nhưng lại không thể. Cô bỏ đi.
Bảo Nhi nhướng mày, nghĩ rằng Bối Bối đã bỏ cuộc. Nhưng cô quay lại với 1 tấm hình trên tay và đặt kế bên tấm hình của cha dượng.
Bà dì ghẻ nhìn cô, "Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?!"
"Lấy tấm hình đó ra khỏi tấm hình của chú tôi ngay!" Phương Nhi la lên.
"Mẹ con cũng xứng đáng để được ghi nhớ."
Bảo Nhi rất thích thú, đây là lần đầu tiên Bối Bối dám cãi lại lời mẹ cô ta.
Bà dì quay lại với đôi mắt giận dữ, "Mày đã quên tại sao em trai tao chết rồi à?! Đó là vì bà mẹ dại dột của mày muốn em trai tao đi tỉnh cùng bà ta! Tại sao?! VÌ BÀ TA MUỐN MUA 1 MÓN QUÀ SINH NHẬT CHO MÀY!"
Nước mắt rơi xuống khi cô nhớ lại.
Vì quá tức giận, bà ta đã cầm khung hình lên và ném mạnh xuống đất. Thủy tinh vỡ ra.
Mắt Bối Bối mở to vì sốc. Kể cả Phương Nhi và Bảo Nhi cũng bất ngờ.
"Con mụ đàn bà điên đó..." Minh Mẫn muốn chạy ra bảo vệ Bối Bối nhưng Đông Huân giữ lại.
"Bỏ ra!" Minh Mẫn nói. "Tớ sẽ không để một ai đối xử với em ấy như vậy nữa!"
"Ở yên đi, không thôi thì em ấy sẽ gặp nhiều rắc rối hơn đấy!" Đông Huân nói.
Minh Mẫn cuối cùng cũng thôi vùng vẫy.
Bối Bối cúi xuống và đưa tay ra, "Mẹ..." Bức hình của mẹ cô đang mỉm cười chỉ nằm đó với tấm kiếng bị vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cô chạm vào tấm kiếng và bị cắt vào tay. Nước mắt rơi xuống nhiều hơn. Nhưng không phải là vì nỗi đau thể xác.
"MÀY ĐÃ LÀM HỎNG TẤT CẢ MỌI THỨ! ĐI RA! ĐI RA KHỎI NHÀ TAO!" Bà dì ghẻ bắt đầu la hét và ném thức ăn vào người cô.
"Mẹ!" Phương Nhi la lên và giữ bà ta lại.
Bối Bối không thể chịu nổi nữa. Khóc, cô chạy ra khỏi nhà. Cô chạy đến khi không thể chạy được nữa. Bối Bối dừng lại ở một con hẻm tối và ngồi trước cửa hàng đã đóng cửa. Cô cuộn tròn người lại và bắt đầu khóc nức nở. *Mẹ, con xin lỗi. Tất cả là lỗi của con. Con nhớ mẹ quá. Ước gì bây giờ mẹ đang ở đây.* Bối Bối úp mặt vào cánh tay và khóc như chưa bao giờ được khóc.
--------------
Chap 24:
Cuối cùng, nước mắt Bối Bối cũng dần dứt nhưng cô vẫn còn rất buồn. Cô chỉ ngồi đó, không hề quan tâm nếu như có ai đó thấy cô trong tình trạng thế này. Gió bắt đầu thổi. *Mình nên về thôi... nhưng mình không muốn. Mình không bao giờ muốn thấy gia đình đó nữa.* Cô thở dài và ngước lên.
Một bóng người đang đứng bên cạnh cô. Cô giật nẩy người lên và mở to mắt, "Quang Mẫn."
Cậu ấy nhẹ nhàng nhìn cô, "Em khóc xong chưa?" Quang Mẫn chìa ra cái khăn tay đưa cho Bối Bối. Cô nhận nó, "Cám ơn nhưng sao anh biết là em đang ở đây?"
"Vì anh có 1 cái radar mà." Quang Mẫn cười.
Cô nhìn cậu ấy.
"Anh chỉ đùa thôi. Anh định làm không khí vui lên 1 chút nhưng không có hiệu quả rồi." Cậu ngượng ngùng gãi đầu.
"Oh." Cô cảm thấy có lỗi khi đã không cười vì trò đùa của cậu ấy, chỉ tại đơn giản là cô không có tâm trạng.
"Sự thật là 6 người bọn anh đã chia nhau ra đi tìm em. Anh đã may mắn khi tìm được em trước." Quang Mẫn nói. Bối Bối gật đầu. "Em có... sao không? Bọn anh đã thấy mọi chuyện. Những gì mà dì em làm thật tồi tệ." Quang Mẫn thông cảm.
"Em xứng đáng mà." Cô nói khẽ. "Không, em không xứng đáng đâu." Quang Mẫn nhẹ nhàng nói.
"Không, em xứng đáng."
"Nói anh nghe tại sao em lại nghĩ vậy." Quang Mẫn kiên nhẫn yêu cầu.
Bối Bối dừng lại 1 hồi rồi nói, "Vì... đó là lỗi của em khi mẹ chết. 1 ngày trước ngày sinh nhật em, mẹ em đã đi tỉnh cùng cha dượng. Bà ấy muốn mua cho em 1 cái mề đay rất đặc biệt. Trên đường về... bà đã bị 1 chiếc xe đụng phải. Bà được mang đến bệnh viện nhưng người ta không thể cứu bà ấy. Nếu không phải vì em... Nếu em không được sinh ra, thì mẹ em sẽ không bao giờ phải chết như vậy."
Quang Mẫn nhẹ nhàng vuốt tóc Bối Bối, "Đó không phải là lí do. Em chỉ đang quá khắc khe với bản thân mình thôi. Tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà."
Bối Bối lấy 1 cái hộp ra từ trong áo, "Nhìn nè. Đây là món quà mà mẹ em đã tặng đấy. Không phải là nó rất đẹp sao?" Cậu ấy gật đầu. Cô nhìn chăm chú vào nó, "Bác sĩ đã đưa nó cho em khi em đến bệnh viện. Ông ấy nói điều cuối cùng mà mẹ em muốn làm đó chính là đưa cái này cho đứa con gái duy nhất của bà." Môi cô bắt đầu run lên và nước mắt rơi xuống, "Em nhớ mẹ nhiều lắm."
Quang Mẫn lau nước mắt cho cô và nhẹ nhàng nói, "Anh chắc là bà ấy cũng rất nhớ em." Cô bắt đầu khóc. Quang Mẫn vòng tay qua người cô và ôm thật chặt. "Sẽ ổn thôi mà."
Sau 1 hồi, Bối Bối từ từ bình tĩnh lại.
"Tốt hơn chưa?" Quang Mẫn hỏi. Cô gật đầu. Quang Mẫn liếc nhìn xuống, chiếc đồng hồ của cậu sáng rực lên trong đêm tối. Nó kêu lên và con số đổi thành 12.
Quang Mẫn hỏi, "Bây giờ là sinh nhật của em rồi, phải không?" Cô gật đầu. Cậu ấy buông cô ra và cười, "Happy Birthday, Bối Bối à. Mong em có 1 cái sinh nhật vui hơn cái này vì em xứng đáng mà. Em là người đặc biệt nhất mà anh biết. Và anh không phải nói điều đó chỉ vì em là bạn gái anh."
Cô mỉm cười trong sự biết ơn, "Cám ơn anh, Quang Mẫn à. Anh cũng rất đặc biệt."
"Không đặc biệt bằng em đâu." Quang Mẫn thì thầm và vuốt tóc cô. Cậu ấy nhìn vào mắt Bối Bối rất lâu. Rồi ánh nhìn của cậu chuyển xuống môi cô, "... Anh có thể tặng em 1 món quà được không?"
Cô chớp mắt, "Anh có quà cho em à?" Cậu gật đầu.
"Ok... Là gì vậy?" Cô hỏi.
"... Cái này." Quang Mẫn nghiêng người đến và hôn lên môi Bối Bối. Mắt cô mở to ra. *Đây..là..nụ..hôn..đầu..tiên..của..mình..và..nó với...* Cô nhìn vào đôi mắt đang nhắm của cậu ấy. *Triệu Quang Mẫn. Như vậy có ổn không?*
Cơ thể Bối Bối nói "Có" vì mắt cô đã bắt đầu nhắm lại. Bối Bối từ từ hôn lại, Tim cô đập ngày càng nhanh hơn. Tất cả những gì mà cô có thể nghĩ là *Ngoài cái mề đay của mẹ thì đây là món quà tuyệt vời nhất mà mình đã từng được nhận.*
-----------
Chap 25:
Bối Bối và mấy anh bạn trai đang cùng nhau đi trên hành lang, và đi ngang qua 1 tấm poster.
"Talent show?" Vương Tử nghiêng đầu.
Bối Bối gật đầu, "Đúng vậy, mỗi năm trường đều tổ chức và mỗi năm..."
"Chúng tôi đều thắng." 1 giọng nói phát ra. 7 người họ quay lại và thấy Boys On Top.
Quang Mẫn nắm chặt tay Bối Bối.
"Không có năm nào mà chúng tôi thua cả." Nhất Hoàng cười đểu.
"Chúng tôi không chỉ biết đến nhờ vẻ bề ngoài mà cũng có thể nhảy nữa đấy." Nguyễn Triệu nhếch môi. "Các cậu làm được không?"
"Được." Mấy anh bạn trai của cô trả lời mà không hề do dự gì.
"Ấy!" Bối Bối kêu lên.
Đông Huân nhìn thẳng vào mắt Minh Khánh, "Chúng tôi cũng có thể nhảy nữa." "Được thôi." Cậu ta cười, "Các cậu và chúng tôi sẽ đấu với nhau trong talent show. Đến lúc đó sẽ biết ai là nhất."
"Chấp nhận." Đông Huân cười lại.
Boys On Top bỏ đi.
Cô quay lại, "Anh không nên nói dối như vậy! Họ là nhất rồi! Họ tập nhảy với nhau vào mỗi cuối tuần đấy! Không thể đánh bại họ được đâu..."
"Bình tĩnh nào. Em không có chút tin tưởng nào vào bọn anh sao?" Đông Huân cười khúc khích và vuốt tóc cô.
Bối Bối há hốc miệng *Họ không nghe lời mình sao!*
Thế Anh chỉ vào mình, "Hoàn hảo, nhớ không?"
Vương Tử vui vẻ cười, "Đừng lo! Em đã có anh rồi! Anh sẽ 'sexy back'!"
Bối Bối đứng nhìn cậu ấy bước vào lớp. *Làm sao mà anh bạn trai ngây thơ, trong sáng, đáng yêu của mình lại có thể 'sexy back' khi mà anh ấy trông có vẻ như là người thuộc về 1 thế giới chỉ toàn bong bóng và cầu vồng chứ?*
.
.
Đã đến ngày talent show được tổ chức và Bối Bối rất hồi hộp. Cô không thấy mấy anh bạn trai mình tập luyện dù chỉ 1 lần. *Liệu các anh ấy có thể đánh bại Boys On Top không?* Cô ngồi ở hàng ghế đầu.
Cuối cùng, Boys On Top bước lên sân khấu. Khán phòng tràn ngập tiếng la hét. Bối Bối bịt tai lại và nhăn mặt. Hoàng Luân cười gian *Chuẩn bị để được say mê đi, Bối Bối. Mấy tên con trai của cô chẳng là gì với chúng tôi cả.*
Cô ngồi nhìn Boys On Top nhảy và nghĩ *Oh không. Bạn trai mình thua rồi.* Bài hát kết thúc và cả khán phòng cổ vũ rất nhiệt tình. Cô miễn cưỡng vỗ tay *Thôi chết rồi.*
Boys On Top rời khỏi sân khấu và mấy anh bạn trai của Bối Bối bước lên. Mọi người la hét nhiều hơn nữa, "Hai nhóm rất hot thi nhảy với nhau! Đây là năm may mắn của chúng ta rồi!"
Mắt cô mở to khi thấy trang phục của các cậu ấy. Họ đều mặc những bộ đồ màu đen. Họ không còn là những người bạn trai tốt, ngây thơ mà cô đã từng biết nữa. Trông họ bây giờ giống như những bad boy hơn. Vẻ mặt tự mãn, thách thức của Vương Tử làm cô bàng hoàng. Chiếc áo sơ mi màu đen của Đông Huân thì không hề cài nút lại. Nữ sinh vỗ tay cổ vũ rất nhiều. Bối Bối phải lấy tay che mặt vì xấu hổ nhưng đã nhìn lén qua mấy ngón tay.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên.
Miệng Bối Bối há hốc ra *Ôi Chúa ơi... Các anh ấy GIỎI HƠN Boys On Top nhiều!* Họ nhảy những vũ đạo rất khó. Bối Bối chưa bao giờ có thể tưởng tượng được họ sẽ nhảy như thế. Vương Tử cười đểu làm tim cô đập nhanh. Cặp sinh đôi Triệu Mẫn thể hiện kĩ năng nhảy của họ. Bối Bối chỉ biết nở 1 nụ cười thật tươi. Bài hát kết thúc. Mọi người đứng dậy và vỗ tay rất lớn.
Bối Bối là người vỗ lớn nhất *THẬT TUYỆT!* Mấy anh bạn trai cúi chào và rời khỏi sân khấu.
Hiệu trưởng bước lên, "Chúng ta đã có kết quả của năm nay. Và thật bất ngờ, ta có những người chiến thắng mới." Ông ấy cười hài lòng. "Xin chúc mừng BOYFRIEND."
Mấy anh bạn trai cô bước lên sân khấu lần nữa. Họ cười tươi và cúi chào, "Cám ơn!" *Yeah, các anh ấy thắng rồi!* Bối Bối nhún nhảy. Họ bước ra phía sau cánh gà và thay đồ. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ họ, "Này!"
"WAH!" Đông Huân liền mặc áo vào. Mặt ửng đỏ, cô quay người lại, "Xin lỗi." Cậu ấy cười khúc khích, "Không sao đâu."
Vương Tử bước đến với 1 vẻ mặt tươi vui, không hề hợp với bộ độ màu đen mà cậu đang mặc chút nào. "Nhìn này cô gái dễ thương! Bọn anh thắng rồi!" Cậu cầm giải thưởng lên.
Cô rạng rỡ, "Em biết. Em đã thấy rồi. Các anh là nhất." Cô đưa ngón cái lên. "Thấy chưa? Em không cần phải lo lắng đâu." Hiền Tinh trêu chọc, Bối Bối bật cười.
Thế Anh cười, "Em phải học cách tin tưởng bọn anh đi em yêu. Bọn anh là những người bạn trai hoàn hảo của em mà. Dù gì thì bọn anh cũng là cyborg."
"Bọn mày là gì?!" 1 giọng nói phát ra.
-----------------
Chap 26:
"Bọn mày là gì?!" 1 giọng nói phát ra.
Bối Bối há hốc miệng và ngước lên, "H..Hoàng Luân."
Hoàng Luân nheo mắt, "Mày vừa nói cyborg đấy à?"
Mấy anh bạn trai cô tỏ ra thật cool nhưng bên trong họ đang rất hoảng *SH*T.*
Đông Huân cố gắng cứu vãn tình hình bằng cách bật cười, "Bình tĩnh, Hoàng Luân. Cậu ấy chỉ đùa thôi..."
"Không, tao không nghĩ vậy đâu." Cậu ta nói.
Đông Huân nheo mắt, "Từ từ nào Hoàng Luân. Bọn tôi không được giỡn sao?"
"Mày có thể nhưng mày đã không giỡn khi nói câu đó." Cậu ta nhìn các chàng trai từ trên xuống dưới và cười gian, "Không lạ gì. Tao biết 6 đứa bọn mày có gì đó rất lạ mà. Con người bình thường không thể nào làm được những việc mà bọn mày làm. Bây giờ tao đã biết được bí mật đó."
"Xin anh, Hoàng Luân." Bối Bối van xin.
"Cô đau khổ đến nỗi mang 6 con cyborg này ra làm bạn trai của mình sao? Thật là... thảm hại."
"Xem lại lời nói của mình đi." Vương Tử nói.
"Tôi đã nói rồi, Hoàng Luân." Đông Huân bình tĩnh nói, "Bọn tôi chỉ đùa giỡn mà thôi. Đừng có quá nghiêm trọng như vậy."
"Oh, vậy sao?" Hoàng Luân cầm 1 li nước bằng thủy tỉnh lên và ném về phía Bối Bối.
Nhanh chóng, Minh Mẫn chụp lấy nó trước khi nó bay vào mặt cô. Thủy tinh bị vỡ ra trên tay cậu ấy, 1 người bình thường thì sẽ chảy máu ngay. Nhưng trên tay cậu ấy lại không hề có vết trầy xước nào. Bối Bối nuốt mạnh *Oh không.* *Chúng ta gặp rắc rối rồi.* Mấy anh bạn trai cô nghĩ.
"Thấy chưa?" Hoàng Luân nhếch môi. Cậu ấy chống tay lên cằm, "Tao tự hỏi cả trường... không, cả thế giới... sẽ nghĩ gì về chuyện này nhỉ." Cậu ta cười lớn và bỏ đi.
Bối Bối chạy theo và nắm lấy tay cậu ta, "Hoàng Luân, xin anh. Tôi cầu xin anh..."
"Đừng cầu xin cậu ta!" Minh Mẫn nói. Cậu ấy nắm tay cô và kéo lại. Minh Mẫn nhìn chằm chằm vào Hoàng Luân, "Cứ nói đi. Cậu nghĩ họ sẽ tin cậu sao? Tôi khuyên cậu là nên im miệng lại trước khi tôi xé cậu ra thành từng mảnh. Cậu biết tôi có khả năng đó mà, phải không? Dù gì tôi cũng là 1 cyborg."
Hoàng Luân không hề sợ lời đe dọa đó, "Vậy tốt nhất là tao nên nói cho mọi người trước khi mày làm điều đó." Cậu ta bỏ đi.
Bối Bối ngã xuống đất, khóc, "Kết thúc rồi. Bây giờ mọi người sẽ biết hết."
Quang Mẫn cúi xuống và giúp cô đứng dậy. Cậu ấy lau nước mắt cho cô, "Đừng khóc."
"Chắc gì cậu ta sẽ nói cho mọi người biết." Đông Huân nói.
"Hãy chờ xem. Nếu Hoàng Luân nói cho mọi người biết, chúng ta có thể nói với họ đó là 1 lời nói dối và làm cậu ta trông như 1 thằng hề." Thế Anh cố gắng trấn an Bối Bối.
"Về nhà thôi." Họ nói.
"Đừng lo, Bối Bối." Vương Tử nắm chặt tay cô, "Mọi chuyện sẽ ổn mà."
Bối Bối rất muốn tin lời cậu ấy.
-------------
Chap 27:
Mỗi ngày, Bối Bối đều cảm thấy khó chịu. Cô bước vào trường và lo sợ điều tồi tệ nhất. Nhưng không có gì xảy ra cả. *Có lẽ lần này Hoàng Luân đã tử tế mà không nói với ai cả.* Cô bắt đầu không lo lắng nữa.
.
.
Vào buổi chiều thứ 6, sau khi tan học, Bối Bối đang đến tủ đồ của mình thì có ai đó nắm lấy tay cô và kéo vào phòng để đồ của người quét dọn.
"Ai vậy?!" Cô vùng vẫy.
Đèn được bật lên.
Cô mở to mắt ra, "Vương Hoàng Luân!" Cậu ta cười đểu.
"A... Anh làm gì vậy?! Anh đang làm tôi sợ đấy!" Cô bước về phía cánh cửa nhưng cậu ta chặn lại.
Bối Bối khoanh tay, "Tôi không thích đâu. Để tôi đi."
"Em không nên nói lời cám ơn à? Anh đã không nói với ai về những tên bạn trai robot của em." Hoàng Luân nói.
"A... Anh thật sự là đã không nói sao?" Cô hỏi.
"Không." Cậu ta đáp dứt khoát.
Cô thở phào nhẹ nhõm và cười nhẹ với cậu ta, "Cám ơn anh, Hoàng Luân."
"Em không cần phải cám ơn anh. Anh chỉ không muốn bạn gái tương lai của anh có 1 hình tượng xấu." Cậu nhún vai.
Bối Bối nhìn cậu, "B... Bạn gái tương lai?"
Hoàng Luân cười, "Đúng. Em đó."
Cô lùi lại, "Tôi... Tôi đã có bạn trai rồi."
"Ừ, anh biết. Sáu tên bạn trai giả."
Cô nhăn mặt vì lời nói của cậu.
"Em phải đối mặt với sự thật, Bối Bối à. Họ là cyborg. Không phải người. Em có thể yêu máy móc được không? Em nghĩ là họ thật sự yêu em à? Họ chắc là chỉ được lập trình như vậy thôi." Hoàng Luân nói.
Bối Bối lắc đầu, "Không. Bạn trai tôi yêu tôi mà..." "Hãy tưởng tượng đi." Cậu ta nói tiếp, "Em đang đi chơi với họ và 'BAM!' Họ đột nhiên bị hư hỏng."
Mắt cô mở to ra. Cô chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây. Nhưng bạn trai cô sẽ không bao giờ rời xa cô... phải không?
Hoàng Luân thấy cô do dự nên nhân cơ hội đó và nghiêng người đến. Cậu ta nhẹ nhàng vuốt má cô và lầm bầm, "Máy tính cũng bị hư. Tại sao họ lại không chứ? 2 cái đó giống nhau mà, phải không? Nhưng anh? Anh là con người. Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi."
Bối Bối đẩy cậu ta ra, "Anh nói dối!" Rồi bỏ chạy.
Hoàng Luân nói với, "Hãy gọi cho anh khi em đã sẵn sàng đối mặt với sự thật nhé!". Cậu ta cười gian *Mình sẽ nhận được 1 cuộc gọi từ cô ấy sớm thôi.*
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của cô, Bối Bối chạy xuống hành lang *Điều đó không đúng. Điều đó không đúng.*
-----------
Chap 28:
Bối Bối quẹo sang 1 góc và đụng trúng Đông Huân.
"Whoa." Đông Huân đặt tay lên vai cô, "Em nên nhìn xem mình đang đi đâu chứ." Cậu ấy không cười nữa khi thấy cô đang khóc. "Này, chuyện gì vậy?!"
Những người còn lại chạy tới. Vương Tử há hốc miệng, "Sao em lại khóc vậy?!"
Minh Mẫn chạy đến, "Chuyện gì vậy? Ai đã lộn xộn với em thế?" Cậu ấy thấy Hoàng Luân đang nhìn cậu và cười gian. "Aish." Minh Mẫn bước đến chỗ cậu ta nhưng Bối Bối giữ lại, "Đi đi được không? Em muốn về nhà."
"Được rồi cô gái. Bất cứ thứ gì em muốn." Đông Huân dịu dàng nói.
Bối Bối bỏ đi. Vương Tử chạy theo cô. Cậu ấy vòng tay qua vai Bối Bối và hỏi xem cô có sao không. Cô gật đầu. Rồi Vương Tử nắm lấy tay cô. Bối Bối liếc nhìn xuống bàn tay cậu ấy *Anh sẽ nắm tay em như thế này trong bao lâu nữa vậy?* Cô lắc đầu *Không, mình không thể để Hoàng Luân lừa mình được. Anh ta chỉ tẩy não mình thôi.*
.
.
Trên đường về nhà, mọi người rất im lặng.
"Vậy..." Đông Huân nhìn Bối Bối, "Em có thể nói cho bọn anh nghe tại sao lúc nãy em khóc không?"
"Không có gì đâu. Chỉ là mấy câu nói ngu ngốc của Hoàng Luân thôi." Cô lầm bầm.
Minh Mẫn cau mày, "Lần này cậu ta đã nói gì?"
"Anh ta nói... Anh ta nói 6 người bọn anh sẽ rời xa em." Cô nói.
"Ồ cô ngốc. Em không thể tin những thứ ngu ngốc như vậy được." Vương Tử bật cười. Rồi Bối Bối nói, "Anh ta nói 1 ngày nào đó các anh sẽ bị hư hỏng."
Họ sững người.
Cô lắc đầu, "Nhưng em không nên tin anh ta vì đó là 1 lời nói dối, phải không?" Cô ngước lên nhìn họ. Họ nhìn đi chỗ khác 1 cách không thoải mái. Bối Bối có linh cảm xấu về chuyện này. Cô hỏi, "Các anh sẽ không bị hư hỏng giống như máy tính, phải không?"
Họ chỉ im lặng.
Quang Mẫn đưa tay ra, "Bối Bối à... Anh xin lỗi."
"Không!" Cô kéo người ra và chạy đi. Tim cô đang đập rất mạnh. *Mình không thể tin được. Hoàng Luân đã đúng sao?!*
Cô chạy vào nhà. Phương Nhi giật nẩy người lên, "Cái gì vậy?! Đừng có làm tôi sợ như vậy chứ!". Bối Bối lờ cô ta đi và chạy lên phòng. Khóa cửa lại và chạy đến khóa cửa sổ nhưng mấy anh bạn trai cô đã nhanh chân hơn.
Đông Huân nắm lấy cô. Bối Bối vùng vẫy và la hét, "Bỏ em ra!" "Suỵttt!!" Cậu ấy lấy tay bịt miệng cô lại, "Dì và 2 chị sẽ nghe bây giờ."
Đó chính là mối lo của cô. Cô quay người lại và nhìn họ trong nước mắt. "Em cứ tưởng anh nói là anh sẽ không rời xa em."
"Bọn anh sẽ không như vậy." Vương Tử nói.
"Vậy sao các anh không nói là Hoàng Luân đã sai!" Nước mắt làm nhòe đi tầm nhìn của cô. "Anh ta đã sai, phải không? 6 người bọn anh không thể bị hư hỏng được."
"Không dễ dàng bị hư." Hiền Tinh nói nhỏ.
"Nh... Nhưng 1 ngày nào đó các anh sẽ ..?!" Cô hỏi.
"Một ngày nào đó... Bọn anh sẽ phải rời xa em mà không nói lời nào." Thế Anh lầm bầm.
"Thế Anh!" Minh Mẫn la lên.
"Em ấy cũng xứng đáng để được biết chứ." Thế Anh nhìn cậu ấy, "Cậu cứ muốn nói dối em ấy như vậy hoài sao?" '
Minh Mẫn nhìn đi chỗ khác.
"Các... Các anh sẽ rời xa em?" Cô lùi lại với đôi mắt đau khổ.
Thế Anh cười nhẹ, "Bạn trai và bạn gái cũng chia tay mà, phải không?"
Trên thực tế, cyborg không thuộc về thế giới này, cho dù cô có yêu họ đến thế nào. Cô bắt đầu khóc nhiều hơn.
"Nhìn xem cậu đã làm gì kìa!" Minh Mẫn đờ đẫn.
Quang Mẫn vòng tay qua người Bối Bối, "Xin em đừng khóc. Nó làm anh đau lắm."
"Nhưng anh sẽ rời xa em, nghĩa là em sẽ cô đơn 1 LẦN NỮA!" Cô khóc nức nở. Cậu ấy lắc đầu, "Không, không còn như vậy nữa đâu. Em sẽ có thêm nhiều bạn mới nữa mà..."
"EM KHÔNG THỂ TIN TƯỞNG 1 AI HẾT VÌ HỌ LÚC NÀO CŨNG CHỈ BIẾT XEM TRỌNG BỀ NGOÀI MÀ THÔI!" Cô la lên.
Họ nhìn cô.
Bối Bối nhìn xuống đất, "Sáu người các anh là người duy nhất đã chấp nhận em trước khi em thay đổi. Các anh là người duy nhất nghĩ em là 1 cái gì đó trong khi cả thế giới xem em không là gì hết. Người duy nhất thật sự yêu chính con người của em chính là các anh. Vậy làm sao em có thể tin tưởng người khác được? Họ chỉ đến với em vì vẻ ngoài 'xinh đẹp' của em thôi. Như vậy không công bằng. Đó không phải là những thứ mà em muốn." Cô bắt đầu khóc tiếp.
Các chàng trai cảm thấy rất có lỗi. Họ cũng không muốn rời xa cô nhưng họ không có quyền lựa chọn. Tất cả những gì họ có thể nói lúc này là, "Anh xin lỗi."
*Cho dù mình có cầu xin đến thế nào, thì họ vẫn sẽ đi.* Bối Bối rất buồn vì cái ý nghĩ đó.
-----------------
Chap 29:
Tối chủ nhật, Bối Bối bước vào phòng. Kể từ khi cô biết được chuyện họ sẽ rời đi 1 ngày nào đó thì cô không thể hạnh phúc, cười đùa giống như trước được nữa.
Khi cô nói với họ 1 điều, cô không hề nhìn vào mắt họ dù chỉ 1 lần, "Em đã gọi cho Hoàng Luân... Em sẽ bắt đầu hẹn hò với anhta."
"Uhm." Họ nói nhỏ. Nó làm trái tim họ đau nhưng họ có thể làm gì chứ? Bối Bối rời khỏi phòng và thầm khóc.
.
.
Hôm thứ 2, trong trường tràn ngập những tin đồn.
"Hoàng Luân và Bối Bối đang hẹn hò sao?!" Các học sinh chạy xuống lầu và há hốc miệng, "ĐÓ LÀ SỰ THẬT!"
Cô và Hoàng Luân bước vào cổng trường và đang tay trong tay. *Cuối cùng, mọi chuyện cũng trở về như cũ. Cô ấy là của mình.* Cậu ta cười mãn nguyện nhưng nét mặt của Bối Bối chẳng hề có biểu cảm gì cả.
Nữ sinh quan sát cô 1 cách ghen tị vì cô đang ở rất gần thần tượng của họ.
"Tớ biết mà! Họ bị ràng buộc để đến với nhau mà!"
"Trông họ thật dễ thương khi đi cùng nhau."
"Nhưng chuyện gì đã xảy ra với mấy anh chàng kia?! Tớ cứ tưởng tất cả họ là bạn trai của cô ấy."
Mấy anh bạn trai của Bối Bối đang đứng ở cầu thang quan sát cô. Tim họ nhói lên khi thấy Bối Bối đi cùng Hoàng Luân. Nhưng họ hiểu tại sao cô lại ở bên cậu ta.
Một nữ sinh chạy đến chỗ Vương Tử và chìa ra 1 lá thư, "Vương Tử! Anh sẽ làm bạn trai em chứ?"
"Anh đã có chủ rồi." Cậu ấy nói nhỏ. Cô ta chỉ vào Bối Bối, "Nếu anh đang nói về Bối Bối thì cô ấy đang hẹn hò với Hoàng Luân rồi." "Anh biết." Vương Tử nói.
Cô gái đó nghĩ cậu ấy thật điên rồ và bỏ đi.
Vương Tử nhìn chăm chú Bối Bối *Cho dù em đang ở cùng cậu ta, thì anh biết trái tim em vẫn còn ở bên bọn anh.*
.
.
Bối Bối đã trở thành bạn gái của Hoàng Luân được 1 tuần. Nó không vui như cô đã tưởng. Cậu ta rất gia trưởng và thô lỗ. Cậu ta không phải anh chàng lãng mạn mà cô đã từng nghĩ.
Tối thứ 7, Bối Bối dự 1 buổi party sinh nhật của bạn Hoàng Luân. Bạn cậu ta đã được 21 tuổi nên rượu được phục vụ. Bối Bối không cảm thấy thoải mái lắm trong không khí như thế này. Mùi thuốc lá tràn ngập trong căn phòng.
Khó chịu, cô xua khói thuốc đi.
"Nào em. Cười lên. Em trông như là bị anh đưa vào tù hay gì vậy." Hoàng Luân nhếch môi và hôn lên má cô.
*Mình cảm thấy thật sự là như vậy đấy.* Cô nhìn xung quanh những người say xỉn, đang cười nói vui vẻ. *Mình không thuộc về nơi này.*
Bối Bối ngước lên và thấy 2 anh chàng sinh đôi, nhưng đó không phải là cặp sinh đôi của cô. Cặp sinh đôi của cô bây giờ đang ở nhà với những người bạn trai còn lại. *Họ đang ở nhà. Nhưng mình đang làm gì ở đây mà không có họ chứ? Cái này không đúng. Mình đã sai rồi.*
Bối Bối đột nhiên đứng dậy.
Hoàng Luân ngước lên, "Em đi đâu vậy?"
Không nói gì, cô bước ra khỏi chỗ đó. Hoàng Luân chạy theo cô. "Này!" Cậu ta nắm cổ tay cô và kéo cô lại. "Em đi đâu vậy?! Party vẫn chưa kết thúc mà!"
Bối Bối nhìn vào mắt cậu ta, "Vâng, nhưng chúng ta kết thúc rồi."
Mắt cậu mở to ra, "Cái gì?"
Cô bỏ đi.
Hoàng Luân chạy lên trước và cản cô lại, "Em đang chia tay với anh đấy à?!"
"Chúng ta chưa bao giờ thật sự quen nhau cả." Cô nói.
"Chuyện gì vậy?... Em đã đồng ý làm bạn gái anh!"
"Đây không phải là 1 mối quan hệ." Cô lắc đầu. "Tôi không thích anh, Hoàng Luân. Tôi đã từng nhưng bây giờ không còn nữa. Trái tim tôi đã dành cho người khác rồi."
"Có phải là bọn cyborg đó không?" Hoàng Luân lạnh lùng hỏi. Bối Bối điếng người.
"Em biết là chúng sẽ rời đi 1 ngày nào đó mà." Cậu ta nói. Bối Bối nuốt mạnh, "Tôi sẽ tự giải quyết khi chuyện đó đến." Cô bỏ đi.
"NẾU BÂY GIỜ EM BỎ ĐI, THÌ ANH SẼ NÓI CHO MỌI NGƯỜI BIẾT ĐẤY!" Hoàng Luân đe dọa.
Bối Bối quay người lại và nhìn cậu ta, "Cứ nói đi. Mọi người sẽ chỉ nghĩ anh bị điên thôi." Rồi cô chạy đi mất.
------------
Chap 30:
Bối Bối chạy lên lầu thật nhanh, mỗi bước đi của cô trông thật nặng nề. Cô sợ rằng căn phòng mình sẽ trống rỗng khi cô bước vào. Bối Bối xông vào phòng. Sáu cặp mắt mở to ra ngước lên.
"Bối Bối, em về rồi à!" Vương Tử nói. Hai đầu gối cô yếu đi vì vui mừng. Chúng khuỵu xuống và cô ngã xuống đất.
"Bối Bối!" Họ chạy đến. Đông Huân đóng cửa lại để đảm bảo không có ai bước lên.
Minh Mẫn nhìn cô trong sự lo lắng, "Đã có chuyện gì xảy ra à? Hoàng Luân đã đối xử tệ với em à?" Xấu hổ, cô khóc. *Họ vẫn rất quan tâm đến mình sau khi mình đã bỏ rơi họ.*
"Xin em đừng khóc." Vương Tử nói.
Quang Mẫn đặt tay lên vai cô, "Bối Bối..."
Cô cầm lấy tay cậu ấy, "Em xin lỗi. Em không muốn hẹn hò với Hoàng Luân nhưng chỉ vì em sợ sẽ lại cô đơn 1 lần nữa nên..."
"Hì, không sao đâu. Bọn anh hiểu mà." Quang Mẫn cười nhẹ.
"Em không cần phải giải thích gì với bọn anh đâu." Thế Anh lau nước mắt cho cô.
Hiền Tinh chỉ vào trái tim cậu, "Vì chúng ta kết nối với nhau qua chỗ này. Bọn anh biết tại sao em hẹn hò với Hoàng Luân. Điều đó rất dễ hiểu."
Đông Huân vuốt tóc Bối Bối, "Xin lỗi, Bối Bối à. Đó là tất cả những gì bọn anh có thể nói trong lúc này." Nước mắt lăn dài xuống má cô. Cô gật đầu.
Bối Bối nhắm mắt và ôm lấy họ. *Em không biết chúng ta còn được ở bên nhau trong bao lâu nữa nhưng em hi vọng các anh sẽ không bỏ đi quá sớm. Hãy bù đắp lại cho khoảng thời gian chúng ta đã mất.*
.
.
Trường học chính thức kết thúc. Bây giờ Bối Bối đã có thể tận hưởng 1 mùa hè cùng mấy anh bạn trai của mình. Họ chắc chắn là cô có được 1 kì nghỉ tuyệt vời nhất. Nhờ có họ, cô không bao giờ buồn chán cả.
Một buổi sáng, Minh Mẫn đề nghị đến công viên nước.
"Em không đi được. Tối nay em phải làm việc nữa." Cô nói.
"Chúng ta sẽ trở về kịp lúc mà." Cậu ấy nói.
Bảy người họ bắt đầu sửa soạn đồ và đến công viên nước.
Các chàng trai chỉ mặc áo thun đơn giản và quần short. Họ đang đợi Bối Bối thay đồ.
Vương Tử chỉ với 1 khuôn mặt rạng rỡ, "Nhìn kìa!" Các chàng trai ngước lên và há hốc miệng. Bối Bối bước ra trong chiếc đầm màu cam, bên trong là bộ đồ bơi. Cô ngượng ngùng cắn môi và xoa cánh tay, "Trông em có ổn không vậy?" "YES!" Họ vây quanh cô và bắt đầu cổ vũ. Bối Bối cảm thấy xấu hổ nhưng hài lòng vì sự chú ý của họ.
"Chúng ta nên làm gì trước đây?" Đông Huân hỏi.
"NƯỚC!" Vương Tử chạy vào những con sóng. Cô bật cười và quan sát cậu ấy chơi đùa. Những người còn lại chạy theo VươngTử.
"Đi nào!" Hiền Tinh gọi. Bối Bối ngượng ngùng gãi đầu. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến công viên nước.
Minh Mẫn và Quang Mẫn cười với nhau rồi chạy đến. Họ nắm lấy tay cô, "Mau lên!". Bối Bối hét lên khi họ kéo cô vào hồ nước. Và vô tình ngã xuống dòng nước lạnh. Cô la lên. Bối Bối bị ướt hết nguyên người. Mấy anh bạn trai đứng đó cười nức lên. Cô lau nước khỏi mặt mình, "Đừng cười nữa!"
"Ôi, xem nào." Đông Huân giúp cô đứng dậy.
Bối Bối chỉ vào cặp sinh đôi, "Em sẽ trả thù 2 anh!" Cô bắn nước vào người họ. Họ bật cười và bắn nước lại.
"Này! Đừng bắn nước vào người bạn gái tớ nữa!" Vương Tử mạnh dạn hét lên.
"Cậu kia..." Minh Mẫn vòng tay qua cổ Vương Tử và ấn mạnh cậu ấy xuống nước. Quang Mẫn nhanh chóng chạy đến bên Bối Bối và giúp cô bắn nước vào người Minh Mẫn.
"Đồ phản bội!" Minh Mẫn gầm lên. Quang Mẫn bật cười, "Nhanh! Tấn công cậu ấy đi!" Bối Bối cười khúc khích và làm theo.
"Được rồi mấy nhóc, giỡn như thế là đủ rồi." Đông Huân cười khúc khích, "Ai muốn chơi với sóng nào?!" "TỚ!" Mọi người giơ tay lên. Họ đứng đợi sóng nhân tạo xuất hiện. Bụng Bối Bối sôi lên vì phấn khởi.
"Em sợ. Lỡ như em chìm thì sao?" Cô hỏi.
Hiền Tinh cầm tay cô với nụ cười tươi, "Anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu."
Cô rạng rỡ và nắm chặt tay cậu.
"Nó đến kìa!" Vương Tử chỉ. "AHHH!" Họ hét lên khi cơn sóng lướt qua người họ. Bảy người bị tạt vào bờ và bắt đầu cười đùa. "Lần nữa!". Bối Bối đứng dậy, không sợ nữa. Các chàng trai cười và kéo cô ra ngoài những cơn sóng.
Sau khi chơi đùa dưới nước được mấy tiếng. Mọi người cùng nhau đi trượt ống.
"3 người 1 lượt." Nhân viên nói.
Cặp sinh đôi nhìn nhau, cười, và kéo Bối Bối đi. "Này!" cô la lên. Quang Mẫn ngồi đằng trước và Minh Mẫn ngồi đằng sau cô.
"NÈ! NHƯ VẬY KHÔNG CÔNG BẰNG!" Vương Tử đưa tay ra.
"GO GO GO!" Minh Mẫn la lên. Nhân viên đẩy chiếc phao vào cái ống. Cả 3 la lên khi chiếc phao chạy vào trong. 'SPLASH!' Bối Bối rớt xuống hồ nước.
"ĐẾN ĐÂY!" 3 người khác la lên.
Vương Tử trượt xuống 1 mình. "Cám ơn các cậu nhiều lắm đấy." Cậu ấy lầm bầm.
Bối Bối bật cười và ôm chặt cổ cậu ấy, "Lần sau em sẽ đi với anh, Vương Tử." Cậu cười và tha thứ ngay lập tức.
Bảy người cùng nhau đi trượt thêm vài lần nữa rồi tiếp tục chơi đùa dưới nước. Cái kính sát tròng của Bối Bối đột nhiên bị rơi ra và rớt xuống nước. *Ôi.* Cô bắt đầu tìm nó.
Minh Mẫn chạy đến, "Chuyện gì vậy?"
"Em làm rơi cái kính rồi." Cô cau mày. Cậu ấy giúp cô tìm nó.
"Anh có radar để tìm kính bị mất không vậy?" Cô trêu chọc. Minh Mẫn cười khúc khích, "Không, nhưng lần sau khi anh được tạo ra, anh sẽ xin 1 cái."
Bối Bối dừng lại *Oh phải... Anh ấy không thể nào ở đây mãi được.* Nỗi buồn tràn về trong tâm trí cô. Minh Mẫn nhận ra cái trò đùa ngu ngốc của mình. "Ah đây rồi." Cậu ấy cầm cái kính lên và đưa cho Bối Bối, "Nhớ là rửa nó cẩn thận trước khi gắn vào đấy nhé, không thì mắt em sẽ bị nhiễm trùng mất."
Cô gật đầu rồi quay đi. Minh Mẫn giữ vai cô lại, "Bối Bối." Cô quay người lại.
Minh Mẫn kéo cô lại và thở dài, "Anh xin lỗi." Cậu nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Bối Bối nhắm mắt lại *Em cũng vậy.*
-----------------
Chap 31:
Dukkbokki shop vẫn đông khách như mọi khi. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của mấy anh bạn trai, Bối Bối không cảm thấy mệt chút nào.
"Ngồi xuống đi." Đông Huân dẫn cô đến chiếc ghế gần quầy tính tiền, "Em chắc là đã mệt vì chơi cả ngày rồi. Bọn anh sẽ lo hết mọi chuyện, em ngồi nghỉ đi."
Cô ngồi nhìn các anh chàng làm việc giúp mình. Cô cười *Mình sẽ làm gì nếu không có họ chứ?*
Thế Anh bước vào bếp. Cậu cố tình tạo 1 tiếng động thật lớn bằng kẹo cao su của mình. Bối Bối bật cười và lắc đầu.
Khách hàng cuối cùng rời đi và cô bắt đầu lau dọn. Tiếng chuông gió vang lên, cô ngước nhìn. Mắt cô mở to trong niềm vui sướng, "CHÚ!"
Đức Bình mỉm cười và vẫy chào. Cô nhảy đến, "Chú! Lâu rồi con không gặp chú và chú đã hứa là sẽ đến mà."
"Xin lỗi. Ta hơi bận 1 chút." Ông ấy liếc nhìn những chàng trai.
"Hôm nay chú muốn ăn gì?" Cô hỏi.
"Giống như cũ ấy."
"Con sẽ đi chuẩn bị!" Bối Bối chạy vào bếp.
Đức Bình ăn xong rồi trả tiền. "Con có vui không?" Ông đột nhiên hỏi. Bối Bối cười và gật đầu, "Còn chú?" "... Không phải hôm nay."
Cô cau mày, "Tại sao?"
Đức Bình nhìn vào mắt và xoa đầu cô, "Vì ta phải làm tổn thương 1 người."
"Chú phải làm sao?" Cô chớp mắt. Ông ấy gật đầu.
Bối Bối bối rối nhưng không muốn hỏi thêm vì đó là chuyện riêng của ông ấy. "Chú quay lại sớm nhé!" Đức Bình gật đầu rồi rời đi.
Cô và các chàng trai đóng cửa tiệm. Họ ra ngoài để bỏ rác trong khi Bối Bối ở trong dọn dẹp nhà bếp.
"Triệu Minh Mẫn!" Vương Tử la lên khi Minh Mẫn chọc cậu. Họ bật cười và bỏ rác đi.
"..Các cậu." Một giọng nói phát ra. Họ ngước lên. "Ồ! Anh Đức Bình!" Họ chạy đến.
"Anh, anh đã không đến đây trong 1 thời gian dài. Anh tin tưởng bọn em đến vậy, huh?" Vương Tử rạng rỡ.
"... Đã đến lúc rồi." Đức Bình nói. Nụ cười của họ dập tắt. Ông ấy buồn bã nhìn họ, "Các cậu phải rời xa cô bé."
"Bây... Bây giờ sao?" Minh Mẫn lắp bắp.
Đức Bình lắc đầu, "Không phải bây giờ nhưng sẽ rất sớm thôi. Anh sẽ đến mang các cậu đi trong 1 ngày rất gần đây. Các cậu không được để cô bé biết chuyện các cậu rời đi đấy. Đó là luật." Họ khẽ gật đầu.
Bối Bối quay đi nhưng Quang Mẫn kêu lên, "Anh!" Ông ấy quay lại. Nước mắt đã đong đầy trong mắt Quang Mẫn, "Hãy... Hãy cho bọn em thêm vài tuần nữa thôi."
"Này." Đông Huân khẽ thúc nhẹ vào người Quang Mẫn, "Cậu không thể yêu cầu thêm bất cứ điều gì!"
"Tớ phải làm 1 cái gì đó!" Quang Mẫn nói. Cậu chăm chú nhìn Đức Bình, "Xin anh. Em cần phải làm 1 thứ cho Bối Bối trước khi đi."
Sau khi suy nghĩ 1 hồi, Đức Bình gật đầu, "Nhớ là không được nói với cô bé khi nào các cậu đi đâu đấy." Quang Mẫn gật đầu. Đức Bình biến mất.
Buồn bã, các chàng trai trở lại trong cửa tiệm.
Bối Bối chào họ với nụ cười vui vẻ, "Chuyện gì vậy? Các anh gặp người xấu ngoài đó à?" Cô cười khúc khích với trò đùa của mình. Họ buồn bã nhìn cô. *Không phải người xấu... mà là người sẽ mang bọn anh đi khỏi chỗ này.*
Quang Mẫn đột nhiên ôm cô vào lòng. Mắt Bối Bối mở to trong sự bất ngờ. Cậu ấy ôm cô thật chặt *Anh sắp phải đi rồi Bối Bối à. Nhưng anh sẽ tặng cho em món quà cuối cùng trước khi anh đi.*
-------------
Chap 32:
Hai tuần tiếp theo là khoàng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Bối Bối. Bạn trai cô làm TẤT CẢ những thứ mà họ có thể làm cho cô: công viên giải trí, bãi biển, xem phim, ăn tối, thức dậy với những đóa hoa trước mặt, và nhiều nhiều cái ôm hơn nữa.
"Em sẽ đi rửa chén rồi đến cửa hàng tạp hóa." Bối Bối nói với các chàng trai. Cô đã mong đợi rằng họ sẽ xin đi cùng cô, nhưng thật ngạc nhiên, họ chỉ nói, "Được. Đi cẩn thận nhé."
Bối Bối quay người đi.
"Bối Bối!" Minh Mẫn la lên trong hoảng hốt. Cô dừng lại và quay người, "Huh?" Cô chớp mắt ngây thơ. Đông Huân nhìn Minh Mẫn 1 cái *Cậu không được nói cái gì đâu đấy.* *Thật tội nghiệp, em ấy không hề biết gì cả.*
"Em... Em đi từ từ thôi nhé." Cậu nói.
Bối Bối cười và gật đầu. Với 1 cái vẫy chào, cô rời khỏi phòng.
Các chàng trai nghe thấy tiếng cô đang rửa chén. Tiếng nước ngừng chảy, họ nhìn ra bên ngoài. Bối Bối đang đi đến chợ trong chiếc xe đạp của mình.
"Tạm biệt, Bối Bối." Vương Tử lầm bầm.
"Đi thôi." Đông Huân rời đi đầu tiên. Sẽ rất khó cho cậu nếu cứ đứng đó nhìn cô. Từng người 1, họ bắt đầu rời đi. Quang Mẫn là người cuối cùng. Cậu ấy bước đến cánh cửa và dừng lại.
Quang Mẫn lấy 1 cái phong bì ra và đặt lên giường Bối Bối. "Anh hi vọng cái này ít nhất có thể làm cho em hạnh phúc... Tạm biệt, bạn gái của anh." Cậu ấy hôn lên chiếc gối của cô và biến mất với những người còn lại.
.
.
"Em về rồi!" Bối Bối gọi. Cô đặt những vật dụng vào bếp rồi chạy lên lầu. Chỉ mới xa bạn trai có 1 tiếng nhưng cô đã cảm thấy rất nhớ họ. Bối Bối chạy vào phòng với 1 nụ cười tươi, "Em về rồi đây!"
*Huh?* Nụ cười của cô biến mất. *Họ đi đâu rồi? Họ trốn rồi sao?*
"Các anh?" Cô gọi. Bối Bối mở tủ đồ, nhìn dưới gầm giường, kiểm tra trong nhà vệ sinh. Không có ai cả. *Hmm. Mình tự hỏi họ đã đi đâu rồi nhỉ.* Cô chống cằm suy nghĩ.
Rồi cái khả năng kinh khủng nhất đi vào tâm trí cô. "Không..." Cô khẽ thốt.
Bối Bối tìm kiếm khắp phòng lần nữa, "Đông Huân? Thế Anh? Hiền Tinh? Thôi nào, trò này không vui đâu. Minh Mẫn! Vương Tử! Quang Mẫn!" Cô mở cửa sổ ra, chẳng có gì trừ 1 cơn gió mà không thể nào lau khô đi nước mắt cô được.
Bối Bối nhớ đến câu nói của Thế Anh: "1 ngày nào đó... Bọn anh sẽ phải rời xa em mà không nói lời nào."
*Họ đã đi rồi.* Cô nằm lên giường với 1 khuôn mặt không có chút biểu cảm nào. Bối Bối cảm thấy có cái gì đó dưới tay mình. Đó là 1 chiếc phong bì. *Cái gì đây?* Cô mở nó ra.
Trong đó có 3 thứ: 1 tập tài liệu, hình ảnh, và 1 lá thư.
Tấm hình đã làm cô rơi nước mắt. Đó chính là 7 người bọn họ ở công viên giải trí trong ngày Valentine trắng. *Mình vẫn còn nhớ. Mình đã không bao giờ biết rằng họ sẽ rời xa mình như thế này.*
Bối Bối mở lá thư ra.
"Bối Bối,
Anh không được nói với em là anh sẽ rời đi nhưng anh không thể chịu nổi nữa. Anh đã yêu em và nó cảm thấy rất khó chịu khi không nói với em rằng anh sẽ không còn ở đây nữa. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi mà bọn anh đã ở trong đời em, anh hi vọng là em được hạnh phúc. Một cô gái đặc biệt như em xứng đáng được có nó. Anh biết bây giờ bọn anh đã rời đi nhưng đó không có nghĩa là em không thể mỉm cười được nữa. Hãy hạnh phúc nhé. Hãy gặp bạn mới và tìm 1 người yêu mới. Hãy chắc chắn là cậu ấy yêu em nhiều như anh yêu em đấy. Cho dù đó chỉ là 1 khoảng thời giắn rất ngắn, nhưng trong trái tim anh sẽ không bao giờ quên em. Anh phải là người làm cho em hạnh phúc nhưng em mới chính là người khiến anh hạnh phúc. Cám ơn em. Anh yêu em, cô gái đặc biệt của anh.
Yêu em,
Triệu Quang Mẫn.
Tái bút: Anh đã cố tìm cái bằng chứng này lâu lắm rồi. Anh hi vọng em có thể được tự do, thoát khỏi cái gia đình này sau khi em thấy nó."
Bối Bối cầm chặt bức thư và khóc nức nở, "Quang Mẫn à..." Cô nhìn qua tập tài liệu. *Anh ấy đang nói về cái bằng chứng gì vậy?*
Hai tay run lên, cô cầm tập tài liệu. 2 mắt mở to ra *Không thể nào...*
Bối Bối chạy ra khỏi cửa. Cô cứ chạy cho đến khi đến được dukkbokki shop. Khách hàng đang ngồi ăn trong khi bà dì ghẻ thì ngồi đếm tiền. Bà ta ngước lên nhìn, "Ô! Đến sớm à! Tốt! Coi chừng tiệm nhé, tao cần phải đến ngân hàng..."
"Sao bà lại nói dối tôi?" Cô hỏi.
Bà ta nhướng mày, "Mày đang nói cái gì vậy?"
"CÁI NÀY!" Cô đưa tập tài liệu ra.
Bà ta mở to mắt ra và há hốc miệng, "Mày... Mày tìm được cái đó ở đâu?! Đưa cho tao..." Bà ta với tới nhưng Bối Bối giữ lại. Cô tức giận nhìn bà ta, "Sao bà dám lừa tôi. Mẹ tôi đã KHÔNG giao cái shop này lại cho bà! Nó là CỦA TÔI!"
Khách hàng nhìn bà dì ghẻ 1 cách khiếp sợ. Họ bắt đầu xì xào, "Ôi trời, thật là 1 người dì tồi tệ!" "Tôi không biết người chủ lại như thế."
Bối Bối lắc đầu trong sự hoài nghi, "Tôi không thể tin được... Suốt những năm qua, bà đã lừa tôi. Bà làm ra vẻ như tôi nợ bà nhưng thật sự là bà đã luôn sống bằng tiền của tôi!"
"Đó... Đó không phải là sự thật!" Bà ta la lên.
Bối Bối không thể chịu nổi nữa. Cô chỉ ra ngoài cửa trong sự tức giận, "BƯỚC RA KHỎI NHÀ HÀNG CỦA TÔI! TÔI MUỐN BÀ RỜI ĐI NGAY VÀ KHÔNG BAO GIỜ BƯỚC CHÂN VÀO ĐÂY NỮA! NẾU TÔI CÒN THẤY BÀ, THÌ TÔI SẼ KIỆN ĐẤY!"
Hoảng sợ, bà dì ghẻ chạy ra ngoài.
Cô đang thở nặng nề trong sự tức giận. Đột nhiên, mọi người bắt đầu chúc mừng. "Ôi, cô làm đúng lắm!"
Bối Bối thở dài trong sự mệt mỏi và nhìn vào tập tài liệu. Cô cầm chặt nó và nhắm mắt lại *Cám ơn vì món quà cuối cùng của anh, Triệu Quang Mẫn. Em sẽ nhớ các anh nhiều lắm.*
---------------
Chap 33 - Final Chap:
Một tháng đã trôi qua. Từ từ, cô bắt đầu lắp đầy khoảng trống mà 6 anh bạn trai đã để lại. Cô gặp được nhiều bạn mới tại ngôi trường mới. Họ khen ngợi vẻ đáng yêu của cô khi cô vẫn còn đeo kính. Bối Bối không bao giờ gặp lại bà dì ghẻ và 2 chị của mình nữa.
Công việc kinh doanh tiến triển tốt, cô đã có được 1 ít tiền để mua 1 căn nhà nhỏ nhưng dễ thương. Nhờ có những người bạn trai mà cô đã mạnh mẽ hơn và hạnh phúc hơn. Cô đã có sự tự tin và lòng can đảm.
Một buổi chiều, Đức Bình đến thăm.
Cô cười, "Chú, lâu rồi không gặp."
"Xin lỗi vì ta không đến thường xuyên."
"Con biết. Chú luôn luôn biến mất và xuất hiện giống như..." *Bạn trai con.* Cô lắc đầu và cười, "Con sẽ làm dukkbokki cho chú." Bối Bối vào bếp rồi mang thức ăn ra. Cô ngồi đối diện ông ấy và trò chuyện cùng. Thật tuyệt khi có 1 người bạn đã từng có mặt khi bạn trai cô vẫn còn đó.
"Ta không thấy mấy anh chàng đó ở đây nữa nhỉ." Đức Bình tình cờ nói.
"Oh. Họ à? Họ... đi rồi." Cô nói.
"Mmm... Con có nhớ họ không?" Ông hỏi.
Cô gật đầu, "Con nhớ chứ nhưng con đâu làm được gì." Cô cười 1 cách cay đắng.
"Con có yêu họ không?" Đức Bình hỏi. Bối Bối từ từ gật đầu.
"Ai là người con yêu nhất?" Cô thấy hình ảnh Quang Mẫn trong tâm trí mình nhưng lại không thể nói tên cậu ấy ra. "Tất cả họ."
Đức Bình nhìn thẳng vào mắt cô, "Ta hiểu rồi... Uhm.. Ta rất buồn khi phải nói rằng đây sẽ lần cuối cùng ta đến đây." Mặt Bối Bối trở nên buồn hơn, "Chú cũng rời đi nữa sao?"
Đức Bình dịu dàng nhìn cô và gật đầu, "Ta đi vì công việc. Ta phải chuyển đến 1 nơi rất rất xa."
Bối Bối buồn bã gật đầu, "Con hiểu rồi. Vậy chú đi cẩn thận nhé."
"Con cũng ở lại cẩn thận. Ta muốn tặng cho con 1 món quà trước khi ta đi. Con có cần hay muốn thứ gì không?" Ông ấy hỏi. Bối Bối lắc đầu, "Con đã có tất cả những thứ con cần rồi. Um, nếu chú có cơ hội thì hãy quay lại đây nhé."
Đức Bình gật đầu, "Tạm biệt, Bối Bối."
"Tạm biệt chú." Cô vẫy chào và đứng nhìn ông ấy rời đi. Cô thở dài 1 cách nặng nề *Lại thêm 1 người nữa bước ra khỏi cuộc đời mình.*
Đức Bình liếc nhìn lại cửa tiệm và nhìn Bối Bối đang lau dọn. *Ta sẽ không bao giờ có thể gặp lại con được nữa. Nhưng ta sẽ tặng cho con 1 món quà." Ông ấy rời đi.
.
.
"Cám ơn! Xin hãy quay lại nhé!" Bối Bối cúi chào. Khách hàng rời đi. Không còn ai ở trong tiệm nữa.
Cô vào trong rửa chén rồi ngồi lên chiếc ghế gần quầy tính tiền để chờ khách đến. Bối Bối thấy tấm lịch và bắt đầu lấy viết gạch những ngày đã qua đi, mấy ngày gần đây cô đã quá bận nên quên mất. *Đã gần đến năm học mới rồi. Mình nên đi mua dụng cụ học tập thôi.*
Cô nhẹ nhàng quay đầu qua và thấy bức hình của mình chụp chung với 6 anh bạn trai. Bối Bối nhẹ cười và chạm vào mặt họ. *Em nhớ các anh quá. Em sẽ như thế nào nếu các anh vẫn còn ở đây nhỉ?*
Tiếng chuông gió vang lên.
Cô thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và đứng dậy, "Chào mừng đến với Yummy Dukkbokki House!"
Một anh chàng cao ráo với mái tóc đen đang đứng trước cửa. Bối Bối nhăn mặt và che mắt lại khi ánh nắng chiếu vào người cậu ấy. *Ai vậy nhỉ?* Cô điều chỉnh ánh sáng lại và chớp mắt.
Anh chàng đó bắt đầu bước đến gần. "Bối Bối à..." Cậu ấy khẽ nói.
Mắt cô mở to ra. *Ôi trời... là anh ấy. Mình không phải đang mơ chứ? Đó thật sự là anh ấy!*
Anh chàng dang hai tay ra. Ngay lập tức, Bối Bối chạy đến bên cậu. Cậu ấy ôm cô thật chặt và vuốt tóc cô, "Cô gái đặc biệt của anh."
Bối Bối khóc, "Em không thể tin được. Quang Mẫn, anh đã trở lại rồi."
"Anh cũng không thể tin được nữa." Cậu ấy nói. "Anh thức dậy và anh ấy bảo anh đến với em." Cô kéo người ra và nhìn cậu ấy, "Vậy... Vậy còn những người khác thì sao?"
Quang Mẫn lắc đầu, nghĩa là những người còn lại đã không được may mắn như cậu. "Anh ấy nói rằng em yêu anh nhất. Nên anh đã được chọn để trở lại đây mãi mãi. Có thật vậy không? Em yêu anh nhất?" Một nụ cười xuất hiện trên mặt cậu.
Bối Bối bắt đầu đỏ mặt lên rồi đột nhiên dừng lại với đôi mắt to tròn. Cô từ từ ngước lên nhìn cậu, "Khoan đã... Anh vừa nói là... mãi mãi đấy à?"
Quang Mẫn cười và gật đầu. "Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi?" Giọng Bối Bối run lên.
Quang Mẫn đan tay vào tay cô. Cậu nhìn thẳng vào mắt cô. "Mãi mãi và mãi mãi." Cậu hứa.
Những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi xuống, "Triệu Quang Mẫn."
"Bối Bối."
"Em yêu anh!" Cô nhảy lên và vòng hai tay qua cổ cậu. Quang Mẫn vòng 2 tay qua eo cô. *Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa.*
*Mặc dù em buồn vì 5 người kia không thể ở đây cùng chúng ta nhưng em sẽ không phàn nàn đâu. Em nhớ anh rất nhiều và em vui vì anh đã trở lại với em. Em yêu anh, Triệu Quang Mẫn, người bạn trai duy nhất của em, mãi mãi và mãi mãi.* Bối Bối nhắm mắt lại với 1 nụ cười hạnh phúc.
----THE END----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top