Chương 3 : Duyên duyên số số

  Thấm thoát ngày qua ngày cũng trôi dần qua, cậu bé ấy vẫn ko sao quên nỗi hình dáng anh Jake ngày ấy đã xách balo đi và hẹn với cậu và mn một ngày gần nhất. Cậu vẫn luôn nghĩ trong cầu vài câu nói anh ấy nói lép nhép với cậu khi lên xe , do xa quá nên cậu cũng chẳng nghe rõ xem anh ấy nói j, chỉ biết đó có thể là cái nhìn cuối cùng mà anh ấy ngoãnh lại nhìn cậu lần cuối. Từ khi anh đi cậu cũng buồn man mác, dù thành tích học vẫn ổn định nhưng nỗi buồn và sự chờ đợi kia vẫn luôn đeo theo cậu, ngày ấy từng có một anh chàng thư sinh hiền từ cùng cậu đi mọi nơi ven núi, sông , và cả cỏ dại. Dù chỉ vài ba ngày ngắn ngủi. Vậy mà ai ngờ giờ cũng là lúc sắp khép lại năm 12, năm cuối cấp của mình , rồi khi ngày cuối buổi học trước khi chia tay bạn bè thầy cô, mn ai cũng có chút tiếc nuối và hụt hẫng. Thầy cũng hỏi mn
- jessie, em sẽ làm gì trong tương lai
- em sẽ về lại nhà phát triển nghề nuôi cừu của mẹ , để giúp kinh tế
- đó là 1 ý kiến hay, còn tommy
- em và gia đình sẽ sang anh định cư và học đh ở đấy
Tiếng ồ và ngạc nhiên vang khắp phòng
- vậy peter , em sẽ làm j
- em không muốn làm j cả
Peter nói trong sự vô cảm và lạnh nhạt, đôi mắt như sắp khóc dù lòng cậu chẳng muốn yếu đuối đến vậy
Ngay khi trả lời xong , thầy giáo cũng ko nói j và tiếp tục hỏi bạn khác để bầu không khí được vui tiếp tục. Ngay khi tan học cậu cũng chạy về nhà và vào phòng khóc thật to, cậu cũng ko biết vì áp lực hau căng thẳng j. Chỉ là nước mắt tự tuôn ra mà thôi. Trong lúc tuyệt vọng nhất đời mình thì mẹ cậu cũng làm xong thủ tục đăng ký học đh cho cậu. Cậu ko muốn học tý nào đâu nhưng buộc phải lên lại tp để sống một cuộc đời mới, rời xa nơi có quá nhiều ký ức đẹp như vậy
- Peter , ổn ko con ?
- Nếu con ko ổn thì sao đây mẹ, con cũng phải sống thôi
- Nghe đây con, con có nghĩ mẹ là người mẹ thất bại ko ?
- sao ạ
- Mẹ đã ko cho con 1 gđ đầy đủ như bao người , mẹ cũng chẳng mấy để tâm đến cảm xúc của con, hay căn bệnh đã theo con 18 năm ,mẹ xin lỗi ( ứ lệ nhẹ )
   Peter chẳng nói j và ôm chằm lấy mẹ, tối ấy 2 người đã tâm sự rất nhiều, peter cũng bảo mẹ hãy an lòng, vì mình sẽ tự lo cho mình như cách mẹ đã tự gồng gánh nó
         2 tháng sau
Ko quên chào tạm biệt mn, cậu tạm biệt mẹ với đống hành lý cùng chiếc balo to nấc chứa đồ và tình thương của người mẹ , cùng câu nói * con sẽ ổn mẹ đừng lo cho con *
Rồi tiếng xe vang lên ngày một nhỏ và dần khuất trong cái vẫy tay mờ dần của peter. Đâu đó vẫn còn cảm xúc và sự tiếc nuối bao trùm cả một vùng thị trấn.
- mong chị đừng quá đau buồn , thầy giáo nói
- rồi nó sẽ vững vàng và chọn tiếp cho mình cuộc sống mới. Tôi mong vậy, mong mọi thứ đau khổ cứ đổ lên tui, đừng đè lên vai thằng bé .....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top