Chap 4: Vệ tinh
Cả bọn kéo nhau tới trung tâm thành phố
"Giờ đi đâu đây?" Nani hỏi
"Đến tiệm chọn trang phục cho tối nay" Namtan đề nghị, không cần suy nghĩ cũng biết là bản thân cô muốn sắm đồ mới rồi nên bọn nó cũng không cần hỏi lại mà chiều theo cô
Win chọn cho mình một bộ chiếc áo sơ mi cùng chiếc quần trơn ống suông đơn giản và Bright cũng thế vì cả hai người đều có nét tương đồng là chọn những gì tối giản nhất. Kỳ lạ là càng tối giản thì họ lại càng đẹp trai.
"Thế nào?" Vừa đi ra cậu đã hấp tấp hỏi.
"Đẹp trai đó! Không chừng vừa vào trường thì lại có khối đứa theo đuổi mày đấy!" Dew khen ngợi
"Đúng rồi đó! Không ngờ thằng mọt sách như mày mà đẹp trai thế à?" Nó trêu
"Lại ghẹo gan tao à?" Win nói
"Namtan làm gì mà lâu thế không biết?" Dew than phiền
"Tao xong ngay đây!" Namtan từ trong nói vọng ra
"Ngồi xuống đây!" Bright lấy tay đẩy vai Win ngồi xuống ghế
"Eh? Làm gì đấy?" Lúc cậu còn ngạc nhiên nó đã ngồi xổm xuống, giúp cậu mang giày, nó biết rất rõ size giày và đôi nào sẽ hợp với bộ đồ cậu chọn ngày hôm nay.
"Xong rồi! Tao chọn đôi này cho mày! Đúng là hợp với mày! Sao mà tao tinh thế nhỉ?" Nó đắc ý
"Tự luyến thật đấy!" Cậu lắc đầu cười bất lực
"Tao xong rồi này đi thôi!" Vừa hay Namtan cũng vừa bước ra
"Được rồi, đi thôi!" Nó đứng dậy, đưa tay trước mặt cậu, cậu ngước lên nhìn nó, cười một cái rồi đứng dậy cùng nó ra ngoài.
Sau một lúc, nhóm họ cũng đến được trường. Cuộc thi bắt đầu, họ được xếp ở tiết mục thứ năm, cũng sắp tới rồi, nên chuẩn bị một chút. Cậu và nó ngồi sau hậu trường, nhìn lại lời bài hát một chút, hai người chẳng ai nói với ai câu nào.
"Sao nay mày im lặng vậy? Tao chẳng quen chút nào!" Bright thắc mắc
"Thì...không có gì để nói." Cậu đáp.
"Hả? Mày bị sao vậy?" Nó hỏi
"Không có gì mà! Thằng này ghẹo gan tao đấy à?" Cậu nói
"Đi, tới mình rồi." Nó đưa tay ra trước mặt cậu. Cậu nắm lấy tay nó rồi đứng dậy, cảm giác thật hạnh phúc dù nó chẳng hay biết rằng cậu đang thầm thích nó nhưng điều đó cũng đủ làm cậu hạnh phúc.
Sân khấu khi hai người bước lên đột nhiên vỡ òa trong tiếng la hét, vỗ tay đến chói tai vì ai cũng là nam thần trong lòng mọi người. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế cao đặt ở trung tâm sân khấu. Nhạc nền vang lên, giọng hát của cả hai cất lên vô cùng ấm áp, nó đệm đàn guitar rồi hòa giọng cùng cậu
Bọn con gái vui sướng đến điên, câu đầu tiên la hét điên cuồng, tiếp theo liền im lặng nghe hai người hát. Bright là nam thần guitar chuyện này ai cũng biết từ lâu vì khi chưa vào trường thì cậu đã nổi tiếng rồi còn họ là lần đầu nghe Win hát, không ngờ cậu lại hát hay như vậy. Bọn con trai bên cạnh cũng ganh tị, bọn họ từ vẻ ngoài đến tài năng cũng thua hai người họ
Tiếng vỗ tay vang lên ầm ầm, chỉ thấy giám khảo ngồi phía dưới cũng gật gù theo, cậu cùng nó chào một cái rồi lùi về sau cánh gà.
"Mệt chết mất!" Vừa vào nó đã than thở.
"Tụi bây hát hay quá đi! Có điều diễn hơi sâu đấy nhé! Nhất là ánh mắt thằng Win nhìn Bright đúng là quá tình đi! Tao còn tưởng tụi bây yêu nhau đấy!" Namtan từ đâu bước ra, chọc hai người
"Tụi bây thấy sao?" Bright hỏi
"Hay đấy! Mà tụi mày hát hay thật! Làm tao ganh tị chết mất" Dew khen tắm tắt
"Đúng đấy lần này thì chỉ có giải nhất" Namtan nói rồi bọn họ quay lại sân khấu để đón chờ kết quả
Sau khi kết thúc tiết mục của họ cũng là tiết mục cuối cùng trong đêm nay thì cũng đến lúc trao giải thưởng
"Mọi người có muốn biết quán quân năm nay sẽ thuộc về ai không?" MC kéo dài giọng
"Muốn!!" Mọi người bên dưới la lớn.
"Quán quân năm nay thuộc về ...." MC kéo dài giọng cố ý ngừng một chút rồi nói tiếp: "Cặp đôi Soái ca của khoa kinh tế k20!!"
Bọn bên dưới vừa nghe được kết quả thì vui mừng vỗ tay, đám tụi nó cũng hớn hở vô cùng, chỉ có nó bị bất ngờ mà đứng yên một chỗ.
Tụi nó kéo nhau đi ăn mừng, mãi đến tận 12h mới về nhà. Hôm nay thật sự rất vui vì cậu được hát cùng nó, chỉ cần làm gì ở bên cạnh nó cũng đều khiến cậu vui cả.
Từ hôm văn nghệ đến nay đã hơn một tháng rồi, thời gian thật nhanh, cũng chẳng còn bao lâu thì đám sinh viên bọn họ lại phải vào mùa thi cuối kì. Kết thúc giờ học, mọi người kéo xuống căn tin, vô tình lại gặp được Joss. Có lẽ anh cũng đã có kế hoạch của mình làm sao để tiếp cận cậu rồi nên đã nhanh chóng ngồi xuống kế bên cạnh cậu.
"Nhóc lại gặp em rồi" Joss hỏi.
"Sao lại là anh nữa? Tôi không quen anh" Win lạnh lùng đáp
"Trước lạ sau quen thôi, sao em đã ăn sáng chưa? Anh mua giúp em nhé!" Joss mỉm cười hỏi
"Không tôi tự gọi được rồi! Cảm ơn anh" Cậu cự tuyệt từ chối ngay
"Anh biết em thích sandwich gà và sữa việt quốc đúng không?" Anh cầm mọi thứ để lên bàn cho cậu
Bright ngồi bên cạnh nghe thấy họ nói chuyện thì chẳng vui chút nào có lẽ cậu không muốn bạn thân của mình được người khác quan tâm quá mức như thế.
"Mày làm sao vậy mặt căng thế làm gì?" Namtan thấy nó vậy liền hỏi.
"Không có gì!" Nó đáp.
Joss đặt trước mặt rồi liên tục thuyết phục cậu: "Dù sao anh cũng đã mua rồi em ăn đi" Cậu không còn cách nào đành nhận lấy Joss nhìn Win cười thì ngẩn người.
Rồi anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Sau này đừng bỏ bữa sáng nữa nhe nhóc! Anh lo" rồi bỏ đi
Namtan nhìn theo Joss rồi nói với ánh mắt ngưỡng mộ: "Trời ạ! Nam thần xé truyện bước ra sao? Tao cũng muốn được như thế?"
"Có gì ngon đâu chứ, toàn thức ăn nhanh, muốn ăn thì tao mua cho mày" Bright gằng giọng nói
"Gì đấy? Thằng này, mày điên à? Ai thèm mày mua" Namtan nhíu mày khó hiểu
Lúc này Bright trong lòng kêu gào chẳng hiểu sao nó lại thấy cảm giác ghen tị với hành động mà Joss dành cho Win, cậu như sắp bị điên đến nơi vậy. "Chết tiệt cái tên này ở đâu xuất hiện mà lại muốn cướp bạn thân của tôi đi vậy?" nó thầm nói.
Kể từ sau hôm đó Joss lúc nào cũng chuẩn bị cho cậu bữa sáng vì biết cậu hay học mà quên luôn cả ăn uống, xem ra Joss đã thật sự bị cậu nhóc mọt sách ấy chinh phục rồi.
Win trong lòng cảm thấy phiền chết đi được vì cậu vốn là người kiệm lời, đối với người không mấy thân thiết thì không có gì để nói cả. Và cũng không hề để cho Joss có cơ hội quá thân thiết với mình nhưng cậu nào biết được những hành động của cậu lại còn thêm thu hút Joss không bỏ cuộc mà tiếp tục theo đuổi cậu.
Từ ngày Joss kè kè bên cạnh Win thì nó cũng tiếp xúc ít hơn với cậu. Chẳng hiểu nó lại có cảm giác lạ lạ cứ giống như mất đi thứ gì đó rất quan trọng đến nỗi Bright và Lia, bạn gái mới của nó chia tay nhau cũng vì nó quá vô tâm với cô nàng.
Chiều hôm nay, Joss hẹn Win, bảo rằng tối muốn cùng cậu đi ăn cơm. Cậu nghe thấy theo bản năng lập tức muốn từ chối nhưng do sự thuyết phục của anh ta khiến cậu không thể nào từ chối. Vì cậu đã từ chối rất nhiều lần nếu lần này không đi thì có chút quá đáng
Khi đồng hồ điểm 5h chiều cũng là lúc cậu phải đến cuộc hẹn. Cậu tắm rửa xong xuôi, chọn đại một bộ quần áo, cậu muốn thoải mái dù gì cũng không muốn anh ta hiểu lầm.
Win không hề cho Joss biết địa chỉ nhà, cũng từ chối cả yêu cầu đón của anh nhưng chẳng hiểu khi xuống nhà thì anh ta đã đứng chờ sẵn nó ở đầu ngõ.
Bright đứng trên ban công nhìn cậu, chẳng hiểu vì sao mà hôm nay trông thằng mọt sách lâu năm của nó lại dễ thương như vậy. (anh đã hối hận chưa? Anh ghen ghen ghen mà)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top