Chap 11: Tỏ tình bạn thân

Trải qua nhiều chuyện như thế tất cả mọi người đều ủng hộ chuyện tình của cả hai. Cuộc chiến tranh giữa Win và Bright chưa bao giờ kết thúc, hai người họ không muốn nói chuyện với nhau nhất là Win, cậu ấy luôn tìm cách trốn tránh nó.

Lúc nó đang nói chuyện với Namtan rất vui vẻ, cậu vô tình lướt qua nó nhưng lại không thèm nhìn nó một lần. Rồi cậu tiến lại gần và cười nói vui vẻ với Prim, cảm giác khó chịu lại bắt đầu dâng lên trong lòng nó không thể giải thích được.

"Nhịn không được nữa thì mày tỏ tình nó đi!" Giọng Namtan chợt phát lên, nó quên mất rằng Namtan đang ở cạnh mình mà cứ mãi nhìn cậu.

"Tưởng tao không muốn sao? Nhưng mà tao từng từ chối nó giờ tao nói thích nó liệu nó có tin không?" Nó thở dài.

"Không thử làm sao biết? Mày sát gái lắm mà không phải à?" Namtan cười rồi vỗ vai nó

"Tao chỉ sợ là lỡ nó không muốn gặp tao nữa vậy thì tình bạn mười mấy năm của tao với nó..." Nó rũ mắt xuống.

"Vậy mày nghĩ lúc nó nói thích mày nó nghĩ thế sao? Mày cũng biết nói mười mấy năm mà nó dám lên tiếng tỏ tình còn mày lại như thế? Nếu mày không nói thì mày nghĩ tình hình có tốt hơn bây giờ sao? Hay mày muốn nó ngày càng lảng tránh mày?" Namtan trách lại.

"Nhưng tao thấy bây giờ cũng tốt mà."

"Tốt hả? Nó tránh mặt mày suốt như thế mà tốt à? Sau này Win nó có thuộc về người khác thì đừng trách tao không nói trước với mày" Namtan cố thúc đẩy Bright nhanh chóng tỏ tình

"Tao... Tao... chỉ là mấy đứa con gái khác tao cảm thấy tỏ tình rất đơn giản nhưng chẳng hiểu với thằng Win thì tao..." Bright chẳng biết giải thích với Namtan thế nào

"Vậy là mày thật sự muốn nghiêm túc với nó rồi nếu như không thì mày sẽ không cảm thấy lo lắng đến thế đâu" Namtan cười bảo

"Mày nghĩ tao nên làm thế nào đây?" Bright quay người hỏi Namtan lộ vẻ bối rối chẳng hiểu

"Chuyện này còn hỏi tao á? Kinh nghiệm tỏ tình đâu rồi? Còn không mau đi tỏ tình với nó đi chứ" Namtan đáp

"Nhưng mà... tao thật sự rất run đó" Nó gãy đầu trả lời Namtan

"Hay là mày muốn nhìn nó thân thiết với người khác hả? Bây giờ nó không là của mày nên mày đâu có quyền ghen nó với người khác. Nếu mày là người yêu thì mọi chuyện sẽ khác. Tin tao đi nếu mày không giữ đến khi mất rồi thì không tìm thấy đâu" Namtan khuyên nhủ Bright mau chóng tỏ tình cậu

"Tao sẽ suy nghĩ." Nó đáp nhưng mắt vẫn theo dõi cuộc nói chuyện của cậu và Prim

Sau khi tan học, Win đi dạo qua con phố cũ rồi dừng lại bên dòng sông quen thuộc, là nơi gắn bó kỷ niệm của cậu và nó. Lúc đó một giọng nói vang lên, phá tan bầu không khí ảm đạm quanh cậu: "Xin chào! Chưa về à?" Prim hỏi. Cậu lắc đầu đáp rồi lại thôi, nó không quan tâm lắm tiếp tục nhìn về hướng sông rộng lớn

"Anh... có sao không? Nếu điều gì làm pi khó chịu thì có thể trút bỏ nó đi" Prim ngây thơ nói dù cô không biết chuyện gì đã xảy ra với Win nhưng cô thật sự rất muốn an ủi cậu.

"Em về trước đi! Thật sự lúc này anh không muốn bị làm phiền!" Cậu đáp ngắn gọn

"Em ở đấy với anh được không? Lát nữa chúng ta cùng nhau về!" Prim lên tiếng hỏi

Win mệt mỏi xoay người lại đối mặt với nó rồi đáp thẳng thừng: "Cảm ơn nhé nhưng thật sự lúc này anh muốn một mình"

"Anh...xin lỗi nhé!" Win đáp, cô lắc đầu

"Em hiểu mà! Em biết trái tim của pí Win từ đầu không hướng về em, con tim của anh đã có chủ rồi và nó chỉ rung động với một người thôi đúng không?" Prim hỏi cậu

"Anh thật sự rất muốn quên nhưng anh không làm được" Win nói

"Em rất vui khi Win đã thừa nhận với em. Em nghĩ anh nên lắng nghe con tim của mình! Đừng để bản thân phải hối hận đó. Em không giận đâu thật đấy!" Prim cười khuyên cậu

"Em..." Win còn chưa kịp nói xong thì có tiếng bước chân đến gần hai người họ

"Vợ yêu! Chiều rồi em không muốn về nhà mà chạy đi đâu thế hả?" Từ đâu thằng nó xuất hiện khoác vai cậu

"Win là người yêu tôi, sau này hai người nên giữ khoảng cách một chút đi! Đừng đụng tới nó đó" Giọng điệu Bright cứ như người chồng đang ghen vậy.

"Được rồi, em nghĩ bản thân phải về trước rồi! Suy nghĩ những gì em nói nhé" Prim mỉm cười ra về. Đợi cho Prim đi khỏi, Win nhanh chóng đẩy Bright khỏi người mình

"Nó nói gì với mày rồi? Tỏ tình với mày rồi à?" Nó hỏi cậu

"Mày nói gì đấy? Chỉ là khuyên đừng nên dồn nén cảm xúc trong lòng nữa chỉ vậy thôi! Còn mày sao lại ở đây làm gì đấy? Theo dõi tao à?" Cậu hỏi lại nó

"Chứ mày ra đây làm gì? Tao chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi" Nó gãy đầu cười đáp

"Tình cờ đi ngang qua đây có cần phải nhận bừa tao là vợ mày không?" win nhắc lại chuyện lúc nãy

"Tao vừa mới giúp mày thoát khỏi lời tỏ tình của Prim còn không phải mày cũng nên cảm ơn tao sao? Ở đó còn trách tao..." Nó nói như chưa có chuyện gì xảy ra lúc nãy

"Cảm ơn hả? Tao đang nói chuyện với Prim mày từ đâu xuất hiện chen vào còn bắt tao cảm ơn mày hả? Với lại muốn chặn lời tỏ tình của Prim có nhiều cách mà tại sao phải nói tao là vợ mày làm gì! Mày thích trêu chọc tao lắm hả?" Cậu đùng đùng khó chịu khi nó làm như thế

"Mày biết tao không hề có ý đó rồi mà chỉ là..." Bright ngập ngừng không nói tiếp nữa. Cậu im lặng cả nó cũng im lặng khiến không gian chìm trong bầu không khí ảm đạm

Mãi đến một lúc sau, Bright ngồi dậy đối diện với Win rồi hít sâu một hơi giọng khàn khàn lên tiếng: " Thằng mọt sách, còn giận tao à?"

"Tao đã không còn giận mày từ lâu rồi chỉ là sau này mày đừng thân thiết quá với tao nữa nếu không tao lại không quên được mày!" Win ôn tồn đáp

"Mày thật sự muốn quay lại những ngày tháng cũ sao?" Bright hỏi

"Không phải muốn mà thật sự rất muốn, nếu như tao không tỏ tình với mày thì ít nhất sẽ không phải ngượng ngùng thế này." Win nói thật lòng mình trong suốt mấy ngày qua

"Mày nghĩ thế thật à?" Nó hôm nay lại toàn hỏi mấy câu kì lạ

"Thật sự chẳng biết là tao ngốc thật hay không? Tao thật sự rất muốn mày có người yêu ngay lúc này thì ít ra tao sẽ đau một lần rồi sẽ không còn đau nữa nhưng mà mày đó cứ quen hai ba ngày lại chia tay cứ cho tao cơ hội" Win đánh vào vai Bright

"Tao nghĩ ước muốn của mày sắp thành hiện thực rồi đó" Bright giữ lấy tay Win rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, Bright chủ động hôn cậu cũng là nụ hôn đầu của cậu. Nụ hôn đầu của cậu đã thật sự dành cho nó. Cậu đẩy nó ra theo phản xạ của mình

"Mày làm gì vậy?" Win vẫn chưa kịp tin đó là sự thật

"Ngài Win à! Rốt cuộc mày còn thích tao một chút nào không vậy?" Nó hỏi lại cậu

Chưa cần câu trả lời nó tiếp tục tự mình độc thoại: "Hay là mày thích Prim rồi có phải không? Tao thấy từ học vấn đến ngoại hình, tài lẻ tao cũng đâu có thua ai đâu."

"Nè mày nói gì thế? Tao thích Prim lúc nào chứ?" Cậu đáp lại

"Nếu như mày không thích Prim thì vậy mày còn thích tao không?" Nó tiến lại gần hỏi cậu

"Mày nói gì đấy?" Cậu cố tình không hiểu

"Nè đừng có giả khờ trước mặt tao đó, lúc nãy tao cũng đã thể hiện tình cảm rồi đó. Tao nghĩ là tao... thích mày rồi!" Bright nắm lấy tay Win hỏi

"Mày nghiêm túc chứ?" Win hỏi lại nó

"Tao... tao thừa nhận lúc trước tao luôn cho rằng bản thân không hề thích mày nhưng sau khi mày không ở cạnh tao thì tao cảm thấy rất khó chịu, mày thân với anh Joss rồi Prim thì tao lại càng không muốn mất mày. Từ khi mày nói thích tao tao cũng không có hứng thú quen mấy đứa con gái nữa suốt ngày trong đầu tao chỉ có mày thôi! Lần này là tao thật lòng đó nên là... thằng mọt sách! Chúng ta quen nhau đi!" Đôi môi cậu run run nhưng muốn khóc có lẽ vì những lời nói chân thành của nó.

Nó nhìn cậu ở trước mình như thiên thần khiến nó không kìm chế lại được nữa rồi,không chút chần chừ gì rất nhanh nó hung hăng hôn lên môi cậu. Win ngạc nhiên mắt mở to rồi lát sau tay cũng ôm chặt lấy nó chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào này.

Win bị hôn đến trời đất quay cuồng với một đứa dày dặn kinh nghiệm như thằng Bright thì một đứa con trai còn chưa biết yêu như cậu sao có thể cưỡng lại được nó chứ? Mãi đến khi cậu gần như không còn thở được thì nó mới buông cậu ra.

"Sao hạnh phúc không?" Nó cười hỏi cậu

"Mày đó không ghẹo gan tao thì chết à? Hôn gì mà bạo lực thế kia?" Cậu lấy tay lên xoa miệng mình

"Về thôi! Khuya rồi, tao không muốn người yêu của ta bị cảm lạnh đâu!" Bright nhẹ nhàng xoa đầu cậu với ánh mắt trìu mến, chưa bao giờ cậu cảm nhận được sự ấm áp từ cậu bạn lâu năm của mình như thế.

Bright thể hiện sự ga lăng của mình với Win, điều mà cậu đáng lẽ ra phải làm từ rất lâu rồi bằng cách cởi áo khoác rồi khoác lên người Win, hơn nữa Bright còn chủ động nắm tay Win trở về nhà, đó chính là sự kì diệu của tình yêu, đôi khi bản thân ta sẽ không thể biết trước được rằng mình sẽ yêu ai họ chỉ biết yêu và sẽ yêu hết lòng mà thôi.

Con sông quen thuộc giờ đã trở thành nơi minh chứng cho mối quan hệ của cả hai từ nay, họ đã chính thức thuộc về nhau. Một buổi tối tại thủ đô Băng Cốc đã viết lên hành trình cho một chuyện tình đẹp giữa Win và Bright, cả hai đã thật sự trở thành một phần không thể thay thế ở trong lòng đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top