Chap 10: Cơn ghen thịnh nộ
Chiến tranh lạnh của Win và Bright lại tiếp tục kéo dài suốt một tuần qua khiến cả nhóm đau đầu vì không biết giải quyết chuyện của hai người thế nào nhưng có vẻ con người cũng bị thuyết phục theo thời gian khi Bright chủ động tới tìm Namtan để tư vấn tâm lý lần nữa.
"Nè, mày kéo tao ra đây làm gì?" Namtan hỏi
"Tao có chuyện muốn hỏi!" Bright hấp tấp nói
"Chuyện gì? Đừng nói là chuyện của mày với thằng Win đó nha? Tụi bây tự giải quyết đi tao thật sự không có ý kiến gì được nữa rồi!" Namtan hoàn toàn bó tay trong việc hòa giải mối quan hệ này
"Chuyện của nó với tao thì tính sao đi nhưng còn chuyện của tao đây này. Tao chia tay Fa rồi" Bright kể
"Cái gì? Lại chia tay á? Phải không đây? Bạn gái thứ bao nhiêu của mày rồi hả? Mấy ngày trước còn quen nhau mà nay lại chia tay nữa? Mày thật sự muốn nghiêm túc với ai không đó? Giờ tao cảm thấy may mắn cho thằng Win khi không quen mày đấy" Namtan nói
"Nhưng lần này tao chia tay Fa là có lý do" Bright đáp
"Lý do gì?" Namtan hỏi
"Cậu ấy nói tao không nghiêm túc trong mối quan hệ nên tao đã cố gắng làm lành với cậu ấy. Hôm qua tao còn cùng cậu ấy xuống căn tin trường thì gặp Win đi với Prim ở quầy nước. Mẹ kiếp! Hai đứa đó nói gì mà cười vui vẻ. Tao mãi nhìn mà quên luôn cô ấy nên cô ấy đã chủ động đá tao" Bright kể lại mọi chuyện cho Namtan nghe
"Sao? Mày ghen với Prim à? Chẳng phải Win thích mày sao? Mày ghen với con bé đó làm gì? Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng con bé Prim đó rất xinh, dễ thương lại còn hay đến bắt chuyện với thằng Win nữa, chắc là cũng có chút cảm tình" Namtan lắc đầu bó tay
"Tao không có ghen" Bright cố từ chối
"Không ghen vậy mày nhìn nó làm gì? Nhìn tới mức Fa đá mày thì tao nghĩ không thể nhìn bình thường được" Namtan hỏi nó
"Thì chắc tại tao quen lúc nào nó cũng ở cạnh tao rồi với lại chắc bài nhiều nên tao mất ngủ một chút thôi!" Bright đáp
"Không phải như vậy gọi là chiếm hữu sao? Với lại mới đầu học kì bài đâu cho mày mất ngủ hả? Tao nghĩ mày đang bị bệnh chắc luôn mà đi khám cũng vậy thôi" Namtan nói
"Mày nói điên khùng gì vậy?" Bright hỏi cô
"Yên tâm bệnh này không chết được đâu nhưng nếu không chữa thì mày sẽ bị nó hành tới sống không yên chết không ổn đấy." Namtan cười
"Tao bệnh gì chứ?" Bright hỏi lại
"Bệnh tương tư chứ bệnh gì nữa mà chỉ có Win mới làm vacxin cho mày được thôi" Namtan chỉ tay vào ngực nó
"Điên khùng, sao tao có thể thích nó được chứ? Tao thích con gái mà" Bright phủi tay đáp
"Sao lại không? Bởi vì tình cảm, là thứ không thể đoán trước, cũng không tới lượt mày quyết định đâu" Nói tới đây mặt nó hơi buồn buồn.
"Làm sao được chứ, tao tuyệt đối không thích nó được. Không thể nào!" Nó làm mặt khổ.
"Haizz, tao nói nhé! Nếu mày không mau tỏ tình nó thì đừng có nói là Prim, khi anh Joss trở về thì mày sẽ mất thằng Win mãi mãi đó, Win là do nó thích mày nên mới không tiến tới với người khác nhưng không có nghĩa là nó cứ ở đó đợi mày mãi đâu đấy, tới khi mất đi rồi thì đừng có mà than vãn với tao, suy nghĩ cho kỹ đi" Namtan vỗ vai nó rồi bước vào lớp.
Từ hôm Bright nói mọi chuyện với Namtan đến nay cũng đã được gần mười ngày. Trong mười ngày ấy cậu và nó như hoán đổi cho nhau vậy.
Bright là người vốn dĩ chẳng hề để ý tới những việc Win thường làm cho mình thì nay nó lại trở nên chú ý những hành động đó thậm chí là bắt đầu quan tâm Win trên mức người bạn bình thường, ngược lại là Win luôn chăm sóc, lo lắng cho nó thì lại trở nên vô tâm với sự quan tâm đặc biệt từ nó
Rốt cuộc thì Bright đã bắt đầu chú ý tới Win. Nó thật sự thấy bản thân mình đáng ghét khi đã từ chối lời tỏ tình của Win khiến người nó thích tổn thương sâu sắc đến thế.
Không bao giờ Win sẽ chịu tỏ tình lại với nó, Win đã dành cả thanh xuân của mình chỉ để yêu thầm một người không nghiêm túc trong chuyện tình cảm như nó. Nó làm sao xứng đáng để nhận tình yêu từ cậu đây?
"Này... đói rồi có phải không? Đi ăn thôi?" Vừa tan học thì Bright đã chạy tới nắm lấy tay cậu
"Mày làm gì thế? Giật mình đấy?" Win có vẻ không thích điều đó có lẽ cậu cũng muốn làm rõ ranh giới với nó để cậu không phải thích nó nữa.
"Mày muốn ăn gì?" nó khoác vai hỏi.
"Tao không đói!" cậu bỏ tay nó xuống rồi bỏ đi
"Này! Đừng tránh mặt tao nữa được không?" Nó nắm lấy tay cậu
"Tao không tránh mặt mày nhưng làm ơn đừng có thân thiết quá với tao!" cậu khó chịu
"Chúng ta là bạn thân mà không phải lúc nào chúng ta cũng như thế sao?" Nó hỏi cậu
"Nếu còn xem tao là bạn thì đừng làm như vậy với tao nữa tao xin đấy!" Cậu nói rồi xoay người bỏ đi
Bright vẫn chưa bỏ cuộc vì chẳng hiểu nỗi khi Win xa cách mình khiến Bright thấy không quen chút nào, nó cũng không muốn tìm hiểu hay hứng thú làm quen với bất kì cô gái nào khác. Trong đầu nó lúc này chẳng ai khác ngoài cậu. Nó luôn theo dõi hành động của bạn mình và cố gắng lại bắt chuyện.
"Mày vừa tan học à?" Nó đến gần hỏi cậu
"Còn gì thú vị hơn để nói không? Tao với mày học chung lớp chẳng lẽ mày tan học tao ở lại nghe giảng bài à?" Win trả lời theo một cách xa lạ với nó
"Đừng giận tao nữa được không? Không có mày thật sự cuộc sống của tao rất nhàm chán đó" Bright xuống giọng năn nỉ
"Tao không giận mày chỉ là từ nay chúng ta làm rõ mối quan hệ với nhau thì sẽ tốt hơn cho cả hai." Win cố tình né tránh để không phát sinh thêm tình cảm với nó nữa
Win lấy từ trong ba lô ra một hộp sữa trái cây, Bright cũng muốn thay đổi không khí ngột ngạt này bằng cách hỏi xem cậu ấy đang làm gì: "Mày cũng biết chăm sóc bản thân ghê đó, tiệm nước xa khoa như thế mà cũng mua được, đúng là bạn của tao"
"Tao đâu có mua" Win lắc đầu
"Đừng có nói là Prim mua giúp mày đó nha?" Bright biết còn cố hỏi.
"Con bé nói tao thường hay bỏ bữa sáng nên tiện đường mua cho tao, con bé hay thật còn biết tao thích uống loại gì, mày là bạn thân của tao bao năm chưa chắc đã biết đâu!" Win đâm ống hút vào hộp sữa.
"Lần sau có thì mày hạn chế tránh xa con bé một chút đi." Bright nói rồi giật hộp sữa của cậu rồi đưa lên miệng uống trong cơn thịnh nộ
"Mày làm gì vậy? Điên hả? Bao nhiêu con gái mua cho mày còn chưa đủ sao còn giành của tao?" Cậu giật lại hộp sữa từ tay nó
"Ừ tao đang điên đó mày bắt đầu thân với nhỏ đó từ khi nào thế?" Bright tức giận nói
"Mày làm gì phản ứng ghê thế?" Win hỏi
"Mày đúng là cái thằng chưa thích ai bao giờ mà, tao đang ghen đấy!" Bright nói rồi đứng dậy bỏ đi khiến Win không ngừng suy nghĩ về chuyện lúc nãy nó nói nhưng có lẽ đó cũng chỉ là những gì mà nó nói vu vơ thôi chứ cậu thật sự biết nó chẳng hề thích mình.
Buổi trưa thường ngày mọi người cùng nhau ăn trưa nhưng không khí hôm nay có vẻ chẳng vui vẻ chút nào ngược lại là cảm giác lạnh lạnh vì có hai đối tượng không nói chuyện với nhau.
Win bình thường rất thích ngồi cạnh Bright nhưng hôm nay lại chuyển sang ngồi ở hướng đối diện nó. Hơn nữa còn mời cả Prim ngồi cạnh, con bé đã thầm ngưỡng mô Win từ lâu nữa.
Cô gái ngồi bên cạnh cậu cũng là cô gái mà Bright nhắc đến chính là Prim, lớp trưởng khoa Tài chính cạnh khoa Kinh tế, trông xinh xắn, thành tích cũng rất khá, thích thầm Win từ lâu chỉ là không nói ra mà thôi.
"Hôm nay... có cả Prim nữa hả?" Namtan lên tiếng hỏi
"Đúng đó, tao gặp con bé ở trước quầy nước nên rủ vào ăn cùng luôn. Bộ có chuyện gì à?" Cậu đáp lại
"À không tức nhiên là không rồi" Dew lên tiếng
Bright chìm trong suy nghĩ và đang tìm cách để ngăn chặn sự khó chịu trong lòng lúc này. Nó chẳng thích không khí như thế này chút nào cả.
"Không khí gì mà ngột ngạt thế không biết? Khó chịu!" Nó quay sang thì thấy mọi người đang cố giữ không cười lớn lên
"Cười cái gì, tao đang muốn đánh người đó." Nó dọa nạt mọi người
"Mày không ăn à? Món này mày thích nhất đấy!" Cậu lấy đồ ăn đưa cho Bright trong sự cười trêu của mọi người. Cả thế giới ai cũng biết nó đang ghen với Prim cơ mà.
"Còn nhớ đến tao à? Không ăn đồ ăn của mày!" Bright làm mặt giận dỗi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng cũng chẳng nuốt nổi sự tức giận trong lòng, lẽ ra những điều ấy phải thuộc về nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top