Crush của bạn thân [KyuWoo]

- Jang Kyujin ới ời ơi~

- Lại nhờ vả gì nữa đây?

Kyujin không cần nhìn cũng biết cái giọng này là của ai rồi. Hai hộp bánh ngay lập tức xuất hiện trước mặt em.

- Thì... lại là nhờ đưa đồ giúp ấy mà.

Kyujin nhìn chằm chằm vào hai hộp bánh trên bàn rồi thở dài quay sang cậu bạn đang đứng bên cạnh mình:

- Vẫn chưa chịu từ bỏ sao?

- Làm sao mà dễ từ bỏ thế được, bạn tốt giúp tớ thêm lần nữa đi nha, nhaaaaaa

Chuyện là cậu bạn thân của em đang thích thầm một đàn chị khối trên. Nhưng mà cậu ta ngại nên suốt ngày cứ nhờ em đưa quà tặng crush giúp. Kyujin cũng không thể hiểu tại sao trên đời lại có người kì lạ như vậy, muốn người ta để ý mình mà không chịu gặp mặt là sao? Vả lại đàn chị kia cũng đã nói rằng là thích người khác rồi mà, sao mà cậu ta vẫn cứ theo đuổi vậy nhỉ. À mà cũng đúng...

- Rồi giúp cậu tớ được cái gì?

Em hỏi, mặc dù thừa biết câu trả lời.

- Một hộp bánh cho crush yêu dấu của tớ, một hộp cho cậu đó.

Kyujin đẩy hai hộp bánh sang phía cậu ta:

- Vậy khỏi, tớ không thích mấy cái thứ đồ ngọt này.

- Thế thì cậu sẽ được ngắm nhìn nhan sắc tuyệt trần của Jiwoo. Được nhìn chị ấy là đủ hạnh phúc cả ngày luôn nha!

Kim Jiwoo - crush của cậu bạn kia - sở hữu một vẻ ngoài dễ thương vô đối. Không những thế mà chị còn rất ấm áp nữa, và Kyujin công nhận điều này. Từ những lần tiếp xúc, em đã hiểu vì sao cậu bạn mình lại mê chị crush này đến thế.

"Nhưng mà tính ra được gặp Jiyu unnie cũng... không tệ nhỉ?"

Bỗng một chiếc túi giấy tỏa mùi hương thơm phức được đặt xuống trước mặt em. Là khoai lang nướng!

- Cho cậu thêm cái này, giờ thì giúp tớ được chứ?

*

Và giờ thì Kyujin đang đứng ở góc cầu thang quen thuộc chờ Jiwoo. Em chịu đến đây là vì củ khoai lang nướng kia chứ không phải vì cũng muốn gặp "crush của bạn thân" đâu nhé. Nhưng mà phải công nhận cậu bạn của em biết nhìn người thật đấy, Kyujin thừa nhận mình cũng có một xíu rung rinh trước đàn chị này rồi. Thì rung động cũng là do trái tim thôi, chứ em có quyết định được đâu.

- Kyuchin chờ chị lâu chưa? Xin lỗi nhé, nay chị phải trực nhật.

Giọng nói ngọt ngào còn hơn củ khoai lang nướng lúc nãy đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kyujin. Jiwoo vội vàng bước đến với một nụ cười ấm áp hệt như tính cách của chủ nhân nó. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp rạng rỡ tựa thiên sứ của con người vừa xuất hiện, rồi lập tức tự kéo bản thân mình trở về với thực tại. Mỉm cười đáp lại đối phương, em khẽ lắc đầu:

- Không, em cũng vừa mới tới thôi ạ.

Đột nhiên Kyujin cảm nhận được một thứ gì đó đang chạm vào tóc mình. Jiwoo tiến sát lại, nhẹ nhàng xoa đầu em:

- Kyuchin lúc nào cũng không muốn để người khác phải lo lắng nhỉ?

Sao tự nhiên tim em lại đập mạnh hơn thế này? Bình thường Kyujin sẽ rất khó chịu nếu bị ai đó động vào tóc, mà sao bây giờ lại thấy thích vậy nhỉ?

- Đ-đâu có... À mà cái này...

Em đưa chiếc túi trên tay cho Jiwoo:

- Có người nhờ em tặng cho chị...

- Lại là của nhóc kia đúng không?

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Kyujin giúp cậu bạn thân tặng bánh cho "crush" rồi, vậy nên Jiwoo cũng không lạ gì. Chị nhận lấy túi bánh, cầm lấy một hộp đưa cho em:

- Vất vả cho Kyuchin rồi, chị lấy một hộp thôi, còn lại em cứ giữ mà ăn.

- Em... không thích đồ ngọt lắm.

Mỗi lần giúp bạn thân tặng đồ ăn cho "crush" là Kyujin sẽ được Jiwoo chia cho một ít coi như "phí vận chuyển". Và như mọi lần, em sẽ kiếm cớ từ chối nhưng luôn thất bại. Jiwoo dúi hộp bánh vào tay em:

- Không biết, đây coi như là đồ chị tặng nên Kyuchin phải ăn!

Khi mà Kyujin còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có tiếng chuông vang lên. Jiwoo liếc nhìn vào màn hình điện thoại, giọng bỗng có phần gấp gáp hơn:

- Hôm nay chị có việc nên về trước nhé! Xin lỗi em, hôm khác mình về cùng nhau nha?

Trước đây Kyujin sẽ luôn đi một mạch về thẳng nhà, nhưng sau khi cậu bạn thân có người thầm thích thì hôm nào em cũng phải đứng chờ một lúc để giúp cậu ta đưa quà. Em còn phát hiện Jiwoo cùng đường về nhà với mình nên tự nhiên lại có thêm một người về cùng. Mà tính ra có chị về nhà cùng cũng vui hơn hẳn.

- Vâng... Vậy chị về cẩn thận ạ...

Đột nhiên Jiwoo hôn nhẹ vào má Kyujin một cái.

Không hiểu sao hai gò má của Kyujin lập tức nóng bừng lên, tim cũng đập loạn xạ hết. Đầu óc em bây giờ hoàn toàn trống rỗng, em không thể suy nghĩ được gì ngoài chút ngọt ngào vẫn còn vương trên má. Người như Jang Kyujin chỉ vì một nụ hôn mà giờ lại không thể kiểm soát nổi những phản ứng của bản thân mình, vậy có nghĩa là...

"Mình... thích chị ấy rồi sao?"

Cái ý nghĩ mà em muốn bác bỏ nó đi giờ lại hiện rõ mồn một trong tâm trí. Những xúc cảm này, những rung động này thực sự khiến em không thể tự lừa dối trái tim mình được nữa. Jang Kyujin thực sự thích Kim Jiwoo!

- Tầm cuối tuần này em rảnh không? Mình đi chơi coi như đền bù hôm nay đi!

Kyujin như sực tỉnh, em vội vàng đáp lại:

- V-Vâng... em có...

- Vậy gặp em sau nha, bye bye~

- Chào chị...

Jiwoo lại mỉm cười một lần nữa rồi vội vàng chạy đi mất, bỏ lại Kyujin với mớ suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Giờ thì em phải làm sao với cậu bạn thân của mình đây?

"Mà thôi kệ đi... "

Khóe môi Kyujin khẽ cong lên, tự nhiên em mong chờ tới cuối tuần ghê!

Và em sẽ không biết rằng, có một người cũng đang mong chờ không kém.

*

Vài tháng trước...

- Ủa, nhóc quen cô bé kia hả?

Jiwoo đột nhiên vỗ vai cậu con trai khiến cậu ta phải nhăn mặt.

- Á đau... Mà có chuyện gì sao?

- Cô bé lúc nãy nhóc nói chuyện cùng ấy. Hai đứa có quen nhau hả?

- Vâng, bạn thân em... Mà sao thế ạ?

Cậu bạn thân của Kyujin vốn là hàng xóm cũ của Jiwoo, vậy nên hai chị em khá thân thiết. Vừa nãy Jiwoo đã thấy cậu nói chuyện cùng em.

- À, chuyện là... chị thích bé kia...

Cậu con trai sửng sốt như không tin nổi vào những gì mình vừa nghe thấy:

- Cái gì? Em tưởng chị thẳng?

- Bé bé cái mồm thôi! Lỡ có ai nghe thấy thì sao?

Jiwoo giơ nắm đấm ra đe dọa. Cậu ta phải mất vài giây mới có thể hiểu được những gì chị vừa nói. Không phải cậu kì thị hay gì đâu, chỉ là tin này quá bất ngờ thôi.

- Vậy... Chẳng lẽ chị tính nhờ em...?

- Đúng rồi, chị có kế hoạch này. Bây giờ nhóc giả vờ crush chị đi...

(End)

__________________________________

Series này có lẽ sắp phải kết thúc rồi...(?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top