test write

i. phần chính:

- viết một oneshot thuộc thể loại sở trường của cậu?

mặt trời của anh

"jungkook à, làm sao bây giờ? anh không thể hủy kèo với cậu ấy được." jimin ôm bé mèo của mình trong lòng, ngón tay cọ cọ vào cằm mèo nhỏ, khiến cô nàng thoải mái mà gừ gừ vài tiếng.

jimin trong lúc cao hứng đã đồng ý cùng cậu bạn thân mười năm đi phượt, bàn bạc xong xuôi hết cậu mới chợt nhận ra mình còn một cô boss nhỏ ở nhà... không biết cheese sẽ phản ứng ra sao nếu biết sen của mình dám cả gan quên mất mình như vậy nữa...

"hưm... em thì không giúp anh được rồi. tuần này tae sẽ qua nhà em ngủ, nhóc tannie cũng sẽ qua nữa. em muốn dành thời gian chơi cùng nhóc ấy..."

jungkook và taehyung quen nhau gần ba tháng rồi, bên kia ngỏ lời muốn sang nhà jungkook ngủ, jungkook liền không chút nghĩ ngợi gật đầu, còn nói "thật tốt quá, em cũng muốn gặp tannie nữa." thú cưng của mình được người yêu săn đón như vậy, là ai cũng sẽ rất vui, taehyung cũng không ngoại lệ "được, sẽ mang tannie sang chơi cùng em."

jimin hiểu, anh xoa xoa tóc cậu nhóc đang ủ rũ kia, an ủi "không sao mà, không phải lỗi của em, đừng tự trách. lỡ đâu em mải chăm cheese mà quên mất yeon tan thì sao, taehyung sẽ buồn lắm."

"nhưng mà cheese thì sao bây giờ..."

"hmm... để anh hỏi taehyung xem?"

nhắc tào tháo tào tháo đến, taehyung mở tung cửa phòng người yêu, cái vẻ mặt hớn hở kia trông đao không chịu được, ấy vậy mà jungkook lại tự thấy anh nhà mình lúc lên cơn vẫn còn đẹp trai chán.
"anh đến chơi với kookie nè!! anh có mua cả cơm cuộn, khoai lang chiên và cả trà sữa mà em thích nữa đó!"

taehyung giơ hai tay lên, mỗi tay cầm một bịch giấy to tướng, cũng chẳng biết là mua cho một người ăn hay là cho mười một người ăn nữa...

"ủa jimin, cậu đến đây lúc nào vậy?"

"tớ ngồi đây nãy giờ đó, cậu không thấy hả?"

taehyung khì khì cười, "tại cậu nhỏ quá nên tớ không thấy, tớ còn tưởng cậu là cái gối bông hình cây nấm mà kookie mới mua nữa chứ~"

jimin :"...." thằng này một ngày không sỉ vả mình thì nó chết hả ta...

"tớ mua cũng kha khá đồ ăn này, cậu ăn cùng đi."

"ừ." jimin vô cùng biết điều mà đi xuống dưới lầu lấy chén đũa này nọ, thôi thì cho bọn nó chút thời gian chim chuột đi... à trong tủ có sữa chua uống này, uống một hộp giết thời gian vậy... ồ, còn có cả sữa chua này, ăn một hộp cho đỡ chán đi...

trong khi jimin ở dưới lầu đang măm măm chút đồ ăn nhẹ, cặp chim cu trên lầu, trái với tưởng tượng của jimin là hai người sẽ chấm mút chút gì đấy, hai người lại ngồi bàn về việc kiếm người trông mèo hộ jimin.

"jimin hyung lấy gì mà lâu thế?" nói xong liền ngó ngó ra cửa một chút, "thôi kệ đi. à tae, anh có biết ai thích mèo không, hay là có nuôi mèo cũng được. jimin nhờ em nuôi cheese hộ nhưng lại trùng với ngày bọn mình ngủ chung rồi..."

"ồ..." taehyung cũng cưng bé cheese lắm, nhưng một gia đình có hai bé con thì lúc nào tình cảm chắc chắn sẽ bị chia ra, không nhiều như khi chỉ có một bé. taehyung hiểu chuyện này, và jimin cũng thế. cho nên cậu chẳng hề cưỡng cầu jungkook phải trông cheese giùm cậu.

taehyung chống cằm suy nghĩ một chút, hình ảnh người anh cùng quê vụt qua trong tâm trí "à! anh nhớ rồi, là anh yoongi! chính là anh ấy, cái con người cuồng mèo ấy!!

"anh yoongi ? là cái anh trông ngầu ngầu mà còn thích rap á?"

"chính là ảnh đó!"

"ồ.. nhưng lỡ phiền thì sao anh??" không ngờ một người trông có vẻ lạnh lùng như vậy lại yêu động vật vô cùng.

"ảnh thích mèo lắm, ảnh cưng cupcake của ảnh lên tận trời xanh luôn đó, do em chưa thấy thôi." nghĩ lại cảnh ông anh mình vẻ mặt ôn nhu như nước ôm cupcake trong lòng, tay gãi gãi bụng cô nàng, mèo ta thoải mái đến lim dim mắt làm cho taehyung nổi hết cả da gà.

không biết khi yoongi yêu một người thì sẽ có vẻ mặt thế nào nhỉ?

...

taehyung cùng jimin dọn đồ ăn ra, cả ba ngồi sì sụp sì sụp món mì tương đen cùng tokbokki phô mai, khung cảnh trông bình yên vô cùng.

"jimin, tớ tìm được người trông mèo giùm cậu rồi." taehyung cầm khăn giấy lau đi vết sốt trên miệng mình, nói một câu như vậy.

"tớ có biết người ta không?"

"anh họ của tớ, cái ông trông ngầu lòi mà cậu bảo đó."

"cái gì? là anh ấy sao?!" jimin mở to mắt, cậu có nghe nhầm không?

"ừ, sao cậu có vẻ bất ngờ vậy? hình như hai người có biết nhau mà nhỉ."

không chỉ là biết thôi đâu...

"ừ... có chút quen biết đi..."

taehyung làm sao không biết jimin đang nghĩ gì, cái mác bạn thân mười năm cũng không phải để chơi.

"cậu thích anh yoongi?" cái vẻ mặt bối rối ngại ngùng của jimin thật sự không đùa được đâu.

"....."

"sao trước đây tớ không phát hiện ra nhỉ..."

ánh mắt lấp lánh đầy mong chờ của jimin khi mình nói yoongi sẽ tới nhà mình chơi, gương mặt jimin đỏ bừng khi yoongi vươn tay gạt đi cánh hoa rơi trên tóc cậu ấy, và còn nhiều thứ nữa.

"nhưng anh ấy sẽ không thích tớ đâu..."

jungkook vẫn đang chăm chú ăn nãy giờ bỗng nhìn sang jimin, ánh mắt vô cùng nghiêm túc "tại sao anh lại tự tạo khoảng cách giữa anh ấy và anh thế? hai người thậm chí còn chưa bắt đầu mà anh đã đặt ra một rào cản lớn nhu vậy, thì sao hai người có thể đến với nhau chứ?" nói đoạn, jungkook cầm lấy tay jimin, "jimin, anh chính là người đốc thúc tình cảm của tae và em mà, nhờ một phần công sức của anh bọn em mới có được ngày hôm nay, nên em thực sự quý anh, em cũng mong anh tìm được một bến đỗ cho riêng mình chứ. nhưng tại sao anh lại nhút nhát như vậy, khi giúp bọn em anh đâu có như thế này."

"bởi vì khi ấy anh biết hai đứa đều có tình cảm với nhau, cho nên anh mới cố làm mai cho hai đứa. còn yoongi, anh không biết tình cảm của anh ấy đối với anh ra sao, làm sao anh dám mạo hiểm chứ... anh thà rằng chỉ được nhìn yoongi từ phía xa, còn hơn là được chạm đến anh ấy để rồi phải buông tay..." đầu jimin cúi gằm xuống, giọng nghèn nghẹn như sắp khóc vậy.

taehyung nuốt lại câu nói "anh yoongi cũng thích cậu mà" vào trong bụng. có một số chuyện dù biết, nhưng vẫn không thể nói ra, phải để họ tự tìm hiểu thôi.

...

hôm đó taehyung sang nhà yoongi lấy chiếc áo khoác mình bỏ quên, khi vào nhà thì thấy yoongi nằm trên ghế sofa, tay cầm một tấm ảnh, đôi mắt anh dán chặt lên bức ảnh ấy, khoé môi còn vương nét cười. taehyung trông thấy yoongi như vậy liền hỏi "anh yoongi, có gì vui thế?"

yoongi đã say lắm rồi, ánh mắt mơ màng nhìn taehyung, khi nhận ra người đang đứng đó là em họ của mình, anh mỉm cười, xoay tấm ảnh về phía taehyung, giọng nói chất chứa hạnh phúc hỏi:

"em nhìn xem, cậu ấy có phải rất đáng yêu không?"

taehyung mở lớn mắt nhìn tấm ảnh, là một người đứng dưới ánh nắng sớm nở nụ cười thật tươi, trông đến là hạnh phúc. nếu nói nụ cười của taehyung khiến người khác muốn cười theo, thì nụ cười của jimin chính là loại sẽ khiến người khác vừa nhìn đã muốn tan chảy, ngọt ngào đáng yêu vô cùng.

người trong bức ảnh ấy là park jimin.

"anh rất thích cậu ấy..."

taehyung vẫn còn nhớ như in buổi tối hôm ấy.

nhưng thay vì nói ra, chàng trai họ kim đã chọn im lặng.

...

"jimin à... cậu muốn khóc không? tớ ở đây nè." taehyung vỗ vỗ vai mình, ý nói nếu muốn dựa thì cậu cứ dựa đi.

jimin cười cười, lắc đầu, "ai khóc chứ, tớ chỉ xúc động quá thôi."

jungkook ăn uống no nê xong, căng da bụng trùng da mắt, mang cả thân hình mình nằm lên đùi taehyung, đôi mắt to ngập nước vì từng cái ngáp dài ngáp ngắn, sau đó mi mắt nặng trĩu hạ xuống. taehyung yêu chiều nhìn người yêu đang say giấc nồng, tay luồn vào tóc cậu khẽ xoa, ánh mắt đong đầy tình yêu chẳng chút che giấu.

jimin nhìn cặp đôi chính mình đã làm mai bây giờ lại đang rải thức ăn chó cho mình chợt cảm thấy có chút khó tả...

taehyung chợt ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản nói "à mà, lát nữa anh yoongi sẽ đến đó."

jimin gật đầu. sau đó lại cảm thấy có gì đó hơi sai.

anh yoongi? lát nữa đến?

cái gì đấy?? cậu có đang nói tiếng hàn không vậy, sao tớ nghe không có hiểu??

jimin đầu đầy dấu chấm hỏi, nhăn mặt nhìn taehyung.

"cậu nhìn tớ cái gì, tớ bảo lát nữa anh yoongi tới đây đó."

"!!!" ôi nghe như sét đánh ngang tai...

"tớ đi về!!!"

"cậu nhát gan quá đấy. cơ hội ở trước mắt mà không biết chớp lấy người ta gọi là ngu đó có biết không!!"

ding dong -

"cậu xuống mở cửa đi. kookie ngủ rồi, tớ không đứng dậy được." nói xong còn trưng ra vẻ mặt vô cùng ngây thơ.

"hừ!"

...

yoongi đứng ở ngoài cổng chờ mở cửa, gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng bàn tay đang run nhè nhẹ đã bán đứng anh rồi.

anh sợ, sợ sẽ nhìn thấy cảnh jimin cùng cậu trai nào đấy đang tay trong tay.

anh biết jimin có một người bạn rất thân, cả hai cả ngày luôn dính nhau như hình với bóng, tới mức cả trường đại học seoul đều biết đến tình bạn đẹp như mơ này.

anh thích cậu, cho nên anh không kiềm chế được ghen.

"anh... anh yoongi." jimin những tưởng mình sẽ ổn thôi, nhưng không, sau khi cổng mở, nhìn thấy gương mặt anh rồi, tim cậu lại đập loạn xạ. jimin trong lòng thầm mắng một câu 'đồ phản chủ!!'

"ừ, chào jimin."

jimin đứng dưới ánh nắng mặt trời, chẳng biết đôi gò má phính kia ửng đỏ vì tia nắng quá đỗi ấm áp hay vì người trong lòng đang đứng trước mặt nữa.

yoongi kìm chế đôi bàn tay đang ngứa ngáy muốn đưa lên nhéo má chàng trai trước mặt.

phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. dục tốc bất đạt yoongi à.

cả hai cứ yên lặng như vậy mà đứng với nhau, bầu không khí im ắng bỗng hoà hợp lạ thường.

có chút ngượng ngùng, có chút hồi hộp, có chút lâng lâng trong tim.

yoongi lên tiếng phá vỡ trầm mặc "jimin à, nghe nói em sắp có buổi đi chơi dài ngày với bạn thân nhỉ?"

jimin gật đầu "đúng rồi a, sao anh biết thế? taemin nói với anh hả?"

người kia lắc lắc đầu "không phải, anh nghe taehyung nói em sắp đi chơi, thắc mắc nên anh hỏi thôi."

"hì hì, sắp đến bọn em định sẽ đi maldives ấy, nghe bảo cảnh vật nơi đó đẹp lắm, em cũng muốn đến thử một lần!"

"đi maldives với bạn thân à? em với bạn em có vẻ rất thân nhỉ?" thân đến mức đi đến hòn đảo tuyệt đẹp chỉ để ngắm cảnh? chính yoongi cũng không nhận ra giọng nói của mình có bao nhiêu chua.

chẳng hiểu sao jimin lại thấy chột dạ, cậu lập tức lắc lắc đầu, hai tay xua xua hòng bác bỏ suy nghĩ ấy đi "không không không, bọn em không phải người yêu đâu anh đừng hiểu lầm, taemin đã có người cậu ấy thích rồi, em cũng không có thích cậu ấy đâu người em thích là anh... ơ??"

nhận ra mình đã lỡ lời, jimin vội vã bịt miệng lại, đôi chân chuẩn bị áp dụng kế tẩu vi thượng sách, chạy trốn là an toàn nhất!! thế nhưng khi cậu còn chưa kịp nhấc chân đã bị đôi tay người nọ kéo lại vào ngực.

yoongi ôm chặt lấy eo jimin, chỉ sợ mình buông lỏng tay một chút cậu sẽ chạy trốn mất. jimin bị người ôm lấy eo, giãy giụa muốn bỏ chạy, nhưng người kia chẳng cho cậu được như nguyện, tay càng thêm siết lấy eo cậu. lồng ngực yoongi dính sát vào lưng jimin, anh có thể cảm nhận được nhịp tim của cậu, đập rất nhanh rất mạnh, dường như chủ nhân của nó đang rất hồi hộp lo lắng. jimin cũng đồng dạng cảm nhận được từng nhịp đập của yoongi, thậm chí còn nhanh hơn, mạnh hơn cậu! như thế này là thế nào!?

"anh yoongi, sao ngực anh..." lại đập nhanh như vậy??

yoongi khẽ cười, mùi thơm trên tóc của jimin thoang thoảng giống hương dâu, mà bản thân cậu hiện tại cũng tựa như trái dâu vậy, áo phông, quần đùi và ngay cả tóc của cậu đều mang màu hồng nhạt, cộng thêm đôi má đỏ rực kia nữa, chậc, cực phẩm dâu tây!

"bởi vì người đang trong vòng tay anh là người anh thương, thương rất nhiều."

tựa như một giấc mộng đẹp khiến jimin có chút không dám tin, cậu quay đầu, sờ lên đôi mắt mình hằng mơ thấy mỗi đêm, cảm xúc mềm mại chân thật từ đầu ngón tay truyền đến cho cậu biết rằng đây không phải là mơ.

"anh... là thật sao?"

yoongi đau lòng sờ lên đôi mắt ngập nước, quệt đi giọt nước trong suốt đang chực chờ rơi xuống.

"xin lỗi, đã để em chờ lâu rồi. là do anh hèn nhát, không đủ can đảm để tiến đến gần em. jimin, anh thích em. tụi mình cùng tìm hiểu nhau nha, anh biết mình còn nhiều thiếu sót, nhưng anh sẽ cố gắng vì em mà sửa đổi, cả hai chúng ta cùng nhau cố gắng có được không?"

jimin nhìn thấy trong mắt yoongi là tình cảm đậm sâu mà anh đã chôn giấu biết bao lâu nay, là hình ảnh cậu và chỉ duy nhất cậu, tựa như trên thế giới này chỉ còn cả hai là tồn tại.

hãy yêu như thể đây là lần cuối cùng ta được yêu.

jimin không trả lời, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh nước, và nhịp tim cậu đập thình thịch đã cho anh biết, đi trên đoạn tình cảm này không chỉ có một mình anh.

yoongi cầm tay người nhỏ hơn đặt lên ngực mình "lại đây anh nói nhỏ~"

jimin cười đến tít đôi mắt hàn quốc, ghé tai lại gần môi anh.

yoongi nói "em là mặt trời nhỏ,

cười một cái, tỏ luôn tim anh."

bé mèo con của jimin từ nãy đến giờ vẫn đứng chứng kiến cảnh hai người tình tứ ôm nhau, cảm thấy mình bị bỏ rơi, cheese "meow" một tiếng, vụt một cái phóng lên vai yoongi. lông mèo mềm mềm cọ vào má làm cho anh thấy nhồn nhột, nhịn không được mà cười thành tiếng, bé mèo thấy vậy cũng meow meow vài tiếng góp vui, chân trước đã thu lại móng vuốt đặt lên má yoongi sờ sờ, biểu thị cho việc cheese có thiện cảm với người này.

jimin thấy thế thì vui mừng hết sức, cậu nựng cằm bé mèo, dỗ dành "ngoan, gọi ba lớn đi em."

bé mèo dường như nghe hiểu lời cậu, "meow" một tiếng, còn dụi dụi mặt mình vào má yoongi khiến anh bật cười thành tiếng, jimin nhìn anh cười mà cũng vui lây mà tít mắt cười cùng, tiếng cười của niềm vui, của hạnh phúc giòn giã vang lên trong buổi sớm nắng đẹp.

buổi sáng hôm ấy trời không có mưa, nhưng ở phía xa, bảy sắc cầu vồng chợt xuất hiện, như một vòng hào quang bao lấy ngôi nhà tràn ngập tiếng cười kia, báo trước một tương lai muôn màu vạn sắc của họ sẽ còn kéo dài bất tận và đẹp tuyệt trần như chính cầu vồng vậy.

hoàn.

câu hỏi phụ:

√ hardship của cậu?

• hardship của tớ là taekook và yoonmin, hổ × thỏ và min lớn × min nhỏ chính là chân ái đời tớ.

√ cậu hay viết thể loại nào?

• tớ thường nghiêng về hướng văn ngọt ngào, vì trong tớ những cặp đôi tớ ship thì ngọt lịm như nụ hôn mỗi sớm vậy.

√ hay viết longfic hay oneshot hơn?

• tớ vẫn chưa có longfic hay oneshot nào được publish, nhưng tớ nghĩ mình nghiêng về shots hơn, trong thư viện của tớ hiện đang có ba bản thảo về ba bộ threeshot đang chờ ngày hoàn chỉnh để được publish đấy.

√ cậu hay viết he, se, be hay oe?

• tớ vẫn luôn thích he, vì tớ cảm thấy cái kết hai người ở bên nhau chính là kết thúc viên mãn nhất. nhưng trong một số trường hợp khi cần phải viết se thì tớ cũng không ngại viết, nhưng tớ thường không viết se, vì tớ cảm thấy câu văn của mình chưa đủ hay để viết ra một cái kết buồn thật đẹp.

tag: yoonminhouse

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top