1: Tôi nhận ra mình có bệnh.
Hồi học tiểu học, bố mẹ tôi ly dị nên tôi sống với mẹ. Hồi đó, mỗi tuần tôi được tới gặp bố một lần. Bố lúc đó thường hứa đưa tôi đi câu cá, đi thả diều, đó là điều tôi rất thích, nhưng thay vì thực hiện lời hứa, bố lại đưa tôi vào một khu vui chơi nhỏ rồi đi đâu mất. Toàn bộ ký ức của tôi về bố thời cấp Một chỉ là những lần bố dẫn tôi vào khu vui chơi nhỏ cùng những câu hỏi thăm chống vánh.
Tôi với bố bây giờ không còn quá thân với nhau nữa, có lẽ chỉ như hai người bạn thôi. Ngày trước bố tôi có mở một quán nhậu, nhưng do dịch Covid mà quán nhậu của bố tôi cũng sắp phải chuyển nhượng lại. Tôi nghĩ bố tôi bị trầm cảm, bởi ông lúc nào cũng căng thẳng. Có những đêm bố chỉ ngủ có hai ba tiếng, kéo theo tâm trạng thất thường. Bố dễ nổi nóng hơn, có thể đang vui vẻ với khách mà nổi xung đuổi họ đi, chỉ vì vài câu lỡ miệng của họ. Làm gì không được, liền nổi điên lên mà đập phá. Hiện mọi thứ đang khá mờ mịt với bố, nhưng tôi không biết nên làm gì...
Đến năm tôi học cấp Hai, tôi có nhiều vấn đề nhưng chuyện lớn nhất là lần tôi phải chuyển trường sau khi vô tình làm rách tay một bạn nữ trong lớp. Hôm đó, tôi mang mấy mô hình giấy thủ công lên trường, có cầm theo con dao rọc giấy. Bạn nữ đó lấy dao ra nghịch, tôi có đòi lại vài lần nhưng bạn không trả. Sốt ruột, tôi giật lại con dao rọc giấy, lại khiến con dao rạch một đường trên tay cậu ấy, máu nhỏ giọt dọc lối đi xuống phòng y tế. Mẹ bị gọi lên trường vì tôi "hành hung bạn."
Khi mẹ tới, tôi vẫn đang lo lắng khi ngồi thu mình một góc trong phòng của cô hiệu phó. Ban đầu mẹ có không tin tôi lại là đứa hung hăng như vậy nên đòi xem camera. Cô giáo có lẽ lo lắng chuyện bị mất điểm thi đua, hơn nữa là nhà tôi sẽ bị gia đình bạn nữ kia kiện. Nên tôi đành ngậm ngùi nghe lời cô chuyển sang học tại ngôi trường mới.
Sang trường mới, tôi lạc lõng, bọn trong lớp thì đã quen nhau hết từ mấy năm rồi. Tôi vốn hướng nội, không hoà nhập được. Điểm của tôi không tốt, thầy chủ nhiệm khó chịu với tôi ra mặt. Đó cũng là quãng thời gian mà bỗng nhiên tôi trở nên rất cáu bẳn, dù tôi vốn là đứa hiền lành. Mẹ đi làm về, thậm chí tôi không xuống dắt xe, cất đồ cho mẹ như mọi khi nữa, vì mẹ chỉ cần nói một câu là hai mẹ con lại cãi nhau.
Tôi bắt đầu mất ngủ, đêm cứ thức tới ba, bốn giờ sáng. Hôm trước ngày nhập học lớp Mười thì tôi không ngủ được một tí gì, bởi quá căng thẳng. Ngay cả đam mê vẽ vời của tôi trước kia, tôi cũng chả thiết nữa. Rồi dần dần tôi không muốn ra ngoài, không muốn gặp ai nữa, chỉ quanh quẩn ở nhà, điện thoại cũng chả động tới. Ông ngoại bảo tôi, "Con tự kỷ!" Mỗi lần nghe ông nói vậy, tôi cảm thấy tổn thương ít nhiều.
Thật ra thì tôi rất quý ông, hồi bé tôi còn mơ ước sau này làm thầy giáo giống ông để được nhiều học sinh ngưỡng mộ. Hồi cấp Một, ông là người đón tôi từ trường về, tôi sống với ông bà nhiều hơn với mẹ. Nhưng bây giờ thì tính ông đã khác quá rồi. Có lần ông không bật được cái máy tính. Nhà của mẹ con tôi và nhà ông bà sát vách nhau, chung nhau một cái sân nhỏ. Đứng dưới nhà gọi mãi không được, ông trèo lên tận phòng tôi, bật hết đèn, giật hết chăn, dựng tôi dậy, bắt tôi sang giúp, mà lúc đó tôi mới ngủ được có một, hai tiếng. Tôi không nhớ đã phản ứng như thế nào, nhưng ông nhìn tôi vào bảo, "Mày cứ như con điên ấy!" rồi bỏ đi.
Ông bà tôi ngoại cũng không hòa thuận lắm, mỗi lần bà nói gì là ông ắt sẽ nổi cáu. Nên bà ngoại cảm thấy khá cô đơn và cần có người bên cạnh. Tôi cũng luôn cố gắng làm theo ý muốn của bà, nhưng cứ hễ là tôi không quan tâm đúng ý của bà là bà sẽ chửi như gọi cả mồ mả mình lên ấy. Có lần, tôi được giao việc nấu cơm trưa, nhưng hôm ấy năm giờ sáng tôi mới ngủ được mà chín giờ bà đã sang, hỏi tôi đã đặt cơm chưa, đã hái lá mơ để bà ăn cho khỏi táo bón chưa. Tôi bảo cứ từ từ, tôi sẽ làm, tôi sẽ làm, nhưng bà thét lên là tôi phải làm ngay. Không cần nghe tôi nói, bà quát, "Tao không có đứa cháu như mày, từ nay về sau đừng gọi tao là bà nữa."
Những người xung quanh tôi là như vậy. Tôi chỉ có mỗi mẹ để chuyện trò.
Tôi nhận ra tình trạng của mình không ổn khi đến năm tôi học lớp Tám. Cứ buổi sáng dậy là tôi đau bụng quằn quại, đau đến độ nằm rũ ra. Mẹ tôi có lo lắng muốn xin cho tôi nghỉ, các cô ở trường làm loạn lên, "Lớp nó là lớp chọn, nó nghỉ thì sẽ bị ảnh hưởng!". Mẹ xách tôi đi khám khắp nơi, không giải quyết được gì cả.
Mọi người cứ bảo, hay là tôi làm trò? Mẹ cũng bán tín bán nghi. Giờ thì tôi biết đó là biểu hiện của rối loạn lo âu. Thời điểm đó, hai mẹ con rất căng thẳng với nhau, buổi tối nhiều khi cãi nhau mấy tiếng đồng hồ, rồi tôi thức trắng đêm.
Bản thân tôi biết không ai trong gia đình tôi có thể hiểu được cảm giác đó của tôi đâu. Mọi người luôn nghĩ là tôi được thương nhất, được quan tâm nhất. Nhưng tôi luôn phải chịu một sức ép khổng lồ. Phải nhìn gương ông bà là nhà giáo lớn này, nhìn các bác là giáo sư, tiến sĩ này, rồi nhìn con các bác đi du học này. Đó cũng là một lý do khiến tôi ghét học và sợ trường.
Tôi sợ hãi việc đến trường tới mức có những ngày tôi đến được cổng trường, thậm chí vào được bãi gửi xe rồi, nhưng sau đó thì không thể đi tiếp. Người tôi cứ run bắn lên, ngực thì thắt lại khiến tôi ngạt thở. Trước đấy, khi ở nhà, tôi còn tươi tỉnh. Nhưng đến gần trường thì tay bắt đầu run. "Bọn nó có chấp nhận mình không?", " Bảo vệ có cho mình vào không?", " Thầy cô giáo sẽ nhìn mình như thế nào?". Những thứ đấy ập đến và rốt cuộc là tôi không nhúc nhích được. Xung quanh tôi, bọn học sinh vẫn đi băng băng.
Năm lớp Mười hai thì mẹ đưa tôi đi khám tâm thần. Tôi hợp tác vì tôi thực sự muốn giải quyết chuyện ngủ của mình.
Tôi mới biết, bản thân mắc chứng trầm cảm cùng rối loạn lo âu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top