Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc - Ân Tầm (1)
1. Từng có ng nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con ng, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn đến ngăn tim buồn bã kia.
2. Tình yêu bị tuổi xuân giết chết, còn tuổi xuân lại bị tình yêu lưu đày.
3. Cô bé à, em phải hiểu 1 kiến thức thông thường. Thật ra đầu thai cũng là 1 công việc cần chăm chỉ. Em phải lười biếng đến mức nào mới thua anh những 6 năm ?
4. Lục Bắc Thâm.
Đã năm năm nay, em không dám gọi cái tên này. Vì chỉ cần đâu lưỡi nhẹ nhàng uốn lên, con tim cũng sẽ chìm sâu trong cơn thác lũ..
5. " Công bằng là phải do chính mình giành lấy, không phải thứ em đòi hỏi ng khác là sẽ có được. "
" Ngay cả chiều cao tối thiểu còn không ngang bằng, em dựa vào cái gì mà đòi công bằng vs tôi? "
6. Gặp gỡ có lúc là duyên phận, nhưng cũng có lúc là nghiệt ngã.
7. Thì ra sức chịu đựng của ng ta giống như 1 sợi dây thun, kiểu gì cũng có thể kéo dài ra ở mức độ lớn nhất.
8. " Việc này không phù hợp với tiêu chuẩn của ngành. "
" Xin lỗi, ngành này.. Tôi là tiêu chuẩn. " - BẮC THẦN
9. Trên đời này không thiếu cái đẹp, chỉ thiếu một đôi mắt phát hiện ra vẻ đẹp mà thôi.
10. Tình yêu đối với Cố Sơ quá đẹp, quá ảo mộng, đã từng có được và cũng không cảm thấy hối hận. Tình yêu đã chết yểu nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Những điều tốt đẹp ấy như thực như mơ, như những cánh hoa rơi lả tả, tất cả cất giữ lại trong tuổi thah xuân. Tuổi xuân của cô đã định trước là sớm tan đi như cánh hoa mùa hạ, đã vậy cô cũng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top