Bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc (2)
1. " Trên đời này không phải chỉ có mình Niên Bách Ngạn " Anh khẽ nói: " cũng giống như bông hoa Cách Tang trong tay em vậy, thật ra bông hoa nào cũng có thể mang đến cho em hạnh phúc. "
2. Nếu cái giá của trưởng thành chính là đau khổ thì đây là kiếp nạn không ai tránh khỏi.
3. Nếu như cô ấy sai, thì tôi sẽ chịu mọi trách nhiệm - LBT
4. " Anh sẽ cùng em đi như vậy cả cuộc đời chứ? " - Cố Sơ
" Nếu em muốn, anh có thể cõng em đi hết cuộc đời này." - Bắc Thần
5. Anh chưa bao giờ cúi đầu, dù có gió mưa cỡ nào anh cũng xông qua, sóng gió bão táp, xa xôi cách trở, anh vì cô mà tới, chỉ để có thể tìm được cô mà sống, anh không chấp nhận cúi đầu, chỉ tình nguyện cúi đầu để hôn cô.
6. Vì yêu cô nên tình nguyện cho hết thảy những gì cô muốn.
Anh không sợ cô đòi hỏi, chỉ sợ một ngày cô không đòi hỏi nữa mà rời xa anh.
7. Năm năm có lâu không? Anh bỗng cũng chẳng cảm thấy lâu lắm.
8. Tư Tư, đừng sợ, anh sẽ mãi mãi ở bên em..
9. " Anh Chloe này, anh là hạc đứng giữa đàn gà, nhưng cũng chỉ có đứng giữa đàn gà thì mới nổi bật thôi, anh thử đứng giữa đàn hạc thử xem? Thêm nữa Bắc Thần nhà tôi chẳng biết đẹp trai hơn anh gấp bao nhiêu lần, 1 chút vẻ đẹp của anh đứng trước mặt anh ấy thì rơi rớt hết, chỉ còn vụng thôi. Ngày nào tôi cũng phải nhìn 1 soái ca siêu cấp như thế, tôi miễn dịch từ lâu rồi, lại còn đỏ mặt với sản phẩm nửa vời như anh? " - Cố Sơ ( :D chọc chi ăn chửi )
10. LBT: "Công bằng phải do chính mình giành lấy, không phải thứ em đòi hỏi người khác là sẽ có được."
Nói tới đây, nụ cười bên khóe môi anh càng thêm sâu xa: "Ngay cả chiều cao tối thiểu còn không ngang bằng, em dựa vào cái gì mà đòi công bằng với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top