Tiếp phần 2(tiếp nhé mọi người lâu quá rồi không ra😙😙)
Đúng như người ta từng nói:
- Khi một cánh cửa này đóng lại sẽ có một cánh cửa khác mở ra,cũng đồng nghĩa với việc một tình bạn đẹp của tôi kết thúc rồi tôi sẽ tìm được một tình bạn khác.
.
Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm đó ,ngày tôi vào lớp 10 ,tôi gặp cô ấy,người mà tôi đã biết từ lâu nhưng không chơi cũng chẳng hề nói chuyện với nhau.
-Người đó tên là Son,cô ấy bằng tuổi tôi và cùng đi nộp hồ sơ,chúng tôi bắt đầu nói những câu chào nhau rồi làm quen
Rồi chẳng biết từ khi nào tôi và Son cứ đi với nhau ,nói chuyện với nhau và rồi thân nhau.
Cái cảm giác bị bạn thân đâm sau lưng tôi vẫn còn sợ lắm,tôi sợ tôi thân với họ rồi họ lại bỏ tôi đi một lần nữa,tôi sợ tôi lại bị tổn thương thêm một lần nữa.
Cái cảm giác đặt niềm tin vào một người mà mình coi là người thân,là gia đình rồi lại rời mình bỏ đi theo một người khác.
Rồi tôi tự đặt câu hỏi cho mình
- Có nên chơi với họ không?
- Họ có tốt không?
- Họ có bỏ mình đi như người cũ đã từng với mình hay không?
Tôi tự hỏi mình nhưng cũng chẳng có câu trả lời
Và rồi tôi tự cho bản thân một cơ hội.Tôi chơi với Son hết lòng,chúng tôi học sát lớp nhau,đi đâu làm gì tất cả mọi thứ đều có nhau.
- Tôi học môn gì Son học môn đó,tôi đi chơi với ai Son đều biết,ai yêu tôi ghét tôi tất cả mọi thứ cả hai đều biết.
Tôi nằm mơ cũng không tin được nó lại thương tôi còn hơn bản thân nó.
Chiếc xe đi học của tôi nó hư liên tục và những ngày như thế tôi phải dắt bộ cả 2,3km để kiếm chỗ sửa nó cũng theo tôi mặc cho trời nắng to hay những cơn mưa rào bớt chợt
Có những lần tôi được về sớm ,nó phải ở lại tôi thản nhiên đi về không suy nghĩ và thế nó cứ đứng đợi tôi, gọi tôi chả bắt máy, chờ đợi một cách vô vọng nhưng nó vẫn chờ như một đứa ngốc vậy
Nó sợ tôi buồn,nó sợ tôi về một mình sẽ bị làm sao....
Nhưng tôi lại thản nhiên bỏ rơi nó như vậy.Nói chính xác hơn là tôi thật vô tâm với nó.Nhưng rồi nó chẳng hề trách móc tôi,cũng không hề giận dỗi hay than phiền về tôi
Nó vẫn bên tôi động viên tôi lúc tôi buồn,những lúc tôi bị điểm thấp
Có ai có được đứa bạn mà tưởng chừng như chỉ có người yêu,hay gia đình khi mình làm sai nhưng họ lại đi xin lỗi mình đầu tiên vì sợ mình buồn??
Có ai có được đứa bạn sẽ chẳng nghĩ gì mà chạy lao đến bên mình khi mình gặp chuyện??...
..
...
Và chỉ cần nghĩ đến những thứ đó thôi thì tôi lại cảm thấy vui...nhưng vui 3phần còn tôi lo 7phần... Vì sao??
Sao tôi lại lo?
Không phải là vì tôi không đủ tự tin về tình bạn của chúng tôi...,cũng không phải tôi không đủ tốt nên tôi sợ
Mà là....
Khi nó tốt với tôi quá tôi sợ một ngày nó rời xa tôi
Nếu như tôi chưa từng có một quá khứ tình bạn tưởng là mãi mãi nhưng rồi lại không
Nếu như tôi chưa từng trải qua cảm giác đau đớn về tình bạn
Thì có lẽ tôi sẽ tự tin về tình bạn này
...
...
Tôi không so sánh nó với người cũ ,càng không gán ghép nó với bất kì ai như khi tôi có những thứ tưởng chừng sẽ chẳng thể có lần nào nữa thì nó lại đến nên tôi càng lo lắng
- Đã có lần nó nói với tôi rằng " tôi có thể không tin vào tình bạn mà nó dành cho tôi,nhưng nó thì tin vào những gì nó đến và làm bạn với tôi đều xuất phát từ trái tim không phải bằng lí trí" nghe thì có vẻ giống ngôn tình nhỉ? Nhưng sâu xa của từ ngữ đó thì tôi hiểu những gì nó nói
..
...
Và cũng đã gần 5 năm nó cùng tôi đi qua cái gọi là chặng đường tình bạn đẹp của chúng tôi...người ta thường nói tình bạn trên 7 năm là tình bạn đẹp.Nhưng với tôi hơn ai hết tất cả những gì nó đến và làm bạn cùng tôi đến hiện tại mỗi ngày mỗi ,mỗi phút,mỗi giây đều đẹp cả.
-Nó đã từng hứa là tôi học ở đâu nó cũng sẽ học ở đó dù hướng đi của 2 đứa là khác nhau,nhưng rồi gia đình nó bắt đến nơi khác để học, nó Đà Nẵng và tôi thì ở Sài Gòn.Nếu ngày xưa thời gian chúng tôi gặp nhau mỗi ngày là 16/24giờ trừ 8 tiếng ngủ buổi tối ra thì giờ đây thời gian của chúng tôi không được tính bằng giờ hay bằng ngày mà là bằng năm😭😭
- Có ai giống như tôi cái cảm giác lên xe đi đến một nơi chẳng có cái đứa hay léo nhéo,hay đi cùng mình nó tủi thân đến phát khóc
-Nó không ra tiễn tôi dù cho tôi đứng đợi nó đến giây phút cuối chỉ để ôm nó một cái,nhưng rồi nó không đến.Trước đó một ngày nó cũng không nhắn tin với tôi ,tôi lên xe nhìn ra ngoài thấy cảnh vật xung quanh sao buồn đến lạ ,rồi tin nhắn điện thoại reo lên,chẳng ai khác ngoài nó
Nguyên văn nó gửi cho tôi thế này
-" Xin lỗi vì tao không ra tiễn mày được nhưng mày yên tâm hãy luôn tin rằng tao sẽ luôn bên cạnh mày giống như những ngày tháng học sinh,và cũng chẳng có gì thay đổi được để tao không chơi với mày dù có cách xa nửa vòng trái đất đi chăng nữa.Yên tâm mà đi học nhé,chỉ cần khi nào mày buồn hãy gọi tao,khi nào ai bắt nạt mày hãy nhắn tin cho tao biết.Rồi chúng ta lại gặp nhau sớm thôi"
- Nếu là mọi người thì sẽ làm gì khi đọc xong tin nhắn,với tôi? Thì chỉ muốn ra khỏi xe và về với nó vì trước mắt toàn là những cạn bẫy,là những con người xa lạ...nhưng...xe đã lăn bánh đến một nơi rất xa
Mọi người biết không? Không phải nó không đến tiễn tôi mà nó đến và đứng ở phía xa nhìn vì nó sợ không được gặp tôi nữa.Sẽ chẳng thể nào tôi biết được mãi cho đến một ngày nó nói cho tôi biết sự thật này
Và
Mỗi ngày trôi qua tôi quen dần với cuộc sống của Sài Gòn tấp nập.Nó thì đã quen với mùi biển mặn
Nhưng chẳng bao giờ có cảm giác xa lạ vì mỗi ngày chúng tôi đều gặp nhau vào mỗi buổi tối qua màn hình điện thoại để kể cho nhau nghe về mọi thứ..có những ngày 2 đứa chẳng có gì để kể nhưng vẫn gọi cho nhau rồi nhìn nhau ....xong tắt điện thoại=))))
-Xa nhau là thế nhưng chẳng có chuyện gì của nó mà tôi không biết,và cũng chẳng có gì của tôi mà nó không biết chỗ đến một ngày...
...
...
....
..
...
...
Nó quen được những đứa bạn đại học,tôi cũng vậy
Nhưng sẽ chẳng có gì làm tôi lồng lộn lên khi phát hiện ra có một đứa hằng ngày vào bình luận hình của bạn thân mình,hằng ngày đăng hình với bạn thân mình,các kiểu...
Tôi thề...
Là nó còn hơn cảm giác ghen người yêu,đến tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại như thế,lòng dạ ruột gan cứ lộn xộn hết cả lên và chỉ muốn lao đến và nói với con đó là" TRÁNH XA BẠN THÂN TAO RA"😁😁
Nhưng rồi tôi im lặng và không nói chuyện với nó mấy ngày, tự suy diễn mọi thứ,tưởng tượng ra đủ điều là tôi sẽ bị mất nó
Vâng nó chẳng còn lạ cái tính hay suy diễn,rồi tự buồn tự giận của tôi.Nó lại đi xin lỗi tôi và giải thích mọi chuyện
Đúng là sau gia đình chẳng có ai làm tôi phải bận tâm ngoài nó ,nhưng tôi hay tự nghĩ chuyện và buồn nên nó toàn phải đi giải quyết vấn đề đấy.
Bạn có tin không là tuy một năm chúng tôi gặp nhau chỉ mấy ngày tết và mấy ngày hè nhưng những ngày sinh nhật của chúng tôi chưa hề thiếu quà cho đối phương dù chỉ nhỏ nhoi, dù xa nhưng đồ đôi của chúng tôi rất rất nhiều chỉ cần 1 đứa thích thì đứa kia sẽ mua,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top