Chap 11
Luhan ôm chặt cô vào lòng, những giọt nước mắt đau khổ của anh cũng lăn dài, nhưng anh phải mạnh mẽ hơn anh không thể để cô đau khổ hơn nữa, nhẹ nhàng ôm chặt vai cô:
- Seohyun à, những điều em nghe được, anh sẽ nói lại cho em một lần nữa, khi em 5 tuổi cha em muốn có quyền lực còn cha tôi thì lại cần tiền và cuộc hôn nhân của chúng ta được định đoạt. Nhưng bản giao ước lại nói rằng khi em đồng ý là vợ tôi thì em sẽ phải sống theo cách mà gia đình tôi yêu cầu. Bố tôi đã đưa em đến ngôi biệt thự đó, và dùng em để uy hiếp cha mẹ em. Bố tôi không thể có được toàn bộ gia tài của gia đình em vì bố em đã để lại toàn bộ mọi thứ cho em. Em biết vì sao em an toàn không? Trong di chúc của bố em có nói nếu như em gặp chuyện gì thì toàn bộ tài sản sẽ hiến cho xã hội. Khi em về sống cùng tôi thì tôi đã có trong tay 10% số tài sản khổng lồ đó, còn khi chúng ta ly dị tôi cũng sẽ không có gì cả. Tôi đã không muốn lợi dụng em sau khi biết được những việc cha tôi làm nhưng tôi vẫn cần em để không phải ngồi tù, để không làm tổn hại đến công ty. Và tôi cũng đã từng có ý định giữ em bên cạnh vì tài sản của em. Nhưng em có biết vì sao tôi lại đền nghị ly hôn với em không? - Luhan dừng lại nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô
- Vì tôi thương hại em, khi nghe được những thứ em đã trải qua tôi thấy em thật đáng thương nên tôi muốn khi công ty không còn nguy hiểm nữa tôi sẽ để em đi.
- Dừng lại đi tôi không muốn nghe nữa, dừng lại tôi không muốn nghe nữa. Xin anh đừng nói nữa xin anh...
Luhan hốt hoảng đỡ lấy cô khi thấy cô đổ ập xuống , mặt cậu cũng trắng bệch tái mét:
- Suho mau lại đây, mau lại đây, gọi bác sĩ nhanh lên, Seohyun cô ấy bị ngất rồi.
Suho đi vào phòng đặt ly nước xuống bàn:
- Thiếu gia người nên nghỉ chút đi cô ấy không sao rồi chỉ là hơi kích động một chút thôi.
- Lát nữa khi cô ấy tỉnh dậy hãy ép cô ấy ăn gì đó, hãy bảo Hyoyeon kể cho cô ấy chuyện vui nào đó đừng để cô ấy một mình có thể cô ấy sẽ lại khóc. Đừng để cô ấy ngủ quá muộn hay đọc sách quá khuya, khi cô ấy đến trường hãy sai người bảo vệ cô ấy thật cẩn thận.
Suho ngạc nhiên nhìn Luhan:
- Thiếu gia cậu định làm gì
Luhan mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô:
- Đừng nhắc gì đến tôi nếu cô ấy có hỏi cũng đừng nói gì cả, những ngày sau này hãy thay tôi chăm sóc cô ấy thật tốt nhờ mọi người đấy. Tôi ở đây thêm lúc nữa Suho cậu có thể ra ngoài 1 lúc không?
Luhan khẽ nắm lấy tay cô hôn nhẹ lên tay cô khẽ cười:
- Seohyun em biết không? Khi tôi nhìn thấy em lúc tôi 6 tuổi tất cả những cảm xúc trong tôi lúc đó là em thật đáng yêu, một cô bé thú vị. Ngay bản thân tôi lúc đó cũng không biết rằng em sẽ là cô dâu của tôi. Khi đã trưởng thành có thể hiểu mọi chuyện tôi mới biết được những việc mà cha tôi đã làm. Lúc đó tôi thấy người chịu nhiều đau khổ nhất là em và tôi cũng hiểu rằng tôi chẳng thể làm gì để có thể bảo vệ em được nên tôi chỉ có thể yêu cầu họ dạy em cách để tự bảo vệ mình, cách để hận thù những kẻ đã hại mình nhưng em sao bao nhiều năm đó em vẫn không thể học được cách tàn nhẫn. Tôi rất hay tò mò về em- cô dâu của tôi nhưng tôi lại chẳng bao giờ dám đến gần em. Tôi đã nghĩ mình có thể trở thành 1 người có bản lĩnh và không cần đến sự giúp đỡ từ em, và đến 1 lúc thích hợp tôi sẽ để em đi và chúng ta mãi mãi chỉ là những kẻ gặp nhau 1 lần duy nhất trong đời. Nhưng những điều tôi toan tính chưa bao giờ chính xác, tôi vẫn phải cần đến em và đau khổ hơn khi vừa nhìn thấy em trái tim tôi đã hoàn toàn bị chinh phục. Em đẹp hơn so với tưởng tưởng của tôi, em dịu dàng và thanh khiết. Em đến và yêu cầu được làm bạn với tôi, em nói chuyện cùng tôi, em có biết em đã khiến tôi quay cuồng thế nào không? Tôi gồng mình chống đỡ với tình cảm bản thân, tôi lo sợ càng ngày tôi sẽ càng không thể để em rời xa tôi nhưng tôi vẫn phải chọn cách đẩy em ra xa tôi. Seohyun tôi không dám cầu xin em tha thứ nhưng xin em đừng vì tôi mà đau khổ hay dằn vặt mình.
Luhan dừng lại những giọt nước mắt khiến giọng anh trở nên thổn thức, anh hôn nhẹ lên trán cô mỉm cười:
- Ban nãy em nói em cũng yêu anh đúng không? Với anh điều đó là quá đủ rồi, hãy sống thật tốt nhé, anh sẽ ở một nơi nào đó trên trái đất này và cầu nguyện cho em. Seohyun à anh yêu em.
Suho vội đi vào đỡ lấy Luhan khi anh loạng choạng bước ra khỏi phòng cô:
- Thiếu gia sao cậu phải làm như thế những chuyện đó đâu phải cậu làm hơn nữa ngay cả công ty cậu cũng đã bỏ mặc vì cô ấy
- Đừng nói cho cô ấy biết về chuyện công ty cũng đừng nói cho ấy nghe gì cả , sẽ nhanh thôi mọi thứ sẽ chấm dứt thôi. Chuẩn bị chút thức ăn cho cô ấy đi, khi tỉnh dậy có lẽ cô ấy cần ăn một chút gì đó đấy.
- Thiếu gia cậu định đi đâu, tôi đi cùng cậu
- Không cần ta muốn đi 1 mình hãy giúp ta chăm sóc cho cô ấy thật tốt à gọi Sehun đến đi, Seohyun bây giờ có lẽ cần 1 người như Sehun ở bên đấy.
Luhan im lặng ngồi trong phòng suy nghĩ về tất cả , những ngày anh gặp cô, khoảng thời gian cô vô tư ở bên anh, 1 chút hối tiếc, giá như quãng thời gian ấy có thể dài hơn 1 chút, giá như anh có thể quan tâm đến cô nhiều hơn 1 chut, giá như anh có thể trò chuyện với cô nhiều hơn 1 chút và giá như anh có thể yêu cô ít hơn 1 chút thì có lẽ bây giờ anh sẽ không đau khổ như vậy.
- Luhan chúng ta có thể nói chuyện không? - Sehun đẩy cửa bước vào khiến anh hơi giật mình
- Tất nhiên em có thể nói bất cứ lúc nào.
Sehun đưa mắt nhìn anh mình:
- Hyung anh yêu Seohyun đúng không? Vì cô ấy anh đã bán cả công ty để trả lại tất cả những thứ mà cha anh đã lấy của gia đình họ đúng không? Công ty mà nói với anh không phải cũng như mạng sống của anh sao?
- Hyung em vừa gọi anh đúng không? Nghe êm ái thật, Sehun à công ty với anh bây giờ chẳng là gì cả, với anh thứ quan trọng nhất là thứ khác rồi nên em không cần lo lắng đâu
- Là Seohyun đúng không?
Luhan im lặng nhìn ra xa, anh không phản đối, Sehun đi gần về phía anh:
- Seohyun cũng yêu anh, người cô ấy yêu cũng là anh nếu anh muốn bù đắp cho cô ấy thì hãy ở bên chăm sóc cho cô ấy đi.
- Cô ấy sẽ không yêu con trai của kẻ đã giam cầm cô ấy suốt mười mấy năm trời đâu, cô ấy sẽ không yêu con trai của kẻ đã vô tình giết chết cha mẹ cô ấy đâu và cô ấy sẽ không yêu một người đã vì tiền mà lợi dụng cô ấy đâu,
Luhan mỉm cười khoác vai Sehun:
- Anh rất đau khổ khi về đến nhà không còn thấy em nữa, có thể em khong tin nhưng trong tim anh em lúc nào cũng là người em trai mà anh yêu thương nhất. Lát nữa khi cô ấy tỉnh lại chuyển cái này cho cô ấy nhé và anh có thể nhờ em không? Thay anh chăm sóc cô ấy thật tốt nhé.
Sehun đi sang phòng Seohyun, cô vừa mới tỉnh, nghe thấy tiếng mở cửa phòng cô vội vàng quay ra nhưn nhìn thấy Sehun đôi mắt cô hơi trùng xuống thất vọng. Sehun mỉm cười:
- Sao nhìn thấy mình thất vọng à?
Seohyun lắc đầu:
- Không phải
Sehun thở dài chìa tập hồ sơ cho Seohyun
- Seohyun đây là đơn ly hôn, anh mình đã ký rồi,anh ấy nỏi chỉ cần cậu ký tên thôi thì cậu và anh ấy sẽ chẳng liên quan gì đến nhau cả, cậu sẽ trở về là đại tiểu thư nhà họ Seo như cách đây mười mấy năm khi cậu năm tuôi, anh ấy nói cậu và anh ấy hãy chấm dứt giao ước đó ở đây đi. Những vụ lợi của đời trước hãy để nó qua đi và có thể anh ấy nói cậu hãy cứ hận anh ấy đi, hãy coi anh ấy là kẻ thù của cậu và gia đình cậu, đừng bận tâm cũng đừng nghĩ gì về anh ấy nữa.
Seohyun không khóc cô chỉ lạnh lùng nói:
- Và anh ta đi rồi đúng không?
Sehun khẽ gật, Seohyun bỗng dưng mỉm cười:
- Nếu như trong hoàn cảnh này thì mình nên vui đúng không? Anh ta và mình không gặp nhau nữa là tốt nhất đúng không? Nhưng sao mình lại có cảm giác tức giận và đau đớn nhỉ? Sehun nói cho mình biết vì sao được không?
Sehun đi lại phía cô nhẹ nhàng ôm lấy cô:
- Seohyun à nếu muốn khóc thì hãy khóc đi
- Không Sehun à , những người trước đây đã dạy mình là khóc là yêu đuối, khóc là chấp nhận, mình không hề yếu đuối và mình không muốn chấp nhận sự thật này, mình không muốn, mình không muốn.
Sehun kéo chăn đắp cho cô rồi nhẹ nhàng trở ra vừa đến cửa anh lại gặp Luhan,
- Seohyun đã không còn khóc nổi nữa, cô ấy không còn sức để mà khóc nữa rồi
- Anh biết
- Anh biết sao? Anh có biết là cô ấy phải đau khổ thế nào không? Khi cô ấy biết rằng người mà cô ấy yêu lại chính là con trai của người đã giam cầm cô ấy suốt mười mấy năm, khi biết rằng người đó là con trai của người gián tiếp hại chết cha mẹ ruột của cô ấy. Cô ấy đã đấu tranh với bản thân như thế nào anh có biết không mà còn nỡ làm thế với cô ấy. Về bên cô ấy đi.
- Cô ấy sẽ đau khổ thời gian rồi cô ấy sẽ quên đi, những nỗi đau ấy rồi sẽ quên đi và mờ dần nhưng nếu anh cứ quyết định ở lại bên cô ấy thì cô ấy sẽ không thể quên được và có thể cô ấy bị ám ảnh bởi những ân oán đó, cô ấy sẽ cảm thấy có lỗi với bố mẹ của cô ấy.
Luhan bỗng quay sang nhìn Sehun:
- Nhưng em có thể ở bên cạnh cô ấy, vì bố em là 1 người khác, em có thể chăm sóc cô ấy thay anh, bù đắp những tháng ngày đau khổ của cô ấy. Em có thể mang lại tiếng cười cho cô ấy. Nhưng anh thì không thể.
- Em chỉ có thể làm bạn của cô ấy, còn anh mới là người cô ấy yêu. Khi em biết được sự thật em trong 1 giây em đã nghĩ mình may mắn khi mình không phải là con trai của ông ấy và có thể cô ấy sẽ chấp nhận em thay vì anh nhưng chỉ 1 giây thôi, sau đó em biết rằng vị trí của anh trong trái tim của cô ấy là không thể thay thế được.
Seohyun tỉnh lại lần nữa khi trời đã tối khuya cô nặng nề ngồi dậy nhìn quanh, đúng lúc đó cảnh cửa bật mở, người đàn ông mỉm cười:
- Cháu tỉnh rồi sao?
- Sao cậu lại ở đây? Ai gọi cậu đến đây? Luhan đúng không là Luhan anh ấy gọi cậu đến đây sao?
- Nghe nói cháu bị ốm nên ta đến, Sehun đã gọi cho ta còn Luhan cậu ta đi rồi.
- Đi rồi sao? - Giọng cô trở nên trùng xuống
- Seohyun, Luhan đã đi và để lại tất cả mọi thứ, thời gian trước đó ta và Sehun đã lên kế hoạch lấy lại mọi thứ về cho cháu nhưng Luhan đã khiến ta bất ngờ, cậu ấy chỉ đang bảo vệ cháu và mọi thứ của cháu. Seohyun xin lỗi khi ban đầu chính ta là người đã ép cậu ta đón cháu về đây nên cháu phải chịu nhiều đau khổ như vậy. Bây giờ mọi thứ ta đã hoàn thành cả rồi nhưng chỉ có cháu là khiến ta lo lắng thôi.
- Cậu cũng định đi sao?
- Ta đã đứng trước mộ của cha mẹ cháu thề rằng sẽ lấy lại mọi thứ về cho cháu nhưng thực ra ta lại chính là người đẩy cháu vào những đau khổ này, nếu như ta không hại Luhan để cậu ta đón cháu về thì có lẽ cháu sẽ không như bây giờ. Ta không còn mặt mũi nào nhìn cha mẹ cháu nữa.
- Cậu là người thân duy nhất của cháu, cháu biết tất cả đều là vì cháu, cháu không sao đâu, còn nữa giúp cháu quản lý mọi thứ thật tốt nhé vì bây giờ cậu là chỗ dựa duy nhât của cháu.
Seohyun mỉm cười đứng tựa đầu vào cửa sổ, anh đã biến mất như chưa từng xuất hiện, năm cô năm tuổi anh cũng đến và sau đó đến tận năm cô 20 tuổi anh lại xuất hiện và khiến cô từng chút từng chút 1 yêu anh. Cô không biết từ khi nào cô yêu anh, có lẽ vì anh là người đầu tiên nói chuyện với cô khi cô vừa mới rời căn biệt thự đó, có lẽ anh cho cô biết thế nào là lo lắng , là tức giận và thế nào là hạnh phúc. Cô nhớ những lúc cô và anh ngồi nói chuyện trong căn phòng đó, cô nhớ nụ cười của anh và nụ cười cửa chính mình. Nhớ cách anh nhìn cô cười tủm tỉm, nhớ nét mặt anh khi nghe cô đàn, nhớ tất cả.
Luhan đi đến nơi Seohyun đã từng ở trước đó, cậu ở lại căn phòng nơi Seohyun đã ở, một căn phòng khá lớn và gọn gàng, những vật dụng nơi đây như vẫn còn hơi ấm của cô, đó là lý do lớn nhất mà anh chọn nơi này để ở. Và cũng vì anh biết nơi này với cô rất đang sợ. Có lần cô nói với anh rằng cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa có chết cũng sẽ không quay lại đây nữa. Đôi tay cậu chạm nhẹ lên từng phím đàn nơi này đã ghi dấu những bản nhạc cô đã chơi, anh đưa tay chạm vào những cuốn sách trên giá,mỉm cười đôi tay cô cũng đã từng chạm qua những thứ này. Anh nằm xuống giường cảm nhận hơi ấm còn sót lại của cô ở nơi đây, chiếc giường cô đã ngủ rất nhiều năm rồi.
Suho đi lại gần Seohyun:
- Thiếu phu nhân, đến giờ ăn rồi.
- Quản gia Kim, khi Luhan anh ấy ở đây, anh ấy thường làm gì?
- Cậu ấy chỉ đọc sách và làm việc, cậu ấy vô cùng vô cùng cô đơn
- Còn cô gái ấy, cô gái mà anh ấy đã hi sinh tất cả để có được, không phải anh ấy có cô gái ấy sao? Cô gái mà anh ấy đã cầu nguyện cho cô ấy khi ở trong căn phòng đó.
- Thiếu phu nhân, thiếu gia chỉ có cô là bạn và cô cũng là người con gái khiến cậu ấy đau khổ dằn vặt rất nhiều.
- ĐÚng thế đúng không anh ấy đau khổ vì tôi còn cô gái đó đem lại cho anh ấy niềm vui nên anh ấy chọn cô gái ấy thay vì tôi 1 cô gái giàu có với đống tài sản kếch sù.
- Thiếu phu nhân có một việc tôi rất muốn hỏi cô. Cô thực sự có hận thiếu gia không?
- Người đem tôi vào ngôi biệt thự ấy là cha mẹ tôi và cha anh ấy, không phải anh ấy, người hại chết cha mẹ tôi cũng không phải là anh ấy, anh ấy cũng là người đưa tôi ra khỏi ngôi biệt thự ấy, tôi đâu có tư cách để hận anh ấy,
Suho nhìn đôi mắt đượm buồn của Seohyun khẽ thở dài:
- Thiếu phu nhân, thiếu gia chưa lúc nào không nghĩ cho cô cả, cậu ấy không còn cách nào khác mới đón cô về đây, khi đón cô về đây cậu ấy cũng không thể kìm lòng và yêu cô, cậu ấy đã đấu tranh với bản thân rất nhiều, mâu thuẫn rất nhiều nhưng vì cô cậu ấy lại chọn cách làm tổn thương mình. Lúc nào cô đi học cậu ấy cũng dõi theo cho đến tận khi cô vào lớp, sợ cô có chuyện gì đó cậu ấy luôn sai rất nhiều người ở bên cô nhưng sợ cô phát hiện ra khiến cô không hài lòng. Những ngày không về nhà cậu ấy liên tục hỏi thăm về cô, cuộc họp quan trọng thế nào công việc vất vả thế nào nhưng không lúc nào cậu ấy quên hỏi cô đã ăn chưa? Ăn có ngon không? Có ngủ muộn không? Có đọc sách quá khuya không? Có ngon giấc không?. Cậu ấy chọn cách rời xa cô trong im lặng sau khi dùng tất cả khả năng để bảo vệ cô , cậu ấy cũng yêu cô nhưng cậu ấy sợ rằng cô sẽ không biết phải đối mặt sao với tình yêu và thù hận của gia đình. Cậu ấy sợ cô sẽ phải đấu tranh, cậu ấy sợ cô sẽ suy nghĩ, sợ cô đau khổ. Chưa bao giờ cậu ấy cho tôi nói với cô về những sự quan tâm của cậu ấy dành cho cô. Chưa bao giờ cậu ấy dám để lộ ra tình cảm chân thành của cậu ấy dành cho cô. Cậu ấy chỉ có thể âm thầm lặng lẽ dõi theo cô như thế thôi.
Seohyun khựng lại những giọt nước mắt lại lăn dài trên má cô, cô đã không biết tất cả những thứ đó, anh đã che giấu tất cả, thật xấu xa mà, tại sao anh có thể giấu cô lâu như thế anh không biết rằng việc anh rời xa cô mới alf việc khiến cô đau khổ nhất hay sao? Tại sao có thể giấu và lừa dối cô như thế chứ. Tại sao luôn coi cô như con ngốc giấu cô hết việc này đến việc khác.
- Nói cho tôi biết anh ấy đang ở đâu, xin anh quản gia Kim nói cho tôi đi, cầu xin anh, anh biết đúng không? - Seohyun nôn nóng nhìn Suho
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top