My Beloved Gecko
Nhà ăn của Khu-19 ầm ầm siêu ồn ào mà không rõ lý do, và mọi người đều ngước lên để thấy vẻ uy nghiêm của Tiến sĩ Charles Ogden Gears và Con Tắc Kè Cưng Ngoại Cỡ mà ông cưỡi vào phòng, giống như một hiệp sĩ hào hoa với con ngựa trong tiểu thuyết.
"Xin chào tất cả mọi người," Tiến sĩ Charles Ogden Gears nói một cách buồn chán. Ông không thể hiểu tại sao mọi người lại nhìn ông với ánh mắt kinh ngạc (bởi vì thật khó để hiểu mọi người và những cảm xúc ngớ ngẩn của họ). Phải là một tâm hồn vô cùng dũng cảm để lên tiếng giữa tất cả những người khác.
"ÔNG NGHĨ ÔNG ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ ĐẤY!" Troy Lament nói, xấu hổ khi nhìn thấy sếp của mình với thái độ khó chịu như vậy.
"Tôi đang dắt con tắc kè cưng yêu quý của mình đi dạo. Tôi thấy đây không phải một vấn đề, vì tôi sẽ đưa nó trở lại bể đúng giờ theo Giao thức 5.6, Theo sa—"
"Ông không thể cứ thế mang cái thứ.... quái dị đó ra khỏi lồng được! Nó sẽ ăn thịt tất cả chúng ta!" Lament nói trong khi vung tay lên trời với tất cả sự thất vọng. Anh ta không bao giờ coi sếp của mình là một thằng điên, và cái nhún vai đơn giản mà Tiến sĩ Charles Ogden Gears dành cho anh càng khiến anh sôi máu. Anh trừng mắt nhìn 682, thứ cũng đang nhìn chòng chọc vào anh. Trong giây lát, anh cảm thấy linh hồn mình rơi thẳng xuống, vỡ nát bởi tia sét của lòng căm thù nhân loại từ một sinh vật không phải người.
ta sẽ kết thúc mày và nhân loại. tất cả chúng mày là lũ sinh vật kinh tởm. mọi thứ sẽ bị chà đạp dưới chân ta, đồ sâu bọ.
"Từ từ nào, Betsy, tao biết là mày đang đói, nhưng hãy bình tĩnh. Tao sẽ cho mày vài Nhân sự Cấp-D ưa thích khi chúng ta đi dạo xong." Tiến sĩ Charles Ogden Gears nghiêng người và xoa đầu Betsy, thứ đang càu nhàu với 120 dB về sự thờ ơ.
"Nghe này, tôi thích ông Gears ạ, không có ý gì đâu, nhưng điều này thật lố bịch. Tôi không nghĩ ông có thể làm điều này. Ông thậm chí còn không tuân thủ các quy tắc thích hợp để dắt SCP đi dạo! Tôi phải báo cáo điều này với trưởng bộ phận an ninh!" Lament nói khi anh ta ném món thịt gà tây, hành tây tẩm gia vị gan, bít tết và củ cải cùng với một bên là đậu đen mà bạn gái cũ làm cho anh ta xuống sàn, thức ăn rơi vãi khắp nơi. Đấy là giọt nước tràn ly! Anh không thể chịu đựng thêm nữa! Ai thèm quan tâm nếu có một tên lao công ngu ngốc nào đấy phải dọn đống lộn lộn này? Anh phải nhờ người dọn dẹp mớ hỗn độn lớn nhất này đây!
Thật bất công.
"Tôi sợ rằng tôi sẽ không thể để anh làm như vậy, Lament." Tiến sĩ Charles Ogden Gears nhìn chằm chằm vào Lament, và lần thứ hai, Lament cảm thấy như bị đâm xuyên qua mắt vào tâm hồn.
Lần này nó không giống với con tắc kè Betsy. Cảm giác... ớn lạnh hơn nhiều. Nó có vẻ nham hiểm theo một cách có tính toán, như thể Tiến sĩ Charles Ogden Gears không đùa một chút nào hết? Ông ấy đã bắt đầu... cảm nhận à? Cảm xúc của một người đàn ông vốn thờ ơ là vô cùng nguy hiểm, bởi vì một hành động sai lầm có thể dẫn bạn về trời, đặc biệt là khi Lament đã thề với bất kỳ ai muốn nghe anh ta rằng Tiến sĩ Charles Ogden Gears là một con người máy mất trí. Và việc này đã chứng minh điều đó. Tiến sĩ Charles Ogden trăm phần trăm là một con người máy! Phải là thế. Đầu tiên là 682, sau đó là 106, cuối cùng ông ta sẽ tiếp quản toàn bộ Tổ chức, và ai sẽ ngăn được ông ta? Giáo hội á? Họ chắc chắn là đồng minh và đã lên kế hoạch cho việc này!
Ai đó khẽ ho ở đằng sau và Lament quay phắt lại, mắt đỏ ngầu. "Cậu kia! Cậu làm việc cho ông ta đúng không! Kế hoạch của các người là gì?" Lament vừa nói vừa chỉ vào người đàn ông kia. Thằng nhóc đã bắt đầu khóc, sợ hãi trước thái độ kỳ lạ của đặc vụ. Lament quay lại và nhìn chằm chằm vào Tiến sĩ Charles Ogden Gears. "Ông sẽ không bao giờ chiếm được Tổ chức! Tôi sẽ ngăn cản ông, Gears!" Nói xong, Lament xông tới lối ra và sững lại trước một đàn cockatrice*.
"Mẹ kiếp."
Đã quá muộn để quay đi chỗ khác, khi cơ thể anh cứng lại và từ từ hóa đá. Trong thời khắc cuối cùng, điều anh có thể nói là:
"Quỷ tha ma bắt nhà ông, Gears! Giờ tôi sẽ không bao giờ thay th—" và sau đó toàn thân anh đông cứng.
Khán giả lặng đi, sợ đến không giám ho he. Không ai biết phải phản ứng như thế nào, Bức tượng Lament mới được dựng lên trong nhà ăn như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về trận chiến được thúc đẩy bởi bản ngã. 682 dậm chân về phía bức tượng, liếm nó như một cây kẹo mút.
một hương vị kinh tởm. đúng là loài vượn...
Một cá nhân dũng cảm đứng dậy và run rẩy lo lắng, không biết phải nói gì.
"Ư-Ừm... Gears?" anh ngại ngùng lắp bắp.
"Sao vậy, bé con?"
"T-Tôi có thể tham gia cùng ông trong chuyến đi dạo không? Tôi... Tôi có thứ mà tôi nghĩ ông và 682 sẽ thích..." anh ta giơ ra một quả bom hẹn giờ đang kêu tích tắc, và mọi người hét lên, đổ xô tới lối ra.
"Tất nhiên. Đó là một món quà có thể chấp nhận được. Tên của nhóc là gì?"
"Tiến sĩ Iceberg..." Anh ta càng run và căng thẳng hơn. Tiến sĩ Charles Ogden Gears không cười, nhưng Iceberg chắc chắn anh đã nghe thấy tiếng khúc khích phát ra từ ông.
"Tất nhiên rồi. Tới gần Betsy đi, và cô ấy sẽ cho nhóc đi nhờ." Iceberg gật đầu và thận trọng tiến lại gần sinh vật. Anh đứng đó khoảng một phút trước khi chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn, và đặt một tay lên Betsy. Đột ngột, —
phập
682 ngoạm đứt đầu Iceberg và ném xác lên cho Tiến sĩ Charles Ogden Gears, hất quả bom vào tường. Nó nổ tung, mở đường ra bên ngoài.
nhanh lên, đồ bẩn thỉu kinh tởm, ta muốn chợp mắt sau.
"Được thôi, cô tắc kè yêu dấu của tôi," Tiến sĩ Charles Ogden Gears thì thầm với giọng đều đều khi ông ngọt ngào nâng niu cơ thể của Iceberg mà không có một chút cảm xúc nào trên khuôn mặt.
tốt. giờ thì đi trước khi ta thỏa mãn cơn đói với ngươi.
Tiến sĩ Charles Ogden Gears, Betsy, xác của Iceberg, và những con cockkatrie di chuyển ra ngoài, tận hưởng cảnh hoàng hôn khi họ đi dạo.
CHÚ THÍCH:
*cockatrice (SCP-1013): là một sinh vật huyền thoại của châu Âu thời Trung Cổ, được mô tả là một quái vật có đầu gà trống và phần sau của rồng, đi bằng hai chân. Nhìn vào mắt của cockatrice sẽ khiến nạn nhân biến thành đá ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top