0. Cuối đông

Tiết trời cuối đông vừa đẹp vừa mang chút hơi ấm mùa xuân, thật đặc biệt.

Em vận lên mình chiếc váy trắng dài vải voan tay lửng, trên tay là bó hoa tulip cùng màu.

Chuyến xe buýt dừng trạm, em từ tốn nâng nhẹ váy dài mà đặt chân lên bậc thềm cách đất xa. Hôm nay lại chẳng mấy có ai đi, em liền chọn chỗ cạnh cửa sổ như thói quen.

Chuyến xe khởi hành rời khỏi thành phố nhốn nhao bộn bề, em giương đôi mắt hơi khác thường nhìn những cành hoa đào đang đua nhau chuẩn bị đón chào một mùa mới với bao hạnh phúc tươi sáng, từng đợt nắng từ khung cửa sổ tung tăng nhảy múa trên mái tóc nâu trầm rồi xuyên qua làn da mang nhiệt độ ấm nhất định rất dễ chịu. Chẳng náo nhiệt chỉ có vài người ngồi chăm chú vào màn hình trắng phát sáng hay người tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà đọc sách, còn riêng em mân mê bó hoa tulip trắng lâu lâu lại đưa chúng lên ngửi lấy hương rất nhẹ.

Chiếc xe dừng, em hoàn hồn chú ý bước xuống, đã là hai năm chưa ghé qua nơi này mà trông thật khác xưa, có lẽ không phải dùng từ xưa đâu nhỉ?

Anh biết không hôm nay em mặc chiếc váy anh tặng trong dịp sinh nhật tuổi hai mươi ba, em mang đôi giày converse anh tặng vào mùa đông năm nọ và trên tay em là loài hoa anh đã rất yêu thích và hiện tại em đang trở về nơi xưa để thăm anh, người dấu yêu của em.

Đã hai năm rồi anh ha, vốn dĩ thời gian không quá dài cũng chẳng quá ngắn nhưng lại có nhiều thứ thay đổi đến vậy.

Mảnh đất cằn cỗi xơ xác chỉ có vài ngôi nhà nhưng giờ đã đông đúc người ở, em rảo bước ngắm nhìn mà nhớ lại khung cảnh ngày nào anh cùng em tìm đến quán nhỏ vào đông lạnh giá gọi cho nhau hai bát mì thịt nóng hổi, đến tận giờ em vẫn nhớ hương vị thanh đạm của nước dùng, vị ngọt của thịt đỏ ăn cùng với sợi mì dai mềm, chúng ta vừa ăn vừa cảm thán không ngừng đến cả cô chủ quán còn bảo ta rất đáng yêu nữa đấy.

Đi được vài bước, em nhận ra tiệm trang sức bạc đã cũ kĩ, chiếc biển in chữ sớm nhạt màu thêm vài vết ố vàng, em nhớ rằng mình đã từng đứng trước tấm kính mà chăm chú nhìn vào sợi dây chuyền có mặt là viên pha lê hồng rất đẹp nhưng rồi cũng bận rộn rời đi, mà chẳng biết làm sao anh lại tặng nó cho em vào ngày kỉ niệm chúng mình quen nhau được một năm. Em biết dù là món trang sức đơn giản nhưng đã tốn rất nhiều công sức lao động cực nhọc của anh và đương nhiên em chẳng thể nhận nổi liền chối lấy chối để bắt anh trả lại cho bằng được. Khi về nhà anh lại trưng vẻ mặt bí xị biểu môi mà giận dỗi còn bảo rằng sẽ không thèm chơi với em nữa, nhưng nếu em hôn cái chụt vào môi anh thì anh rất nhanh chóng cười huề với em.

Đến đoạn đường vắng người, không gian chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ nghe đâu tiếng xào xạc lá cây chạm vào nhau khiến lòng em ngưng dậy sóng mà dịu xuống.

Cuối cùng em cũng đến, đứng dưới chân đồi cỏ xanh mướt như trải thảm thật kì lạ. Em không chần chừ, tay trái ôm bó hoa tay phải xách tà váy mà chậm nhịp dẫm lên những đám cỏ non rồi em khựng lại, em thấy anh, người dấu yêu của em.

Người con trai đứng trên đỉnh đồi có mái tóc đen huyền, dấp dáng gầy guộc dưới lớp áo sơ mi màu tự như bầu trời cuối đông và chiếc quần âu tối màu quen thuộc.

Làn gió khẽ thổi ôm chầm lấy cơ thể yếu ớt của em xoa lên tóc nâu trầm làm chúng rối tung, vài lọn bay lòa xòa trước mắt khiến em bận tâm mà vén sau tai lạnh.

Quá xa để nhìn rõ người em yêu, vẫn tiếp tục với tà váy em bước từng bước nhẹ nhàng lên đồi nhỏ, khoảng cách càng ngày càng thu lại trong tầm mắt nhỏ bé của em chỉ có mỗi mình anh, người dấu yêu của em.

Một cái chạm chân nữa em đã đến bên anh, tay vô thức sờ lên gương mặt hốc hác trông anh tiều tụy làm em thật nhói lòng...

"Jimin của em! Anh khỏe không?"

Em cất lời có hơi nghẹn nơi cổ họng khô khốc mà chẳng nghe được câu trả lời từ anh.

Đặt bó hoa tulip trắng trên tay xuống đất, em mỉm cười nhìn lấy người dấu yêu cũng cười rất tươi trong tấm ảnh bé. Thật lòng em muốn ôm anh như cách làn gió cuối đông quấn lấy em ấm áp lạ thường.

Công việc trên thành phố bộn bề tứ phương vắt kiệt sức lực em từng ngày lại vô tình khiến em chú tâm quá độ mà quên mất phải gặp anh.

Người dấu yêu ơi!

Em xin lỗi vì đã để anh chờ em suốt hai năm ròng rã.

Em xin lỗi vì đã để anh cô đơn lạnh lẽo ở đồi trống vắng dù em biết anh chẳng còn ai ngoài em.

Em xin lỗi vì đã để bản thân chịu khổ khi không có anh cạnh bên dù trước khi rời xa em, anh đã chẳng để em phút giây nào cực nhọc.

Em nhìn đám cỏ xanh um tùm quấn lấy anh như thay em ôm anh vào lòng vỗ về an ủi nỗi đơn côi một mình ở đất cỏ lạnh lẽo thấu xương.

Em tệ quá phải không anh? Vì em còn chẳng bằng...

Đôi chân em mỏi mệt mà ngồi thụp xuống cạnh bên, ngắm nhìn nét mặt tươi sáng như vầng dương chiếu rọi cuộc đời tẻ nhạt của em, cảm xúc tự nhiên dâng cao nhưng lại chẳng thể khiến em rơi lấy giọt lệ mặn chát, có lẽ em chai sạn với nó rồi chăng?

Rồi cứ thế em ngồi đấy và môi mấp máy kể về cuộc sống của em ra sao suốt hai năm qua, những việc vui việc buồn đều không giấu nổi nơi tâm tư rối bời chỉ biết để con tim nóng ran thành thật trả lời.

Luyên thuyên hồi lâu chợt sực mình nhận ra thì thời gian đã trôi đến nửa ngày, em mang nỗi luyến tiếc khi rời khỏi anh để trở về cuộc sống vô vị trống vắng thường ngày. Nếu là khoảng trước, mỗi khi chiều tàn em và anh sẽ cùng nhau dắt tay dạo phố mua gì đó lấp đầy chiếc bụng rỗng, hay sẽ đưa em đi khắp nẻo đường xa xôi...

Người dấu yêu, làm sao đây? Em nhớ anh quá.

Bước xuống đồi mắt em đã phủ một tầng sương nước mỏng, rồi em ngoái đầu nhìn anh lần nữa, biết rằng đây chẳng phải là lần cuối ta gặp nhau nhưng em vẫn muốn chờ mong thấy bóng dáng ai đó nở nụ cười tươi thật tươi như ở cuối đông lại có tia nắng ấm áp vỗ về trái tim cằn cỗi, mệt nhoài. Tiếng gió khẽ lùa qua mái tóc lại khiến nó rối lên nhưng thoáng loáng đâu đó trong trí óc lại vang lên giọng nói quá đỗi quen thuộc, dù biết đó chỉ là ảo giác do chính em tạo nên vì nhớ anh.

Đừng khóc, anh sẽ ở đây chờ em.

Một câu nói, một lần rơi nước mắt nhưng cả đời sẽ mãi ấm lòng, người dấu yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top