Chương 3: Quy củ
Kết thúc bữa sáng, Kỳ Quân mang Trần Khả tới căn phòng trên lầu hai. Trần Khả vừa tới trước cánh cửa đã bắt đầu bối rối, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút hồng. Kỳ Quân tiến đến ngồi tại ghế sô pha, ra hiệu cậu lại gần quỳ xuống. Trần Khả đi tới nghiêm túc quỳ. Kỳ Quân chậm rãi nói:
"Hôm qua ta đã nói với ngươi những quy tắc cơ bản, những điều sau đây ngươi cũng tất yếu ghi nhớ. Thứ nhất, thân phận của ngươi là nô lệ của ta, mà ta cũng đương nhiên là chủ nhân của ngươi. Thứ hai, ngươi thuộc sở hữu của ta, bao gồm suy nghĩ, cảm xúc và cả ... cơ thể, đều thuộc về ta, ta có thể đối ngươi làm ra bất kỳ hành động nào, chi phối suy nghĩ của ngươi. Cuối cùng,..."
Kỳ Quân cuối xuống nâng cằm thanh niên quỳ trước thân,
"Ta không cho phép ngươi quá mức thân cận bất kỳ ai, xảy ra đụng chạm thân thể không cần thiết hay thậm chí để người ta nhìn thấy cơ thể ngươi, nô lệ, nếu ngươi vi phạm, chủ nhân sẽ rất tức giận, ngươi sẽ để loại chuyện này xảy ra sao?
Trần Khả dùng đôi con ngươi trong suốt nhìn kỹ Kỳ Quân, trong lòng có chút xấu hổ, lại vẫn kiên trì mở miệng:
"Sẽ không, chủ nhân."
"Tốt, tiếp đến, ngươi lại lặp lại một lần đi."
Trần Khả nháy mắt đỏ bừng mặt, lắp ba lắp bắp lặp lại, đối nam nhân đối diện bày tỏ sự thần phục của bản thân.
Kỳ Quân nghe cậu trai nhỏ vất vả nói xong, mỉm cười xoa đầu cậu,
"Rất tốt"
Kỳ Quân thoáng nhìn qua Trần Khả, kinh ngạc phát hiện hạ thân cậu cư nhiên đang trong tình trạng bán cương. Khoé miệng không kìm được thoáng nhếch lên, vẽ ra một độ cong tà mị. Anh nhìn thẳng Trần Khả, tìm tòi trên gương mặt vốn đang xấu hổ của cậu một tia phấn khích, nhẹ giọng trêu ghẹo:
"Tiểu nô lệ, ngươi đang suy nghĩ gì?"
Trần Khả đương nhiên phát hiện bản thân vì những lời của Kỳ Quân mà phát sinh khoái cảm, cậu cúi đầu càng thấp, cơ hồ muốn đụng đến lồng ngực khi, mơi lí nhí trả lời:
"Không có gì, chủ nhân."
Kỳ Quân đương nhiên không buông tha cậu, tiếp tục nói:
"Nô lệ, ngươi sẽ không đối chủ nhân nói dối chứ?"
"Sẽ...sẽ không."
Vừa nói, Trần Khả vừa xấu hổ phát hiện hạ thân mình ngày càng cứng rắn, đến lúc Kỳ Quân lại lần nữa nhìn tới, đỉnh đầu lại không tiết tháo mà tiết ra một ít dịch thể trong suốt, mà tư thế quỳ đứng lại không cho phép cậu làm ra bất kỳ hành động che dấu nào, chỉ có thể đỏ bừng mặt đối chủ nhân của mình triển lãm thân thể cùng dục vọng.
Kỳ Quân trêu tức nhìn Trần Khả, đưa tay nâng cằm cậu lên, nhìn đôi mắt sáng trong nay đã bị tình dục nhuộm thành đỏ hồng, lấp loáng ánh nước. Kỳ Quân yết hầu khẽ động, cổ họng thoáng trở nên khô khốc, nhìn tiểu nô lệ mềm nhũn quỳ giữa hai chân mình, không thể kiềm chế mà cuối xuống hôn lên đôi cánh hoa đỏ mọng, chậm rãi nhấm nháp. Trần Khả vì hành động của nam nhân mà bị buột phải rướn người lên, Kỳ Quân mạnh mẽ cạy mở hàm răng của thiếu niên dưới thân, mặc sức quấy đảo khoang miệng nhỏ bé ấm áp. Trần Khả ngửa đầu tiếp nhận hôn môi mạnh bạo có chút không chống đỡ được, thân thể run lên, phát ra tiếng rên rỉ khó lòng phát hiện. Tiếng nước ái muội quanh quẩn khắp phòng, đến khi Kỳ Quân nhìn tiểu nô lệ đã sắp hô hấp không thông, mới hài lòng buông tha cậu, hưởng thụ người kia vì mình thở dốc không ngừng.
Trần Khả vẫn là lần đầu tiếp thu như vậy sâu sắc hôn, đại não có chút loạn, chỉ có thân thể theo bản năng mà phản ứng. Kỳ Quân nhìn người dưới thân ngay cả thân thể cũng biến thành màu hồng nhạt, đưa tay ôm cậu vào lòng mình, giúp cậu an ủi dục vọng nóng bỏng. Trần Khả nhiệt độ trên mặt nóng đến muốn bốc hơi, vùi đầu vào ngực Kỳ Quân thấp giọng rên rỉ, không để ý tới vật thể cứng rắn đang chọc vào mông mình. Thời điểm đạt cao trào, Trần Khả không kiềm nổi phát ra tiếng thét chói tai, toàn bộ xuất vào trong tay nam nhân.
Trần Khả đầu ốc triệt để trống rỗng, qua hồi lâu mới chậm rãi hồi thần. Còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu liền nhận ra, dưới mông hình như có một cây gậy sắt nha, vừa cứng vừa nóng. Cũng không để cậu băn khoăn quá lâu, Kỳ Quân lập tức mở miệng nói, khiến tiểu nô lệ vừa mới trải qua tình sự có chút cứng đờ.
"Nô lệ, ngươi thoả mãn bản thân rồi, còn ta thì sao?"
Trần Khả tay chân luống cuống, nhớ lại vừa nãy chủ nhân dùng tay giúp mình, liền ngốc ngốc hỏi:
"Tôi dùng tay giúp ngài được không, chủ nhân?"
Kỳ Quân không trả lời, thả cậu lại xuống sàn, áp mặt Trần Khả vào giữa hai chân, khàn khàn nói:
"Dùng miệng ngươi."
Chỉ một câu ngắn gọn lại mang theo mệnh lệnh ý tứ, không cho phép cự tuyệt. Trần Khả giờ phút này cho dù vẫn còn ngây thơ, cũng không thể không biết này đó ý nghĩa. Cậu đưa tay tính toán kéo xuống khoá quần nam nhân, lại bị một đạo âm trầm tiếng nói ngăn cản:
"Ta lúc nào cho phép ngươi dùng tay!"
Trần Khả vội buông tay, tiến đến dùng răng mở khoá quần, lại đến kéo xuống quần lót. Một vật thể cứng rắn nhanh chóng vụt ra, cực nóng áp lên mặt Trần Khả, cậu đã sớm xấu hổ đến cực điểm, lại vẫn cố gắng lấy lòng mà há miệng ngậm lấy, ra sức hầu hạ chủ nhân. Kỳ Quân khẽ phát ra một tiếng than nhẹ, đưa tay ấn đầu thanh niên, khiến cậu ngậm sâu hơn dục vọng của bản thân. Trần Khả vẫn là lần đầu làm loại chuyện này, vụng về mà liếm láp, không cẩn thận để răng chạm vào hung khí cực lớn trong miệng, Kỳ Quân thoáng hút một khẩu khí, mở miệng nói:
"Quản tốt răng ngươi, còn dám cắn, ta liền treo ngươi lên đánh!"
Trần Khả đồng tử khẽ run, càng thêm cẩn thận mà hầu hạ chủ nhân, đến cuối cùng thời điểm, nam nhân nhịn không được nắm lấy đầu cậu, mạnh mẽ ra vào, cậu nhịn xuống cảm giác buồn nôn, tiếp nhận chủ nhân xuất ra tới tinh hoa. Trần Khả ngước lên nhìn Kỳ Quân, không biết nên làm gì tiếp theo, Kỳ Quân nhìn cậu, trầm giọng ra lệnh:
"Một giọt cũng không chừa nuốt xuống cho ta."
Trần Khả ngoan ngoãn nuốt xuống, há miệng đối chủ nhân chứng minh.
Kỳ Quân nhìn khuôn miệng nhỏ bé vì bị hành hạ mà có chút sưng đỏ cùng đầu lưỡi mềm mại, hài lòng mà nói:
"Ngoan, lên đây."
Trần Khả đứng dậy ngồi vào lòng Kỳ Quân, thân hình thanh niên còn chưa phát dục tốt dễ dàng lọt thỏm trong vòng tay nam nhân. Cậu mềm mại dựa vào ngực Kỳ Quân, mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Kỳ Quân dung túng mỉm cười, đứng dậy bế tiểu nô lệ xuống phòng ngủ, giúp cậu đơn giản tẩy rửa rồi đặt vào nệm chăn mềm mại, bản thân cũng chỉnh lý y phục, ra cửa lái xe đến công ty.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top