8
Jaemin nhìn cơ thể bất động trên sàn nhà của Jeno, không dám chớp mắt. Cậu kiềm chế bàn tay còn run rẩy của mình, kiểm tra mạch tim anh rồi ngay tức khắc ngừng lại. Jeno chưa thể chết được, anh chỉ đang bất tỉnh thôi. Cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử đặt trên tủ đầu giường, đã 1:16 sáng rồi và mỗi giây trôi qua cậu càng thêm sợ hãi.
"Jeno tỉnh lại mau. Làm ơn!" Jaemin hoảng loạn gào thét nhưng chẳng ích gì, Jeno chẳng động đậy dù chỉ một ngón tay. Do dự một hồi, cậu quyết định kiểm tra kỹ càng hơn.
Cậu do dự tiến lại gần, ghé tai vào mũi Jeno để chắc chắn rằng Jeno còn thở. Tuy duy trì được hô hấp nhưng anh chẳng thể tỉnh lại, điều này mới tệ làm sao.
"Đệt! Mình phải làm gì đây?" Cậu đi qua đi lại trong phòng, vò rối mái tóc. Ngay từ khi anh nghe cuộc điện thoại ấy, cậu đã có dự cảm chẳng lành. Bất kể người gọi là ai đi chăng nữa, người đó cũng đã dọa sợ Jeno. Khoảnh khắc anh nhìn về phía cậu như van xin được cứu giúp, cậu chỉ có thể bất lực nhìn anh đau đớn.
Thật khó khăn khi phải chứng kiến những người thương yêu trong hoàn cảnh như thế mà không thể làm bất cứ điều gì thay đổi tình hình.
"Sẽ thế nào nếu anh ấy không tỉnh dậy?" Tim Jaemin như ngừng đập với ý nghĩ ấy. "Nào, okay, bình tĩnh nào. Anh ấy sẽ ổn thôi." Cậu tự nhủ, nước mắt lưng tròng. Ngay lập tức cậu quyết định phải gọi cho Donghyuck, nhưng ngay khi đút tay vào túi quần, cậu nhận ra tình huống còn tệ hơn gấp bội.
"Thôi xong, thằng kia cầm điện thoại mình rồi." Cậu nói thầm, không tin nổi chuyện đang diễn ra. Đây là tình huống tệ nhất có thể xảy đến khi không có điện thoại bên người.
"Chờ đã, điện thoại của Jeno..." Cậu lẩm bẩm trong lúc quay lại giường, có thể điều này xâm phạm quyền riêng tư nhưng đây là trường hợp khẩn cấp.
Cậu rón rén cầm điện thoại của Jeno lên và bật màn hình, ngạc nhiên lẫn nhẹ nhõm làm sao khi anh không cài đặt mật khẩu. Jaemin mở danh bạ tìm số điện thoại của cậu. Chỉ có một số ít những cái tên được lưu trong đó, Jaemin lấy làm thắc mắc liệu anh có từng lưu số khách hàng.
Cậu dừng tay khi ánh mắt lướt qua một cái tên làm miệng cậu há hốc.
"Baby JaemJaem <3"
Mặt cậu đỏ chín và đôi tai nóng bừng lên. Sao anh ấy lại lưu tên mình như thế? Cậu tự hỏi. Trong khi những người khác được lưu số bằng những cái tên thật tẻ nhạt, anh đặc biệt ưu ái dành cho cậu một biệt danh vô cùng dễ thương, hệt như tính cách của Jeno vậy.
Cậu miễn cưỡng ngừng nghĩ về niềm hạnh phúc ấy để tập trung vào nhiệm vụ chính, nhấn nút gọi, ngạc nhiên thay Donghyuck trả lời ngay sau tiếng tút đầu tiên.
"A lô, ai đấy?"
"Tao cần mày giúp! Jeno đang ngất ở trên giường. Chuyện gì đó tồi tệ lắm đang xảy ra. Tao nghĩ ảnh bất tỉnh luôn rồi, ảnh sẽ không tỉnh lại mất." Jaemin luồn tay vào tóc.
"Ây, từ từ đã. Mày đang ở đâu? Jeno ngất xỉu ấy hả?"
"Bọn tao ở phòng 108. Mau xách đít qua đây!" Jaemin hoảng loạn hét vào điện thoại.
"Tới ngay." Donghyuck kịp để lại lời cuối trước khi cúp máy.
Cậu quay qua ngó Jeno một lần nữa, lòng cầu mong anh sẽ bình an vô sự. Jaemin ném chiếc điện thoại lên giường, ngồi bệt xuống sàn dựa vào thành giường, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cuộc điện thoại bí ẩn. Một tiếng gọi bật lên trong ký ức cậu.
Hyung.
Dẫu người kia là ai đi chăng nữa, anh ta chắc hẳn phải thân thuộc với Jeno. Một người bạn từ hồi bé sao? Cũng có thể là anh trai hoặc đại loại thế. Jaemin chợt nhớ đến người anh ruột của mình Jaehyun nhưng rất nhanh sau đó liền loại bỏ khả năng này.
Nghe không hợp lý chút nào.
Một người anh trai sẽ không bao giờ đặt em mình vào tình thế khó khăn như vậy. Người đàn ông kia hẳn là một người bạn cũ của Jeno.
"Chờ chút, anh ấy có anh trai không nhỉ?" Jaemin nghiêng đầu thắc mắc, cậu cố nhớ lại cuộc trò chuyện vài tuần trước cùng anh, trước lúc anh bỏ chạy khỏi nhà cậu. Nhưng anh ấy chưa từng đề cập đến cha mẹ hay anh chị em ruột, thậm chí anh ấy được ông bà mình nuôi lớn cũng nên.
Jaemin chợt nhận ra bấy lâu nay cậu chưa hề biết rõ về thân phận của anh, tất cả những gì cậu biết chỉ dừng lại ở những mẩu truyện đã trôi vào dĩ vãng.
Nhưng có một điều Jaemin nắm rõ, rằng cậu muốn bảo vệ Jeno hơn bất cứ điều gì trên thế gian. Dù người đàn ông gọi đến là ai đi chăng nữa, cậu cũng sẽ đứng về phía anh.
Jaemin giật mình bừng tỉnh khi nghe tiếng đập cửa từ bên ngoài. Cậu bật dậy từ mặt đất, vội vã chạy ra mở cửa.
Donghyuck xuất hiện từ sau cánh cửa với mái tóc nhuộm màu đỏ rượu và bộ vest đen, gương mặt lạnh như băng nhưng không giấu nổi vẻ lo lắng. Jaemin dán mắt xuống mặt sàn, bước lùi vào trong phòng, cậu cảm thấy mình như một đứa bé sắp bị khiển trách dù chẳng làm gì sai.
Theo sau Donghyuck là ba nhân viên y tế mặc đồ trắng từ đầu tới chân. Có lẽ họ làm việc ở đây nên mới có mặt nhanh đến thế.
Chàng trai tóc đỏ ngay tức khắc ôm chầm Jaemin: "Mày không sao chứ?"
Hai trong số ba nhân viên y tế tiến tới chỗ Jeno trong khi người còn lại tiến về chỗ Jaemin, cố làm sáng tỏ tình huống hiện tại.
"Ừ, tao không sao. Hơi run chút thôi."
"Làm thế nào chuyện này xảy ra?" Donghyuck hỏi han.
"Anh ấy đang nghe điện thoại, rồi đột nhiên cả người anh ấy run lên và bất tỉnh. Tao đã cố đánh thức anh ấy dậy nhưng vô ích."
"Kiểm tra xem anh ta có dùng thuốc quá liều không." Nghe vậy, một nhân viên y tế nói với người đồng nghiệp.
"Anh ấy không hề dùng thuốc." Jaemin nổi giận hét vào mặt nhân viên y tế.
"Chúng tôi chỉ đề phòng thôi." Người nhân viên y tế bình tĩnh đáp lời, anh nhanh chóng lấy mẫu nước bọt của Jeno cho vào bộ test thuốc. Jaemin đoán chắc Hồng Lâu phải chi một khoản lớn cho mấy thiết bị như vậy.
Sau khi kiểm tra mẫu nước bọt, hai nhân viên y tế chỉnh lại tư thế nằm trên giường của Jeno cho ngay ngắn, đặt đầu anh lên gối và đắp tấm chăn lụa đỏ lên người.
"Mẫu thử không có dấu hiệu của chất kích thích." Nhân viên y tế xác nhận rồi quay sang Jaemin trấn an: "Chỉ là lo lắng và hoảng sợ quá mức gây ra stress và đánh ngất anh ta thôi. Người ta hay bị thế khi trải qua những cú sốc lớn. Anh ấy sẽ tỉnh lại khi điều hòa được cảm xúc." Nói rồi, anh ta thu dọn chỗ dụng cụ của mình.
"Anh ấy sẽ còn bất tỉnh trong bao lâu?"
"Có trời mới biết."
Ba nhân viên y tế lẳng lặng bỏ đi, để lại Jaemin đứng như trời trồng giữa căn phòng.
"Có trời mới biết." Cái quái gì thế? Hắn ta không có câu trả lời nào tử tế hơn sao? Bàn tay anh cuộn thành hình nắm đấm, khuôn mặt đỏ bừng, anh cắn chặt môi tức tối chửi thề.
Tình huống thật thật kinh khủng.
"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, Nana. Tao sẽ kéo dài thời gian đặt phòng, trong lúc đó mày có thể ngồi xuống nhấp một ngụm trà đợi đến lúc Jeno tỉnh." Donghyuck nắm chặt lấy bàn tay Jaemin, dùng ngón cái vuốt ve mu bàn tay cậu.
"Nghe được đấy." Jaemin buồn rầu nói, cậu lưu luyến nhìn ngắm Jeno thêm một lần cuối trước khi theo Donghyuck ra ngoài.
Ngay cả khi đang bất tỉnh, Jeno vẫn đẹp trai một cách điên cuồng. Bộ đồ màu đen của anh tương phản với màu đỏ của chiếc giường. Anh thật hợp với màu đỏ, nhất là khi làn da rám nắng của anh như phát sáng dưới lớp vải kia.
Hệt như một bức vẽ.
____________________________________________________________
Jaemin thất thần nhìn vào tách trà xanh trước mặt, đầu óc cậu quay cuồng với những hình ảnh về Jeno. Cậu luồn tay qua mái tóc bù xù, để mặc cho tóc mái che kín mắt. Vài giây trôi qua, cậu chợt nhớ ra đáng lẽ mình phải gọi lại cho người đàn ông bí ẩn kia. Dù hắn ta là ai, hắn đã khiến Jeno hoảng sợ chỉ bằng một câu nói, riêng điều đó cũng đủ làm Jaemin muốn nguyền rủa hắn.
Cậu nắm chặt tay thành hình nắm đấm, mạnh đến mức móng tay cậu bấu chặt vào da thịt đến mức đau nhói. Có lẽ cậu nên quay trở về phòng và làm điều đó ngay bây giờ.
"Này" Donghyuck dịu giọng, nhẹ nhàng siết đùi Jaemin, thu hút sự chú ý của cậu. "Jeno sẽ không sao hết. Đừng đổ lỗi cho bản thân mày nữa. Tao biết mày đang cố nghĩ xem mình có thể làm gì khác được không. Nhưng không có gì cả. Thế nên uống trà đi trước khi nó nguội, hãy thư giãn. Được không?" Donghyuck nhướn mày khoa trương, "Mày có biết tao phải khó khăn thế nào mới tìm được trà ở một chỗ như này không? Trà, ở trong câu lạc bộ thoát y. Mày nên cảm ơn tao ngay bây giờ đi."
Jaemin từ tốn nhấp một ngụm trà xanh ấm áp, chất lỏng chảy vào cổ họng giúp cậu bình tâm lại ít nhiều. "Cảm ơn mày, Hyuckie." Cậu thì thầm.
Chàng trai tóc đỏ mỉm cười hài lòng, thành công phân tán suy nghĩ trong đầu Jaemin dù chỉ một chút. "Mày thấy chuyến viếng thăm Hồng Lâu lần này ra sao? Mày luôn được đón chào ở đây." Donghyuck cười tươi rói.
"Ý mày đón chào là sao?" Cậu bối rối.
Donghyuck nhướn mày, một nụ cười ngượng ngùng lộ ra trên môi: "Mày muốn nghe phiên bản đầy đủ hay rút gọn nào?"
"Tao không quan tâm, hãy nói tao nghe sự thật."
Donghyuck gật đầu, kéo ghế lùi xa khỏi tầm tay Jaemin.
"Vậy thì trước khi tao nói những lời sau đây, tao khẳng định tao chỉ có ý tốt cho mày." Donghyuck ngừng lại, dò xét thái độ của Jaemin rồi mới tiếp lời. "...Tao biết Jeno là ai kể từ lần đầu tiên mày nhắc tới tên anh ta. Jeno là nhân viên ở đây nhưng ông chủ chỉ cho gọi anh ta đến phục vụ vài khách hàng đặc biệt. Tao đoán anh ta làm freelancer."
Jaemin nhìn chòng chọc Donghyuck ngay sau khi nghe chính người bạn thân thốt ra sự thật đó. "Một nhân viên ở đây?"Donghyuck biết tất cả mọi chuyện đằng sau và đây chỉ là một sự dàn xếp hay sao?
"Dù sao thì tao gọi anh ta đến đây tối nay bằng số của mày để giúp hai người làm hòa mà. Nếu gọi bằng số của tao, anh ta chắc chắn sẽ không thèm nhấc máy, anh ta chẳng bao giờ mở miệng với đám người ở đây, bao gồm cả tao. Ý tao là, mày đang buồn và mày đang quen anh ta, suy ra anh ta cũng đang buồn..." Donghyuck đột ngột ngừng lời khi nhận thấy từ bên kia phòng ánh nhìn chết chóc của Jaemin phóng thẳng tới. Cậu phải rất cố gắng nắm chặt tách trà ngăn bản thân không nổi đóa lên và cho Donghyuck ngay một trận.
"Mày giận à?"
"Đứng dậy! Ra ngoài! Ngay!" Jaemin gằn giọng. "Giận à?" Thế còn là nói giảm nói tránh đấy.
"Không, tao nghĩ thực ra thì ở trong này ổn rồi." Donghyuck dán mắt xuống sàn nhà, vòng hai tay qua cổ.
"Lee Donghyuck. Nhấc mông-"
"Nhân tiện nói đến chủ đề này, một phần vì tao đang được an toàn trong đám đông này nữa, thì Lucas cũng thường xuyên làm việc đây."
Jaemin mắt chữ A mồm chữ O trước sự thật vừa được phơi bày, tại sao bấy lâu nay cậu có thể tự nhận là bạn thân của Donghyuck kia chứ. Cú bất tỉnh của Jeno đã mang toàn bộ bí mật bị giấu kín ra ngoài ánh sáng, điều này khiến cho Jaemin cảm thấy mình chẳng khác nào một con lừa. Donghyuck chính là người đầu tiên giới thiệu tên khốn đó đến với cậu.
Cậu ngồi dậy từ chiếc ghế đặt cạnh quầy bar và bước ra ngoài. Donghyuck làm việc ở đây đồng thời là đồng nghiệp của Lucas, vậy nhưng nó chưa từng hé răng nửa lời với cậu. Nếu không vì sợ bị trục xuất khỏi Hồng Lâu cậu đã không chần chừ cho nó một cú đấm.
Như từng mảnh ghép trong trò chơi ghép hình, mọi thứ lúc này đây dần liên kết lại. Cậu từng rất suy sụp khi mối quan hệ trước đó của mình đột ngột kết thúc, cậu nhớ những đêm thức trắng chờ Lucas về nhà hay cả những lần hắn qua đêm bên ngoài.
Cậu nặng nề đẩy cánh cửa ra vào của tòa nhà, nước mắt chảy dài trên má. Dẫu cho cậu còn chẳng muốn khóc lóc hay thậm chí nghĩ về hắn thêm một lần, cậu chẳng thể diều khiển lý trí mình. Ngày hôm nay thực sự quá dài đối với cậu.
Điều làm cho cậu thêm tức giận là suy nghĩ phải đổ lệ vì gã bội bạc kia. Dĩ nhiên, Lucas chẳng đời nào muốn tiếp tục hẹn hò với một thằng con trai như cậu khi mà anh ta làm việc ở đây. Có hàng tá những người nóng bỏng sẵn sàng vui vẻ với gã bao quanh mỗi đêm, còn gì tuyệt vời hơn thế. Không những vậy, bọn họ đều xinh đẹp, tài năng và giàu có nữa.
Cậu mãi mãi chỉ là một món đồ chơi trong mắt gã, không hơn không kém. Gã chỉ lợi dụng cậu để kiếm miếng ăn, tình dục và một nơi trú thân. Chắc hẳn gã còn bắt cá hai tay trong lúc còn hẹn hò cậu.
Hơn thế nữa suốt quãng thời gian đó cậu đã thật lòng yêu gã.
Cậu gục xuống nền đất cứng lạnh lẽo, cảnh tượng ngoài này hoàn toàn đối lập với không khí tiệc tùng, tiếng nói cười và ánh đèn rực rỡ sắc màu bên trong Hồng Lâu. Cậu ôm lấy đầu mình sưởi ấm khi luồng gió lạnh thốc vào, nhưng chẳng gì lạnh lẽo hơn trái tim cậu lúc này đây. Cậu khóc thương cho chính mình khi nhớ về khoảng thời gian đã lãng phí khóc thương mối tình cũ. Cậu không thể đối xử bất công với Jeno khi mà con tim mình vẫn rỉ máu vì tình cũ.
Không thể tin nổi.
Cậu nghe tiếng bước chân chầm chậm tiến sát lại gần, người đó ngồi xuống bên cạnh, choàng tay ôm cậu vào lòng. Ngay khi ngửi được hương dâu ngọt ngào thân quen, cậu nhận ra người đó không ai khác ngoài Donghyuck. Dẫu trong lòng còn nhiều ấm ức, cậu muốn thét hỏi lý do Donghyuck giới thiệu cậu với Lucas, nhưng cậu vẫn dịu dàng đón nhận cái ôm ấy. Người yêu cũ của cậu rốt cuộc thì cũng chỉ là mớ ký ức chìm vào quá khứ, thậm chí cậu gần như đã quên hết về gã. Còn ngay giờ phút này cậu cần người bạn thân nhất.
"Tao xin lỗi Nana, tao rất xin lỗi."
"Sao mày không nói với tao sớm hơn? Thậm chí hiện tại mày cũng chưa từng nói với tao về Jeno. Mày muốn biến tao thành một thằng ngu lắm sao?" Cậu nghẹn ngào qua hàng nước mắt.
"Mày làm thêm ở cửa hàng tiện lợi và luôn tỏa ra sự đáng yêu. Làm sao tao có thể cố tình đối xử như vậy với mày được. Khi giới thiệu hắn ta với mày, tao thực lòng nghĩ hắn sẽ đối xử tốt với mày."
"Nhưng chẳng việc gì mày phải tiết lộ chuyện đó ngay lúc này." Nước mắt chảy xuống môi cậu.
"Có chứ, vì mày đang quen Jeno. Bây giờ mày đã biết về thế giới này. Mày cần nhận thức được một phần của nó là bất hợp pháp. Những gã ở đây đã cố hạ bệ Jeno hàng năm trời nhưng anh ta vẫn luôn là một con sói đơn độc. Tao nghe nói người bạn duy nhất của anh ta là một người tên Doyoung, thế nên khá may mắn khi anh ta có cảm tình với mày đúng không?" Donghyuck mỉm cười buồn bã, xoa đầu Jaemin. "Ồ và tao cũng xin được việc cho mày rồi." Donghyuck rút chiếc điện thoại của cậu ra từ túi áo và đặt lên đùi cậu.
"Đệch" Jaemin cắn môi, thở dài.
"Gì cơ, tin tốt mà." Donghuck lúng túng.
"Vì Lucas cũng làm việc ở đây!" Cậu thảng thốt réo lên, không nhận thức được rằng Donghyuck chưa hiểu rõ tình huống của cậu.
"Không phải mày quên được hắn rồi à? Mày sẽ không sao đâu, Nana. Mày sẽ bắt đầu làm việc từ thứ hai tuần tới nên mày còn 4 ngày để chuẩn bị."
Jaemin nhăn mày. Donghyuck thực sự ngu ngốc hay nó thực sự không nhận thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề? Cậu không chỉ phải gấp rút luyện tập cho công việc mới, mà cùng lúc phải tránh mặt Lucas lẫn xây dựng mối qua hệ mới cùng Jeno. Cậu không muốn xuất hiện ở bất cứ đâu có mặt hắn, nhất là sau lần chạm mặt cuối cùng.
Dường như cậu đã quên được Lucas nhưng trái tim cậu mách bảo, sâu bên trong vẫn còn điều gì đó chưa êm thấm.
Về cơ bản Xuxi chỉ ngừng liên lạc và cứ thế coi đó là sự chấm dứt. Cậu muốn một câu trả lời rõ ràng từ chính hắn.
Toàn bộ chuyện này xem như một thảm họa. Trong lúc cậu còn mải mê suy nghĩ về nỗi bất hạnh của mình, thắc mắc kiếp trước mình đã gây ra thứ nghiệp gì, điện thoại Donghyuck đột ngột kêu vang. Cậu tò mò nội dung cuộc trò chuyện khi mà biểu hiện gương mặt của Donghyuck trông rất nghiêm trọng.
"Chúng tôi sẽ có mặt ngay." Donghyuck cúp máy rồi quay sang phía cậu mỉm cười. "Đi thôi, anh ta tỉnh rồi."
_________________________________________________
Jeno tỉnh dậy trong một căn phòng tối om đã quá quen thuộc. Những ký ức lần lượt, chầm chậm ùa về trong tâm trí anh. Anh muốn Jaemin ở đây, nhưng tất cả những gì anh nhận về sẽ chỉ như mọi lần trước, không gì ngoài nỗi thất vọng.
Thất vọng.
Một từ hoàn hảo để miêu tả sự tồn tại của mày, anh nghĩ. Mày còn chẳng đủ khả năng lẩn trốn khỏi anh trai mày.
Anh ngồi dậy, tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cảm thấy đôi chút chóng mặt. Dựa lưng vào thành giường, anh nhấn số tiếp tân.
"A lô, Hồng Lâu xin nghe. Tôi là Satashima Aiko."
"Tôi là Jeno ở phòng 108, người con trai đi cùng tôi hiện đang ở đâu?"
"Jeno?" Cô sửng sốt.
Điện thoại ngay lập tức rơi vào chế độ chờ, sự kiên nhẫn của Jeno bắt đầu cạn kiệt. Anh chỉ muốn về nhà, chẳng còn nơi nào an toàn nữa.
"Họ sẽ có mặt ngay. Tạm biệt." Người phụ nữ nói nhanh trước khi cúp máy.
Cuộc gọi kết thúc, anh nhớ về cuộc gọi trước đó. Anh trai anh đang tức giận song dịu giọng gọi tên anh. Mọi cảm xúc, suy nghĩ trở nên hỗn loạn, anh cảm thấy thật buồn nôn.
Anh chạy vội vào phòng tắm, nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa mặt, anh nắm chặt lấy bệ sứ, nước mắt rơi lã chã. Mọi thứ như mờ dần đi, thảm hại như chính con người anh lúc này.
"Cần rời... đi" Anh ngồi bệt xuống sàn nhà tắm lạnh cứng.
Tất cả nỗ lực di chuyển đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, không bao giờ ổn định nơi ở, chỉ sử dụng tiền mặt cho mọi giao dịch đều đổ sông đổ bể chỉ bằng một cú điện thoại chó chết.
Làm thế đếch nào hắn đánh hơi thấy mình? Anh không muốn nhìn mặt hắn thêm lần nào nữa, hắn ta thậm chí còn ám ảnh trong giấc mơ của anh. Anh không muốn bàn tay hắn chạm vào mình và khiến anh cảm thấy kinh tởm lẫn sợ hãi.
Na Jaemin.
Nếu hắn ta dám liên lạc với Jaemin hay chỉ cần làm đau một sợi tóc của cậu thôi, anh thề sẽ tìm ra hắn bằng mọi giá và bắt hắn trả giá cho hành động của mình.
"Jen?"
Anh lập tức ngước nhìn ra ngoài cửa, tự hỏi anh đã chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình đến mức độ nào mà không nghe được tiếng mở cửa.
Ánh mắt anh phút chốc dịu xuống khi Jaemin bước vào phòng tắm và khép cửa lại. Nhưng đôi mắt và má cậu đều đỏ hồng, có phải cậu đã khóc không?
"Chuyện gì đã xảy ra thế?" Jeno đứng thẳng dậy, gấp gáp hỏi. Ai khiến cậu khóc đến mức này? Làm ơn đừng là anh, anh nghĩ.
"Không có gì đâu, đừng lo lắng về em. Anh mới là người ngất đi mà. Anh có biết em đã sợ đến thế nào không? Đừng làm vậy nữa nhé."
Jeno lảng tránh ánh mắt sang chỗ khác, cảm thấy có chút hối lỗi trong lòng. "Anh nghĩ đây là lúc thích hợp để kể em nghe mọi chuyện. Nhớ những gì anh đã nói về cuộc trò chuyện chúng ta cần có chứ?"
Jaemin tựa người vào cửa. "Em tưởng anh sẽ nói khi nào chúng ta rời khỏi đây chứ?"
"Anh cho rằng mình cần nói với em luôn. Lý do anh bỏ chạy khỏi nhà em ngày hôm đó. Lý do anh hành xử như vậy."
Anh đã vô cùng sợ hãi, anh sợ Jaemin sẽ rời bỏ anh. Nhưng hơn hết anh không thể nói dối chỉ để giữ cậu ở bên mình.
"Hồi còn bé, anh trai đã luôn chăm sóc cho anh. Vì ba mẹ anh rất bận rộn nên họ luôn cần đảm bảo anh trai sẽ luôn ở cạnh đó. Bất kể đó là một sự áp đặt thì anh trai cũng thực sự chăm sóc anh chu đáo." Anh cười khẩy.
Rồi đôi mắt anh tối sầm lại. "Anh chưa từng băn khoăn về những tương tác ấy. Anh đơn thuần nghĩ nó là thứ giữa anh em trai."
"Nhưng rồi khi anh lên 15, anh nhận ra đó không còn là những động chạm giữa anh em trai nữa." Nụ cười trên gương mặt anh vội tắt, thay vào đó là sự sững sờ.
"Bạn bè anh hồi đó hay thắc mắc lắm nhưng anh không bận tâm về chuyện đó. Dần dần anh thường xuyên đi chơi cùng tụi nó và không về nhà. Anh trai ghét điều đó, anh ta bắt đầu lạm dụng anh và rồi chuyện gì đến cũng đến."
"Lần đầu tiên của anh lúc 16 tuổi là với anh t-" Jeno ngừng lời, hơi thơ của anh trở nên nặng nhọc. Những hình ảnh ám ảnh từ quá khứ ùa về. Nỗi đau đớn. Tiếng van xin tên anh trai cầm thú dừng lại. Jeno bấu chặt vào thành bồn tắm.
"Jen, em hiểu mà. Anh không cần tiếp tục đâu." Jaemin nói dịu dàng, cậu tiến về phía anh và ôm anh vào lòng.
Cả người Jeno đông cứng lại trong vòng tay ấy.
Lần đầu tiên anh không cảm thấy kiến bò dưới da khi Jaemin ôm lấy anh. Anh gục đầu vào vai cậu và đáp trả cái ôm đó. Anh đã luôn khao khát có một ai đó ôm anh vào lòng, nói với anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
Jaemin lùi về phía sau, nhìn thẳng vào mắt anh, "Vì thế mà anh bỏ chạy ngày hôm đó ư?"
"Những động chạm thân mật từng là một điều gì đó quá khó khăn với anh. Chúng khiến anh nhớ về anh trai, rồi anh tưởng tượng hắn đang chạm vào mình và bắt đầu kinh tởm. Anh xin lỗi em, Jaemin. Anh ước mình có thể là một người bình thường và không có những vấn đề như thế, nhưng anh chẳng biết nên làm gì cả." Anh buồn rầu nghĩ Jaemin sẽ sống tốt hơn mà không có anh.
"Mỗi người tốt đều có quá khứ và mỗi kẻ xấu đều có một tương lai. Điều quan trọng là anh phải tiếp tục sống hạnh phúc mà không có hắn trong đời. Em không quan tâm việc đến khái niệm bình thường của anh. Anh là Jeno, người đẹp đẽ và ngọt ngào nhất em từng biết. Em cần anh, chỉ thế thôi."
Đôi mắt Jeno ươn ướt, nhưng anh cố nuốt ngược nước mắt vào trong. Thật may mắn khi Jaemin đã không bỏ anh mà đi ngay cả khi biết rõ sự thật.
"Anh trai anh, hắn ta ở trong tù đúng không?" Jaemin dịu dàng hỏi.
"...Không. Người vừa gọi cho anh, là hắn."
Anh biết điều này nghe thật nực cười, nhưng anh không muốn làm tổn thương gia đình mình thêm nữa sau những gì anh làm với họ. Dù chạy trốn thật xa là một điều không hề dễ dàng, Jeno sẵn sàng chấp nhận, anh không muốn quay về căn nhà đó nữa.
"Sao hắn ta không bị nhốt vào tù sau những gì hắn gây ra?" Jaemin phẫn nộ.
"Jaemin, anh không thể làm thế với cha mẹ anh. Đã nhiều năm trôi qua rồi, anh đã học cách đối mặt với nó. Chỉ cần anh tránh xa khỏi tầm mắt của hắn, hắn sẽ không tìm thấy anh."
"Nhưng..."
"Jaemin, không sao đâu." Anh nhẫn tâm nói.
"Được." Jaemin bỏ cuộc. "Ít nhất anh cũng chặn số hắn rồi chứ? Thực ra anh nên đổi số điện thoại mới."
"Anh không thể đổi số được. Đây là cách các khách hàng liên hệ cho anh. Anh nghĩ mình nên rời khỏi đây ngay."
Điều cuối cùng Jeno muốn anh trai đạt được chính là tiếp cận với Jaemin. Có lẽ cách tốt nhất là anh nên tránh xa cậu một thời gian, cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Sẽ không an toàn nếu để Jaemin xuất hiện gần anh. Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi, anh chẳng mong đợi điều gì ngoài một giấc ngủ ngon.
"Anh sẽ đi đâu?"
"Về căn hộ của anh."
"Không đời nào. Lỡ như hắn ta xuất hiện ở đó." Ánh mắt Jaemin ngập tràn sợ hãi.
Jeno mỉm cười trấn an cậu. "Anh sẽ ổn mà, đừng lo lắng quá."
Như mọi lần, anh sẽ ổn thôi dẫu cô độc một mình.
Hết phần I
Note: Vậy là mình đã dịch xong phần I của My Beautiful Pallet rồi đây. Cảm ơn các bạn đã đón nhận và thông cảm cho sự rùa bò của mình. Mình muốn hỏi các bạn muốn mình dịch phần II của truyện không ạ? Mình sợ sự lười biếng của mình sẽ khiến các bạn chờ đợi mòn mỏi vì sắp tới mình đi học quân sự rồi tháng 8 về bắt đầu năm 2 đại học luôn (bận lắm luôn ý T.T), hơn nữa tác giả gốc còn đang viết sang phần III nữa (khóc T.T) nên không biết các bạn có chờ được không. Vậy nên các bạn hãy cmt cho mình biết, nếu cần thì mình gửi luôn bản gốc tiếng Anh cho đỡ phải đợi ạ.
Cảm ơn các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top