7
Note: như các bạn reader đã biết thì mình là một con rùa chậm rì hay delay nên hôm nay mình đã tự thử thách bản thân bằng cách thử dịch hết 1 chương trong thời gian ngắn nhất. Chương truyện này được dịch trong thời gian kỷ lục của mình: 1 ngày. Enjoy!
Jeno nặng nhọc bước lại gần, nhìn chằm chằm người đàn ông đang thân mật vòng tay qua eo Jaemin. Mỗi bước chân tiến gần cậu hơn, cơn giận trong lòng anh càng ngùn ngụt. Anh biết rõ Jaemin còn chẳng phải người của anh, giữa họ chẳng có mối quan hệ nào để gọi tên nhưng sự thật đó không giúp trái tim anh bớt đau nhói chút nào.
"Em quen anh ta à?" Jeno nghe người đàn ông hỏi, đôi môi anh ta lướt qua vành tai Jaemin.
Jaemin như đổ thêm dầu vào lửa bằng cái lắc đầu quả quyết, cậu nắm chặt tay Yuta và hòa lẫn vào đám đông. Người lớn hơn lẳng lặng theo sau cậu, không khỏi bối rối trước tình huống đang diễn ra.
Ngay khi Jeno tiến thêm một bước trên tấm thảm, anh tóm lấy tay Jaemin kéo cậu ra phía lối ra vào. Anh nhận lấy ánh mắt giận dữ chĩa vào mình từ đám đông trong lúc chen lấn qua họ.
"Anh đang làm cái quái gì thế?" Jaemin lớn tiếng.
"Anh mới là người phải hỏi câu đó." Jeno tức giận quát tháo.
Anh cứng rắn xô cậu vào trong thang máy, nhấn nút xuống thẳng tầng trệt.
"Tôi sẽ không đi đâu với anh hết. Sao anh dám đối xử với tôi như thế? Anh cho rằng anh là người duy nhất có quyền ngủ cùng tôi à? Đồ tiêu chuẩn kép chết tiệt."
"Anh không muốn em ngủ với người khác, nhỡ họ mắc bệnh sinh dục thì sao? Em có biết việc say xỉn trên sàn nhảy mà không có người thân đi cùng nguy hiểm lắm không?"
"Đừng chõ mũi vào chuyện của tôi. Tôi đâu có tò mò chuyện anh đã ngủ cùng những ai vào thời gian rảnh. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh suốt cả tháng qua, và tôi nhận được điều này sao?'
Jaemin gầm gừ bên trong thang máy, cố gắng hết sức lấy lại bình tĩnh. Cậu nhớ Jeno đến chết đi được nhưng lúc này tất cả mọi điều cậu cảm nhận được chỉ là nỗi tức giận và xấu hổ. Như thể cậu bị cha mẹ mình bắt quả tang vượt quá giờ giới nghiêm và ngay lập tức bị áp giải về nhà. Chẳng lý nào Jeno lại đi ghen đúng không?
"Anh gọi cho em nhưng em không nhấc máy." Jeno thú nhận lúc họ xuống tầng ba.
"Em cũng đã gọi cho anh mà anh không trả lời!" Jaemin thở dài nặng nề, vuốt mặt, cố bình tĩnh. "Em đoán anh cảm thấy mệt mỏi và muốn em ngừng gọi."
"Anh chưa bao giờ nói thế, Jaemin!" Jeno bực tức trong lúc hung hăng khóa những chiếc khóa đen của mình.
"Nhưng anh đã bỏ chạy ngày hôm đó, nụ hôn của chúng ta..."
"Đó không phải lỗi của em. Là do anh. Đừng nghĩ em đã mắc bất cứ sai lầm nào." Jeno nói ngay khi cửa thang máy bật mở.
Jaemin chau mày, lưỡng lự theo anh đến bàn lễ tân. Sao nó lại không phải lỗi ở cậu?
Tiếp tân bật dậy lập tức khi trông thấy Jeno, cô cố tình kéo chiếc váy đen xuống thấp làm lộ rõ khe ngực.
"Còn phòng trống nào chúng tôi có thể sử dụng không?" Jeno hỏi.
Nữ tiếp tân hất mái tóc dài màu vàng qua vai, nhanh nhẹn gõ máy tính kiểm tra thông tin. "Có, thưa Lee-sama. Phòng số 108 đang trống. Anh có muốn sử dụng không ạ? Chúng tôi chỉ cho thuê 2 hoặc 3 tiếng tối nay." Cô mỉm cười.
"3 tiếng." Jeno gấp gáp trả lời.
Tiếp tân trao anh chiếc thẻ phòng màu đen được in mực đỏ, liếc nhìn người con trai thấp hơn đứng cạnh anh. "Chìa khóa anh đây. Căn phòng nằm ở bên trái nhưng tôi chắc anh đã biết rõ lối vào rồi. Hóa đơn sẽ được thêm vào tab của anh."
Tiếp tân người Nhật Bản liếc nhìn Jaemin một lần nữa. "Vị này là một trong số bạn bè của anh sao?" Cô nhếch mép. Jaemin quay sang phía Jeno như cầu xin sự trợ giúp. Cậu không hề biết Hồng Lâu có phòng riêng cho các vị khách. Nhưng hơn hết cậu ngạc nhiên khi biết rằng tiếp tân ở đây quen Jeno. Chắc hẳn anh đã gặp gỡ rất nhiều khách hàng ở đây. Có lẽ họ còn ngủ cùng nhau nữa, ai biết được? Cậu không thể phớt lờ cảm giác khó chịu trong lòng khi nghĩ về chuyện đó.
Jaemin thất vọng cắn môi, dán mắt xuống sàn nhà.
Jeno thuộc về tất cả mọi người.
Trước biểu cảm ngạc nhiên của người kia, Jeno mặc kệ nữ tiếp tân, chớp lấy chìa khóa phòng. Jeno ôm lấy eo cậu trong khi cả hai bước dọc hành lang, thẳng tới căn phòng. Ngay khi đứng trước cánh cửa phòng màu đen, anh thành thạo tra chìa vào ổ khóa, kéo cậu vào bên trong.
Như thường lệ đó là một căn phòng đơn giản. Jeno cởi bỏ áo khoác đen và vắt lên tủ đầu giường.
Jaemin lập tức ngồi xuống giường, chỗ rượu lúc nãy bắt đầu phát huy tác dụng, cậu ôm đầu rên rỉ. Tất cả số rượu cậu uống chẳng giúp tình huống này khá khẩm lên là bao. Cuối cùng thì việc bị Jeno bắt ép chạy quanh tòa nhà này khiến cậu càng thêm kiệt sức.
Jeno thở dài, bước vào phòng tắm và quay trở lại với 2 viên thuốc giải rượu. Mỗi căn phòng ở Hồng Lâu đều được chuẩn bị đầy đủ thứ này.
Anh ném vỉ thuốc xuống giường, dù chưa thể che giấu cơn tức giận song anh cũng không muốn Jaemin mệt mỏi.
Cậu nhanh chóng nuốt chửng hai viên thuốc xuống bụng mà không cần đến nước. Lời giải thích của Jeno trong thang máy dội về trong trí nhớ cậu."Làm thế nào nó lại là lỗi của anh?"
"Gì cơ?"
"Làm thế nào nó lại là lỗi của anh? Ngày mà anh đã bỏ chạy ấy. Ngày cuối cùng chúng ta nói chuyện."
"Anh sẽ kể em nghe sau. Bây giờ hãy giải thích tại sao em lại ở cạnh thằng khốn kia?"
"Anh ấy không phải thằng khốn." Jaemin phàn nàn.
"Em đang bảo vệ hắn đấy à? Em còn chẳng quen biết gì hắn ta!" Jeno giận điên lên, anh nhìn chằm chằm Jaemin, vẻ nghi ngờ hiển hiện trên gương mặt.
Jaemin trông thật khác lạ so với ký ức trong đầu anh. Cậu từng hay ngại ngùng, đỏ mặt mỗi khi làm gì đó. Còn hiện tại, cậu chẳng giữ lại chút đáng yêu nào, tất cả những gì Jeno đang chứng kiến chỉ khiến anh thèm muốn được đè cậu xuống dưới thân mình.
Thú thực thì ý nghĩ đó đã thành công làm Jeno hoảng loạn.
Với ngoại hình này, mấy gã đàn ông ở đây sẽ chẳng chần chừ gì mà không tận dụng cơ hội tiếp cận cậu, suy nghĩ ấy khiến anh gắt gỏng. Lần đầu tiên anh muốn đấm thẳng mặt một gã đàn ông đến thế, chỉ vì hắn đang đụng chạm Jaemin. Anh chưa từng có trải nghiệm nào như vậy, cũng chưa một lần có một mối quan hệ tình cảm hay hứng thú đặc biệt với ai. Mọi thứ Jeno đang cảm nhận tối nay mới thật mới mẻ biết bao.
Má Jaemin hồng ửng lên, đôi mắt mờ đi và trên cổ cậu vẫn in hằn những dấu hôn. Jeno nắm chặt bàn tay kiềm chế đi lại xung quanh phòng.
"Em hoàn toàn có quyền gọi cho anh? Nếu em cần ai đó chạm vào thân thể em, em có thể gọi anh mà."
"Jeno, em không muốn phải trả tiền cho mỗi tương tác giữa chúng ta. Tiền đâu có rơi từ trên trời xuống..."
"Anh đếch quan tâm đến tiền bạc." Anh bứt mái tóc đen rối bù, đi qua đi lại. "Sao em xuất hiện ở đây? Ở Hồng Lâu."
"Em đang kiếm việc ở đây." Cậu xấu hổ nhỏ giọng, quạy mặt ra phía cửa.
"Không đời nào! Đừng hòng nghĩ tới chuyện đó." Anh hoài nghi cãi. Chẳng lý do nào cậu phải làm việc ở đây.
"Em đâu đòi hỏi anh chấp thuận..." Cậu nằm dài trên chiếc đệm màu đỏ khiêu khích, chờ đợi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng.
Jeno chống tay vào hông, hít một hơi thật sâu. Người con trai trước mặt anh thật ngoài sức tưởng tượng.
Điều luật.
Dường như mỗi một giây trôi qua, điều luật của Jeno dần dần bị vỡ vụn.
Jeno thực sự nỗ lực hết mức để trở nên bình tĩnh nhưng chỉ cần anh nhắm mắt, hình ảnh gã đàn ông kia hôn lên cổ Jaemin, cách Jaemin hưởng ứng nó bằng những tiếng rên ngọt ngào một lần nữa hiện lên. Nó khiến anh muốn đấm nát bức tường chết tiệt và bật khóc tức tưởi cùng một lúc.
Anh muốn lãng quên mọi kí ức và bấu víu sợi dây hy vọng duy nhất: Na Jaemin.
Anh lấp đầy hết thảy giác quan của mình bằng người con trai này, tha thiết cầu xin cậu cho phép anh làm vậy, rằng mãi về sau anh sẽ chỉ muốn cậu mà thôi. Nhân lúc đôi mắt Jaemin nhắm nghiền, anh trèo lên giường, chống tay xuống nệm nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Điều tiếp sau đó anh làm hẳn là điều anh tự tin nhất.
"Anh làm gì thế?" Jaemin lầm bầm, mắt vẫn nhắm nghiền, ý thức được áp lực đè xuống.
Anh không trả lời câu hỏi của cậu mà cứ thế cúi xuống hôn.
Ban đầu, nó chỉ là những nụ hôn nhẹ nhàng, rồi sau đó anh đánh dấu lên da thịt cậu. Jaemin rên trong họng khi lưỡi họ quyện vào nhau. Cậu vò nát vạt áo của anh khi anh cắn môi dưới cậu, cậu chìm đắm sâu hơn nữa vào nụ hôn với khao khát mãnh liệt.
Vài phút sau, người nhỏ hơn ngửa cổ ra đằng sau, chóp mũi họ chạm vào nhau trong khi cố gắng lấy lại nhịp thở.
"Hắn ta có hôn giỏi hơn anh không?"
"Không hề." Jaemin thở hổn hển. "Em không muốn anh ta. Em muốn anh. Chỉ riêng mình anh thôi. Nhưng em không thể, em chỉ là một trong số những khách hàng của anh..." Cậu hờn dỗi nhìn vào mắt Jeno, thích thú trước phản ứng từ anh. "Em sợ mình sẽ phá vỡ quy tắc của anh nếu tiếp tục ở bên anh."
"Vậy cứ phá vỡ nó đi." Jeno thầm thì.
Jeno tiếp tục nụ hôn dang dở, bàn tay vội vàng tháo cúc quần của người kia.
Anh trượt xuống phía dưới giường, giải phóng cậu em của Jaemin khỏi chiếc boxers màu đen chật chội. Anh quyết định sẽ trêu đùa cậu một chút.
Quả là một đòn trừng phạt hoàn hảo, môi anh vẽ nên một nụ cười tội lỗi.
Phần đầu cậu bé của Jaemin chạm vào đôi môi mềm mại của anh, khiến dịch trắng dây ra môi. Anh ngậm lấy phần đầu, khéo léo dũng lưỡi mơ trớn cùng lúc dùng tay thỏa mãn cậu. Anh điên cuồng trước cái cách Jaemin run rẩy trong khoái cảm chỉ với một trò trêu đùa nhẹ nhàng.
Bàn tay to lớn của anh xiết chặt lấy đùi non Jaemin, lưỡi vẫn không ngừng chăm sóc cậu bé nhưng tuyệt nhiên không để cậu hưởng trọn sự thoải mái.
"Jeno, làm ơn." Cậu cầu xin. Dường như càng lúc người bên dưới càng mất bình tĩnh với trò trêu đùa của anh.
"Ồ, nói xin lỗi đi bé cưng." Jeno nhấn mạnh trong lúc nhẹ nhàng dùng tay chăm sóc cậu bé rồi xấu tính đẩy nhanh tốc độ khi Jaemin phản hồi quá chậm chạp.
"Em- Em xin lỗi, chồng." Cậu cắn chặt môi đến mức sắp bật máu.
"Cưng nói thật chứ?"
"Phải, em hứa mà chồng." Jaemin nói bằng tông giọng van vỉ.
Jeno nhe răng cười rồi nuốt trọn cả chiều dài của Jaemin vào họng, phần đỉnh của cậu ma sát kịch liệt vào cổ họng anh, Jeno đắc ý ngắm nhìn kiệt tác đầy tội lỗi trên tấm ga giường hiện ra ngay trước con mắt, tất cả đều thuộc về anh.
Người nhỏ hơn ngửa đầu về đằng sau, còn Jeno vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình. Cậu cố che đậy tiếng rên lớn của mình vì lo sợ phòng bên cạnh sẽ nghe thấy.
Jeno cúi đầu xuống và tăng tốc độ. Nước bọt hòa cùng tinh dịch hòa lẫn vào nhau, Jaemin thốt ra một tràng chửi thề và rên rỉ.
Đối với anh, Jaemin luôn thật dễ chiều chuộng và anh thích điều đó ở cậu. Anh say mê cách mình dễ dàng khiến đầu gối cậu mềm nhũn chỉ với một cú chạm. Thành thực Jeno không ưa chuộng việc dùng miệng với mấy gã đàn ông khác, thậm chí anh còn chẳng lên nổi. Nhưng với Jaemin, đôi mắt khép hờ cùng tiếng rên gợi cảm của cậu, cách cậu vò nát tấm ga giường màu nhung đỏ trong cơn hoan lạc thì khác. Chẳng điều gì tồn tại ở cậu khiến Jeno phiền lòng.
Trái lại anh thèm khát cậu. Tất cả mọi điều ở người con trai nằm bên dưới anh đều đặc biệt. Ngay cả hương vị của cậu cũng thật ngọt ngào và theo cách nào đó thực sự gây nghiện.
Cậu em của Jaemin lần nữa chạm vào môi anh, phần đầu vẫn còn chạm vào cổ họng. Anh cảm thấy biết ơn kinh nghiệm hành sự bằng miệng của mình, ít nhất thì anh cũng không bị nghẹt thở.
Nước miếng chảy xuống cằm anh, cậu bé của anh nãy giờ vẫn căng tức. Chỉ với vài cú thít sau đó, hông Jaemin cọ xát với ga giường và cậu thoải mái bắn ra.
"Nghh" Jaemin rên, bàn tay tóm chặt tóc anh và giải phóng hết. Anh mỉm cười hài lòng và dọn dẹp sạch sẽ chỗ tinh hoa đó.
Người lớn hơi vội vàng quay vào trong nhà tắm, anh cần chăm sóc thằng em của chính mình. Chừng nào mớ suy nghĩ hỗn loạn kia chưa được giải quyết xong, anh nghĩ họ chưa cần thiết phải làm tới bước cuối.
____________________________________________________________
Anh dựa người vào tường, ngắm nhìn Jaemin nằm trên giường ôm gối, trên người chỉ mặc chiếc boxers đen, trông cậu giống hệt một chú gấu túi. Mái tóc nâu rối bù, hai má đỏ hồng và đôi môi tấy đỏ do bị cắn mạnh.
Jaemib thật xinh đẹp làm sao.
Anh muốn là người duy nhất được ngắm nhìn bộ dạng này của cậu, được thỏa mãn chiều chuộng, thậm chí ngấu nghiến cậu. Nhưng mong muốn đó quá ích kỷ so với công việc của anh. "Làm sao mình có thể bảo em ấy dành mọi thứ cho riêng mình trong khi mình ngủ với người khác mỗi ngày?"
Nhưng mỗi lần ngắm nhìn cậu, anh chẳng thể ngăn bản thân mình trở nên ích kỷ.
"Em có phải trả tiền không?" Jaemin ngồi tựa vào đầu giường.
"Không còn nữa."
"Ý anh là sao?" Cậu bối rối.
"Jaemin, anh có thể là người duy nhất được không..." Jeno ngập ngừng, nhìn xuống sàn nhà. Mặt anh hơi hồng lên. "Anh biết tính chất công việc của mình, sẽ thật tự mãn nếu anh đặt một danh phận cho nó. Nhưng anh muốn xem chuyện này sẽ đi về đâu. Anh chưa từng đề nghị điều này với bất kỳ ai khác, nhưng anh sẽ bất chấp tất cả vì em. Anh muốn trở thành người duy nhất được ở bên cạnh em..."
Gương mặt anh càng lúc càng đỏ bừng khi căn phòng chìm vào im lặng.
"Nếu người đó là anh thì ổn thôi. Chỉ là em chưa sẵn sàng bước vào một mối quan hệ mới, Jeno à. Em vừa mới chia tay Lucas thôi." Jaemin tiếp tục sau khi nhìn cái bĩu môi dễ thương của Jeno, "Nhưng nếu anh muốn, em cũng sẽ không quen ai khác đâu. Không danh phận gì, một mối quan hệ mở thì sao?"
Jaemin tiếp tục, lo lắng ôm chặt chiếc gối hơn khi thấy Jeno sát lại gần cậu. "Em chỉ muốn ở cạnh anh thôi, Jeno. Em đã nói rồi mà, em rất rất rất thích anh." Jaemin úp mặt xuống gối che đi sự xấu hổ, cậu đã thừa nhận tình cảm của mình.
"Anh không tin nổi em thích một người như anh." Jeno cười, ngồi xuống giường cạnh Jaemin. "Gu bạn trai của em hẳn là tệ lắm".
"Em không quan tâm bất kể anh là trai bao đi nữa, Jeno. Con người anh còn nhiều điều hơn thế. Anh biết anh là một người tuyệt vời đúng không?" Jaemin nói một cách chân thành, rồi tìm đến đôi môi Jeno.
Jeno mở to mắt ngạc nhiên, trái tim anh trào dâng một xúc cảm kỳ lạ mà anh không tài nào định nghĩa được. Nhưng dù nó có là gì đi chăng nữa, nó cũng thật dễ chịu và anh sẵn sàng mở lòng ra đón nhận nó. "Anh còn vài chuyện muốn kể với em." Anh nói, mơ hồ hồi tưởng rồi tiếp lời, "nhưng anh không thể nói ở đây."
Người bé hơn gật đầu, không quên nở một nụ cười thấu hiểu, dẫu sao cậu vẫn hạnh phúc khi được Jeno tin tưởng chia sẻ mọi chuyện.
"Anh hỏi em một câu được không?"
"Chắc rồi." Jaemin trả lời.
"Sao em không gọi anh là hyung?"
"Nhưng em quen gọi anh là Jeno rồi. Với lại sẽ chẳng ai tin nếu em gọi anh là hyung đâu, vì trông anh rất-"
Jeno nhìn Jaemin bằng ánh mặt trêu ghẹo, "Hyung. Jaemin, đâu có khó."
Ngay sau khi từ "hyung" được thốt lên, Jeno cảm thấy thật kinh tởm. Nếu có thể chắc chắn anh đã xóa bỏ toàn bộ ký ức của mình về từ đó. Nhưng anh gượng cười, cố quên đi chuỗi ký ức đau đớn anh phải chịu đựng. Anh không muốn quá khứ của mình phá hủy khoảnh khắc đáng trân quý này.
Jeno nhếch mép, rồi đột nhiên giọng của anh trở nên nghiêm túc lạ thường. "Những điều anh sắp sửa nói ra hoàn toàn không dễ dàng với anh. Anh chỉ cầu xin em ở lại thôi, làm ơn đừng rời bỏ anh."
"Em sẽ không đi bất cứ đâu mà không có anh cả. Vì em chẳng khác nào một đống lộn xộn khi thiếu anh."
Jeno dịu dàng mỉm cười, anh đỡ lấy cằm Jaemin, đặt một nụ hôn vào cánh môi cậu. Anh chợt nhận ra rằng đôi môi của Jaemin cũng có mùi vani giống cơ thể cậu, và anh thực sự thích sự ngây thơ, trong sáng của nó. Làm thế nào mùi hương ấy thực sự tồn tại trên đời?
Trong lúc hai người thay trang phục, điện thoại Jeno bất ngờ đổ chuông, đem anh quay về thực tại. Anh lo lắng liếc nhìn Jaemin sau đó mới cầm điện thoại lên. Trong khoảnh khắc, tim anh lỡ một nhịp, nhưng không thể làm khác được, đây chính là công việc của anh.
Anh chuyển sang nhân cách thay thế của mình và nhanh chóng nhấc máy.
Đầu dây bên kia im lặng. Anh kiểm tra ID người gọi rồi áp lên tai thêm một lần. Đó là cuộc gọi từ số lạ.
"Ai-?"
"Jeno à, cuối cùng anh cũng tìm thấy em rồi."
Ngay lập tức cơ thể Jeno đông cứng như khúc gỗ. Đây chính xác là giọng nói ám ảnh tâm trí anh mỗi đêm, ngay cả trong giấc mơ anh cũng không thể nhầm lẫn nó.
Hẳn có kẻ bệnh hoạn nào đang chơi khăm anh.
Như thể có một xô nước đá từ trên trời rơi xuống dội thẳng vào người Jeno, anh thất thần ngồi xuống giường, đôi mắt nhòe đi trong kinh hoàng. Dù anh muốn chối bỏ sự thật đến đâu đi chăng nữa, đây không thể là nhầm lẫn.
Giọng nói ấy.
"Ngậm miệng lại hoặc mẹ sẽ nghe thấy mày đấy."
"Nhận lấy hết đi."
"Thằng điếm rẻ tiền! Mày đã đi chơi cùng mấy gã đó đúng không?"
Jeno vòng tay ôm lấy người mình nhưng anh chẳng cảm thấy khá hơn chút nào. Anh ngay lập tức ngắt máy khi cảm thấy lồng ngực mình không thở nổi.
Giọng nói ấy gọi tên anh nhưng sao nghe quá xa vời. Anh cảm thấy tất cả nỗi lo âu, kinh hoàng hiện lên trước mắt khi liếc nhìn Jaemin. Ngực anh nặng trĩu, không khí trong phòng như bị rút cạn. "A- Anh không thở nổi Jaemin ơi!" Từ hai hốc mắt, hàng lệ chảy dài cuộn xoáy vào nỗi sợ trong đầu anh.
Nước mắt chảy xuống gò má anh bất chấp nỗ lực cuối cùng để kháng cự, điện thoại vẫn nằm trong lòng bàn tay. Lồng ngực anh khó nhọc phập phồng nhưng tình huống có vẻ xấu đi.
Anh hoàn toàn bất lực.
Tại sao điều này xảy ra? Làm thế nào hắn tìm được anh? Đó có phải là nhờ một khách hàng của anh?
Suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu anh ngay trước khi anh bất tỉnh là anh trai anh đã tìm ra tung tích của anh, và anh muốn biến mất không để lại dấu vết nào.
Jaemin đứng im bất động, Jeno trông thật yếu ớt, như thể một cái chạm cũng đủ làm anh vỡ vụn. Khoảnh khắc anh ngừng run rẩy, cả người anh ngã xuống trong vòng tay Jaemin, nước mắt trên má vẫn chưa khô.
______________________________________________________________
[Flashback]
"Mày đã ở chỗ xó xỉnh nào suốt đêm qua?"
Cậu bé 16 tuổi ương ngạnh trước câu hỏi của anh trai, nhẹ nhàng đóng cửa sổ rồi từ tốn quay người lại. "Với một người b- bạn." Cậu lắp bắp.
"Bạn à? Vào khuya như thế ư? Đừng nói dối tao."
"Em không nói dối, hyung. Bọn em mải chơi game mà quên đi thời gian." Cậu lo lắng đáp lời.
Người anh trai tóm lấy cổ áo và đẩy cậu về phía giường. "Mày có muốn bố mẹ biết mày hư hỏng thế nào không? Về nhà lúc nửa đêm, người bốc mùi thuốc lá."
Cậu bé 16 tuổi cảm thấy như đang trải qua deja-vu. Cậu còn nhớ y nguyên trận cãi nhau của mẹ và anh trai khi anh say xỉn và trở về nhà muộn. Nhưng tình huống này hoàn toàn khác biệt. "Bạn em hút thuốc chứ không phải em. Hơn nữa em không phải-"
Người anh đè cậu xuống giường và túm chặt tóc cậu. Tay còn lại luồn xuống dưới lớp áo, túm chặt vùng hông ngăn cậu phản kháng.
"Mày đã làm gì ở đó, hả? Đồ dối trá." Anh ta cay nghiệt.
"Không, hyung." Cậu rền rĩ, trong lòng trào dâng nỗi kinh hoàng. Cậu không muốn mọi chuyện sẽ kết thúc như cách lần trước cậu về nhà muộn.
Cậu dồn hết sức lực đẩy người anh ra và chạy vào nhà tắm, khóa trái cửa. Cậu bé mười sáu tuổi ngồi khuỵu xuống dựa lưng vào tường, nơi cách xa cửa nhất.
"Mình phải thoát khỏi nơi này." Cậu thì thầm với bản thân, gục đầu xuống đầu gối, nước mắt không ngừng chảy. Ngôi nhà này không còn là nơi an toàn với cậu nữa.
Cậu bị trói buộc bởi chính anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top