6

Jaemin tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng mưa đập vào mái hiên lộp độp. Âm thanh tự nhiên đó phần nào xoa dịu cơn đau đầu của cậu.

Jaemin cuộn tròn chăn vào người, úp mặt xuống gối. Sau cuộc gọi tối qua, mọi chuyện vẫn là một dấu hỏi lớn trong đầu cậu. Vậy nên cậu quyết định tìm đến quầy bar ngay cạnh nhà và đốt tiền vào mấy chai rượu hạng sang.

Hết thảy dũng khí của cậu đều bị nhấn chìm.

Cậu không còn đủ can đảm gọi cho Jeno rồi bị từ chối thêm một lần nào nữa. Mục đích chính của cậu là cố quên đi nỗi đau khổ bằng vô số ly whisky lẫn bia. Cuối cùng thì cậu cũng đạt được mục đích đó vào 2 giờ sáng.

Cậu nhớ anh.

Tiếng cười của anh, cách đôi mắt ấy cong lại khi anh mỉm cười, đặc biệt là cơ thể ấy. Chưa nói đến chuyện chăn gối thì cơ thể của Jeno thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Dù cho Jaemin được chiêm ngưỡng nó nhiều lần, cậu vẫn như ngừng thở mỗi lần say sưa ngắm làn da trần rám nắng ấy, chẳng có từ ngữ nào miêu tả hết vẻ đẹp đó.

Đáng nhẽ cậu nên chụp một tấm hình khi còn cơ hội.

Jaemin ước ao được gặp Jeno mỗi ngày, được luồn tay qua mái tóc đen dày của anh, được nghe tông giọng trầm ấy nói chào buổi sáng trên chiếc giường êm ái.

Cậu tha thiết mong mỏi được bắt gặp hình bóng anh trong căn bếp nhỏ, lúi húi pha cà phê, còn cậu chỉ việc chạy lại từ đằng sau và mang cho anh một cái ôm thật chặt, nhắc nhở rằng anh chính là toàn bộ thế giới trong mắt cậu.

Đáng tiếc làm sao, điều đó hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu. Jeno từng là một gã vô danh và chẳng muốn xem ai khác là người của mình. Vậy nên mỗi lần anh tháo thắt lưng xuống, trèo lên người và rải rác những nụ hôn khắp ngực cậu, Jaemin luôn cố gắng khắc ghi mỗi khoảnh khắc đó tận sâu trong tim mình. Tựa như một giấc mộng ngọt ngào mà cậu không bao giờ muốn tỉnh giấc.

Thế nhưng nó đã tàn lụi.

Cậu kêu gào, lăn lộn trên đệm mặc kệ ánh nắng mặt trời nóng rực trên da thịt. Vò đầu bứt tóc, cậu kiểm tra điện thoại với hy vọng sẽ có một cuộc gọi nhỡ hay một tin nhắn từ đêm qua.

Tất nhiên, chẳng có gì cả.

Tồi tệ hơn, Jaemin còn chẳng đủ tiền để mua thời gian của Jeno. Ai mà biết một chai whiskey mạch nha Hakyushu tốn những 50000 Yên?

Vung tay quá trán có lẽ sẽ để lại gánh nặng lớn cho sinh hoạt phí sau này, nhất là khi mùa tựu trường đang gần kề.

Cậu thở dài, trượt đầu khỏi chiếc gối êm ái. Cậu thích Jeno rất nhiều, song chuyện Jeno không thích cậu đã rõ như ban ngày. Bởi cậu thậm chí đã phải ném cả đống tiền vào mặt để níu giữ anh ta xem phim và qua đêm tại nhà cậu cơ mà.

"Nhưng, không phải anh ấy đã chia sẻ ký ức đen tối nhất với mày sao? Nó nghĩa là anh ấy tin tưởng mày?" Jaemin thầm nghĩ. Ngày hôm đó họ đã cùng ngồi xuống ăn uống và trò chuyện.

Jeno tự nguyện hôn mình, nhưng rất nhanh sau đó lại kinh hãi bỏ chạy. "Do mình sao?"

Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Vốn dĩ Jaemin muốn mặc kệ người ngoài đó để họ nản lòng và tự bỏ đi. Cậu không có ý định gặp gỡ ai trong bộ dạng chưa tỉnh rượu như này.

Vấn đề duy nhất là người kia xem chừng không chịu bỏ cuộc.

Jaemin chửi thề, nhấc từng bước nặng nhọc trên mặt sàn gỗ, khó chịu mở hé cánh cửa ra vào.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Cậu cằn nhằn, đưa tay lên dụi mắt.

"Na Jaemin! Mày đã trốn ở chỗ quỷ quái nào thế? Thằng chó này!" Cậu thanh niên thét lên, xông thẳng vào nhà và vỗ mạnh vào gáy Jaemin.

Jaemin trên người mặc độc quần đùi xanh với áo phông trắng, vội vàng khóa cửa, nhìn vị khách, mở trừng mắt trước sự xuất hiện của vị khách bất ngờ.

Cậu không thể tin vào mắt mình.

"Ê, bạn bè kiểu gì thế? Tao đã cố gọi và nhắn tin cho mày hàng tháng trời mà sao mày chẳng đáp lại. Tao biết mày muốn bảo lưu đại học nhưng điều đó không có nghĩa mày được quyền cắt liên lạc với tao đâu. Tao đã ngóng tin từ mày chết đi được." Cậu thanh niên choàng tay qua cổ Jaemin thắm thiết.

Mùi hương quả mọng ngọt ngào chiếm lấy khứu giác Jaemin. Phút chốc cả người cậu đóng băng vì quá đỗi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó cậu bình tĩnh lại. Dù tự nhận thức được mình chẳng khác nào một hố rác bốc mùi so với hương thơm thanh mát kia, nhưng mặc kệ, ngay trước mắt là người cậu sẵn sàng đánh đổi gần như mọi thứ để được gặp lại ngay lúc này.

Donghyuck.

Đôi mắt Jaemin rưng rưng xúc động, cậu ôm chầm lấy người bạn thân, những ngón tay siết chặt lưng áo hoodie màu vàng của Donghyuck. Những ngày qua Jaemin đã rất cô đơn.

Donghyuck áp tay lên hai má Jaemin, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Có chuyện gì thế, Nana?"

"Mọi chuyện thật tệ!" Jaemin nấc. "Đáng nhẽ tao phải tiết kiệm tiền học phí nhưng rồi tao lại đốt hết chỗ đó vào Jeno. Hơn nữa tao cũng sắp bị đuổi việc đến nơi vì nghỉ làm liên tục rồi." Cậu nức nở trước khi tiếp tục "Cuối cùng thì tao nhớ Jeno nhiều lắm nhưng anh ấy ghét tao dù tao chẳng biết mình đã làm sai điều gì!"

"Ơ, Jeno nào thế? Chuyện gì xảy ra với Lucas rồi?"

"Người quen của tao. Tao và Lucas đã chia tay lâu rồi." Jaemin nức nở qua hàng nước mắt. Tốt hơn hết là đừng tiết lộ thân phận thực sự của Jeno cho Donghyuck, sẽ chẳng thể nào đoán được thằng bạn cậu phản ứng ra sao với thông tin đó đâu, chưa kể việc này còn phạm pháp nữa chứ.

"Giờ tao sẽ đi pha trà và làm bữa sáng cho mày nhé. Sau đó mày sẽ ngồi xuống và kể hết mọi chuyện cho tao nghe được không?" Donghyuck nghiêm nghị trước khi bước vào bếp. "Mà đừng quên đi tắm nhé, mày hôi như cú ấy."

_____________________________________________________________

"Vậy tao vào thẳng vấn đề nhé, hắn ta cứ thế bỏ mày đi và không thèm gọi lại à?"

Jaemin gật đầu. Cốc trà bạc hà phần nào giúp cậu bình tĩnh.

"Sao mày không gọi cho hắn?"

"Tao đã thử và tao sẽ không thử thêm lần nào nữa. Anh ấy chẳng thèm nhấc máy. Tin nhắn của tao bị gửi thẳng vào hòm thư thoại."

"Có lẽ hắn bận rộn thôi."

"Donghyuck, mày có thể ngừng nói những chuyện hiển nhiên vậy không? Dĩ nhiên tao đã đặt giả thiết đó. Quan trọng là anh ấy còn không thèm gọi hay nhắn tin lại cho tao."

"Tao hiểu cảm giác của mày..." Donghyuck ngậm ngùi nhìn Jaemin.

"Tao xin lỗi, Hyuckie." Jaemin rầu rĩ. "Nhưng nghiêm túc thì tao không biết nên làm gì cả."

"Tao biết một chỗ cho mày trú thân đấy. Hơn nữa còn kiếm chác khá nữa." Donghyuck nói trong lúc luồn tay vào mái tóc đỏ sẫm màu.

"Thật chứ? Đâu cơ?" Jaemin háo hức.

"Bí mật."

Nụ cười chợt tắt trên gương mặt Jaemin, cậu đảo mắt chán chường. Như thường lệ, dĩ nhiên nó sẽ chẳng bao giờ bật mí cho cậu.

"Mày tới đây khi nào?"

"Tầm 1 tháng trước. Công việc yêu cầu tao quay lại đây. Thiếu tao đám nhân viên như rắn mất đầu hết ấy."

"Thế còn Yujin? Chúng mày vẫn quen nhau đúng không? Hồi ở Seoul chúng mày cãi nhau một trận to đùng còn gì."

"Tất nhiên bọn tao vẫn ở bên nhau rồi! Chúng tao đang sống ở căn chung cư cuối đường. Mày đáng nhẽ sẽ biết hết mấy chuyện này nếu chịu nhấc máy nghe điện thoại." Donghyuck cằn nhằn. "Quay lại chủ đề chính thì tao sẽ dẫn mày đến chỗ này, nhưng đầu tiên mày phải makeover trước đã. Hiện giờ mày trông dễ thương đấy nhưng chỗ chúng ta sắp đến thì dễ thương thôi là chưa đủ." Donghyuck mỉm cười bí hiểm.

_______________________________________________________

Vài giờ sau cả hai đã có mặt tại tòa nhà được nhắc đến, bấy giờ đã là nửa đêm. Jaemin không hào hứng với màn makeover cho lắm, đặc biệt là phần phục trang.

"Lạnh vãi, Hyuckie à. Tại sao tao không được mặc áo khoác? Giờ mới giữa tháng giêng thôi."

"Mày ổn mà Nana. Bên trong có máy sưởi."

Cậu khoác trên mình chiếc áo lụa dài tay, tháo cúc để lộ phần ngực trần mời gọi, áo được sơ vin cùng quần skinny jeans màu đen tôn lên vòng 3 đẹp mắt. Donghyuck quyết định hoàn thiện vẻ ngoài của cậu bằng vòng choker, eyeliner và mái tóc rối. Một vẻ đẹp không thể chối từ.

Jaemin trông nóng bỏng chết đi được.

"Nana, tao đã tạo nên một kiệt tác đúng không? Mấy nhà mốt hoàn toàn có thể mời tao về làm stylist ấy chứ. Mong rằng tối nay vận may sẽ mỉm cười với mày." Donghyuck nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

"Tao không tìm kiếm sự chú ý nào cả. Tao cần một công việc." Jaemin gằn giọng, mặt khác cậu chẳng hứng thú mấy khi Donghyuck vẫn chưa nói rõ địa điểm họ đang tới, điều này làm Jaemin cảm thấy mơ hồ. Cậu muốn được cuộn tròn trong vòng tay Jeno xem phim và làm mấy trò ngớ ngẩn. Thế nhưng hiện tại cậu phải lang thang bên ngoài tìm kiếm một công việc có trời cũng không rõ là gì.

Ngay khi họ tiến sát gần tòa nhà, những ký tự màu đỏ đập vào mắt cậu.

Hồng Lâu

"Đây là gay club" Donghyuck cười tươi, kéo Jaemin theo sát mình phòng trường hợp cậu bỏ của chạy lấy người.

"Đồ ngốc, tao biết thừa. Mày dám lôi tao đến một câu lạc bộ thoát y làm việc à?" Jaemin thất thanh. "Mày nghĩ tao là loại người gì hả Lee Donghyuck?" Jaemin giận đỏ mặt. Bảo sao nó gọi đây là bí mật.

Nhưng thoát y ư? Cậu còn chẳng tài nào đi đứng ngay hàng thẳng lối. Suy nghĩ về việc phải trình diễn trên sân khấu trước mặt đám đông khiến cậu xanh mặt buồn nôn. Thêm vào đó chỗ này còn chẳng phải một gay club kín tiếng mà là Hồng Lâu, một trong số câu lạc bộ thoát y đồng tính nổi tiếng nhất Nhật Bản. Chưa kể nó còn có vô số tầng. Jaemin cố vùng vẫy thoát khỏi bàn tay đang siết chặt của thằng bạn nhưng vô ích bởi bàn tay nó dính như băng keo.

Hai người tiến thẳng vào thang máy và nhấn nút lên tầng 4. Donghyuck rốt cuộc cũng chịu buông tay Jaemin ra ngay khi cửa thang máy khép lại.

"Mày sẽ không phải làm vũ công thoát y. Tao quen biết mày đủ lâu để thừa biết mày sẽ lập tức bất động hệt như khúc gỗ một khi trở thành tâm điểm chú ý." Donghyuck quàng tay qua vai Jaemin.

Jaemin thở dài thườn thượt và cắn môi; "Vậy thì tao cần làm gì?"

"Bồi bàn. Mày chỉ việc bưng rượu đến các bàn tiệc thôi. Mày sẽ gặp và tiếp xúc với những người tử tế, nếu mày làm tốt họ sẽ tip cho mày nhiều. Tiền sẽ chảy vô túi mày như nước, nhất là khi mày có một vòng ba đẹp như này." Donghyuck nhướn mày trêu ghẹo.

"Này, tao vẫn chưa nhận lời đâu nhé."

Thang máy dừng ở tầng thứ tư. Họ đặt bước trên thảm nhung đỏ. Tầng này trông sang trọng hơn tầng một.

"Thế mày làm vũ công thoát y ở đây hả?" Jaemin tỉnh bơ hỏi.

"Tao á? Không đời nào." Donghyuck lăn ra cười. Vài người xung quanh quay ra nhìn bộ dạng bất lịch sự của cả hai. "Nếu tao làm vũ công thoát y ở đây, Yujin hẳn kết liễu tao rồi. Nói đúng ra thì hai viên bi của ta sẽ được treo trên đầu giường em ý." Donghyuck cố gắng nhịn cười.

Jaemin có vẻ không thích thú. "Thế mày làm gì ở chỗ này?"

"Tao là hội viên mới." Donghyuck nhéo mũi Jaemin, cậu hất tay thằng bạn ra để nhìn rõ cảnh tượng cách thang máy vài bước chân.

"Sao mày chưa bao giờ kể với tao? Chúng ta chơi với nhau hàng năm trời rồi mà."

"Vì mày quá đáng yêu để tao tiết lộ cho mấy staff của Hồng Lâu." Donghyuck nhéo má Jaemin để rồi lập tức bị ăn một cú đá.

"Sao cũng được" Jaemin cằn nhằn, bỏ Donghyuck và chạy lại chỗ sàn nhảy, cảm nhận đôi tai mình đỏ bừng lên.

Căn phòng này thật lớn.

DJ đang đứng trên bục cao, hàng trăm người nhảy nhót theo tiếng nhạc và ánh đèn chớp nhoáng. Da thịt họ chạm vào nhau, như thể họ đang phấn khích vì thứ thuốc nào đấy. Hầu hết mọi người đều mặc suit hoặc phục sức bằng trang phục cao cấp sao cho phù hợp với tấm thảm đỏ dưới chân họ lẫn bức tường sơn đen. Jaemin đã từng ghé qua đây một lần cùng Lucas, nhưng họ chỉ được phép lên tầng hai. Tại lối ra vào, người ta sẽ phát cho bạn một chiếc vòng tay, màu sắc vòng quyết định bạn được phép lên tầng mấy. Nếu bị phát hiện ở nhầm tầng, Hồng Lâu sẽ trục xuất bạn ngay lập tức.

Tất nhiên, tâm điểm ở nơi đây chính là các nam vũ công thoát y. Sân khấu hình tròn được đặt ở giữa căn phòng. Vũ công nam chỉ mặc độc chiếc quần lót tam giác, cổ đeo dây chuyền vàng, cả người ướt sũng từ đầu tới chân. Đường nét cơ bụng anh được ánh sáng ôm trọn trong lúc thân thể không ngừng uyển chuyển theo điệu nhạc. Cậu hình dung người đang đứng trên sân khấu là Jeno, cách làn da trần rám nắng của anh thấm đẫm nước, uốn dẻo quanh chiếc cột sắt. Cảnh tượng đó thật hoàn hảo lắm nếu đặt giữa háng mình.

Jaemin vội đảo mắt qua chỗ khác ngay khi cảm nhận đũng quần có vẻ hơi chật chội hơn bình thường. Cậu cần tìm đồ uống để làm dịu đôi má đỏ bừng của mình, càng nhanh càng tốt.

Trước khi cậu chuẩn bị tìm tới quầy bar, Donghyuck tóm chặt lấy cổ tay ngăn cậu lại. "Tao mượn điện thoại mày một lát được không? Tao cần đưa hình của mày cho ông chủ xem mà lại để quên điện thoại ở nhà rồi."

"Khoan, mày không cần sơ yếu lý lịch hay gì sao?"

"Không, đếch ai quan tâm. Nếu mày ưa nhìn, mày sẽ kiếm được nhiều tiền. Điều đó nghĩa là mày sẽ đem tiền về cho Hồng Lâu. Giờ thì tao mượn điện thoại mày được chưa?" Donghyuck nói trong khi vẫn nắm chặt tay cậu.

Jaemin bất đắc dĩ phải đưa điện thoại cho thằng bạn mình.

"Nói cheese đi!" Donghyuck nhanh chóng mở app chụp hình và chụp một tấm ảnh trước khi Jaemin kịp đổi ý. "Nhớ đừng uống đấy."

"Gì cơ? Sao lại không?"

Donghyuck nhíu mày. "Mày không biết lúc say xỉn mày đi thả thính vô tội vạ lắm à?"

"Cái đếu gì? Không có đâu."

"Sao cũng được, tối đa 2 chén thôi. Đừng quá chén. Tao quay lại ngay." Donghyuck hướng tới chỗ thang máy.

"Mày không thể... bỏ mặc... tao như thế." Jaemin kết thúc câu nói vừa lúc chiếc thang máy mang theo cậu thanh niên tóc đỏ kèm theo chiếc điện thoại của cậu lên tầng khác.

Jaemin vò đầu bứt tóc khổ sở rồi bước thẳng tới quầy bar. Cậu là một người đàn ông trưởng thành, vì vậy cậu có quyền uống rượu thỏa thích bất kỳ hoàn cảnh nào. Donghyuck chẳng có cách nào ngăn cấm cậu cả. Mình đã bị ép đến đây và giờ bị cấm uống luôn sao, cậu cười khẩy.

"Vui lòng cho tôi 2 ly Bourbon."

Rất nhanh chóng, bartender đẩy 2 ly rượu được đặt trên khăn giấy trắng đến trước mặt cậu, Jaemin nốc cạn rồi lập tức order 2 ly nữa.

__________________________________________________________________

Jeno ngồi trong nhà hàng với Doyoung, một người bạn thân của anh. Anh đã gọi cho Doyoung ngay khi nhận được thư thoại từ Jaemin, anh cần ai đó đủ sáng suốt để xóa tan đi nỗi nghi ngờ trong đầu, bên cạnh vị bác sĩ tâm lý của mình.

"Anh có nghĩ em ấy cố tình phớt lờ em không?" Jeno cắn môi.

"Anh đoán chắc đây là một sự cố. Thử gọi lại cho người ta đi."

"Nhưng lỡ đâu em đang làm phiền em ấy?"

Giọng nói trong đầu Jeno không ngừng chỉ ra rằng anh chỉ đang lãng phí thời gian của Jaemin. "Đồ xấu xí, ngu ngốc. Ai lại cần một kẻ hoảng loạn ngay sau một cái ôm chứ?" Jeno ôm đầu, anh chẳng khác nào một quả bóng bị thổi phồng bởi những bất an và quá khứ tồi tệ. Hơn hết, anh là một gã trai bao. Jeno hít một hơi thật sâu ngăn cho cơn khùng hoảng tinh thần lần nữa nhấn chìm anh. Dù thử bao nhiêu cách đi chăng nữa, anh vẫn không tài nào quên được Jaemin.

Đây chỉ là triệu chứng của căn bệnh đó thôi mà.

Suy nghĩ của anh bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại. Anh ngay lập tức nhấc máy sau khi thấy tên người gọi.

"Jaemin à?" Jeno thầm hy vọng.

"Không, tôi là bạn của Nana. Đến tầng 4 của Hồng Lâu, cậu ấy đang đợi anh."

"Cái gì cơ?"

Jeno bối rối nhìn vào màn hình điện thoại. Người ở đầu dây bên kia chỉ nói độc một câu trước khi cúp máy. Thật đường đột.

Anh ta còn chẳng chịu giải thích chuyện gì. Hồng Lâu ư? Jaemin? Ở đó ư? Đây hẳn phải là một trò chơi khăm. Nhưng Jeno dẫu sao còn gì để mất đâu.

"Em xin lỗi, Doyoung. Em có khách hàng. Gặp anh sau nhé."

Nếu Jeno không thể trả lời điện thoại, tốt hơn hết anh nên xuất hiện trực tiếp để giải thích tất cả và cầu xin Jaemin cho anh một cơ hội.

Anh túm lấy chiếc áo khoác treo trên ghế và thẳng bước tới Hồng Lâu.

____________________________________________________________

Sau quãng thời gian tưởng như hàng thế kỷ ngồi cạnh quầy bar, Jaemin đi tới sàn nhảy. Cậu cảm thấy hơi choáng váng, có lẽ là do say xỉn nhưng chẳng gì có thể ngăn cậu lại. Ít nhất cậu cũng muốn có cơ hội vui vẻ, biết đâu giờ này Jeno cũng đang góp mặt trong cuộc vui nào đó dù thiếu đi cậu. Dù cậu đang đỏ mắt ngóng chờ anh nơi này, có lẽ anh đang làm tình với ai đó ngoài kia thì sao? Thế thì lý do nào cậu không được ngủ với người khác?

Jaemin mặc kệ những suy nghĩ đó và thả mình theo âm nhạc. Trong lúc cậu đang nhảy, một người đàn ông lạ mặt tiến tới từ đằng sau, vòng tay qua hông cậu.

Jaemin giật mình xoay người lại, người này đang mặc một bộ suit mà không thắt cà vạt. Trông anh ta có vẻ đẹp trai và cân đối.

"Tên em là gì thế?" Người đàn ông hét to nhằm át đi tiếng nhạc ồn ã.

"Jaemin." Gò má Jaemin ửng hồng.

"Chào Jaemin, anh là Yuta."

Jaemin thản nhiên gật đầu rồi tiếp tục nhảy. Tất cả phiền muộn của cậu như đều tan biến vào không trung hết. Trước mắt cậu là âm nhạc sôi động và người đàn ông đằng sau, người mà Jaemin tưởng tượng đó là Jeno.

Như thể Jeno đang tiến lại gần cậu, vòng tay qua eo và nhảy.

Cậu để mặc bàn tay người lớn hơn nắm lấy hông mình, tay còn lại mò xuống phía đũng quần. Yuta di chuyển tay xuống chỗ túp lều nhỏ làm cậu bật ra tiếng rên khẽ. Đáng nhẽ cậu không nên thích thú với điều này, nhưng cậu cảm thấy rất thỏa mãn.

Cậu quay cả người lại, nhìn thẳng vào mắt người kia và quấn lấy cổ anh ta. Người đàn ông thích thú để lại những nụ hôn nhẹ trên cổ và sát gần đôi môi cậu. Mọi người xung quanh dường như chẳng để ý họ chút nào.

Đám đông đều đang mải mê ngắm nhìn vũ công thoát y trên sân khấu hoặc nhảy cùng bạn nhảy.

Người lớn hơn luồn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng Jaemin, phía dưới vẫn không quên chăm chút cho cậu em của cậu. Jaemin bật ra tiếng rên trong lúc hôn môi Yuta. Nhận thấy phần bên dưới của cậu đang lớn lên, anh thì thầm ám muội vào vành tai Jaemin.

"Mình nên tìm chỗ khác nhỉ?"

Jaemin cắn môi, ngước nhìn anh bằng đôi mắt cún con. Cả hai đã có một màn âu yếm ra trò ngay tại sàn nhảy.

Người kia luồn tay qua mái tóc màu mật ong của Jaemin, dịu dàng túm chặt tóc cậu. Cậu rên rỉ khi đôi môi Yuta tìm đến phần cổ mình.

Người lớn hơn nắm chặt mông Jaemin trong lúc để lại những dấu hôn trên da cổ cậu. Họ cần tìm đến chỗ nào đó riêng tư hơn trước khi Jaemin hoàn toàn mất đi ý thức trước mặt tất cả mọi người. Yuta chuẩn bị kéo mạnh tay Jaemin bước vào thang máy thì một giọng nói quen thuộc song đầy mùi thuốc súng đột ngột cất lên.

"Bỏ cái tay chết tiệt của mày khỏi người em ấy, mau!" Jeno gầm gừ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top