5
[Flashback]
"Mẹ im đi!"
"Đừng nói chuyện với người lớn bằng cái giọng đó. Nghe cho rõ này. Thuốc lá sẽ chẳng mang lại lợi lộc gì cho mày đâu, chỉ tốn tiền và đưa thẳng mày vào viện lao phổi thôi, hiểu chưa?"
"Con đã bảo mẹ bao nhiêu lần rồi, con không phải nghiện. Con bé nọ ở quán bar đã dúi vào tay con một điếu. Những thứ này quá độc hại để con thử qua sao?"
Cậu bé rụt rè ngó đầu vào bếp từ ngoài phòng khách, ngón tay bấu lấy khung cửa bếp, mẹ cậu đang đứng trong ấy tranh cãi nảy lửa cùng anh trai. Tay bà vẫn cầm điếu thuốc mặc cho lời giải thích của cậu con trai cả.
"Ồ, giờ thì là một quán bar." Bà chế giễu, dúi điếu thuốc xuống mặt bàn nghiền nát. "Mày nghĩ làm một con sâu rượu khá khẩm hơn một thằng nghiện thuốc sao?"
"Trời ơi! Mẹ muốn con làm cái gì nữa đây? Mẹ không thể đòi hỏi con trở thành một đứa con trai hoàn hảo, ít nhất là với cách bố mẹ nuôi dạy con. Hai người cứ luôn miệng "Hãy chăm sóc em trai mày, đảm bảo nó an toàn." "Nhớ bảo vệ em mày, đừng để nó lẻn đi chơi." "Nhớ kĩ niềm vui của thằng bé phải đặt lên hàng đầu, phải chơi đùa với nó." "Trông chừng em trong lúc hoàn thành hết bài tập về nhà, nếu mày quá bận trông với em thì thức đến 11 giờ làm cho xong, nhà này không thể chứa một thằng học dốt." Mẹ cho rằng suốt những năm qua con không phải chịu đựng tí tẹo áp lực nào từ sự kỳ vọng của hai người sao?
Bà mẹ đảo mắt, thở dài bực dọc, chống tay vào hông một cách không hài lòng.
"Tao và bố mày đều phải làm việc quần quật. Chẳng có lựa chọn nào ngoài để mày trông nom em cả. Tao chỉ nói những điều mày cần nắm rõ. Rõ ràng nói đến việc chăm nom em thì mày thật vô tổ chức."
"Vậy hóa ra hai người kỳ vọng con trở thành ông bố trẻ của nó sao?"
"Mày phải làm đúng trách nhiệm của một thằng anh chứ"
"Đếch phải thế, con muốn làm bạn với nó. Con không muốn bị đổ hết mọi tội lỗi lên đầu khi nó vô tình va vào thứ gì rồi làm hỏng, hay khi nó té ngã rồi nằm ăn vạ suốt 5 phút. Tại sao mọi thứ đều là lỗi ở con?"
Bà mẹ đặt tay lên trán lắc đầu chán chường.
"Chuyện này đi quá xa rồi. Vấn đề không nằm ở em trai mày nữa, chính mày đã hành xử thiếu trách nhiệm và tàn phá sức khỏe bằng cách lang thang ngoài đường đến 11 giờ đêm rồi trở về nhà với bộ dạng này." Bà hướng ánh mắt khinh bỉ lên người con trai.
Cậu bé 15 tuổi sững người, khẽ run rẩy. Lưng cậu nhói đau khi dựa vào bức tường nhưng không gì so sánh nổi nỗi đau mà cậu đang chứng kiến.
Mẩu thuốc tàn vẫn nhả ra làn khói mỏng khiến mũi cậu ngứa ngáy, đây còn chẳng phải lần đầu cậu bắt gặp cảnh anh trai bị trách phạt vì những lỗi lầm như vậy. Cậu gắng gượng mạnh mẽ. Dẫu cho mẹ cậu trước giờ vẫn có suy nghĩ bảo thủ nhưng lần này bà đã đúng, thuốc lá ảnh hưởng rất xấu tới sức khỏe.
"Ổn thôi", anh trai cậu đảo mắt, giơ hai tay lên trời như biểu hiện sự đầu hàng. Như chỉ chờ có thế, cậu lập tức chớp lấy cơ hội chạy biến lên cầu thang trước khi bị phát hiện, cậu giữ nguyên tư thế cũ, mặt hướng ra phía cửa tiếp tục ngó vào bếp. Duy có lần này cậu trốn trong phòng ngủ, cố nắm bắt biểu hiện gương mặt của hai người ở dưới cầu thang. "Quên mất, lỗi hoàn toàn nằm ở sự vô trách nhiệm của con. Cứ thoải mái gọi con là thằng vô tích sự đáng thất vọng. Thằng nhãi vắt mũi chưa sạch!" Cậu bé vội vã chạy vào giường, trùm kín chăn ngay khi nghe tiếng bước chân trên cầu thang của anh trai mà chẳng kịp khép lại cánh cửa phòng. Cậu nghe thấy tiếng anh mình nghẹn ngào khi anh một lần nữa quay trở vào căn bếp chỉ để gào lên: "Bởi vì con luôn vô trách nhiệm trong mắt tất cả các người đúng không?" Rồi anh chạy vội lên cầu thang, rẽ phải, đẩy mạnh cánh cửa.
Cậu bé cố nín thở trong lúc hé chiếc chăn khỏi đầu, ánh sáng tràn vào phòng theo sau người anh trai.
"Em đã nghe hết đúng không?"
Cậu bé 15 tuổi gật đầu rụt rè, cảm xúc hoàn toàn trái ngược cách cậu mạnh mẽ giải quyết những chuyện vặt vãnh thường ngày. Tự hỏi tại sao cậu không thể hành xử theo đúng lứa tuổi của cậu trong lúc anh trai đứng đó, vò tóc và thở dài kiệt sức.
"Hyung, anh có ghét em không?"
Người anh vội lắc đầu. "Không hề. Anh ghét những trách nhiệm bố mẹ áp đặt lên anh. Thật tồi tệ khi có những suy nghĩ xấu về em trai mình, đều do những áp lực họ bắt anh gánh vác kể từ lúc em chào đời."
Cậu bé gật đầu, thả lỏng cơ thể, "Tại sao anh lại uống rượu?"
"Nó giúp anh bớt đau khổ?"
"Em có nên thử uống không?"
"Không" Nghe như có một hồi chuông cảnh báo trong câu nói ấy. Người anh cởi quần áo, trèo lên giường. "Uống rượu và say xỉn cực kỳ tồi tệ. Nó khiến em rơi vào u sầu, đảo lộn đời em và em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi nó."
Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. "Vậy, anh đang mắc kẹt trong nỗi buồn đúng không?"
Anh nhếch mép chua chát, di chuyển lên phía đầu giường. "Anh đoán nó cũng từa tựa vậy, nhưng tệ hơn nhiều."
"Tệ hơn?"
"Mhm." Anh thở dài, nhìn chằm chằm vào trần nhà, cậu em bật dậy chạy ra đóng cửa sau đấy nhanh chóng trở về giường. "Còn những cảm xúc anh không nên có."
"Như nào cơ?"
"Ừm, em biết không, anh đang thích một người."
"Và?"
"Anh không được phép thích người đó." Anh thở một hơi dài, hạ giọng xuống phòng khi mẹ anh nghe lỏm được qua lỗ thông khí.
"Sao lại không? Người đó quá giàu có à?"
"Không, không phải." Giọng anh chùng xuống.
"Ồ em hiểu rồi." Cậu lăn về phía giường của mình, quay mặt vào tường lắng nghe tiếng anh thở. "Nó bị cấm đoán."
"Phải."
"Người đó là con trai."
Anh nhắm mắt, bật ra một tiếng cô độc: "Ừm."
"Anh" Cậu thu vén hết dũng khí. "Không sao cả nếu anh đồng tính. Em sẽ không nói với ai."
Anh mỉm cười gượng gạo. "Nó vẫn không thể."
"Không sao đâu."
"Thật chứ?"
"Thật mà."
"Ồ, nếu em đã đã nói thế thì không sao thật."
_________________________________________________________
Jaemin lo lắng từ nãy giờ.
Hoặc có thể lo lắng chỉ là cách nói giảm nói tránh. Cậu cảm thấy sợ hãi, thậm chí có phần điên loạn. Jeno đã rời bỏ cậu, anh nhìn cậu trân trân như thể một bóng ma, bỏ mặc cậu trong căn hộ này như thứ rác rưởi ghê tởm nào đó không hơn không kém.
Suốt cả tuần qua, cậu thao thức trằn trọc ngay trên chính chiếc giường thân yêu củ mình nhiều đến mức cậu quyết định thức trắng. Rốt cuộc hôm nay cậu mới chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ, nốc hàng lít cà phê nhằm giữ đầu óc tỉnh táo hết mức có thể.
Cậu liên tục gọi điện đến chỗ làm xin nghỉ ốm đến mức chẳng nhớ được lần cuối cậu đi làm là ngày nào. Cậu không ngừng nhìn vào màn hình, tuyệt vọng chờ đợi dãy số của Jeno hiện trên đó, rồi lại ủ rũ đặt điện thoại xuống.
Jaemin đơn giản là ngồi đó, không nhạc nhẽo, phim ảnh hay bất cứ hình thức giải trí nào, cậu ngồi lặng thinh và dành hàng giờ nghĩ ngợi.
Cậu ngập tràn lo lắng về Jeno và cơn khủng hoảng tâm lý đã gây ra cho anh. Cậu không biết mình đã làm sai ở đâu, hơn thế nữa đó còn chưa phải phần tệ nhất.
Mọi chuyện đang diễn biến tốt đẹp, có lẽ là quá tuyệt vời. Jeno có vẻ hứng thú với cậu. Anh dính cậu vào tường và hôn đắm đuối. Anh đã âu yếm cậu trên sô pha như thể hai người là một cặp. Thế nhưng, Jeno đột ngột im như tượng và gần như bật bật khóc, gương mặt anh trắng bệch, chạy trốn khỏi căn hộ hệt như đó là lỗi của Jaemin. Cậu cho rằng hẳn là thế. Có lẽ do mùi cơ thể cậu nặng quá hoặc anh ấy bị nhiễm cảm lạnh do hứng nước mưa quá nhiều.
Cậu không thể ngừng đổ lỗi cho bản thân mình vì không mảy may để tâm đến tình trạng sức khỏe của anh.
Nhưng bất chấp mọi suy đoán và giả thuyết, chẳng hạn như "Anh ấy không thích họa tiết của chiếc sô pha" dần trở nên hợp lý, Jaemin cảm thấy quá chán nản và mệt mỏi với chúng.
Cậu muốn một câu trả lời. Cậu tha thiết muốn biết lý do khiến Jeno không kiểm soát được cảm xúc của mình đến mức phải chạy một mạch xuống 3 tầng lầu.
__________________________________________________________
Jeno là một đống phế tích. Anh dành cả tuần từ chối mọi cuộc gọi từ những khách hàng hứa hẹn. Thậm chí anh còn đánh mất vài vị khách trung thành. Ban đầu anh nghĩ rằng, "Nếu mình quay trở lại với mấy chuyện chăn gối ấy, nếu mình gặp lại khách hàng và cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra, nó sẽ trở về như cũ." Thế nhưng sau khi vụng trộm sau lưng cùng vợ của một người đàn ông và làm tình khi say xỉn với một người khác, anh nhận ra việc giả vờ chẳng có tác dụng gì.
Anh muốn nói lời xin lỗi, từ tận đáy lòng.
Anh muốn gọi cho Jaemin để nói "Anh xin lỗi vì đã bỏ chạy. Anh sẽ làm chuyện ấy miễn phí để đền bù cho em." Nhưng xem chừng đó chẳng phải ý hay, anh ước sao Jaemin sẽ liên lạc cho anh trước. Chẳng có cuộc gọi nào từ 6 ngày nay. Tám nghìn sáu trăm và bốn mươi phút. Năm trăm và mười tám nghìn, và bốn trăm giây. Chừng đó thời gian anh chật vật chịu đựng đống bầy nhầy này.
Anh đã ghé qua ngôi nhà của một gã giàu có. Gã sở hữu một căn biệt thự kèm theo khoảng 20 cô hầu và một mụ vợ ghê gớm. Đầu tiên, anh lướt qua các cô hầu gái, tự hỏi "Jaemin sẽ làm gì trong một ngôi nhà rộng thế này". Anh dựng một câu chuyện lấy lòng tin của mụ vợ: Doanh nhân. Kỹ sư. Giúp xây dựng các cấu trúc nhà mới giúp việc xây dựng thuận lợi hơn, trong lúc vẫn thắc mắc "Jaemin hẳn sẽ dùng ống dẫn nước đập vào đầu mình nếu phải lắng nghe câu chuyện bịa đặt này."
Anh bước vào phòng làm việc của gã nhà giàu hợm hĩnh, để mặc gã cởi quần áo mà tận hưởng cuộc vui. Anh ngửa cổ ra đằng sau trong lúc gã dùng miệng thỏa mãn anh. Cơn rùng mình chiếm trọn tâm trí Jeno mỗi khi gã rên rỉ mấy câu "Tôi muốn có một cuộc gọi ướt át với cưng." Ngón tay anh níu lấy cạnh bàn, miệng thở hổn hển, anh thầm ước người ở dưới thân mình là Jaemin.
Sau khi hành sự xong xuôi, Jeno tiến ra phía cửa. Gã tránh tầm mắt của mụ vợ, lén lút nhét vào tay anh chiếc danh thiếp, tên gã được phủ lớp kim loại bắt mắt, cậu em của Jeno hẳn phải lấy làm biết ơn khi được gã phục vụ tận tình. "Hyunwoo" gã nói, "Tôi sẽ gọi lại cho cưng."
Tuy thế thành thực mà nói, Jeno đếch quan tâm. Anh một mạch rời khỏi sân vườn rộng một cách lố bịch của gã, chỉ để quay về căn hộ sập xệ và tiếp tục hờn dỗi.
Mất hai ngày khóc lóc và thương hại bản thân, Jeno bắt đầu tỉnh táo trở lại bằng suy nghĩ "thử cố thêm một lần nữa nào, nó hẳn sẽ giúp mình khá lên" và trả lời cuộc gọi thứ hai.
Gã khách hàng này cao hơn anh, khá gầy, mái tóc nhuộm vàng bù xù và nụ cười bảnh tỏn. Jeno không hề có ý định gặp khách hàng tiếp theo tại bar. Điều này chẳng có gì bất thường, vậy nhưng giờ đây tất cả những gì vụt qua tâm trí anh rồi hiển hiện thành một nụ cười khô khốc trên mặt chỉ có thể là "Mình đã gặp Jaemin ở bar."
Gã gọi đồ uống cho anh, mời anh về căn hộ của mình và Jeno đều không từ chối cả hai lời đề nghị đó. "Căn chung cư của Jaemin cũng không có cầu thang máy."
Người đàn ông chứng tỏ sức hút của mình suốt đêm đó. Jeno bước vào và ngay lập tức cánh cửa được đóng sầm lại. Người kia ép sát lưng anh vào cửa, luồn tay xuống dưới lớp áo và vùi mặt vào hõm cổ anh. "Jaemin thấp hơn nhiều." Gã rải rác những nụ hôn khắp cổ và lột dần quần áo. "Jaemin coi mình là một thiên thần trong lúc cởi đồ."
Người đàn ông này hơi ngược đãi hơn so với mấy kẻ khác, chuyện thường thôi.
Một vài người ưa chuộng những cuộc vui nóng bỏng. Jeno trượt lưỡi xuống chú họa mi của người kia, vẫn mải mê so sánh chúng với cậu bé của Jaemin. Jeno hôn lẫn sử dụng tay thật điêu luyện, theo cách anh vẫn làm bao năm qua. "Đôi môi Jaemin mềm mại hơn." "Vòng tay Jaemin an toàn hơn." "Ngay cả hơi thở của Jaemin cũng đáng yêu hơn." Anh chiều chuộng khách hàng đến lúc xong xuôi và vội rời đi, đầu óc vẫn không thôi suy nghĩ về Jaemin. Điều đó khiến anh suýt nữa quên cả khoản thù lao của mình, anh nói dối rằng phải về ngay vì nhà ở khá xa. Người đàn ông tựa vào khung cửa sổ.
Gã vẫy bàn tay to lớn, nở nụ cười kỳ cục trong lúc tạm biệt anh. "Nhất định tôi sẽ gọi lại cho cậu. Nếu lần sau cậu nhớ tên tôi là Moongyu, không phải Jaemin thì tôi sẽ trả gấp đôi."
Jeno cũng vẫy chào tạm biệt gã, nhanh chóng quay trở về nhà, bất lực nhận ra việc làm tình với những người khác chẳng thể nào giúp anh quên đi Jaemin, một chút cũng không.
___________________________________________________
Đã gần ba tuần trôi qua.
Jaemin rốt cuộc cũng có thể chợp mắt nhiều hơn đôi chút, cậu quay trở lại làm việc, cố gắng tập trung hơn. Cậu cũng đã ăn uống điều độ hơn, xao nhãng đi ý nghĩ về Jeno trong vài tiếng đồng hồ trước khi lại nhìn vào màn hình và hy vọng anh gọi đến.
Dường như hai người đang có một cuộc cãi vã.
Như thể Jeno đã hùng hổ bỏ đi sau khi cả hai la hét vào mặt nhau và thử xem ai sẽ là người nói lời chia tay trước. Thế nhưng chẳng ai trong hai người từng to tiếng, cũng không ai thừa nhận "Tôi căm ghét anh". Hành động của họ còn hoàn toàn trái ngược lại.
Buồn cười làm sao khi hành động cuối cùng của Jeno trông giống một lời gào thét giận dữ hơn là một câu tạm biệt đơn thuần. Và đột nhiên "actions speak louder than words" mang ý nghĩa hoàn toàn khác.
Jaemin phải thừa nhận dạo gần đây cậu tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Cậu không ăn đủ khẩu phần theo lời khuyên của chuyên gia dinh dưỡng, nhưng mặc kệ chứ vì cậu vẫn sống sờ sờ đây này. Cậu cũng chẳng mua sắm gì, đi bộ đến chỗ làm, cũng không trả tiền thuê Jeno, vậy nên chiếc ví của cậu dày cộm đến nực cười. Trước giờ cậu luôn nghĩ dư dả về tiền bạc chẳng có gì không tốt cho đến khi cậu bàng hoàng nhận ra tiền bạc không bù lại khoảng trống cô độc trong lòng người.
_________________________________________________________________
Jeno quyết định sốc lại tinh thần bằng cách tìm đến bác sĩ tâm lý, vị bác sĩ khuyên anh nên thử liên lạc lại với Jaemin, gỡ rối hết khúc mắc và sửa chữa những việc đã làm sai.
Anh gật đầu đồng tình, "Tôi đoán mình nên làm thế" sau đó vội vàng rời đi. Về đến nhà, anh cuộn tròn trên sô pha, hối hận vì đã lãng phí tiền bạc cho mấy lời khuyên vô dụng của bác sĩ tâm lý.
Ngày hôm sau, Jeno dành thời gian hồi phục bằng việc nghiền ngẫm cuốn sách gối đầu giường. Truyện kể về hành trình chàng trai trẻ và một con rồng đi tìm sứ mệnh của họ, chàng gặp một thiếu nữ và yêu nàng say đắm, nhưng rồi lại bỏ rơi nàng. Dọc hành trình trái tim chàng vỡ vụn, chàng ước được tiếp tục sóng bước cùng nàng. Một câu chuyện đáng yêu, ngọt ngào mà cũng đau lòng xiết bao. Jeno luôn yêu thích những truyện viễn tưởng như vậy.
Thế nhưng lần này, anh tìm thấy chính bản thân mình trong hình tượng chàng trai trẻ nọ và anh cảm thấy căm ghét chàng ta. Anh như gào vào mặt chàng "quay về và làm gì đó đi" hay "tại sao mày dám bỏ mặc cô ấy, cô ấy không xứng đáng nhiều hơn thế". Mặc dù đã đọc cuốn sách đến lần thứ ba nhưng đây là lần đầu tiên anh có cảm xúc mạnh mẽ tới vậy. Khi lật đến trang cuối cùng, đôi mắt anh ngập nước, chàng trai trẻ đã cứu lấy thế giới còn cô gái phải nhận về cái chết. Jeno không chịu nổi phân đoạn chàng quỳ trước mộ nàng và ân hận "Giá như lúc đầu ta không bỏ rơi nàng."
Jeno tỉnh dậy trong tư thế anh đã thiếp đi trên sô pha, cuối cùng thì anh quyết định mình nhất định phải thay đổi điều gì đó.
Anh cầm lấy điện thoại trả lời những tin nhắn đã phớt lờ, tắm rửa sạch sẽ, nhận lời đi nhậu cùng bạn bè. Anh thậm chí còn có một cuộc hội thoại thú vị từ một khách hàng mới. Hôm nay anh sẽ ra ngoài, thể hiện tốt và kiếm tiền cũng như giúp vị khách mới có một đêm đáng nhớ.
Đúng 3:39pm anh có mặt tại chỗ hẹn nơi vị khách kia đang đứng chờ. Anh chưa từng được hẹn gặp mặt ở một bảo tàng trước đây.
Người con trai tiến về phía anh, tóc đen, môi mỏng, đôi mắt cún con và cánh tay khẳng khiu. Trông cậu hơi khác so với cái đêm được Jeno trao danh thiếp, nhưng là theo một cách tích cực. Dù cho đôi mắt cậu đượm buồn và giọng thì nghẹn lại, Jeno vẫn rất hạnh phúc vì đây là vị khách đầu tiên của anh trong 2 tuần qua.
Cậu trai nhỏ người cúi chào Jeno và anh cũng cúi chào cậu. Cậu dẫn anh tới một hành lang hẹp rồi bước vào phòng chờ nhân viên, khóa cửa lại.
"Sao cậu gọi tôi?"
Jeno đoán được cậu đang hồi hộp, anh nghĩ mình nên bày tỏ thiện chí bằng cách hỏi han để giúp cậu bình tĩnh.
"Nói thật thì tôi chỉ muốn quay lại với bạn trai." Tiếng Nhật của cậu ta không tốt lắm nên Jeno phải rất cố gắng để hiểu cậu đang muốn diễn đạt điều gì. Tuy rằng cách nói của cậu khá gượng gạo và lộn xộn song Jeno vẫn phần nào hiểu được câu chuyện đằng sau, "Bạn trai tôi ngủ với trai bao, giống như anh vậy. Hàng xóm anh ấy là bạn tôi, họ chứng kiến anh ta dẫn một gã lạ mặt về nhà, họ còn nghe những âm thanh kỳ lạ phát ra nữa. Thêm vào đó khi tôi hỏi chuyện, anh ta đã nói dối tôi. Vì vậy tôi muốn trả đũa anh ta."
"Cậu chắc mình muốn làm thế chứ?"
Cậu do dự gật đầu, mắt dán xuống ghế.
"Nhưng tôi sẽ để cậu quyết định mọi thứ. Tôi không thực sự rõ vì bạn trai tôi luôn là người chủ động. Anh biết đấy, anh ta là loại người dữ dội mà." Cậu nuốt khan.
Jeno gật đầu, "Tên cậu là gì?"
"Renjun."
"Người Trung Quốc?"
"Phải."
"Được rồi. Ngồi xuống đây. Tôi sẽ đi tắt đèn và cậu không cần động tay động chân đâu."
Anh gạt công tắc đèn, quay về chỗ chiếc ghế, lúc này Renjun đang nằm đó đầy lo lắng. Anh luồn tay xuống dưới lớp áo cậu.
Tiếng rên của cậu trai khá đáng yêu, với tông tông giọng trầm nhưng vẫn khá nhẹ nhàng, Jeno suýt chút nữa đã đổ gục. Thế nhưng anh vẫn nhớ Jaemin. Ngay cả khi họ hành sự xong xuôi, Jeno vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Renjun trong lúc mặc lại quần áo.
Renjun cũng thay trang phục trong bóng tối. Sau khi Jeno bật công tắc đèn, dường như chẳng có gì xảy ra suốt 40 phút qua kể từ lúc cả hai bước vào căn phòng này.
Renjun rút tiền từ chiếc ví đặt trong áo khoác, đưa tận tay Jeno số tiền được yêu cầu. Jeno gật đầu và cẩn thận đếm lại số tiền đó.
"Cậu nên suy nghĩ về việc làm lành với bạn trai mình. Cậu rất tử tế và tôi nghĩ cậu còn yêu anh ấy rất nhiều." Jeno nở một nụ cười tiếc nuối.
Cậu trai gượng cười. Thật kì lạ khi người mà bạn vừa ngủ cùng có thể cho bạn những lời khuyên thật lòng.
Jeno rời khỏi căn phòng, bước dọc hành lang, đế giày gõ lọc cọc trên mặt sàn, ngoài trời gió lạnh đang thổi mạnh, không chần chờ thêm phút nào anh tiến thẳng tới ga tàu điện ngầm đi đến quán bar.
______________________________________________________
Jaemin quyết định sẽ tự mình phá vỡ bức tường im lặng này. Cậu sẽ gọi cho Jeno ngay bây giờ, không còn thời gian cho mấy câu hỏi tựa như "thế này thì sao?", "còn lòng tự trọng của mày?". Cậu sẽ không mất thêm một đêm nào nữa trằn trọc về những sự kiện ngu ngốc và Jeno. Bất kể nó có là "Xin lỗi Jaemin, anh loại em khỏi danh sách khách hàng rồi" hay "Anh đang chờ em gọi đó, anh sẽ qua chỗ em." Cậu hoàn toàn đếch quan tâm. Bốn tuần. Một tháng. Cậu sẵn sàng chết ngay bây giờ chỉ để được nghe giọng nói của Jeno thêm một lần.
Cậu túm lấy điện thoại, mở khóa màn hình, liếc ngang khoảng một phần nghìn giây và hít một hơi thật sâu.
________________________________________________________
"Này anh bạn, chắc chắn anh nên gọi cho cậu ấy đi." Bạn nhậu của Jeno nói trong lúc nốc thêm một cốc bia. "Hẳn là cậu ấy đang điên lên. Biết đâu cậu ấy còn đổ lỗi cho chính mình vì cậu đã bỏ đi đêm ấy."
Jeno tội lỗi nhìn vào điện thoại. "Thật chứ? Sao cậu ấy lại đổ lỗi cho chính mình?"
"Bởi anh khiến cậu ta thấy vậy. Nếu cậu ta cho rằng anh gặp rắc rối, anh không nghĩ cậu ta sẽ liên lạc với anh từ trước và yêu cầu một lời giải thích sao? Nhưng không, cậu ta đã không gọi cho anh 4 tuần rồi. Chắc hẳn cậu ta đang tự dằn vặt, cảm thấy mình đang làm phiền cậu và quá sợ hãi để nhấn nút gọi.'
Jeno chậm rãi gật đầu, nắm bắt được tình huống hiện tại. "Anh nói đúng. Ít nhất tôi cần cho em ấy một lời giải thích."
"Ý của tôi là thế đó! Gọi cho cậu ấy mau!"
Jeno vội vàng nhấn nút gọi, anh đã chờ điều này hàng thế kỉ rồi.
"Số điện thoại hiện đang bận. Vui lòng gọi lại sau."
Jeno cứng người, kết thúc cuộc gọi và đặt máy xuống, cậu liếc nhìn người bạn mình, giọng nói đầy hối tiếc.
________________________________________________
Jaemin thở dài, kết thúc cuộc gọi, quăng điện thoại lên bàn uống nước, mỉm cười tự giễu bản thân. Cậu nghẹn ngào bật ra một lời thầm thì, nước mắt lăn trên gò má.
"Máy bận."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top