3
Note nằm ở cuối chương nha cả nhà yêu! Chương này thật sự rất dài luôn đó, khoảng 16 trang word và 5 ngày dịch của tôi nên mọi người hãy vote và share giúp tôi nhé T.T
Vừa edit xong cách đây 30' nóng bỏng tay.
[Flashback]
"Hyung, chúng mình chơi tiếp trò hôm qua được không?"
Người anh nở nụ cười tỏa nắng, trìu mến nhìn em trai mình. "Tất nhiên. Hôm nay em đánh cược cái gì nào?"
Cậu nhóc đứng trên mặt sàn, bắt chéo hai chân, chán nản lướt ngang lướt dọc trước khi đột ngột nở nụ cười tươi rói. "Em muốn một thanh kẹo."
"Nữa hả trời?"
"Không phải là 1 thanh kẹo bình thường. Loại khổng lồ ấy anh."
"Nếu anh thắng em thì sao?"
Cậu nhóc khẽ nhăn mặt, ngước nhìn anh trai mình. "Anh chưa bao giờ thắng em cả. Lần này cũng sẽ thế."
"Vậy cơ đấy?" Người anh cúi xuống thùng đồ chơi, khoanh chân trước mặt cậu em, chỉnh lại mái tóc lộn xộn. "Anh cố tình làm vậy để em không khóc nhè như con nít ấy."
"Em không phải con nít!" Cậu bé phản bác, nhào ra khỏi vòng tay anh trai mình. "Em đã lên 5 rồi." Cậu giơ ba ngón tay lên, lầm bầm tính nhẩm rồi sau đó xòe cả bàn tay.
"Chính xác. Còn anh gần 15 tuổi rồi nên so với anh em đích xác là một đứa con nít."
Cậu nhóc bĩu môi, quan sát anh trai bắt đầu trò chơi. "Đâu phải lỗi tại em khi chào đời muộn. Mẹ nói con cò đã bay lạc đường và suýt nữa thả em ở Úc."
Người anh tặc lưỡi, phớt lờ chiếc điện thoại di động, đưa cho cậu em một túi đầy những mảnh ghép. "Làm thế nào mẹ biết được?"
Cậu nhóc rút ra một miếng ghép màu xanh dương rồi đưa trả anh chiếc túi. "Chính mẹ kể cho em nghe. Mẹ nói đó là một phép màu vì con cò đã không mang em băng qua biển."
"Vậy, em là một phép màu?"
"Mẹ nói vậy."
"Hẳn đó là sự thật rồi."
Anh rút ra một miếng ghép màu xanh lá, đôi mắt sáng ngời với nụ cười tươi, đây sẽ là vạch bắt đầu.
"Anh cũng là một phép màu đúng không?"
Người cao hơn lắc đầu, dựa người vào tấm bảng, bàn tay nâng lấy cằm em trai. "Anh không cần là một phép màu vì em đã mang đủ may mắn đến cho chúng ta rồi."
Jaemin đứng giữa quầy hàng ở cửa hàng tiện lợi, buồn chán đọc tên những nhãn hiệu mì ăn liền và cơm nắm khác nhau, phân vân mình có nên ra về tay trắng không.
Cậu đang vắt óc nghĩ cách thuyết phục Jeno ghé qua lần nữa. Lần này không chỉ nhằm thỏa mãn nhu cầu của cậu. Hơn nữa cậu hy vọng nếu không đề cập tới ý định của mình qua cuộc điện thoại, biết đâu Jeno sẽ bằng lòng qua đêm ở nhà cậu. Cậu muốn biết thêm về anh, bộ phim anh thường xem, đồ ăn vặt ưa thích, anh đi ngủ lúc mấy giờ, anh chuộng mì khô hay ướt hơn?
Tất cả.
Rốt cuộc sau nửa tiếng đồng hồ la cà trong cửa hàng Jaemin cũng tới được quầy thanh toán. Cậu chật vật dỡ hàng túi bánh kẹo lẫn bim bim và sữa đủ hương vị ra khỏi giỏ hàng, tổng thiệt hại là 42,000 Yên. Nếu Jeno không đồng ý ở lại chắc hẳn cậu sẽ tăng cân không phanh sau khi tự mình giải quyết hết chỗ đồ ăn này.
Cậu chào tạm biệt nhân viên thu ngân, bước ra từ cửa hàng tiện lợi và đi thẳng về căn hộ của mình.
Cậu cởi giày đi vào nhà, đặt túi đồ xuống mà chẳng buồn cởi chiếc áo khoác trên người, vớ ngay lấy điện thoại và mở danh bạ. Số điện thoại của Jeno vẫn hiện trên màn hình kể từ giây phút đầu tiên cậu nảy ra ý định mời anh qua nhà dùng bữa. Cậu nhấn phím gọi, bàn tay khẽ run trong lúc áp điện thoại lên tai.
"Alo?" Jeno trả lời
Jaemin nuốt nước bọt, liếm ướt môi, tay xiết chặt lấy điện thoại và tim đập thình thịch. Hẳn Jeno không lưu số cậu trong danh bạ, vì cậu chỉ đơn thuần là một trong những khách hàng bình thường của anh, chẳng có gì cam đoan cậu sẽ gọi cho anh tới lần thứ 3.
"Jeno à, tôi..." Jaemin cố không để lộ sự bồn chồn, lần này cậu sẽ nói chuyện với anh bằng một tông giọng tự tin và lãnh đạm hết mức có thể. "Anh qua đây được không? Chung cư Kawashaki nhớ chứ?"
"Phải."
"Mà này... Anh đang bận à, Jeno?"
"Không, không. 15 phút nữa tôi sẽ có mặt."
"Phải." Jeno mỉm cười, gật đầu trong lúc nói chuyện điện thoại với người con trai ở đầu dây bên kia.
"Mà này... Anh đang bận à, Jeno?"
Jeno có chút ngạc nhiên khi Jaemin nhắc tới tên anh lúc gọi điện, như thể có gì đó chợt lóe sáng trong tiềm thức anh, tiếng gọi ấy thật là một thứ dễ chịu. "Không, không. 15 phút nữa tôi sẽ có mặt." Anh trả lời.
Lần này khoảng cách giữa hai cuộc gọi liên tiếp chỉ là một tuần.
Anh đứng dậy, nói với bạn nhậu của mình. "Tôi có chút công chuyện."
"Công chuyện?"
"Thì đó, văn phòng luật là vậy mà. Họ cần tôi xem qua mấy thứ giấy tờ."
"Nhưng đã muộn rồi."
"Nghĩa vụ mà." Jeno đặt xấp tiền mặt lên bàn, vội vàng rời khỏi nhà hàng. Anh nở nụ cười tươi trên đường đi đến ga tàu điện ngầm.
Nhưng ngay khi đứng giữa dòng người trên tàu, anh càng lúc càng thêm lo lắng. Suy nghĩ đầu tiên về Jaemin rất tuyệt vời, hơn cả hạnh phúc, nhưng nhớ về cuộc khủng hoảng tinh thần lần trước, Jeno cảm thấy suy sụp. Hình ảnh ngón tay Jaemin bấu chặt vào đệm ghế, cong hông lên, nức nở rên rỉ bỗng hóa thành một cơn ác mộng.
Nụ cười của Jeno vụt tắt.
Lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi, dạ dày như cuộn xoắn lại, anh liếc nhìn biển quảng cáo dán trên tàu và tự hỏi mình có ổn không, vì chắc chắn rằng anh không muốn bật khóc trước mặt khách hàng của mình.
Đặc biệt khi đó là Jaemin.
Một lần nữa Jeno lại mệt mỏi leo cầu thang bộ, lòng ao ước chủ thầu căn hộ sớm lắp đặt thang máy ngay khi bấm chuông cửa.
Cánh cửa lập tức bật mở.
Đối lập ánh mắt ngại ngùng lảng tránh thường thấy, Jaemin trông có vẻ cực kỳ phấn khích với nụ cười tươi tắn trên môi, cậu mở cửa mạnh đến mức nó suýt chút nữa va sầm vào tường.
Jeno cảm thấy như thể trái tim trong lồng ngực sắp nhảy ra, nếu ví cảm xúc của anh như một mặt hồ phẳng lặng thì Jaemin đã vô tình ném xuống đáy nước một hòn sỏi nhỏ và cứ như vậy nước hồ mải miết lăn tăn.
"Vào nhà đi. Mau lên." Jaemin nói, không quên nở nụ cười chết người.
Jaemin túm lấy vạt áo Jeno, kéo anh vào trong, dường như việc rơi vào thế bị động khiến anh khó chịu càu nhàu. Và rồi cánh cửa cứ thế đóng sầm lại
Jaemin đã liên tục giục giã anh cởi áo khoác trong khi Jeno còn đang chật vật với đôi giày, cậu còn ngượng ngùng đề nghị được treo áo lên mắc giúp anh. Anh thấy mình không còn đủ tỉnh táo khi ngắm nhìn Jaemin cười, hôm nay căn hộ của cậu trông sáng sủa hơn so với hai lần trước anh ghé qua.
"Anh đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đúng không?"
Jeno gật đầu, tiếng "uh huh" bật ra từ cổ họng trong lúc anh quan sát căn phòng khách.
"Em... Anh cứ ngồi xuống ghế trước đã."
Jeno làm theo lời cậu dù vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Jeno từng phục vụ những khách hàng nữ, cho đến cả những người muốn làm top, tự mình dẫn dắt mọi thứ trong lúc Jeno chỉ việc nằm đó hưởng thụ và tự hỏi tại sao anh vẫn được trả đầy đủ tiền công sau đó.
Hay anh đã gặp một khách hàng nghiện chơi trò đóng vai khi làm chuyện ấy, ông ta thậm chí mua một chiếc váy dành cho Jeno, dĩ nhiên anh thẳng thừng từ chối và lập tức bỏ đi. Thế nhưng chưa có ai phấn khích nhường này khi gặp anh. Những khách hàng khác nếu không phải quá kì quặc thì cũng khiến anh khiếp sợ nổi da gà. Chưa một ai chào đón anh bằng ánh đèn ấm áp và hương cà phê dễ chịu như cách Jaemin đang làm.
Thế nhưng Jeno hiểu dù anh thích thú với việc này đến đâu, đây vẫn không phải là nhiệm vụ của anh, anh là một gã được trả tiền chỉ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của người khác, chỉ vậy thôi.
''Jae..."
"Đỡ lấy." Chàng trai ném chiếc chăn trùm lên đầu anh, bật cười khi anh gỡ nó xuống.
"Jaemin, em làm gì thế?" Vẻ bực bội trong lời nói của anh làm nụ cười trên gương mặt đầy háo hức của cậu biến mất.
"Chuyện là..." cậu cau mày. "Em không muốn làm tình hôm nay."
Jeno nghiêng đầu, nhìn cậu đầy khó hiểu "Thế... Tại sao em gọi anh tới đây?"
"Em muốn anh ở lại đây đêm nay."
"Anh-"
" Chờ chút đã."
Jaemin chạy vào bếp, đem ra một chiếc khay đựng 3 chiếc tách. Anh sẽ lập tức lên tiếng thắc mắc nếu cậu không chạy đi ngay khi đặt chiếc khay xuống bàn để rồi mang tiếp một khay đầy đồ ăn vặt, nến thơm và một số món ăn kỳ quái mà có lẽ chỉ có ông bà chúng ta còn yêu thích.
"Em chuẩn bị mấy thứ này để làm gì?"
Cậu ngồi phịch xuống ghế ngay cạnh anh.
"Đây là cacao nóng." Cậu chỉ vào một chiếc tách. "Đây là trà." Tách ở giữa. "Còn đây là cà phê kèm theo sữa và đường bên cạnh." Cậu chỉ vào chiếc tách bên phải. "Anh chọn đi."
Jeno càng lúc càng bất ngờ trước những nỗ lực thuyết phục anh ở lại qua đêm của Jaemin.
"Và?"
Jaemin mỉm cười dịu dàng.
"Anh chỉ cần ở lại thôi. Chúng mình sẽ cùng xem phim. Em sẽ để anh lựa phim. Cùng thức đến 2 giờ sáng, anh có thể dành cả đêm tại đây, thiếp đi cạnh em. Sáng ngày mai em sẽ nấu bữa sáng cho anh, hoặc mình ra ngoài kiếm chút điểm tâm. Hay nếu anh thích thì mình sẽ gọi pizza."
Jeno nhìn đống bỏng ngô và kẹo skittles trên bàn, hoài nghi tại sao Jaemin phải tiêu tốn từng ấy công sức cho chuyện này. "Em sẵn sàng trả anh đủ số tiền như thể chúng ta đã thực sự làm chuyện ấy tối nay. Chưa kể tiền boa cho cả đêm. Thêm 10% nếu anh còn nghi ngờ em."
Jeno nhíu mày, gương mặt Jaemin lúc này không thể che giấu sự kỳ vọng.
"Sao em làm vậy?"
"Vì em cần một người bạn. Căn hộ này quá trống trải và lạnh lẽo cho riêng mình em."
"Nhưng tại sao em phải dồn nhiều tâm sức vào việc này đến thế? Tiền boa ư? Em có mất trí không?"
Jaemin ước rằng cậu có thể dõng dạc trả lời có. "Em không mất trí. Em đã nói là em cần một người bạn. Em đã mơ mộng được làm những chuyện này cùng ai đấy trong hàng năm trời. Giờ em chỉ cần anh có mặt tại đây, giúp em xử lý chỗ đồ ăn này, thức dậy bên cạnh em vào sáng mai, anh quên rằng em chỉ mới chia tay bạn trai cách đây không lâu sao?"
"Ừm..." Jeno thận trọng dò xét thái độ của cậu, đề phòng trường hợp cậu lỡ quá chén và hành xử bốc đồng. Nhưng rồi khi nhìn sâu vào đôi mắt nâu sẫm ấy, anh chẳng cảm nhận được gì ngoài sự buồn bã. Anh khẽ gật đầu.
"Được thôi, nếu em muốn anh làm vậy."
Hệt như một đứa trẻ, Jaemin hưng phấn đứng bật dậy. "Tuyệt cú mèo!"
Một câu hỏi nảy trong đầu anh khi Jaemin tiến tới chỗ công tắc đèn, anh quyết định phải đi tìm câu trả lời.
"Em có người bạn nào không, Jaemin? Anh không nhớ đã từng thấy em ở cạnh ai đó..." Anh ngừng giọng, cảm thấy hơi xấu hổ.
Có thể câu hỏi của anh quá tế nhị.
"Em có bạn bè. Ừm, một người bạn. Tên cậu ấy là Donghyuck. Cậu ấy đang học đại học ở Seoul." Jaemin tắt bóng đèn, cầm lấy điều khiển tivi, ngả mình xuống ghế dài bên cạnh Jeno.
"Vì sao cậu ấy lại đến tận đó học? Em có nhớ bạn mình không?" Anh hỏi. Jeno muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu, khác hẳn những câu hỏi chỉ xoay quanh vấn đề tình dục như những lần trước. Dù đây chỉ là mơ ước hão huyền, anh vẫn hy vọng họ có thể trở thành bạn bè.
Anh nhận thấy sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt cậu trong lúc Jaemin chăm chú nhìn vào màn hình đen và trả lời anh. "Bọn em đã dự tính cùng học đại học, ngành ẩm thực nhà hàng khách sạn. Nhưng học phí quá đắt đỏ, đặc biệt với mấy trường có tiếng tăm."
"Ồ thật à, trường nào vậy?" Jeno thật sự tò mò.
"Đại học Seoul."
Jeno há hốc mồm khi nghe cậu nói vậy.
Trường Đại học Seoul?
Tại sao cậu lại từ bỏ cơ hội theo học tại một trường Đại học top đầu của Hàn Quốc, nơi chỉ 1% học sinh đủ điểm đỗ, chỉ để một mình lưu lạc giữa lòng Tokyo?
Jaemin nhấp một ngụm đồ uống, đôi mắt có vẻ hơi lãng đãng, rồi tiếp lời. "Em rất nhớ cậu ấy. Nhưng thế là đủ rồi, anh nên chọn phim đi."
Jeno bất đắc dĩ đứng dậy, vì thực lòng anh vẫn muốn tìm hiểu kỹ hơn về cậu.
Jeno nhanh chóng chọn một bộ phim Mỹ mà cậu chưa từng nghe qua trước đó. Nhìn qua thì nó có vẻ mới lạ và nhẹ nhàng, vậy nên Jaemin cũng chẳng có lý do gì phản đối anh.
Đúng ra mà nói, Jaemin cũng đâu có tâm trạng mà xem phim, bởi người ngồi kế bên lúc này đã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.
Jaemin bất ngờ khi anh lựa chọn cacao nóng, dường như anh muốn chứng minh dưới lớp vỏ cộc cằn kia ẩn chứa một tính cách khác, nhưng chắc chắn đó không phải sự trẻ con, vì nó còn hơn thế nữa, bên trong Jeno đích thực là một tâm hồn tinh tế. Dựa trên những kỹ năng phán đoán tính cách con người qua đồ uống cậu học được qua mấy bài đăng Facebook, Jaemin tin suy đoán của cậu hoàn toàn có cơ sở.
Chọn uống trà nghĩa là người thanh lịch. Chuộng cà phê nghĩa là người nam tính. Còn cacao phản ánh bạn giống như một đứa trẻ ham vui đùa trong tuyết. Có lẽ nếu đem áp vào con người Jeno thì mấy bài viết trên mạng chẳng đáng tin như cậu vẫn nghĩ.
Jaemin lúng túng cắn môi, hoàn toàn kinh ngạc vì sự đáng yêu của Jeno.
Jeno không hề hay biết đến sự tồn tại của những vụn sô cô la trên mép anh vì mải theo dõi bộ phim, để rồi vội vã dùng tay quệt chúng đi một lúc lâu sau đó. Hay như việc Jeno phồng miệng nhai bỏng ngô trong lúc vẫn chăm chú dõi theo màn hình, đảm bảo mình không bỏ lỡ nhất cử nhất động của từng nhân vật.
Cho dù thỉnh thoảng Jaemin vẫn sẽ lướt qua màn hình ở một phân cảnh hài hước nào đó hòng đánh lừa anh cậu đang xem phim thay vì mải mê ngắm nhìn khuôn mặt anh nãy giờ, nhưng mỗi lần như thế cậu lại thấy như thể vừa đánh mất thứ quan trọng hơn: nụ cười và đôi mắt hình bán nguyệt cộp mác Jeno.
Jeno thả lỏng cơ thể.
Dẫu bản thân không muốn thú nhận điều này: anh luôn muốn được xem phim cùng người mình thích, càng hạnh phúc hơn khi trước mắt bày đủ loại đồ ăn vặt. Bộ phim có tựa đề "Begin again", hồi trước Jeno đã nghe qua về nó mặc dù chưa có dịp thưởng thức, nữ diễn viên chính đặc biệt gây ấn tượng cho người xem bằng cái tên khó phát âm nhất trần đời. Rắc rối duy nhất với Jeno là việc Jaemin không ngừng nhìn anh chằm chằm suốt thời lượng phim, nhưng xem ra điều đó cũng không phải vấn đề quá to tát.
Cách vài phút chiếu phim anh sẽ bật cười lớn, chẳng phải vì bộ phim hài hước đến thế, mà nhằm thu hút sự chú ý của Jaemin vào màn hình để anh có thể quay sang nhìn cậu trong chốc lát, tự hỏi sao trên đời lại có một con người dễ thương đến vậy.
Ngay lúc màn hình tối đen và phần credit bắt đầu chạy, Jeno thấy trong lòng tràn dâng cảm giác ấm áp. Giờ mới là 11:47, anh vui mừng khi biết còn rất nhiều thời gian ở bên cậu.
Jaemin quay sang phía anh, giả vờ như cậu đã không làm thế nãy giờ, mỉm cười.
"Em thích bộ phim này lắm."
Jeno bật cười, cao hứng ném một nắm bỏng ngô vào người Jaemin, chúng rơi tung tóe xuống chiếc chăn trong lúc Jaemin cố thu người che chắn mình.
"Em từng xem bộ phim này rồi à? Sao em cứ nhìn sang phía anh vậy? Màn hình tivi phản chiếu trên trán anh sao?"
May mắn rằng màn hình tivi đã chuyển đen và đèn đã tắt, nếu không Jeno chắc chắn sẽ thấy sự xấu hổ hiện rõ trên gò má cậu.
"Chỉ là..." Cậu sẽ chẳng bao giờ chán ngắm nhìn gương mặt đẹp trai này. "Em đang cố sử dụng tiền bạc hiệu quả ấy chứ." Jaemin khẽ cười.
Chuyện này quá nguy hiểm.
Jeno đã quá quen với cái suy nghĩ. "Mình có sức hút, thơm tho và tóc tai gọn gàng, chẳng ai ghét nổi gương mặt của mình. Mỗi lần mình đến tận nhà phục vụ cho họ thì có một điều chắc chắn họ sẽ "vui vẻ" hơn so với viễn cảnh giam mình trong bốn bức tường. Bọn họ đều muốn những cuộc vui chớp nhoáng mà không để lại hậu quả. Thậm chí họ có thích mình hay không cũng đâu có quan trọng, kể từ giây phút mình đặt chân vào những căn hộ ấy, cả hai bên đều hiểu sự hiện diện của mình chỉ nhằm mục đích duy nhất: thỏa mãn đống ảo tưởng tình dục của khổ chủ. Ngoài ra mình chẳng có ý nghĩa nào cả."
Thế nhưng Jaemin không đối xử với anh như vậy.
Cậu đáng yêu, hay ngại ngùng và hoàn toàn nghiêm túc với chuyện này. Jaemin khiến anh quên đi hết những quy định, những lời tự nhủ anh cần giữ khoảng cách với khách hàng, thậm chí Jeno còn thỏa hiệp với suy nghĩ anh xứng đáng được trả tiền chỉ để ngồi đây xem phim.
Những tiếng cười giòn trong lúc xem phim xen lẫn chút ngượng nghịu, như thể anh chẳng cần bận lòng với mấy thứ liên quan đến tình dục nữa, đơn giản là thoải mái ngồi xuống như một anh bạn trai và âu yếm người yêu mình trên sô pha.
Bầu không khí này lạ lùng thay được sinh ra từ một lời nói dối vô hại: "Em đang cố sử dụng hiệu quả tiền bạc ấy chứ."
Jaemin cầm chiếc cốc rỗng đứng lên.
"Thêm cacao nóng chứ?"
Trông thấy nụ cười tươi đi kèm cái gật đầu của anh, Jaemin ước rằng khoảnh khắc này sẽ kéo dài vô tận. "Nhớ chọn phim trong lúc em vắng mặt nhé!"
Jeno cầm lấy điều khiển, ngồi bó gối trên ghế, cuộn qua thư viện phim online, rồi ngó sang chồng DVD vì không tìm được thứ gì thú vị.
Jaemin tưởng rằng cậu đã ở trên thiên đường rồi trong lúc đứng giữa nhà bếp ngắm nhìn Jeno. Cậu dường như chẳng còn để ý món cacao nóng vì mải mê nghe tiếng Jeno ngân nga theo bài nhạc phim.
Có lẽ Jeno chỉ vô thức làm thế và anh cũng chẳng biết rằng trong lúc mình đang cắm cúi với chồng DVD, Jaemin đang chăm chú lắng nghe tiếng ngân nga của anh. Nếu còn điều gì đọng lại trong Jaemin về môn âm nhạc ở trường trung học, đó hẳn phải là cách con người bộc lộ mình qua âm nhạc. Khi ai đó chia sẻ với bạn bài hát họ thường nghe, họ đang mở lòng với bạn. Hoặc khi họ vu vơ ngân nga và hát xung quanh bạn, họ cảm cảm thấy an toàn, thoải mái và hạnh phúc.
Jeno, gã trai bao hiện tại quỳ trên sàn nhà Jaemin, nhét đĩa phim hoạt hình vào đầu DVD, cổ họng đang hạnh phúc ngân nga hơn bao giờ hết.
Bọn họ cùng nhau xem "Kỷ băng hà", "Billy Elliot" cho tới "Cậu bé Karate", vì vậy nên vào lúc 3:42 sáng cả hai đã kiệt sức và buồn ngủ díp mắt.
Jeno ước rằng anh có thể bí mật ghi chép lại những điều Jaemin đã làm tối nay, suy tính xem có nên đòi Jaemin trả thêm tiền công, nếu có anh tin tình huống đó sẽ diễn ra như sau.
1. Nhận ra sự thật bản thân mình không muốn tiết lộ với khách hàng màu sắc yêu thích hay cách viết Hán tự của tên mình. Nhưng dù mình có tỏ ra lịch sự với những câu hỏi ngu ngốc như "Em có biết chữ Jeno chỉ được viết bằng 2 Hán tự không?" hay trả lời như bị ép buộc thì đó cũng không phải cách mình muốn đối xử với em ấy.
2. Thắc mắc Jaemin đang làm cái quái gì. Em nghĩ anh là một đứa trẻ con bị che mắt bởi mấy mánh lới của em sao? Rõ ràng 3 cái gối ôm trên sô pha đều có mục đích, một cái cho anh, một cái cho em và một cái để làm ranh giới giữa hai người. Thế tại sao ngay khi anh quay sang chỗ em, khoảng cách lại bị thu hẹp thành 1 phần 3 cái gối ôm vậy. Hơn nữa anh hoàn toàn cảm nhận được bờ vai em chạm vào anh, em nghĩ em là ai chứ?
3. Đù má, Na Jaemin đang ngả đầu vào vai mình, mình sẽ sớm lên cơn đau tim mất.
4. Thề có Chúa nếu chút nữa em dám ngước nhìn anh bằng ánh mắt ngái ngủ ấy thêm một lần, anh sẽ ngay lập tức chạy khỏi căn hộ này bằng vận tốc của một con báo săn.
5. Dựa vào vai anh, ổn thôi, nhưng anh không để ý chúng mình đang đắp chung chăn đấy. Ghi chú: Na Jaemin là đồ lén lút cơ hội. Đừng bao giờ tin vào khuôn mặt thỏ con ấy.
Ngay trước khi kịp nghĩ ra lý do thứ 6, Jeno đã quá buồn ngủ. Jaemin lúc này đã say giấc ngay cạnh anh, vì thế anh nhẹ nhàng đứng dậy, đỡ lấy đầu cậu.
Trong lúc từ từ đỡ Jaemin dậy từ sô pha, bàn tay anh vô tình luồn vào bên trong áo cậu. Jeno nhắm chặt mắt cố không nghĩ về những hình ảnh "mát mẻ".
Anh bước vào căn phòng ngủ đã dần trở nên quen thuộc, anh đặt Jaemin nằm xuống phía bên phải giường kế bên khung cửa sổ, cẩn thận kéo chăn cho cậu.
Lồng ngực anh bỗng nhiên trở nên nặng nề, dạ dày quặn lại kéo theo cơn buồn nôn ở cuống họng khi nghĩ đến việc ngủ chung giường với cậu. Nhưng vì quá mệt mỏi, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đặt lưng xuống cùng nỗi bất an mơ hồ.
Anh chui vào trong chăn, cởi tất và cuộn chúng lại thành 1 quả bóng, nằm ngay cạnh Jaemin giờ say trong giấc nồng, lắng nghe tiếng ngáy khe khẽ của cậu và mỉm cười lướt nhìn kim đồng hồ.
Sáng hôm sau Jaemin thức giấc với ký ức lộn xộn, cậu nhoẻn miệng cười nhìn sang bên cạnh và thấy Jeno đang nằm sõng soài, gác chân lên thành giường, đầu tóc rối bù. Sau đó cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh đánh răng, thật tệ khi quên đánh răng trước lúc đi ngủ, nhất là khi tối hôm trước bạn đã tiêu thụ một lượng lớn đồ ngọt.
Jaemin đi vào bếp, cố gắng đánh bại cơn buồn ngủ và say đường, giấc ngủ 4 tiếng là chẳng thể giúp cậu tỉnh táo, từ khi rời trường trung học cậu đã từ bỏ thói quen xấu đó rồi.
Jeno khẽ cười chứng kiến cảnh Jaemin lén lút chạy vào bếp, anh nghĩ mình sẽ chợp mắt thêm nửa tiếng nữa.
Anh cảm thấy có thứ gì đấy kỳ lạ, có đôi phần bối rối đang diễn ra bên trong con người mình, được ngủ cùng cậu trên một chiếc giường, thức giấc cạnh cậu và nhận ra mình đã quen với hương vani trên người Jaemin.
Chắc chắn anh từng qua đêm tại những ngôi nhà khác, nhưng với Jaemin mọi thứ thật đặc biệt.
Vị đường qua đêm đọng lại ở đầu lưỡi buộc anh phải thức dậy, anh chui vào phòng vệ sinh, mượn nước súc miệng của Jaemin nhằm loại bỏ mùi vị khó chịu trong miệng.
Anh bước ra từ phòng vệ sinh, dụi mắt, hy vọng đây sẽ là một trong những buổi sáng không phải xuất hiện với ngoại hình khủng khiếp.
Anh dựa người vào quầy bếp, ngó xuống nhìn Jaemin đang loay hoay với cái tủ đựng bát đĩa dưới bồn rửa bát. "Jaemin."
Jaemin ngẩng mặt lên, cụng đầu vào quầy bếp và thốt ra một tiếng chửi thề trong lúc chiếc chảo trong tay va vào một cái chảo khác và làm chồng bát đĩa đổ ụp xuống. Cậu chậm chạp đứng dậy, một tay xoa đầu, tay còn lại vẫn cầm chiếc chảo. Jeno bước lùi lại, nở nụ cười dịu dàng:
"Em đang làm gì thế?"
"Em đã nói là mình sẽ nấu bữa sáng mà."
Jeno ngáp dài, lắc đầu. "Không cần đâu. Anh thường không ăn sáng."
"Vậy đó là lý do anh giống cái xác khô ấy hả?" Jaemin quay sang chỗ khác lầm bầm.
"Em nói gì cơ?"
"Đâu có. Anh không thể ở lại thêm một lúc nữa sao? Em có thể pha cacao nóng hoặc cà phê..." Jaemin nhe răng cười.
Khuôn mặt anh nhăn nhó khi Jaemin nhắc tới cacao nóng. 5 cốc cacao nóng tối qua là đủ để anh không động đến thức uống đó trong vòng vài tháng tới. "Không, anh ổn."
Cậu gật đầu, giây phút này rồi cũng đã đến, Jeno sẽ trở nên lạnh lùng và nhắc cậu cần thanh toán cho anh.
"Em để sẵn tiền trên bàn rồi đó."
Jeno thoáng lướt mắt qua chỗ tiền trên mặt bàn rồi hướng tới chỗ Jaemin một nụ cười và cúi đầu. "Cảm ơn." Anh đi tới chỗ chiếc bàn, thu dọn tiền bạc và đồ dùng cá nhân vào trong túi.
"Vậy thì,"
"Vậy thì," Jaemin lặp lại, nhìn thẳng vào anh, khiến anh có chút cảm giác tội lỗi trong lúc khoác áo và bước ra cửa.
Anh chống tay vào tường giữ thăng bằng và xỏ giày.
"Jeno này..."
Đôi mắt cậu ánh lên vẻ liều lĩnh. "Em muốn anh lưu số điện thoại của em vào máy." Anh bối rối chớp mắt trước lời đề nghị, thấy vậy Jaemin tiếp tục giải thích. "Em sẽ còn gọi anh nhiều đấy."
Anh mỉm cười, tỏ ý đã hiểu. "Anh sẽ nghe theo lời em."
Jaemin không hề hay biết rằng cậu vẫn luôn nằm trong mục gọi nhanh của anh.
"Tạm biệt em, Na Jaemin."
Cậu quay người vào nhà, tiếng mở cửa vang vọng trong căn hộ và lặp lại một lần nữa sau khi Jeno khép nó lại. Chẳng còn ai khác ngoài Jaemin, chiếc chảo rán trên tay và một khoảng trống lớn trong tim.
Cậu đặt chiếc chảo xuống, dựa lưng vào quầy bếp, ngồi bệt xuống sàn nhà.
Mối quan hệ ảo tưởng này xem chừng thật tốt đẹp, cảm giác tỉnh giấc với người mình thương, người mà cậu đã thiếp đi trên vai anh ngay đêm hôm trước. Niềm vui được trò chuyện buổi sáng với anh, chứng kiến bộ dạng vừa thức giấc và lắng nghe tông giọng ngái ngủ của anh, không phải chúng rất ngọt ngào sao?
Phải, nhưng chúng đều không phải sự thật.
Đơn giản chỉ là một màn kịch, ngoại trừ việc cậu vô cùng mong muốn nó trở thành hiện thực, nhưng hiện thực lại là một cơn ác mộng xoàng xĩnh. Cậu phải trả tiền để Jeno diễn, một hợp đồng mua bán kéo dài một đêm, để đổi lấy cảm giác có một người bạn.
Vì khối lượng fic rất lớn, những gì các bạn đọc chỉ là 3/8 chương của truyện mà đây mới chỉ là phần I thôi nên tôi sẽ tạm dừng cập nhật một thời gian, trong lúc đó hãy ghé qua các tác phẩm khác của tôi và dành nhiều tình yêu thương nhé các bác. Nếu có thể thì share fic để tôi có thêm động lực edit ạ.
Hẹn gặp các bạn với 1 dự án hoàn toàn mới của tôi mang tên "The Sweetest Breakup", hứa lần này sẽ hoàn :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top