2
Chapter 2
"Xin chào. Hay tôi nên nói chúc ngủ ngon nhỉ?" Jeno nói, khẽ cúi đầu với người phụ nữ tóc điểm bạc anh gặp tại cầu thang khu chung cư. Những ngón tay dài thanh mảnh của anh lướt nhẹ trên tay vịn cầu thang làm bằng kim loại dẫn tới tầng thứ 3 khu chung cư Kawasaki.
Tròn 2 tuần trước anh cũng đã bước đi trên những bậc thang này và giờ một phần trong anh mong chờ được gặp lại chàng trai có đôi mắt to tròn. Anh luôn đánh giá cao những cuộc gọi lần thứ hai, bởi điều đó nghĩa là khách hàng hài lòng với sự phục vụ của anh và anh không đánh mất mối "làm ăn" nào cả.
Hầu hết những cuộc gọi sẽ đến sau 2 tuần, hoặc 3 tháng đến nửa năm.
Anh vui vẻ nhấn chuông cửa căn hộ chung cư. Anh thích cái vẻ ngại ngùng lẫn mãnh liệt ở cậu, 2 tính cách trong một con người, giữa ngây thơ và quyến rũ, thật hoàn hảo.
Đằng sau cánh cửa hé mở là chàng trai thấp hơn anh. Jeno khẽ cúi đầu mỉm cười với cậu, lấy tay đẩy nhẹ cửa, như thể anh đang ra hiệu cho Jaemin ngừng ngại ngùng và để anh bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Ánh mắt Jaemin lướt dọc người anh, cậu bước lùi vào nhà, cúi chào trong lúc anh cởi giày bước vào phòng khách nhỏ.
"Không quá muộn chứ? Đây là khung giờ trống duy nhất trong ngày hôm nay tôi có thể dành cho em." Jeno nói trong lúc mắt vẫn dán vào cậu. Jaemin mặc một chiếc áo lỡ tay mềm mại màu rượu burgundy. Anh nhíu mày, sững người khi lần đầu trông thấy trên người cậu có gì đó không phải màu đen.
"Còn sớm mà, mới 9 giờ." Jaemin đáp.
Jeno gật đầu, ngắm nhìn căn hộ được chiếu sáng bởi ánh trăng, đối lập hoàn toàn với căn hộ của anh, một số đồ vật tuy bám bụi nhưng tổng thể vẫn được coi là gọn gàng ngăn nắp. Anh đặc biệt để ý tới những bức tường trắng trơn, không có tranh treo tường hay đồ trang trí nào cả, thắc mắc sao cậu lại làm thế.
"Bằng việc gọi tôi quay lại sớm thế này, tôi hy vọng em thích chuyện ấy."
Jaemin cúi đầu nhìn chằm chằm xuống nền nhà, bĩu môi. "Đáng nhẽ sớm hơn nữa cơ nếu nó không quá... tốn kém."
"Em lúc nào cũng như vậy à?"
"Như nào cơ?"
"Luôn... bẽn lẽn."
Jaemin lườm anh, cảm thấy mình bị xúc phạm.
"Trái ngược với những gì anh nghĩ, tôi thực chất là một người rất hòa đồng, cởi mở. Đó còn chẳng phải lỗi của tôi nếu tôi có quá lo lắng-" Jaemin đột ngột im lặng lấy tay che miệng, hai má cậu đỏ bừng.
Jeno bật cười thành tiếng, tiến sát lại gần Jaemin và cả gan xiết chặt eo cậu, tận hưởng cảm giác da thịt chạm vào lớp áo mềm mại của cậu. Anh ngồi xuống chiếc ghế dài, đặt cậu ngồi trên đùi, hai tay choàng qua người Jaemin. Hai người ngồi im lặng trong căn hộ tối ôm, dường như quá yên tĩnh đến mức anh nghe được nhịp tim hỗn loạn của người kia. Và bằng cách nào đó, anh bỗng thấy thật hạnh phúc.
"Jaemin", anh thì thầm.
"Em mềm như bông ấy." Anh cọ mũi vào người cậu, người lúc này đang tựa lưng vào ngực anh. Mùi vani ngọt dịu trên người cậu thật ấm áp và dễ chịu, như thể mùi hương một loại sữa tắm hoặc kem dưỡng ẩm nào đó.
Hiếm hoi lắm anh mới cảm thấy lòng mình mãn nguyện như lúc này đây, dù cho chẳng có lý do cụ thể nào đằng sau.
Anh xoay cằm Jaemin đối diện gương mặt mình, chiếc lưỡi ấm nóng của anh lướt qua môi cậu mà không có sự cảnh báo nào trước đấy. Dường như anh đã giẫm lên chính luật lệ của mình. Nụ hôn này mang dáng dấp của tình yêu hơn sự gần gũi xác thịt đơn thuần. Anh mặc kệ đại não kêu gào mình dừng lại, đơn giản vì trái tim anh chưa sẵn sàng để cậu rời khỏi vòng tay mình.
Anh nhấn môi họ vào sâu hơn trước ánh mắt sững sờ kinh ngạc của Jaemin.
Jeno luồn tay qua mái tóc đen, cố bao bọc cơ thể trong thân nhiệt ấm áp của chính anh. Đầu ngón tay bỗng trở nên tê dại, nhịp tim anh tăng lên theo từng giây, anh cẩn trọng đặt Jaemin sang một bên rồi đứng dậy. Bàn tay cho đến cả cơ thể anh bắt đầu run rẩy, anh hoảng loạn cúi nhìn Jaemin.
"Jeno, sao thế?"
Jeno hít một hơi thật sâu, không do dự mà nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Bình tĩnh. Chỉ là một nụ hôn. Chẳng có nghĩa lý gì cả.
"Chúng ta có nên bắt đầu luôn không?" Anh đặt lưng nằm Jaemin xuống ghế, di chuyển tay từ bả vai lên má cậu rồi từ từ kéo chiếc quần của Jaemin xuống và tự cởi đồ trên người.
Chẳng có gì quá thân mật cả.
Ngón tay Jeno dạo quanh túp lều nhỏ nhô lên ở đũng quần con của Jaemin, không chần chừ một giây giải tỏa cho cậu nhỏ đang ngóc đầu, chiều chuộng vuốt ve dọc theo chiều dài của Jaemin.
Âm thanh duy nhất còn nghe thấy được chính là tiếng động đôi môi Jeno để lại trên da thịt cậu, xen lẫn tiếng thút thít, rên rỉ thoát ra từ khuôn miệng xinh xắn của Jaemin mỗi khi ánh đèn xe cộ lấp loáng rọi vào căn phòng qua khung cửa sổ.
Jeno từ từ ngồi dậy, cố hết sức ngăn trái tim anh nhảy ra ngoài lồng ngực. Mái tóc anh ướt đẫm mồ hôi, đôi tay thuần thục tìm đến tuýp bôi trơn và bao cao su trong túi.
Ngay lúc anh bắt đầu xé vỏ bao cao su, Jaemin đột ngột giữ lấy tay anh.
"Đừng."
Jeno lúng túng cắn môi.
"Ý tôi là, có nhất thiết không? Nó có xâm phạm quy tắc của anh không? Hoặc chỉ là..." Jaemin lắp bắp. Cậu ngoảnh mặt đi, dán mắt vào bàn uống nước, thầm rủa bản thân im lặng trước khi lỡ mồm. "Tôi muốn cảm nhận anh."
Jeno mở to mắt ngạc nhiên, trái tim anh phớt lờ mọi nỗ lực bình tĩnh, chưa bao giờ nó đập mạnh đến thế, dẫu cho anh vốn giỏi kiềm chế cảm xúc.
"Xin lỗi, nhưng đây là biện pháp bảo vệ với mọi khách hàng." Anh tỏ vẻ ngại ngùng sau đó xử lý nốt chỗ bao cao su và chất bôi trơn.
Thật tồi tệ.
Cực kỳ, vô cùng tồi tệ. Sao Jaemin lại tin tưởng anh đến thế?
Anh thấy đầu óc mình như lạc vào một mê cung trong lúc ngón tay anh chậm rãi đi vào bên trong cậu. Để rồi khi nghe thấy tiếng thở dốc của cậu, anh biết mình phải chạy thoát khỏi nơi đây.
Càng nhanh càng tốt.
Tâm trí mờ mịt, anh nằm xuống giữa hai chân cậu, cố găng trở nên tỉnh táo hơn.
Ngay khi anh kịp lấy lại nhận thức, vị trí của hai người đã bị hoán đổi. Hiện tại, cậu đang ở trên anh, phần bên dưới thít chặt vào hạ bộ anh, thế nhưng Jeno chẳng còn tâm trí để ý việc đó.
Suy nghĩ của anh toàn bộ đều là về Jaemin.
Cách cậu cưỡi trên anh, cắn chặt bờ môi đỏ hồng, làn da cậu lấp lánh dưới ánh trăng rọi vào từ khung cửa sổ. Không thể nào phủ nhận, cậu quá đỗi lộng lẫy. Hơi thở nghẹn ở cổ họng Jeno khi cậu bật ra một tiếng rên khêu gợi.
Nguy hiểm.
Anh bắt đầu hoảng sợ bóp chặt lấy đùi cậu khiến Jaemin đau đớn rít lên.
"Jeno!"
Anh nhìn lên Jaemin, gò má và môi cậu đỏ sậm lại.
"Hm?"
"Anh ổn chứ?"
Anh gật đầu cộc lốc. Jaemin cúi người đặt một nụ hôn phớt lên môi anh, trước khi chuyển động phần hông nhanh và mạnh hơn. Jaemin nảy người lên mau chóng sau đó từ từ cọ xát bên dưới và cứ thế lặp đi lặp lại. Trò trêu đùa này như khiến cậu phát điên.
Rốt cuộc Jeno cũng bắt kịp tốc độ của cậu, anh miễn cưỡng để lọt ra một tiếng rên trầm thấp. Đầu anh ngửa về sau vì sung sướng, không kiểm soát được cơ thể mình. "Đúng thế," anh rên rỉ, "tiếp tục đi." Hơi thở anh đứt quãng khi Jaemin nuốt trọn lấy chiều dài của anh.
Mọi thứ thật tuyệt vời. Tiếng động, những cái chạm và bỗng nhiên anh muốn nếm lại hương vị đôi môi cậu nhưng rồi lại đổi ý khi liếc nhìn nó.
Thay vào đó, anh nắm lấy hông cậu, buộc cậu nhún nhanh và mạnh hơn. Móng tay Jaemin cắm chặt vào bắp tay anh. Cả hai đều không ngừng thở hổn hển, chìm đắm trong dục vọng.
"J-Jeno- nghh" Jaemin ngửa cổ thở dốc, cả người cậu run rẩy bên trên anh, thút thít cố ngăn mình phát ra âm thanh quá lớn. Với từng cú thúc, cậu bé của anh liên tục ra vào trong cậu, khiến cậu không chịu được mà xuất ra.
Anh thở hổn hển khi sắp đạt cao trào, một giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt anh. Jeno ngước nhìn phần ngực phủ đầy dịch trắng của Jaemin, cậu trông đầy thỏa mãn, ra hiệu cho anh lại gần.
"Jeno" Cậu thầm thì trong lúc còn mê man.
"Hm?"
"Cởi nó ra."
Mặc dù không thực sự hiểu được ý cậu, tay Jeno vẫn di chuyển. Anh đi ra ngoài Jaemin và cởi chiếc "áo mưa" ném vào thùng rác.
Ngay khi cậu nắm lấy thằng bé của anh, Jeno hài lòng nhìn xuống.
Cậu chơi đùa với phần đỉnh rồi liếm dọc theo chiều dài của anh, đảo lưỡi rồi nuốt nó vào họng.
Đôi mắt Jeno nhắm nghiền vì sự kích thích đang diễn ra, nỗi lo lắng của anh tiêu tan khi đặt tay lên vai Jaemin, nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, thôi thúc cậu cúi đầu thấp hơn. Rất nhanh sau đó toàn bộ chiều dài của anh đã nằm trong khoang miệng cậu, chạm đến tận họng. Jeno thúc mạnh vào miệng cậu làm cậu thút thít trong cổ họng kéo theo tiếng rên thỏa mãn bật ra từ miệng Jeno.
Nước bọt chảy xuống cằm Jaemin trong khi cậu bận rộn chăm sóc cho cậu bé của anh.
Jeno cố nén chặt cảm xúc của mình, nhưng cảm giác ấm áp chạy dọc thân thể anh, từ chân lên tới phần bụng và rồi anh bắn ra trong miệng cậu. Jaemin cẩn trọng để không bị ngạt thở trong lúc nuốt tinh hoa của anh xuống và buông tha cho vật hình trụ đó.
Jaemin nằm ngửa trên ghế dài, đôi môi sưng phồng và mái tóc bù xù, lồng ngực phập phồng hít thở. Thật đáng yêu.
Một khoảng lặng ngại ngùng diễn ra, Jeno thật sự cần thoát khỏi nơi này trước khi anh mải ngắm nhìn chàng trai này lâu hơn. Jeno hôn nhẹ trên má Jaemin lần cuối trước khi đứng dậy, tóm lấy chiếc quần jeans và hướng về phía nhà tắm.
Jaemin mở miệng, ước gì có ai đó lên tiếng hộ cậu, rằng cậu sẽ không đánh mất lòng tự trọng của mình một khi thốt ra điều này.
"Jeno à, cái 'dịch vụ đặc biệt' ấy, bao trọn đêm, liệu tôi có thể? Không, liệu anh có thể? Chúng ta không cần làm tình. Tôi có đủ tiền, tôi có thể trả trước nếu anh-"
Jeno đặt ngón trỏ lên môi mình, quay lại chỗ Jaemin, người đang tuyệt vọng nằm trên chiếc ghế dài, cúi xuống khẽ chạm môi với cậu.
Anh mỉm cười, ánh mắt đầy dịu dàng hòng che giấu mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
"Lần tới nhé!" Anh nói trước khi bước vào nhà tắm. Ngay lập tức anh lao đến bồn rửa mặt, cố gắng dùng nước lạnh làm bản thân tỉnh táo, anh nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu trong gương.
"Mày phải hiểu đây chỉ là công việc với người lạ. Không hơn không kém." Anh tự gật đầu và mau chóng mặc lại quần áo. Anh cần chuồn khỏi đây thật nhanh trước khi một cơn hoảng loạng nữa kéo đến.
Jaemin ngồi nhìn Jeno bước ra từ phòng tắm, cậu nhìn xuống đống bầy nhầy trên ngực mình, vò đầu cố gắng giữ bình tĩnh.
Cậu vội vàng tóm lấy chỗ giấy ăn dưới bàn uống nước và lau sạch tinh dịch trên ngực. Anh ấy nói lần tới. Cậu cố nghĩ ra hàng tá lý do biện minh nhằm che giấu nỗi sợ Jeno chán ghét cậu. Chỉ là không phải hôm nay, có lẽ anh ấy bận, hoặc mẹ anh ấy qua đời, hay anh ấy có tiền sử bệnh tật và phải đi kiểm tra sức khỏe vào sáng sớm. Mình hy vọng không phải là anh ấy sắp chết, Jaemin nghĩ.
Cùng lúc Jaemin suy sụp tinh thần trên ghế, anh quay trở lại căn phòng, mái tóc không còn rối bù như trước đó. Đôi môi anh khẽ cong thành hình vòng cung. Chiếc áo khoác anh mặc lúc tới đây còn nằm trên bàn, ngay trước mặt Jaemin.
Jaemin tự tay đưa nó cho anh, mặc dù trong thâm tâm cậu muốn ngắm nhìn bộ dạng này của anh thêm chút nữa.
"Cảm ơn."
Jaemin gật đầu, cầm lấy chiếc ví trên mặt bàn, bên trong là số tiền chính xác cậu cần trả cho anh. Ngay sau khi Jeno mặc xong áo, số tiền đó đã yên vị trong lòng bàn tay anh. "Tôi đã đếm kỹ rồi." Cậu mỉm cười. "Để tôi đi lấy cà phê cho anh nhé? Không mất nhiều thời gian đâu, phải không?" Cậu thất vọng nhìn Jeno có ý từ chối. "Tôi sẽ trả thêm cho anh, và..."
"Jaemin."
Anh đanh giọng khiến Jaemin lạnh người. Chưa có ai từng gọi tên cậu như vậy, có chút trách móc lẫn buồn bã trong đấy. Sự liều lĩnh trong lời đề nghị trước đó gợi nhớ cậu về cái ngày ở cùng Lucas trong quán bar, nhưng ít nhất cậu cũng muốn đánh liều một phen.
"Tôi..."
"Quy tắc."
"Ồ, phải." Cậu nói thầm, ngoảnh mặt xuống sàn nhà. Jaemin ngồi xuống ghế, tuyệt vọng nhìn Jeno đứng trước lối ra vào, khẽ cúi chào cậu và xỏ giày.
"Jeno,"
Anh quay lại nhìn Jaemin, bấy giờ đang chuẩn bị đứng dậy. "Ngồi yên đó."
Cậu gật đầu, nghe theo lời anh. "Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ?"
"Em giữ danh thiếp của tôi mà."
"Anh sẽ không đổi số chứ?"
"Tôi còn có những khách hàng khác." Jeno nhếch mép.
"Ồ, phải. Tốt thôi. Ừm, tạm biệt, Jeno."
"Tạm biệt, Na Jaemin."
Cánh cửa khép lại, Jaemin chìm vào trong bóng tối đơn độc, chờ đợi được lắng nghe tiếng bước chân của anh vọng lại trên những bậc cầu thang.
Cậu cứ mòn mỏi chờ, tự hỏi sao mãi mình chưa nghe thấy gì, hoặc phải chăng cậu đã bỏ lỡ chúng trong lúc mải mê với mớ suy nghĩ rối rắm trong đầu.
Cậu không biết được rằng Jeno vẫn đứng ngoài đó, dựa lưng vào cửa với khuôn mặt đẫm nước mắt và đôi bàn tay run rẩy.
Bao lâu nay anh chưa từng cảm thấy như vậy, cảm giác tâm trí choáng ngợp bởi một người con trai mà anh mới chỉ gặp gỡ 3 lần. Đây không phải là điều nên xảy ra.
Quy tắc của anh.
Jeno cố gắng tỉnh táo và ngừng nghĩ về Jaemin, và cả nỗi xúc động trong lồng ngực mỗi khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh và gò má ửng hồng của cậu.
Anh luồn tay qua mái tóc mình, cố hết sức ngừng run rẩy. Anh cảm nhận được vị nước mắt trên môi mình, đoán chắc đôi mắt anh giờ đã sưng đỏ.
Những gì anh nói với Jaemin chẳng khác gì so với những lời xã giao mà anh nói với bất kỳ ai vô tình gặp trên đường.
Thường ngày anh là một kẻ tốt bụng, cởi mở và hay cười, giống với bất kỳ người bình thường nào khác, ngoại trừ công việc đặc biệt của anh.
Dựa vào cách cư xử máy móc và có phần lịch sự thái quá của Jeno thì riêng việc tăng tốc độ nói cũng có thể hiểu là anh cảm thấy thoải mái và muốn kết bạn với đối phương.
Tình bạn.
Anh rùng mình, khép mi mắt dựa lưng vào cánh cửa kim loại phía sau.
Tình bạn được coi là một dạng thức khác của tình yêu. Tình bạn ngọt ngào và hạnh phúc, không viển vông. Anh có thể yêu thương Jaemin dưới danh nghĩa ấy. Nếu nó chỉ là tình bạn thôi, anh sẽ không phải hoảng sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top