Folk Fairy Tales
Dân gian có một câu chuyện như này nó kể về một nàng nhân ngư. Người con gái của biển cả từ bỏ đi giọng hát tuyệt vời vì tình yêu dành cho một con người. Chàng hoàng tử được nàng cứu vớt từ đấy biển sâu đem lòng thầm yêu người gái dũng cảm. Tiếc thay cho tình này vì chàng cùng người khác sánh đôi còn tôi tan thành bọt biển.
Tình yêu của nàng xuất phát một cách thơ ngây dại khờ. Tình cảm ấy hồn nhiên như mặt biển xanh tận chân trời luôn hết mình bao dung. Còn tình cảm của chàng là sự mang ơn và ngưỡng mộ rồi trao đi sai người.
"Tình yêu là một thứ cảm tính nên tôi sẽ chẳng bao giờ tán dương về nó "
[...]
Malta những năm hai ngàn.
Đâu đó tại quốc gia nằm ở quốc đảo nam Âu thuộc Châu Âu thời đấy khi mà khinh tế còn nghèo nàn do hậu chiến tranh từng nổ. Bao quanh bên ngoài của quần đảo là cảnh biển thơ mộng xanh ngát bất tận trải dài như vô hạng. Bãi cát vàng óng ảnh lấp lánh dưới nắng vàng thật thơ mộng biết bao.
Nắng ấm xa dần khuất vào bên trong của quần đảo ấy có một nơi um tùm là cây cỏ hoang vu. Ẩn mình bên trong khu rừng là một trại trẻ cô nhi cưu mang những đứa trẻ có số phận hẩm hiu.
Hôm nay trại trẻ cô nhi có chút đổi mới. Một người châu Á trung niên mái đen tóc lấm tấm trắng bạc già dặn đột nhiên xuất hiện. Dù rằng tuổi tác là một vấn đề nhưng trong vẻ phong độ của ông vẫn đủ làm người ta ganh tị.
Người đàn ông trung niên nhẹ nhàng ân cần nhìn từng đứa bé con ngây thơ ở đây. Không có gì quá đặc biệt với lão, cũng không mấy thích con nít nên chỉ mong công việc ở đây nhanh chóng hoàn thành rồi rời đi.
Những đứa bé lần đầu thấy người ngoại quốc thật rất thích thú luôn đu quanh lão hỏi đủ chuyện trên đời. Trẻ con ngây ngô có vài câu hỏi lão chỉ biết bất lực vì sao mà tụi nó ngu vậy chờ, ngây ngô đến một cái ngưỡng nào đó khiến người khác cảm thấy khó chịu.
May mà sức chịu đựng của lão cao không thì đã điên lên với chúng rồi. Bọn trẻ hay chơi theo nhóm cùng nhau toàn là trò trẻ con. Buổi tối chúng thích vây quanh nghe những câu chuyện cổ tích mà lão kể toàn là chuyện mà đứa trẻ nào cũng từng nghe mà hnh như tụi nhỏ thích lắm.
Trong những đứa trẻ này nổi bật nhất có lẽ là bé con tóc trắng luôn lõa xõa che mặt ngồi một góc không chơi cùng ai. Đứa bé đặc biệt đặc biệt gầy gò sống kép kín một mình. Trong đám nhóc chỉ có em không chú ý lão cũng khiến lão tò mò về em rồi.
Đêm hôm ấy khi câu chuyện kết thúc lão gấp cuốn sách trên tay lại để sang chiếc bàn bên cạnh rồi mỉm cười ân cần dặn dò.
"Đến giờ đi ngủ rồi các cô cậu bé "
Người đàn ông lên tiếng theo đó là những cái gật đầu ngoan ngoãn, có vài cô bé còn muốn ôm lão trước khi đi ngủ cũng thật là trẻ con mà. Căn phòng tan dần không còn một bóng dáng của ai nó trống trải và im ắng.
"Con không về sao cậu bé " lão hỏi khi nhìn về góc phòng.
Vẫn còn một đứa trẻ lạc lõng ở lại, đứa bé có mái tóc trắng mà lão đã luôn chú ý từ đầu đến giờ. Nó ngẩng mặt nhìn lên lão đôi mắt đỏ như thấu triệt để cả dã tâm con người đó thật đáng sợ.
"Người xấu, có mùi, giả tạo" đứa trẻ nhìn lão ánh mắt khinh bỉ đến đột cùng con người giả tạo trước mắt. Em ghét cái bộ dạng hiền lành này điều là giả tạo mà thôi.
Hyun Sang-Go lần đầu cảm thấy như bản chất bị nhìn thấu chỉ là... Vẫn còn là con nít không có sức uy hiếp lắm. Lão cuối xuống nhấc bỗng cái đứa nhỏ ấy lên ôm vào trong lòng xoa xoa lên tóc. Lão vén những sợi tóc của em sang để lộ cả gương mặt mà lão phải thẫn thờ đôi chút. Em quá đỗi đáng yêu rồi.
"Vớ vẩn gì thế bé con, trẻ con phải đi ngủ sớm" lão ôm em bước về phía cánh cửa muốn đứa nhỏ này về phòng.
Một cái nắm tay kéo lấy chiếc áo thun của lão khiến nó nhăn nhúm lại một góc, đôi bàn tay nhỏ run lên vẻ như kháng cự lại việc lão định làm. Em kéo lấy góc áo đó ra sức lắc đầu không muốn còn dẫy lên với lão.
" không muốn về phòng đâu ngủ ở đây cơ "
Có chút đáng yêu nên miễn cưỡng cho ngủ cùng, lão thầm nghĩ rồi lại đặt lên giường của mình. Song cũng nằm lên để em ở trong góc đắp chăn lên để bè con không lạnh. Giọng điệu lão nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu nhóc " ở đây phải nghe lời tôi đó cậu bé".
Em nhỏ dùng chăn đắp cao cả đầu trốn đi không cho lão nhìn nữa. Ôi thật là trẻ con thời nay cũng dễ thương quá chứ nhỉ. "Em tên gì thế bé con" lão cũng chui vào chăn nằm cạnh bên em.
" Tại sao tôi phải trả lời ông chứ " bé con phản kháng thấy rõ. Sang-Go vươn tay khéo lấy đứa bé ôm luôn vào trong lòng để khỏi mà bướng bỉnh "em đang ngủ ở phòng của tôi đó nghe lời chút đi không là đuổi về " lão đe dọa.
Em im lặng một hồi cũng quay sang ôm lấy cánh tay của lão thỏ thẻ " Alipede ".
"Alidepe " cái tên cũng đáng yêu lão lặp lại trong vô thức.
Không khoảng khắc này nó chỉ là một cái tên nhưng rồi nữa đời sau lão sẽ phải dùng dịu dàng cả một đời để bảo bọc lấy.
"Ngủ đi " câu nói nhẹ nhàng rồi cả cái ôm điều hết sức dịu dàng.
[...]
Biển hôm nay thật đẹp nhưng chẳng nào đẹp bằng em.
Giữa bờ biển xanh có đứa trẻ vui đùa hồn nhiên đôi chân không chạy lon ton trên những chiếc vỏ sò lấp lánh đầy trẫy mặt các. Em hồn nhiên như tận hưởng gió biển thổi phồng những khẽ tóc lộ ra gương mặt xinh đẹp của mình.
" Cẩn thận đó Alipede " người đàn ông ngồi trên cát vang giọng dặn dò em.
" Không sao đâu thầy Sang-Go" Alipede đáp lại.
Đâu không phải lần đầu họ cùng nhau ra ngoài bãi biển. Nhiều lần rồi cũng thành một thói quen, một tuần ít nhất cũng hai ngày ra biển không thì Alipede chẳng chịu ngủ cùng với lão.
Không biết tự bao giờ việc có thêm cái đuôi nhỏ như Alipede lại làm lão thêm hài lòng. Dù em bị mù nhưng ngược lại thính giác và khứu giác rất tốt còn xinh đẹp.
Người đẹp cùng biển xanh như bức tranh mùa hè thơ mộng lãng mạn.
" Thầy Sang-Go không xuống dưới sao " Alipede đến trước mặt kẻ mộng mơ cài lên mái tóc ấy một chiếc vỏ sò tinh xảo.
Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè làn da trắng trẻo mịn màng kia ửng lên những vùng đỏ hồng. Mái tóc trắng ướt nước biển mang vị mặn nồng cùng đôi mắt đỏ huyết sắc thật làm nao lòng kẻ khác.
"Em vui là được rồi " lớn tuổi rồi tôi không ham vui như em được đâu bé con. Lão chỉ nghĩ thầm mà không nói ra còn xoa lên mái tóc em mềm mại thật.
Alipede quay đi chạy về phía biển đôi bàn chân dẫm lên những mảnh vỏ sò. Từng hạt cát chui vào khẽ chân em, nước biển dạt dào đánh lên bề mặt cát làm ẩm ướt làn da non nớt. Tất cả em điều cảm nhận được như nhìn thấy được.
Giống như nàng nhân ngư trong truyện mà lão hay kể em đẹp đẽ tỏ sáng một cách hồn nhiên tựa hồ viên ngọc trai của biển cả đầy kiêu hãnh thuộc về đại dương.
Sang-go luôn bên em chưa từng tách rời nhưng rồi sẽ có ngày lão rời xa quần đảo Malta trở về Hàn Quốc. Hyun Sang-Go sẽ trở lại thành Peter sau khi công việc hoàn thành vậy còn Alipede thì sao. Em không biết từ bao giờ thành trăn trở lớn nhất trong lòng của lão.
Tựa hồ âm thanh của biển cũng giống như tiếng hát của nhân ngư nó cuốn lấy linh hồn dẫn dắt đôi bàn chân không tự chủ mà bước theo.
Đôi mắt lão chăm chăm nhìn vào một mỏ đá nhỏ giữa biển khá xa đất liền. Có đôi bàn chân đung đưa nghịch nước có tiếng hát vang vọng cả đại dương xanh còn có một mỹ nhân đang mỉm cười nơi đó.
Alipede.
Lão không muốn rời mắt khỏi em. Trong vô thức lão cũng muốn xuống nước bơi về phía của nàng tiên cá. Đôi bàn chạm vào nước lạnh kéo lại sơ dây thần hồn xém nữa điên đảo.
Em là đại dương xanh tôi chỉ mong là bờ cát vàng. Bởi chỉ có bờ cát mới mãi nâng niu biển thôi.
[…]
Biển ngã màu một vệt dài tận chân trời xa xôi.
Sắc màu gam đỏ nhuộm lên tấm áo huy hoàng của đại dương hùng vĩ. Dưới nền trời cam rực rỡ em cũng tự giác bơi vào trong bãi cát.
Nụ cười em còn rực rỡ còn hơn cả hết thảy những gì đẹp nhất. Em nhanh chóng nắm lấy đôi bàn tay tôi và nhẹ nhàng đung đưa nó.
"Thầy Sang-Go về thôi ạ" nụ cười tươi hồn nhiên hợp với lứa tuổi càng khiến em xinh đẹp hơn trong chiều tà.
"Lên vai đi thầy bế em về" tôi hạ người khụy một gối đưa lưng về phía em.
Đứa nhỏ thuần thục trèo leo ôm lấy cổ của tôi rồi vòng đôi chân nhỏ quay eo tìm điểm tựa. Cơ thể nhỏ nhắn tựa vào lưng tôi dính sát lấy mặc cho em có ướt đẫm tôi vẫn muốn giây phút này là mãi mãi. Những giọt tinh thể ứng động cứ thế nhỏ lên bả vai ướt luôn cả hai.
"Thầy ơi nếu không có được tình yêu con người ta có tan thành bọt biển không" em đưa mắt ra xa ngoài khơi hỏi một câu hỏi sâu tận trong lòng.
Tôi vẫn vậy im lặng bế em đi một đường dài ven bãi cát cho đến khi xa dần khuất vào hàng cây. Từng bước cứ đi rồi chậm dần chậm dần vì sau ngày hôm nay ta phải xa rồi.
Mang em về lại cô nhi viện tôi vẫn mỉm cười xoa lến mái tóc ấy "lấy quần áo đi tắm thôi Alipede" em gật đầu chạy đi.
Trong bồn tắm nhỏ đứa trẻ ngồi lên trên đùi của tôi ngâm mình trong làn nước nóng hổi mà thư giản gân guốc. Tay vẫn không khỏi nghịch ngợm nước bắn đi tứ tung.
"Alipede em có thích tôi không ?" một câu hỏi tựa hồ ngu ngốc. Tôi đang nói gì vậy em mới có mười hai tuổi đã biết gì đâu mà hỏi như vậy chứ.
"Em rất thích thầy vì thầy không chê em mù còn chơi cùng em." nó cúi gằm mặt vành tai đỏ lên thành màu trong vui mắt.
"Em có sợ nếu tôi tan thành bọt biển không ?"
"Thầy định đi đâu sao ?"
" Ừ "
"Có quay về không? "
"Không "
Một khoảng lặng khiến tôi dần nghẹt thở. Sau đó em cũng không còn ngủ cùng tôi em tự mình ôm chăn gối về lại phòng chung dành mấy đứa trẻ. Hôm sau tôi đi em cũng chẳng xuất hiện.
Bỏ lại nơi đây một bờ biển xanh, một đại dương vô u vô lo. Bỏ lại đây cả bãi cát vàng dịu dàng nồng ấm. Bỏ lại em người làm tôi xót xa.
Nếu có duyên đôi ta sẽ gặp lại.
[…]
Hàn Quốc năm hai không hai mươi tư.
Tôi cũng bảy mươi tuổi rồi nữa đời người và hơn chục năm trôi qua. Căn bệnh ung thư khi về già thật tàn ác. Tôi đã đừng nghĩ sẽ trở lại Malta để gặp em nhưng nào em còn ở đó.
Ngày hôm đó cô bé Yuna bước chân vào hiệu sách thay đổi luôn cuộc đời tôi.
Bệnh tật bỗng biến tan tôi cũng trỡ lại cái tuổi mười chín trẻ trung. Không còn là ông cụ già nua chờ chết trong tôi nung nấu ý định trả thù cái kẻ muốn ám sát tôi.
Em giờ là trở ngại trên con đường ấy tim được không. Khi nhìn thấy em dưới tầng hầm công ty Deaha tôi không khỏi phải thốt lên " Cười lên đi, vẻ mặt u sầu đó không hợp với gương mặt xinh đẹp củ cậu đâu".
Tôi nhớ là em đã đánh tôi, đá tôi, chém tôi. Chúng ta không nói chuyện tử tế lấy một câu mà toàn là lưỡi dao vô tình của em.
"Sungu cậu định khi nào nói hết bí mật cho tôi biết đây" em nằm trên giường cáu gắt ném gối vào mặt tôi.
Tôi quen rồi, em cáu gắt lên cũng đáng yêu nữa đó Alipede. Đứa trẻ năm xưa lớn lên xinh đẹp, thân hình thì vạm vỡ hết chỗ để chê chỉ là cái tôi của em hơi cao. Tôi nhẹ nhàng bước qua cầm lấy cánh tay hung hăng vòng qua cổ mình rồi hôn lên môi em.
Hơi ấm và vị ngọt mà khoang miệng em mang lại tôi đã luôn muốn thử từ rất lâu về trước. Em ngắm nghiền đôi mắt thả lỏng hơi thở của mình hòa và cùng nhịp với tôi để mặt tôi giày xéo đôi môi em.
"Sau này tôi cùng em về Malta nuôi thỏ nha Alipede" tôi tha cho em khi hơi thở em chững nhịp.
Gương mặt ngơ ngác nhìn tôi.
"Bao giờ ?" em hỏi.
"Sớm thôi" tôi ngập ngừng đôi chút " và chẳng có ai phải tan thành bọt biển vì không có được tình yêu cả".
Tôi khẳng định đó sẽ chẳng có ai phải tan biến vào đại dương xanh nơi đó sẽ viết nên bài tình ca của tôi với em.
Tôi hiểu cái nhìn nghệch mặt ra đó của em, vẫn chưa tin vào tôi. Niềm tin là thứ khó bắt buộc nhất.
Kéo nhẹ tấm chăn đắp lên người rồi xoa nhẹ mái tóc trắng ấy "tôi sẽ cùng em về Malta còn cùng em đi biển mỗi ngày".
Người con trai ấy kéo tôi ngồi bên cạnh đắp lên tấm chăn che phủ cả đầu nhưng tôi chắc bên dưới là gương mặt đỏ ửng.
"Mùi của Sungu giống với thầy Sang-Go, thơm lắm" em nói còn thì trốn luôn vào chăn.
Ồi trời mỹ nhân kế cỡ này sao mà tôi nhịn nổi đây Alipede. Ơ mà nhịn không nổi vẫn phải nhịn xuống vì em vẫn còn bị thương không lộng hành được.
Tôi nằm bên cạnh ôm em vào lòng nhẹ giọng "tôi hứa".
Đến tột cùng thì mong muốn nâng niu đại dương vẫn nguyên đó sơ tâm vẹn trọn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top