Chaper 1

Một vụ nổ to thổi banh gần như là một mảng lớn của công ty gây nên chấn động to lớn.

Peter không khỏi rợn người kinh hoàng, không phải sợ hãi, không phải lo lắng có lẽ là do bản năng. Gương mặt bình thản ban đầu của cậu học sinh dần chuyển sang tức giận, hắn là sát thủ không có tình người và tàn nhẫn. Cậu cũng đã từng như thế, hắn buông lời chê bai trêu chọc cậu.

- Cậu cũng chỉ có thế,không phải Peter mà tôi cần tìm

Rồi lại tiếng đùng đèn xung quanh tối dần tất cả bể tan, bóng tối bao phủ khắp nơi cùng đó là lời trêu chọc của hắn, kẻ khó ưa.

Một sự im lặng đến rợn người, đôi mắt ấy có tức giận cũng có khó chịu nhưng phần nhiều là cảm thán. Đôi chân run rẩy mà khụy xuống. Cuộc đời cũng không còn trẻ trung loại người nào cũng gặp qua từ những thời đầu cho đến mĩ nhân hiện nay những con người thông minh có, xinh đẹp có, ngây thơ có quyến rũ cũng có. Thời gian gần như mài mòn đi hứng thú với cái đẹp đối với lão chỉ là đứa trẻ trước mặt có chút " xinh đẹp". Hắn đẹp theo một cách riêng, đường nét mĩ mạo, da trắng như tuyết, tóc trắng bồng bền tựa lông thỏ, đôi con ngươi huyết sắc đầy cao ngạo.

Suy nghĩ còn chưa xong thì một bóng dáng vụt đến tấn công rất nhanh, nó lao vào tường va vào chứa ngại vật tạo lực đẩy để tăng sức nhảy cho đôi chân. Thứ đầu tiên mà lão cảm nhận được là đau đớn từ đôi tay do dao cứa phải, hơi nhăn mặt lui về sau, bóng tối không phân biệt được phương hướng không hẳn là bất lợi nhưng tránh giao tranh vẫn hơn.

Rồi vết cắt chạm nhẹ lướt qua mặt, vết rách rỉ máu trên được cảm nhận rõ dù không đáng kể. Vết thương thì cảm nhận được nhưng hắn thì không ngay cả nhìn thấy cũng là một điều khó khăn. Cái cảm giác như có vô số cánh tay níu lấy lão, kiềm hãm lão đang chực chờ thao túng lấy lôi kéo con mồi vào tuyệt vọng. Cũng không hổ là cấp bậc sứ đồ nhưng tiết thay đứa nhỏ này kinh nghiệm còn non lắm chỉ là như vậy là giỏi rồi, gây được cho lão trỡ ngại lớn như vậy.

Hắn di chuyển rất nhanh cứ ẩn mình trong bóng tối giống một cái bóng hòa mình vào màn đêm lợi dụng một loại nỗi sợ nguyên thủy của con người làm lợi thế cho bản thân. Peter vớ phải một thứ gì đó ném về phía hắn giống như sự vùng vẩy yếu đuối trong mắt hắn. Đôi mắt ấy luôn ẩn trong mình huyết sắc đỏ tràn ngập cái sát khí muốn đoạt mạng đối phương.

Alipede một sát thủ chuyên về ám sát điểm yếu là không thể nhìn thấy, thể lực cũng không mấy vượt trội nhưng kĩ thuật thì khỏi bàn. Lợi dụng chính lợi thế của đối phương mà khi bị đá bay vào tường Peter đã nghĩ ra cách để loại bỏ cái lợi thế ấy. Hắn định vị bằng sóng âm vậy thì làm nhiễu loạn loại sóng âm ấy là ổn rồi.

Pháo sáng mang sắc đỏ được đốt lên sáng bừng một không gian thêm đó là cả nhan sắc xinh đẹp của người kia cũng bừng sáng theo. Vẫn đó nụ cười khinh thường mà Alipede một dao chém phăng đi cây pháo, khinh bỉ cái chiến thuật ngu ngốc của Peter cho đến khi thiết bị cứu hỏa kêu vang và phun nước. Nước nhiễu loạn xung quanh tạo ra vô số tạp âm không cần thiết làm cho hắn bị mất tập trung.

Dưới làn ướt át chiếc áo sơ mi đỏ của Alidepe dính sát vào cơ thể ôm sát lấy thân hình hoàn mĩ đã qua luyện tập. Hắn vẫn đứng đó luyên thuyên và tự cao thật là nhàm chán cái mà Peter chú ý là biểu cảm cao ngao trên gương mặt xinh đẹp ấy. Có một cảm giác muốn vùi dập đi sự ngạo mạn đó, bắt nạt một thằng nhóc không giống phong cách của lão lắm, lần này thì khác lão muốn vùi dập sự xinh đẹp ấy.

Những câu nói chọc gẹo muốn hạ thấp cái lòng tự trọng của nhóc đó xuống càng được dâng cao. Trong con mưa nhân tạo ướt đẫm ấy nhóc đó vẫn thật xinh đẹp một vẻ đẹp mới chăng uớt át và tức giận. Giọng nói lão mang theo trêu chọc và khinh thường.

- Cười lên nào,vẻ mặt u sầu đó không hợp với gương mặt xinh đẹp của cậu đâu

Một câu nói như bật đúng câu tắt của Alipede mà hắn giận đến phát điên. Hắn hét to, con ngươi nhỏ lại cáu giận miệng gào lên như oán hận.

- Mày biết cái quái gì mà nói hả !!!

Tức giận, thù hận còn có chút tự ti ?

Sao lại tự ti nhỉ cậu ta xinh đẹp là tật nếu trong tình cảnh một người bình thường thì cậu ta là một người bạn nhỏ xinh đẹp. Ồ cậu ta mù sao lão lại quên nhỉ tên nhóc xinh đẹp ấy bị mù. Chẳng thể nhìn và thấy được bản thân mình thì "xinh đẹp " như cụm từ nhạo báng cậu ta.

Cậu lao vút tới nào là đánh, đá rồi lại đấm trong cái màn mưa ấy nước không ngừng rơi xuống âm thanh mang theo tiếng chân rõ ràng. Cứ như thể một con cá vùng vẫy giữa biển to cho đến khi một cái còng tay thành công níu lấy con người xinh đẹp ấy. Bàng hoàng khi tay vô thức bị còng lại khiến cậu ta không khỏi nhăn mặt.

Nước nhỏ giọt trên mái tóc cả hai người, một trắng một đen trên dưới đối mắt nhau. Peter khéo môi cong lên nụ cười khi bắt được Alipede. Giọng điệu lão trêu chọc nữa đùa nữa thật mang công kích cái tính nóng nảy dễ tự ái của cậu.

Cậu bị xích lại trong vô hại như con thỏ nhỏ trắng muốt chạm mạnh là sẽ bị thương. Biểu cảm ngơ ngác càng trở nên đáng yêu trong mắt của Peter, đôi mắt ấy mở to miệng cũng không ngậm lại được, một bộ vô hại ngước mặt nhìn lên cậu trai trẻ đang còng tay mình không khỏi bất ngờ. Nhìn phía trên nhìn xuống lại là cảnh tượng không dành cho con nít.

Alipede một thân ướt đẫm nước, áo sơ mi dính chặt vào làn da mà bó sát lại nổi bật những khối cơ săn chắc. Tóc trắng bị nước dội cho sùi xuống ướt át nhỏ giọt. Đặc biệt là gương mặt vốn đã xinh đẹp cùng nước da trắng trong như thỏ con tinh nghịch ngợm bị bắt bài.

Ngay trong khoảng khắc mà thỏ con còn bị choáng ngợp thì lão nhanh chóng cuối thấp người xuống bên dưới hôn lên phần yết hầu nhô ra của thỏ con. Thuận thế dùng lực đẩy mạnh người ta vào bức từng phía sau lưng. Lưng của cậu theo lực đẩy đập mạnh vào bức tường cơ thể lại văng ra nhưng bị kiềm lại mà nằm yên dưới đất.

Bàn tay rắn chắc của lão dơ lên gương mặt mang theo sự dữ tợn dù rằng cậu cũng chẳng thể nhìn thấy nhưng sát khí vẫn thấy rõ ràng. Bắt được rồi thì đầu lão nhảy số việc đầu tiên là muốn bắt nạt cậu, muốn chạm thử và cái cơ thể rắn chất đó.

- 34 là số lượng điểm yếu chết người trên cơ thể con người

Lão rằn từng chữ tiếp theo cái sự hưng phấn chẳng thể nào che giấu, muốn nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy đau đớn, khóc lóc và van nàn sự tha thứ hay cả cầu xin sự sống.

- Chuẩn bị tinh thần đi

Dưới cái tối tâm của tầng hầm nó cứ lạnh lẽo và ướt đẫm nó càng kích thích hooc môn đàn ông của Peter, vuốt ve gương mặt sắc sảo của cậu trước khi xuống tay.
_________________________________
Mạch chuyện chậm thôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top