Thay đổi
Garu trở về nhà sau khi chuyến cắm trại kết thúc.Anh do dự nắm lấy tay nắm của rồi lại thôi.Dường như đã có gì đó thay đổi trong trái tim anh.Cuối cùng,anh vẫn vặn tay nắm cửa và đi vào.
Ngôi nhà của anh chả có gì thay đổi khi anh rời đi,vẫn là 2 màu đơn sắc trắng đen đó.Nhưng thật kì lạ...anh lại cảm thấy dễ chịu với 2 màu sắc buồn tẻ này.Điều mà trước đây chưa từng có.
Anh đẩy vali của mình vào nhà rồi chợt dừng lại với tiếng động trong phòng bếp.Ở đó,có một người phụ nữ đang miệt mài làm món bánh táo mà khi xưa mẹ anh hay làm.
-"Về rồi à."-Người đàn ông chăm chăm vào chiếc máy tính bản ngồi ở ghế sofa lên tiếng.
-"...."-Garu lặng thinh.Cuối cùng, anh khe khẽ nói một tiếng "Vâng" rồi trở về phòng.
.
.
.
Garu nằm trên giường,nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn đã nhắn với Pucca trước đó.Sau đó anh lại đặt điện thoại xuống,từ từ mở cửa phòng và đi ra ngoài.
Nghe thấy tiếng mở cửa phòng của Garu,cha anh có vẻ khá ngạc nhiên.Nhưng chỉ ngay sau đó,ông ấy lại trở về trạng thái thường ngày vì nghĩ đơn giản anh lại ra ngoài chơi.Ấy vậy mà ngoài dự tính,anh lại xuống gian bếp và mở lời với 'mẹ' của mình.
-"...Dì...cần con giúp gì không ạ"-Garu nói nhỏ,anh cố lãng tránh ánh mắt của người phụ nữ bằng cách nhìn vào chỗ khác.
-"...Hả !?"-Người phụ nữ ngạc nhiên tới nỗi phải mất một vài giây để loand lại tình hình.
Cha anh cũng bất ngờ trước hành động của thằng con trai,ông chưa bao giờ giám nghĩ tới việc con trai sẽ mở lòng với mẹ mới của mình.
-"Ah...được thôi !!!"-rất nhanh sau đó,người phụ nữ đã vui vẻ đồng ý với lời đề nghị giúp đỡ của anh.Cha anh cũng vì thế mà nở một nụ cười nhẹ.
.
.
.
Chiếc bánh táo ra lò với sự phấn khởi từ người phụ nữ...đây có thể là một bước tiến nhỉ ?
-"Anh ơi ! Cùng ăn bánh thôi !! "-người phụ nữ thích thú chạy lại ôm lấy cổ của cha Garu từ đằng sau.Người đàn ông cũng không tỏ vẻ khó chịu gì mà còn ngược lại.
Lần đầu tiên trong đời Garu cùng ngồi ăn với 2 người họ,cảm giác thật lạ kì.
Anh ăn thử một miếng bánh,miếng bánh không hề ngon như mẹ anh đã làm.Trái lại,vì có đôi phần bị khét nên bánh còn hơi đắng.Tuy nhiên,Garu lại cảm thấy chiếc bánh này có vị ngon ngọt nhiều hơn....
---
-"Em tới rồi à !"-Người phụ nữ ấy chạy lại ôm lấy Pucca.
-"Chị !!!"-Pucca cũng mừng rỡ ôm lại người nọ.
Sau đó cả 2 cùng ngồi lại uống nước và tám gẫu.Đúng rồi,người phụ nữ ấy chả phải ai xa lạ mà chính là mẹ của Garu.
-"Dạo này Garu thay đổi nhiều lắm,nó bắt đầu nói chuyện với chị rồi đấy !!!"-người phụ nữ hứng khởi kể chuyện những ngày qua cho Pucca.
Nhìn ra sự hạnh phúc của cô ấy,Pucca cũng vô thức cười theo.Nếu vậy thì anh cũng đang hạnh phúc nhỉ ?
Người phụ nữ ấy chuyện trò với Pucca nhiều vô kể.Từ việc anh lúng túng giúp cô ấy làm bánh táo đến việc bắt đầu ăn những bữa ăn gia đình cùng nhau.Mọi thứ thật quá đỗi hạnh phúc đối với cô ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chỉ là hai người không biết...vó 2 người đang theo dõi đằng xa...Cảm giác bị lừa thật là đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top