End

Tobe và Garu đi vào một chỗ khuất người trong khu vườn.

-"...Xin lỗi em..."-Tobe nói trước.

-"...Tới bây giờ rồi thì xin lỗi gì nữa chứ !"-Garu mỉm cười và đánh nhẹ vào vai Tobe.

-"..."-Tobe không nói gì mà cũng nhìn Garu và mỉm cười,đã bao lâu rồi bọn họ mới có thể như vậy nhỉ ?

-"Anh...định rời đi à ?"-Garu bất chợt lên tiếng.

-"Ừm..."-Tobe nhẹ nhàng đáp lại,dẫu sao đây cũng là điều tốt nhất rồi.

-"Khi nào đi...nhớ nói em đấy !"

-"Hah,đang quan tâm anh đấy sao ?"-Tobe bật cười.

-"Anh ấy,lúc nào cũng chịu đựng một mình cả."-Garu phản bác lại.

-"...Hừm,lỗi anh."-Tobe cười buồn rồi nói tiếp.

-"Em...dạo này với mẹ kế sao rồi ?"

-"Tốt rồi ạ...mặc dù em bây giờ chưa thế gọi tiếng 'mẹ' được nhưng mà.....chắc tương lai sẽ được thôi."-Garu nhìn Tobe và nói.

-"Thế là tốt rồi."-lòng Tobe mừng thay,nếu như đứa trẻ này bớt đau khổ thì anh cũng không còn gì để lo nữa.

Cả Tobe và Garu cứ thế nói về những chuyện đã thay đổi kể từ ngày đó đến bây giờ mà không hề hay biết ở đâu đó cũng đang có hai người trải lòng mình như bọn họ.

---

-"Tôi sắp đi du học rồi."-Ring Ring lên tiếng khi đang ngồi một mình cùng Pucca trong phòng khách.

-"Vâng,em biết."-Pucca ngước nhìn Ring Ring và nhẹ nhàng đáp.

-"...Chăm sóc Garu cho tốt đấy.Đừng bao giờ làm cậu ta tổn thương biết chưa !"-Ring Ring nói.Coi như đây là lời chúc phúc gửi tới hai người họ vậy.

-"...Chị...ổn chứ ạ."-Pucca nhỏ giọng.

-"Ờ,ổn hơn bao giờ hết."-Ring Ring nói với vẻ đắc ý,mặc dù...cô chỉ đang cố làm bầu không khí vui lên.

-"...Nếu thế thật thì tốt quá."-Pucca nhìn Ring Ring bằng đôi mắt chân thành.

Ring Ring lặng thinh trước thái độ thật lòng của cô bé.Xưa nay Ring Ring chưa bao giờ có nỗi một người bạn thật sự...Nhưng giờ thì có rồi.

---

Một tuần sau,Tobe cùng gia đình chuyển đi với sự chào tạm biệt của Garu và nhiều người khác.

Trước khi đi,Tobe chúc Pucca may mắn trong chuyện tình duyên của mình và bắt cô bé phải hứa là sẽ không quên anh.Garu đứng từ xa nhìn cảnh tượng của 2 bọn họ cũng không nói gì.Có lẽ...Pucca sẽ không bao giờ biết cảm xúc thật mà Tobe dành cho mình.

Sau đó vài ngày,Ring Ring cũng đi du học.Cô nàng đã khóc rất nhiều,cô chào tạm biệt mọi người và ôm chặt Garu lần cuối,sau đó thì nhắc nhở Pucca phải giữ gìn sức khỏe và đặc biệt quan tâm tới Garu.

Có lẽ mọi thứ đang dần kết thúc rồi.

Garu cùng Tobe và những người khác trở về sau khi tiễn Tobe và Ring Ring.Bọn họ nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc vì những gì có được sau bao khó khăn.

Garu đã có thể gọi được tiếng 'mẹ' với người phụ nữ ấy.Mặc dù vẫn còn khó khăn và ngại ngùng nhưng anh sẽ cố gắng nhiều hơn khi mỗi lần làm vậy thì cả cha và mẹ đều hạnh phúc.Gia đình bọn họ cũng đã hòa thuận hơn,cha đã không còn dành quá nhiều thời gian cho công việc nữa mà đã chú ý vào gia đình nhiều hơn.Và sắp tới anh sẽ kế thừa tập đoàn của ông ấy,vậy nên khoảng thời gian này anh đang khá bận rộn.

Về phần Pucca,cô bé đã gặp lại mẹ mình.Thậm chí cô còn có một bữa ăn chung cùng với cả cha và mẹ.Mặc dù không khí có hơi khó xử nhưng cha mẹ cô bé đã giải quyết được nhiều khúc mắt trong quá khứ.Các bác thấy vậy cũng mừng thay cho cô bé.

Vào nhiều năm sau,anh cùng cô bé đã tới thăm mộ của mẹ ruột anh.

.

.

.

-"...Mẹ à...hôm nay con mang vợ con tới đây này."-Garu dịu dàng nhìn Pucca,xoa xoa chiếc bụng đang mang nhịp đập của con trai mình,sau đó nhìn lại phần mộ của mẹ.

-"Con chào mẹ....đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ ?"-Pucca cũng chào hỏi lễ phép.

-"...Có lẽ mẹ không nhớ,nhưng đây chính là cô bé mà mẹ và con ngày xưa hay chơi cùng dưới tán cây sồi ấy."-Garu nói tiếp.

-"...Con đã buôn bỏ chấp niệm và chịu bước tiếp như mẹ nói.Bây giờ...mẹ có đang mỉm cười vì con không ạ ?"-Garu cười,tuy vậy...đây đã không còn là nụ cười buồn khi xưa nữa.

Anh ngước nhìn bầu trời xanh và ôm cô bé vào lòng.Ngày hôm nay,anh đã không còn buồn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top