My Baby - Chap 9:

Lời nhắn của tác giả:

Các cô chuẩn bị khăn giấy đi nhé, không phải để lau máu mũi đâu mà là lau nước mắt đấy.

____________________

My baby - Chap 9:

Harry mơ màng mở đôi mắt, người cậu mệt mỏi rã rời, không biết cậu đã bất tỉnh bao lâu và cậu cũng không nhớ rõ là đã có chuyện gì xảy ra với cậu. Khi cậu chỉ mới lim dim đôi mắt đã thấy chính mình đang nằm trong 1 căn phòng lạ, cái giường cậu đang nằm là ở giữa phòng, đồ đạc nội thất rất ít dường như chỉ có 1 cái tủ ở kế bên đầu giường cậu đang nằm và vài cái đèn điện yếu ánh sáng, nhìn rất u ám. Và chuyện khiến cậu bất ngờ là giờ đây trên người cậu chỉ có chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Cậu bật dậy để ra khỏi đây thì thấy 2 tay của cậu đang bị trói ở 2 bên đầu giường, cậu hoảng hồn giãy giụa hét lớn cầu cứu, hét 1 lúc lâu họng của cậu đã đau, cậu cũng đã mệt vì trước khi ngất thân thể cậu vẫn chưa hồi phục và còn đang rất yếu. Vừa dừng la hét chưa được bao lâu thì Harry nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài căn phòng, tiếng bước chân ngày càng to, nó như đến đang đến chỗ cậu khiến cậu sợ hãi.

*Két*
Tiếng cánh cửa đã cũ mở ra, người đứng ở cửa không ai khác chính là tên Draco Malfoy, hắn đang mặc 1 bộ vest màu đen trông rất bảnh. Harry nhìn hắn liền nhớ lại chuyện trước lúc cậu ngất, cậu điên lên máu nghiến răng cau mày quát to
"Tên khốn nhà anh, mau thả tôi ra."

Khuôn mặt hắn lạnh lùng không đáp lại đi đến gần cậu, Harry ngước nhìn lên hắn, chưa kịp phản ứng thì bị 1 cái tát thật mạnh từ hắn làm cậu choáng 1 vài giây rồi bỡ ngỡ, từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ có ngày hắn sẽ tát cậu như vậy. Tát xong hắn lấy ra chiếc khăn tay trong áo lau tay rồi ném vào cậu, hắn chỉ nhếch mép rồi cầm tóc cậu giật ra sau, khuôn mặt hắn tỏ ra chán ghét với đối phương

"Thằng đê tiện như mày mà cũng dám lên giọng với tao sao?"

Hai hàng lệ trong suốt bắt đầu rơi trên khuôn mặt thanh tú của cậu, giọng cậu nhỏ nhẹ hơi khàn, cậu hỏi hắn

"Tôi đã làm gì có lỗi với anh..?"

"..."

"Thả tôi ra, làm ơn đi..." - Harry khóc nức nở, tiếng khóc của cậu dần to lên, nấc lên từng tiếng, hắn bắt đầu thấy khó chịu, tay cầm lấy khuôn mặt cậu bóp mạnh. Chửi cậu

"Câm miệng!"

Nhìn thấy cậu khóc thành như vậy làm hắn nổi lên bản tính thú dữ.

"Ha, làm thành vẻ như này là muốn người khác thao đến hỏng đúng không?"

Cậu nghe hắn nói như thế liền sợ hãi lùi về sau, giọng cậu run run
"Làm ơn...làm ơn đừng mà, kh..không muốn..."

Cậu nói vậy không khác gì kích thích hắn, hắn gỡ 2 chiếc dây ở 2 bên đầu giường đang cột lấy 2 cổ tay cậu rồi cột lại, cổ tay cậu được cột lại treo lên đỉnh đầu, cậu bất lực nằm im, giờ cậu chống cự lại cũng vô ích không bằng nằm im vậy để hắn thích làm gì thì làm. Cậu đã nghĩ như thế cho đến khi hắn lấy 1 khay đồ vào, nhìn vào đã biết không phải thứ tốt lành gì. Hắn lấy ra 1 lọ dung dịch màu hồng nhạt, chắc có lẽ hắn đã pha chế? Hắn đến chỗ cậu bóp hai má cậu ép cậu nuốt hết, cậu chưa kịp lấy lại hơi thở thì hắn tiếp tục lấy ra 1 túi thuốc viên, hắn liền đút viên thuốc vào hậu huyệt của cậu. Một hồi sau người cậu nóng lên, khó chịu, hơi thở trở lên nặng nhọc, trong lúc ý thức không được tỉnh táo, cậu mơ hồ hỏi hắn:

"Anh có yêu em không...?"

Hắn dừng lại 1 vài giây, sau đó lại tiếp tục làm chuyện đang dang dở. Hắn chẳng quan tâm gì đến cậu.

Thân thể cậu đã nóng bừng và đỏ ửng lên rồi, hắn lấy chai rượu vang đang ở trên kệ liền nhét vào hậu huyệt bé nhỏ mấp máy của cậu, cậu khó chịu ưỡn ngươiv cong chiếc lưng nhỏ lên, đợi chảy vô đầy hậu huyệt rồi hắn lấy 1 chiếc gậy rung nhét vô để ngăn rượu tràn ra, dung dịch và viên thuốc kích thích, mà giờ còn thêm chất kích thích của rượu, với thân thể của cậu thì làm sao có thể chịu được? Làm như hắn sẽ quan tâm vậy, làm xong bằng đấy thao tác hắn đi ra ngoài rồi để lại cậu trong căn phòng đau đớn, trước khi ra ngoài hắn chỉ nhắn lại với cậu 1 cách vô tâm:
"Giữ im, không được để rượu tràn ra."

__________________________

Trời đã trở tối, hiện giờ đã là 22:41, lại là tiếng chân lộp cộp đi xuống dưới hầm, vừa mở cánh cửa cũ kĩ đã gỉ sét. Một luồng ánh sáng bé nhỏ len lỏi vào căn phòng tối tăm đầy dâm dục, tiếng rên rỉ gợi tình thêm với đau đớn của Harry vang khắp căn phòng

"Ưm...ah..hức..."

Hắn đi vô phòng nhìn thấy cảnh tượng này liền cau mày. Tiếng bước chân đang đến gần giường của cậu làm cậu run sợ, co người lại vì cậu đã lỡ đẩy cây gậy ra ngoài và rượu đã tràn ra.

"Hic...tôi xin lỗi.."

Hắn chẳng để lọt tai, tiện tay cái roi da ở trên khay sau đó đọc vài câu thần chú phù phép lên. Hắn gằn giọng:

"Quay người lại, nhếch mông lên!"

Cậu biết rằng hắn đã nổi điên, chỉ có thể run rẩy mà nghe theo.

*Chát*
Cậu đau điếng người, chỉ cần 1 quất đã làm toàn thân cậu đau như muốn chết đi, do câu thần chú vừa rồi của hắn, quất 1 roi cả cơ thể cậu đều nhận, câu thần chú này vừa tiết kiệm sức vừa tiện lợi. Cậu chỉ biết khóc nài nỉ hắn tha cho.

Mọi câu nói của cậu đều vô ích, trong chốc lát cả căn phòng chỉ toàn tiếng roi da quất vào da thịt. Sau một hồi hành hạ, cơ thể Harry đã bầm tím và chảy máu 1 vài chỗ, giờ cậu chẳng thể di chuyển được nữa rồi, chỉ một cái chạm nhẹ cũng khiến cậu như bỏng da rát thịt.

Một màn sương bao phủ trên đôi mắt xanh bảo lục đang thẫn thờ, đôi mắt này từng đẹp và tràn đầy sức sống, đôi lúc hơi cáu gắt nhưng giờ chỉ toàn nỗi buồn, đau khổ chất chứa bên trong nó. Hiện tại, cậu như kẻ si tình, một tình yêu không bao giờ có tương lai, cậu như đang chờ đợi điều kì diệu gì đó sẽ xảy ra.

Cả ngày nay và những ngày trước đó nữa, cậu chưa ăn gì rồi, thân thể cậu gầy gò, thiếu sức sống chẳng khác gì xác chết có ý thức. Hắn không cho cậu ăn mà chỉ truyền dinh dưỡng và những chất cần thiết vào cơ thể cậu.

Không biết 2 người bạn của cậu hiện giờ ra sao? Có đang lo lắng cậu vì cậu mất tích không? Cậu đang rất nhớ 2 người họ, chỉ mong rằng một ngày nào đấy họ sẽ tìm ra cậu rồi sau đó giúp cậu thoát khỏi căn phòng tăm tối, chỉ có đau khổ và u ám này.

___________________________

Đã không biết bao nhiêu ngày kể từ lần cậu bị bắt. Ngày nào cũng như nhau, hắn ngày ngày hành hạ cậu, khi tức giận lại trút hết lên cậu. Những vết bầm tím giờ đây cũng chẳng còn gì là lạ đối với Harry, cậu đã quá quen rồi.

Ở phía bên kia, sau khi Harry bị bắt, Ron và Hermione đều hoảng hốt đi tìm cậu ấy. Nhưng đã tìm cả mấy tuần rồi vẫn chưa thấy tin tức gì của cậu, 2 người cũng không thể ăn no ngủ yên. Sợ Harry gặp phải chuyện không hay, nguy hiểm đến tính mạng, Hermione thấy vấn đề này bắt đầu nghiêm trọng liền đi báo với giáo sư Dumbledore.

Trong đại sảnh, cụ đứng lên phát biểu cho toàn thể phù thuỷ trong trường Harry Potter đã bị mất tích, nếu ai thấy tin tức gì về Harry phải báo liền cho cụ hoặc những giáo sư khác. Mọi người trong sảnh ai nấy đều bất ngờ, chỉ riêng một tên có cái đầu bạch kim trong đám nhà Slytherin là ngồi im và bình tĩnh.

Việc Harry Potter mất tích làm cho cả trường Hogwarts náo loạn, tin tức này cũng được đưa lên trang đầu Nhật Báo Tiên Tri, có vẻ việc bắt giữ Cứu Thế Chủ đã khó khăn hơn 1 bước.

_________________

Hắn thấy cậu ngày càng quen với những hình phạt mà hắn đưa ra làm hắn bắt đầu cảm thấy điên máu. Tên này thay đổi hình phạt quá đáng hơn, hắn nhỏ nến lên người cậu khiến da cậu bị bỏng nặng, những vết thương cũ chưa khỏi giờ lại thêm vết thương mới. Không phải cậu không đau nhưng giờ cậu kêu lên thì ai có thể đến giúp cậu, điều đó chỉ khiến hắn nổi thú tính lên mà hành hạ cậu nhiều hơn.

Lũ bạn của Draco, nói là bạn thì cũng không đúng, bọn nhà Slytherin bắt đầu nghi ngờ hành động của hắn, ngày ngày sau giờ học đều biến mất, không biết là đi đâu

Pansy thấy vậy có chút ghen, hắn chẳng thèm quen tâm cô ả. Cô ta liều mạng đi theo dõi hắn, cô lén lút theo tên Draco xuống hầm đứng ở ngoài cánh cửa cũ kĩ ngó. Khi thấy người tên giường đang bị tra tấn là Harry, cô ả bất ngờ há hốc mồm. Không ngờ cả trường đang tìm kiếm tung tích của cậu thì hắn lại giữ cậu ở đây tra tấn, trong lòng ả rất hả dạ nhưng lại bắt đầu ghen.

Nếu ngày nào Harry cũng bị hành hạ thì không phải ngày nào hắn cũng ở bên cậu? Đột nhiên trong đầu ả nảy lên 1 ý nghĩ chết người.

Pansy, cô ta bảo bọn nhà Slytherin sau giờ học rủ rê Draco đi chơi. Ả liền đến thành phố Muggle thuê bốn tên to con xuốnh căn hầm.

Ả ra lệnh: "Làm gì thì làm, đừng thao chết là được."

Khi bốn tên vô phòng, Harry hoảng hốt hét lớn

"Mấy người là ai? Mau cút xa ra, đừng chạm vào tôi." - Khuôn mặt cậu tái xanh, chuyện cậu sợ sẽ xảy ra và bây giờ nó lại thành sự thật.

Pansy chỉ đứng ngoài cửa xem bốn tên đấy lần lượt thay nhau làm Harry mặc cho cậu lên tiếng khóc lóc cầu cứu đến khàn cổ.

Xong chuyện, ả ta trả tiền công cho bốn tên rồi dùng bùa chú Obliviate xoá sạch kí ức vừa rồi của chúng, liền ném chúng về thế giới Muggle.

Harry nằm mất hồn giữa phòng cùng 1 đống tinh dịch, cậu quay qua thấy cây đũa phép ở trên bàn bên cạnh, trong đầu cậu bắt đầu có suy nghĩ ngu ngốc, cậu với tay lấy chiếc đũa. Muốn sử dụng bùa chú Avada Kedavra để tự kết liễu chính mình nhưng do sức khoẻ của cậu quá yếu nên đã không thể sử dụng được. Cậu bất tỉnh.

Tên khốn Draco cuối cùng cũng về, nói thật hắn chẳng muốn đi với bọn kia đâu nhưng do bị lôi kéo nên hắn đành phải đi chốc lát. Hắn lại xuống căn hầm như thường lệ, thấy cậu đang nằm giữa phòng, hắn tức giận đang muốn trừng phạt cậu thì hoảng hốt trợn mắt, cậu đã bất tỉnh, còn có một đống tinh dịch xung quanh và trên người cậu. Hắn run rẩy vội vàng bế cậu chạy về biệt thự Malfoy. Hắn biết, nếu đưa cậu về bệnh viện của Hogwarts chẳng khác gì đi tự thú tội lỗi tày trời của hắn cả.

Từ trước đến giờ hắn vẫn luôn căm ghét lũ Muggle nhưng phải công nhận cách chữa bệnh của chúng. Vụ việc Harry bị mất tích đã quá nổi tiếng với thế giới phù thuỷ rồi, giờ mà nhờ bọn chúng thì hắn chết chắc nên đành phải nhờ bọn Muggle.

Hắn sốt ruột đợi bác sĩ kiểm tra cậu, đứng ngồi không yên. Bác sĩ đi ra hắn liền nhào đến hỏi han về Harry nhưng ông chỉ lắc đầu, không phải là cậu đã chết mà là thân thể cậu đã quá tàn rồi. Ông bác sĩ cũng phải kinh hồn khi kiểm tra cơ thể của cậu, ai lại có thể ác đến thế?

Bác sĩ: "Cậu ấy giờ rất yếu, vấn đề về sức khoẻ đương nhiên phải chịu tổn thương nặng, chỉ sợ sau khi tỉnh dậy cái lo lắng chính là tinh thần."

Bây giờ hắn mới biết sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top