My Baby - Chap 8:


Harry đi đến chỗ nào cũng bị những người phiền phức quấy rối, sau giờ học hôm nay cậu quyết định sẽ đi gặp hắn để nói chuyện cho ra lẽ. Hôm nay đúng là xui xẻo, không ngờ duyên số của cậu lại ác với cậu như vậy, ngay đúng những lúc cậu ghét tên kia, không muốn thì mặt hắn thì lại phải học chung với hắn. Bây giờ ngoài Ron, Hermione, Fred, Geogre và Ginny ra thì không ai muốn tiếp xúc với Harry, ngay cả chính những người cùng nhà (Gryffindor) với cậu.

Tiết học bắt đầu, ai cũng nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ, miệng thì mỉa mai cậu. Họ xem cậu chẳng bằng một con điếm như lời Draco đã nói, nhưng Harry cũng chẳng quan tâm là mấy. Cứ thế tiết học bắt đầu rồi kết thúc, trong lúc học không hiểu sao mắt cậu lâu lâu lại liếc hắn 1 cái nhưng hắn thì chẳng thèm đếm xỉa đến cậu.

Vừa ra khỏi cửa, Harry liền kéo tay Draco vào góc khó ai có thể nhìn thấy, nắm lấy cổ áo của hắn với khuôn mặt nghiêm túc
"Hôm qua anh dám nói ra câu đó sao? Không phải do anh cưỡng bức tôi sau đó dùng cái video kia để uy hiếp tôi à? Anh đã làm ra cái trò biến thái đáng khinh kia, lấy đi lần đầu của tôi vậy mà...vậy mà lại đi sỉ nhục tôi trước mặt mọi người." - Nói xong Harry nghẹn ngào như muốn khóc, cậu đã cố gắng từ bỏ hắn nhưng giờ không thể nói tình cảm của cậu bây giờ đối với hắn không chỉ là thích nữa, mà cậu đã yêu tên này rồi.

Hắn kiêu ngạo trả lời
"Ha cậu nghĩ cậu đáng giá thế à, mấy thằng như cậu chẳng phải ngoài đường có đầy sao? Tôi chẳng qua chỉ muốn chơi cậu rồi vất, cậu nghĩ cậu là vàng chắc? Cái trinh tiết rẻ rách mà cậu bảo đối với tôi nói ra thì chẳng là gì."

Nghe xong câu nói này của hắn, cậu ngơ ngác không dám tin vào sự thật, chưa kịp lấy lại ý thức thì không biết Pansy từ đâu chui ra khoác lấy tay hắn, đắc ý nói theo
"Đúng vậy, anh ấy không làm gì sai cả. Tất cả là lỗi tại mày, ngu ngốc nghe theo lời của 1 người đàn ông mới gặp, mày không thấy mày vô lại và dễ dãi à? Nếu mà có ngày bị mấy thằng không ra gì cưỡng hiếp thì cũng đáng đời lắm. Giờ thì đừng lởn vởn qua lại với người yêu tao như một con đĩ thèm khát tinh trùng của đàn ông nữa."
Nói xong 2 đứa nó hôn nhau rồi đi để lại cậu đứng một mình im lặng khóc trong đau khổ. Từ một tên chỉ chăm chú vào việc học mà giờ biến thành 1 kẻ rơi vào lưới tình không có kết quả, cậu vì hắn mà thay đổi đến vậy sao đến 1 cơ hội cũng không có cơ chứ? Harry lại tự trách mình, ngay từ đầu nếu cậu chịu đón nhận hắn, không lừa dối bản thân thì may ra cậu còn có thể có 1 cơ hội nhỏ nhoi.

Tâm trạng của Harry mới sáng đang vui vẻ, bỗng chốc chỉ sau 1 cuộc nói chuyện mà đã làm tâm trạng hôm nay của cậu ấy khác đi. Khi đến sảnh ăn, 2 cô cậu Ron và Hermione đang ngồi nói chuyện vui vẻ đợi Harry, thấy Harry đã thay đổi sắc mặt khác với buổi sáng liền lo lắng

"Cuộc nói chuyện kia sao rồi Harry? Tên khốn đó xúc phạm cậu đấy à?"

Harry trầm ngâm đáp
"Kh...không có, hắn không có làm gì mình, cơ mà có vẻ chuyện kia phải đợi nó tự nhiên mà lắng xuống rồi. Mình sẽ chấp nhận nó 1 thời gian vậy, với cả mình cũng đâu phải người yếu đuối gì, mấy tên côn đồ kia không dễ dàng gì bắt nạt mình vậy đâu."

"Harry à, nói thật cho tụi mình biết đi, được không? Chúng ta sẽ cùng giải quyết, đâu biết trước được tương lai sẽ thế nào và chuyện gì sẽ xảy ra với cậu, với cả chúng ta không phải là bạn thân sao?"

"Hai bồ không cần bận tâm đâu, biết là bạn thân nhưng mình không thể kéo 2 bồ vào chuyện rắc rối thế này được."

"Nhưng..."

"Thôi được rồi, mình nói mình sẽ tự giải quyết chuyện này cơ mà. Chơi với nhau lâu như thế chắc chắn 2 bồ phải biết mình bướng cỡ nào rồi, mình đã quyết định thì không ai có thể thay đổi. ('Người duy nhất làm mình thay đổi cảm xúc khi đối diện chỉ có thể là anh ấy')"

2 người chỉ biết nhìn nhau mà tiếc nuối, lo lắng cho cậu bạn của mình, biết là Harry rất mạnh mẽ nhưng với thân hình mảnh mai của cậu thì chỉ cần trong 3s những tên khoẻ mạnh kia đã có thể bắt cậu nằm gọn trong lòng bàn tay.

_________________________

Những ngày đi học sau này của cậu chỉ toàn là ác mộng, hết ngày này đến ngày kia Harry cứ vậy mà bị 1 nhóm trong trường nào đấy bắt nạt. Cậu đi vô nhà vệ sinh, bị dội nước đá lạnh buốt. Trong lớp học, ghế của cậu đổ keo siêu dính. Trong trận đấu Quidditch, chổi của cậu bị bọn nào đấy đổi 1 cây chổi khác khiến cho trong suốt trận đấu cậu không thể nào điều khiển nó được theo ý mình, thế là cậu đã bị ngã từ trên khoảng cách khá cao và ngất. Những trò đùa sau này của chúng nó ngày càng ác, như muốn lấy đi sinh mạng của Harry vậy. Đau lòng hơn là trò đùa ác nhất do chính người cùng nhà (Gryffindor) với cậu bày ra.

"Ưm.." - Harry mệt mỏi mở đôi mắt xanh bảo lục xinh đẹp long lanh, đây cũng từng là đặc điểm khiến hắn phải chết mê chết mệt.

"Hermione! Hermione! Harry...Harry cậu ấy tỉnh lại rồi." - Ron sốt ruột gọi Hermione đang lo lắng cho Harry đi qua đi lại đứng ngồi không yên chỗ cửa sổ.

Nghe thấy vậy Hermione bất ngờ liền chạy đến chỗ giường Harry thật nhanh, Hermione như muốn khóc nhìn cậu trai nhỏ nhợt nhạt đang nằm trên giường
"Cuối cùng bồ đã tỉnh lại rồi Harry, làm 2 đứa mình lo lắng chết đi được. Bồ đã ngất 2 tuần kể từ lần cuối chơi trận Quidditch đó, bác sĩ nói nếu là 1 phù thuỷ bình thường có thể đã chấn thương sọ não và nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bồ lại là 1 phù thuỷ giỏi, trong lúc rơi xuống bồ đã làm tư thế tiếp đất an toàn nên chỉ bị chấn thương nhẹ. Bồ thử nghĩ đi Harry, bồ còn có thể chịu đựng được những trò đùa ác ý này trong bao lâu nữa? Xém nữa là bồ phải đi gặp thần chết rồi, bồ không thể ngang ngược mà chịu đựng những trò đùa nguy hiểm thế này được, mình nghĩ bồ nên nói với thầy Dumbledore để thầy ấy giải quyết."

Harry nói với giọng khàn khàn không còn 1 chút sức lực
"Mione, Ron à, mình biết là 2 bồ rất lo lắng cho mình. Mình nói rồi, đây là chuyện của mình, 2 cậu mà bị kéo vô thì rất nguy hiểm. Còn về thầy Dumbledore, mình không thể làm phiền thầy ấy được..."

Hermione mới tức giận quát lên
"Này Harry! Bồ có biết bồ đang nói gì không? Bồ có biết nhìn tình hình hiện tại không? Bồ đã bệnh cạn kiệt sức lực đến thế này rồi thì sao 1 mình chống chọi lại hết với đám học sinh đó, mình biết những ngày đi học lại của bồ sau cuộc nói chuyện với tên khốn đó. Ngày thứ nhất bồ đã bị tạt nước đá lạnh đến mức sốt rét nhưng vẫn cố gắng chịu đựng. Ngày thứ 2 bồ bị chơi khăm, ghế của bồ bị keo siêu dính đổ vào, keo đấy nóng đến mức bỏng rát da nhưng bồ vẫn chịu đựng. Ngày thứ 3 thì bồ bị chơi 1 vố té từ trên độ cao mà ít ai may mắn sống sót nổi sau cú ngã, ngất đến 2 tuần nhưng bồ vẫn chịu đựng à? Đấy mới chỉ là ngày thứ 3, rồi những tháng ngày sau thì sao? Mình sợ chưa đến 1 tuần mình đã phải đi dự đám tang của bồ rồi Harry à!" - Nói xong Hermione khóc rồi đi đến Ron, Ron ôm Hermione vào lòng an ủi vỗ về, cậu biết cảm giác của cô ấy, cậu cũng lo lắng cho Harry không khác gì cô ấy.

Ron nhìn Harry khuyên nhủ nhẹ nhàng
"Mình nghĩ bồ nên nghe theo Hermione, quyết định của cô ấy rất ít khi sai. Hãy để tụi mình giúp bồ."

Harry vẫn cương quyết chọn quyết định như ban đầu, cậu ấy đã tự nghĩ trong đầu rằng 2 người bạn thân nhất đối với cậu không thể xảy ra chuyện gì được, nếu không thì sao cậu sống nổi, cậu ấy không muốn sống trong tội lỗi. Harry biết tình hình nghiêm trọng hiện tại. Ron thấy Harry vẫn kiên quyết như vậy đành phải chấp nhận trong tức giận, sao cậu ấy có thể bướng như thế chứ?

Ron với ánh mắt đầy thất vọng nhìn Harry
"2 đứa mình sẽ để bồ suy nghĩ vậy, mong bồ có thể thay đổi suy nghĩ nếu bồ còn muốn sống tiếp với tụi mình. Chúng ta hồi trước khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua cơ mà, 2 đứa mình sẽ không thể sống tiếp nếu thiếu 1 người trong bộ ba đâu. Giờ thì mình và Hermione sẽ ra ngoài để bồ có không gian yên tĩnh mà nghỉ ngơi, mau chóng khoẻ nhé Harry. Tạm biệt."

"Ừm...cảm ơn 2 người."

Harry buồn rầu nhìn 2 người bạn của mình thất vọng đi ra

_______________________

[Sáng hôm sau]
Harry mở mắt trong mệt mỏi, người cậu toàn thân đau rã rời.
'Hửm? Thư gì đây?' - Mở ra xem thì Harry trợn mắt bất ngờ đọc được dòng chữ: "Tối nay qua tháp Slytherin gặp tôi, tôi có chuyện cần nói với cậu". Cái tên gửi lá thư này không ai khác chính là Draco Malfoy. Cả ngày nay nằm trong phòng bệnh cậu chỉ suy nghĩ về lá thư, cậu cứ vậy đắn đo xem có nên đi hay không? Hắn thì có gì quan trọng mà cần phải nói với cậu? Không phải mọi chuyện kết thúc rồi à? Harry nằm suy nghĩ mãi cho đến tối. Cậu quyết định đi gặp hắn.

[Tối đến]
Mặc dù hôm nay cậu không đi học được do thân thể còn chưa hồi phục hẳn, nhưng cậu vẫn đồng ý hẹn gặp mặt hắn. Cậu chỉ khoác trên người 1 cái áo khoác mỏng rồi đi từng bước chân nặng nhọc đến chỗ đã hẹn. (Sao anh lại phải khổ thế này cơ chứ Harry??? 😭)

Đi từ xa xa cậu đã thấy thân hình con người to cao thân thuộc hồi trước đang đứng đợi cậu chỗ cầu thang dưới ánh trăng, ánh trăng rọi xuống khiến mái tóc bạch kim của hắn nổi bật lên óng ánh nhìn rất đẹp, trong chốc lát cậu khẽ rung động và cười mỉm. Đến chỗ của hắn đang đứng, cậu ngập ngừng e thẹn mặt có chút đỏ gọi hắn
"Ah...Draco, anh gọi tôi đến để...để nói chuyện gì thế..?!"

Hắn quay lại với đôi mắt xám sắc sảo đáp
"Oh đến rồi hả? Tôi còn tưởng cậu không đến, không ngờ lại đến thật. Thân thể đã yếu ớt đến thế này rồi mà còn lết đến đây chỉ để nghe tôi nói gì à? Thì chuyện tôi muốn nói với cậu chính là..." - Chưa nói hết câu hắn liền lấy ra chiếc khăn tay bụp miệng Harry lại, cậu bất ngờ phản kháng lại nhưng sao có thể chống cự nổi với cái con người to hơn và cao hơn cậu cả 1 cái đầu được? Còn chưa kể bây giờ cậu đang bị bệnh. Lúc chưa bất tỉnh hẳn đi, cậu mơ mơ hồ hồ thấy khuôn mặt hắn nở lên nụ cười rất gian ác, khác xa so với con người trước đây đã từng đối xử dịu dàng với cậu, hắn nói 1 câu xúc phạm Harry trước khi cậu ngất
"Tên ngu xuẩn này bao giờ mới thông minh lên được đây haha, yếu ớt như sắp chết thế này còn làm màu đến gặp tôi, kết quả không tưởng nhỉ Harry Potter?" - Nghe xong câu nói đấy rồi cậu bất tỉnh, trước khi nhắm mắt hẳn cậu đã khóc, cậu tưởng rằng nếu đến đây hắn sẽ xin lỗi cậu và sau đó 2 người lại có thể như trước nhưng không ngờ hắn lại độc ác đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top